A Mẫn không tức giận, ngược lại còn cười lạnh nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ kia đáp lại: “Thứ nhất, Thiên không phải để cô gọi. Thứ hai, tôi là vợ của anh ấy. Thứ ba, phiền cô rời khỏi đây nhanh trước khi tôi mất kiên nhẫn.”
Ngoài mặt A Mẫn không thể hiện nhưng lời nói đã cho thấy A Mẫn đang rất giữ bình tĩnh, nếu phá giới hạn thì cô không ngại cho đi chầu diêm vương luôn đâu.
Lúc A Mẫn bị đẩy thì Long Ngạo Thiên đã nhìn rõ là cô, anh định vươn tay đỡ nhưng cô đã được hai người khác đỡ mất rồi nên anh đành nằm im xem trò vui. Long Ngạo Thiên biết rõ, nếu còn nói nữa thì người phụ nữ kia chắc chắn sẽ bị lột da.
Người phụ nữ kia bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của A Mẫn, mà khi tát cô ta thì áo khoác của A Mẫn đã bị tuột xuống để lại những vết sẹo ở tay và vai. Cô ta nhìn thấy những vết sẹo trên người A Mẫn liền cười cợt: “Ha… Thiên mà lại đi chọn một cô vợ người đầy sẹo như cô sao? Cô đừng có nằm mơ.”
“Cút khỏi đây.” Giọng nói trầm lạnh vang lên, người phụ nữ kia nghe vậy liền nhìn A Mẫn hất mặt nói: “Nói cô đó, mau đi đi.”
A Mẫn nghe giọng nói liền nhìn thì thấy Long Ngạo Thiên đang mở mắt nhìn mình, hình như có chút say rượu. A Mẫn im lặng không nói gì, cô muốn xem Long Ngạo Thiên sẽ giải quyết như thế nào.
“Phong, xử lý cô ta.” Long Ngạo Thiên xoa xoa thái dương nhìn Lam Bắc Phong nói.
Lam Bắc Phong gật đầu sau đó cùng Triệu Tuấn Kỳ kéo người phụ nữ kia ra khỏi giường. Cô ta vùng vẫy xin tha nhưng đã bị Hoắc Gia Dĩnh dán băng keo ở miệng lại. Khi đi ngang qua A Mẫn thì Hoắc Gia Dĩnh cười cười, “Lão đại giao cho cô đấy, chúng tôi đi trước.”
Khi mọi người đi hết thì chỉ còn lại mỗi A Mẫn và Long Ngạo Thiên. Cô lại gần giường nhìn anh hỏi: “Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi thì về.”
“Không về! Em về đi.” Long Ngạo Thiên làm mặt lạnh quay đi, A Mẫn biết đây là đang giận cô chuyện lúc sáng. Thật ra đó chỉ là cái cớ, nhưng A Mẫn cũng không nhún nhường mà nhíu mày nghiêm túc: “Một là về, hai là ly dị.”
“Vậy em đỡ anh đi, rồi anh về.” Long Ngạo Thiên cười dịu dàng nhìn A Mẫn, lúc này ngoài sự làm nũng ra thì A Mẫn chẳng thấy một Long Ngạo Thiên lạnh lùng cao ngạo nào hết.
Long Ngạo Thiên đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cho A Mẫn không quen lắm, nhưng mà cô cũng mặc kệ mà đứng lên đỡ anh xuống giường. Vừa đỡ anh xuống giường cô đã loạng choạng đứng không vững, cô nhìn anh nhăn mặt trách: “Nặng muốn chết.”
“Vậy anh bế em.” Long Ngạo Thiên nói xong liền xoay người A Mẫn lại và bế cô lên. Cả hai cùng nhau đi xuống lầu, tất cả vệ sĩ xung quanh đều không dám ngẩng đầu lên nhìn.
Đi xuống đến lầu thì Long Ngạo Thiên ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp, anh nhìn quanh không thấy khách của mình đâu thì biết là A Mẫn đã quậy ở đây. Anh không trách, ngược lại cảm thấy có chút muốn hư hỏng để A Mẫn quản.
Sau khi ra xe thì A Mẫn đột nhiên lên tiếng, “Hai người đã làm gì chưa?”
“Em muốn biết không? Về nhà thử chẳng phải biết sao.” Long Ngạo Thiên ngồi cùng A Mẫn và kéo cô ôm vào lòng nói, lời nói dễ gây hiểu lầm thế này Long Ngạo Thiên lại nói ra mà không chút ái ngại nào.
A Mẫn thấy Long Ngạo Thiên có chút vui vẻ thì cô cũng vui, nhưng mà không thể vì vậy mà bỏ qua chuyện lúc nãy. Cô liền nhìn Long Ngạo Thiên khó chịu, “Vô sỉ! Lần sau mà còn như vậy, thì cái hộp đêm này dẹp luôn đi.”
“Nếu em muốn, ngày mai anh cho người san bằng ngay.” Long Ngạo Thiên vuốt tóc A Mẫn nói, chỉ cần cô lên tiếng thì anh đều sẽ làm. A Mẫn nghe vậy liền đánh vào vai anh một cái, “Không thể vì một người mà làm những người khác mất việc được. Hơn nữa anh đừng có như vậy, tôi thấy không quen.”
Long Ngạo Thiên nhìn A Mẫn thì thấy cô đang nhìn hướng cửa xe mà trầm lặng, vẻ mặt buồn bã này anh không muốn nhìn thấy. Long Ngạo Thiên kéo A Mẫn lại nhìn cô hỏi: “Chúng ta… Có thể quay lại không?”
Câu hỏi này khiến A Mẫn không biết phải trả lời thế nào, nếu là vài ngày trước thì cô sẽ không ngần ngại từ chối. Nhưng sau vài chuyện thì cô biết rằng bản thân mình trước giờ không có ngừng yêu Long Ngạo Thiên, mà là ngày càng yêu nhiều thêm.
Thấy A Mẫn khó xử như vậy thì Long Ngạo Thiên buông tay quay hướng khác, “Xin lỗi, anh không nên hỏi như vậy.”
A Mẫn nghe trong câu nói dường như có sự chua chát mà tự trách, cô cũng không muốn cả hai phải khó xử. A Mẫn đành lên tiếng, “Sau khi sắp xếp việc ở nhà chú của tôi, anh có thể cùng tôi và hai đứa nhóc đi công viên không? Cả hai đều rất mến anh, nhưng nếu anh không đi được cũng không sao cả.”
“Đến lúc đó thì em nói với anh để anh sắp xