Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 14: Bom hẹn giờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
A Mẫn chán nản lăn qua lăn lại trên giường sau đó nói: "Có bẫy thì bẫy cho chết, ai đâu nửa đêm đột nhập vào phòng gϊếŧ người làm gì."

A Mẫn nói cũng có lý, khách sạn vắng là một điểm rất đáng ngờ. Nếu bọn họ thực sự bị chết ở đây thì cũng không ai biết. Nhưng nếu đột nhập gϊếŧ bọn họ không thành công, ngược lại còn bị bọn họ gϊếŧ thì kế hoạch toàn bộ thất bại.

Bắc Phong và Phương Minh lại giường của Gia Dĩnh nằm xuống, cũng có nghĩa ba người họ một giường. Còn lại là A Mẫn, Ngạo Thiên và Tuấn Kỳ.

Tuấn Kỳ được sắp chung với A Mẫn liền phản đối: "Gì chứ? Sao chúng ta phải nhường cho nhỏ này, cho cô ta ngủ dưới đất đi."

Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn, A Mẫn liền lườm cậu. Muốn đánh tay đôi cô chẳng ngại thủ võ đâu. Ngạo Thiên nhìn Tuấn Kỳ: "Nhường con gái đi!"

"Cái gì!?"

Cả bốn người kia đều đồng thanh nhìn Ngạo Thiên, lời anh nói đúng là sang chấn tâm lý.

A Mẫn đắc ý nhìn Tuấn Kỳ châm chọc: "Nghe chưa... nhường cho con gái. Tôi là con gái đấy, không muốn nhường cho tôi thì anh làm con gái đi."

Tuấn Kỳ nghe vậy liền phản bác lại: "Cô là đàn ông thì có đấy! Có đứa con gái nào mà mặc đồ đàn ông, ăn uống đi đứng cũng như một thằng đàn ông không?"

"Ai cấm hả? Có tin tôi cho anh nếm mùi thập phi đao không?" A Mẫn đưa tay hình nắm đấm về phía Tuấn Kỳ.

"Thập phi đao? Hóa ra cô cùng một lò luyện sát thủ với tôi ra." Tuấn Kỳ ngồi lên giường nhìn A Mẫn.

"Ủa vậy sao? Mà khoan đã! Tôi nghe có tiếng gì đó kêu." A Mẫn ngồi bật dậy thì nghe có tiếng gì đó kêu bíp bíp. Cô đi theo tiếng động đang phát ra thì nó nằm ở dưới giường của bọn họ, đó là một cái túi màu đen.



A Mẫn dùng chân kéo cái túi đó ra sau đấy nhìn vào bên trong thì hơi bất ngờ.

"Là bom hẹn giờ!" A Mẫn nhìn mọi người nói, quả bom này nó bị kích hoạt vì lúc nãy A Mẫn nhảy lên giường nằm đυ.ng phải nó.

Theo thời gian mặc định thì chắc là 1 giờ sáng, hiện tại đã hơn 12 giờ rồi. Tuấn Kỳ nhìn thời gian đang chớp tắt rồi nói: "10 phút nữa!"

"Bắc Phong! Quanh nơi này chỗ nào chịu được uy lực?" Ngạo Thiên nghe Tuấn Kỳ nói vậy thì quay sang hỏi Bắc Phong.

Theo như địa hình nơi này thì chắc chỉ có khu vực biển mà thôi. Nếu như ném ra biển phải mất 10 phút đi bộ. A Mẫn mở cửa phòng nhưng không được, cô xác định là bị khóa rồi.

"Lên sân thượng, tôi sẽ đưa quả bom ra biển. Nhanh đi!" A Mẫn nhìn mọi người, giờ không tin cũng phải tin thôi. Cô còn trẻ lắm nên không muốn chết sớm vậy đâu. Nếu để quả bom ở đây thì xác định cả khách sạn này đều bay màu.

A Mẫn dùng tay tạo thành nắm đấm sau đó đấm mạnh vào cửa khiến nó lủng một lỗ. Cô thò tay ra ngoài mở chốt cửa sau đó chạy lên sân thượng của tầng khách sạn. Tuấn Kỳ đem theo quả bom cùng Ngạo Thiên, Bắc Phong, Gia Dĩnh và Phương Minh lên sân thượng theo A Mẫn.

Lúc này A Mẫn đang xoay dây cước trong chiếc vòng ra sau đó cột vào phi tiêu cô mang theo. Gia Dĩnh thắc mắc liền hỏi: "Làm gì vậy Mẫn Nhi?"

"Cột dây vào phi tiêu, sau đó ném ra bãi cát gần biển. Tiếp đến cho quả bom theo dây cước tuột xuống, đến giờ tự nổ." A Mẫn chỉ giải thích ngắn gọn, ai hiểu thì hiểu ai không hiểu thì thôi.

Thời gian có hạn, A Mẫn làm xong đã mất 5 phút. Thời gian chạy lên mất 2 phút vậy nên chỉ còn 3 phút. Cô nhìn mọi người: "Mau lên! Đưa quả bom đây!"

Ngạo Thiên lấy cái túi từ tay Tuấn Kỳ khiến cậu muốn ngăn cũng không được. Ngạo Thiên đưa cái túi cho A Mẫn, cô vội vàng để cái túi trượt dài như một người đang đi qua cáp treo.

Cái túi đi được hơn nửa đoạn thì phát nổ trên không, uy lực khiến A Mẫn ngã người xuống đất vì tay cô đeo chiếc vòng có dây cước.



Dây cước đứt ngang văng ngược lại A Mẫn, vì muốn bảo toàn gương mặt nên cô dùng tay che lại. Dây cước tuy mỏng nhưng với tác động của lửa thì khi bật lại vô tình như một lưỡi dao. Cả hai tay A Mẫn đều bị dây cước cắt trúng nên chảy máu. Nhưng mà thấy mọi người đều an toàn thì cô hy sinh một chút cũng đáng.

Sau khi bom nổ xong thì khắp nơi đều toàn là bụi cát, cánh tay A Mẫn cũng đau đến mức run rẩy. Cô thu dây lại sau đó khóa chốt chiếc vòng, đây là chiếc vòng một người bạn quá cố đã làm cho A Mẫn nên cô không thể làm mất nó. Ngoài sợi dây cước thì cũng có thể làm một con dao nhỏ cắt đứt được mọi thứ kể cả sắt.

Phương Minh lại gần xem xét vết thương sau đó nói: "Mẫn Nhi! Tay cô chảy máu nhiều lắm. Cộng thêm việc cát bụi đã bám vào nên có thể nhiễm trùng bất kỳ lúc nào."

A Mẫn cười trừ sau đó đứng lên rời đi, cả hai cánh tay đều bị dây cước cắt rất nhiều. Xuống đến phòng thì Phương Minh lấy hộp y tế ra và nhìn A Mẫn: "Ngồi xuống giường đi, tôi giúp cô xử lý vết thương."

A Mẫn giấu hai tay ra sau lưng cười trừ: "Không sao! Có lần tôi bị nặng hơn như này… vẫn sống đấy thôi."

Đúng vậy! Có lần cô bị nặng hơn hiện tại rất nhiều, thậm chí suýt mất cả mạng. Nếu không nhờ người đó cứu cô, có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Rất tiếc người đó chết rồi, nếu không cô sẽ dùng cả đời này để báo đáp.

A Mẫn cứ suy nghĩ đến những chuyện trước đây mà chẳng hay cánh tay cô đã được băng bó từ lúc nào.

"Xong rồi! Xem ra chuyện gì đó khiến cô phân tâm đến mức quên đi cảm giác đau." Phương Minh nhìn A Mẫn rồi đem hộp cứu thương bỏ vào vali.

A Mẫn nhìn cánh tay mình, đột nhiên cô lại nhớ đến người đó. Mười năm trước chính người đó đã cứu cô, lúc đó cô còn tưởng sau này cô sẽ dành cả đời vì người đó.

A Mẫn từ lúc nhận thức được thì đã ở cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn cũng không hề ra khỏi phạm vi. Đến khi cô nhi viện bị thiêu rụi không chốn nương nhờ, cô mới được một người đón về.

Cuối cùng A Mẫn chọn con đường làm sát thủ để khỏi phải lo tốn cơm tốn gạo, hơn nữa còn có thể bảo vệ được bản thân mình. Cô rất thông minh, từ nhỏ đã hiểu rất nhiều chuyện, cô biết cái gì cũng có cái giá của nó.

"Rời khỏi đây thôi! Ngày mai đến gặp lão Châu." Tuấn Kỳ vỗ nhẹ vai A Mẫn kéo cô về thực tại.
« Chương TrướcChương Tiếp »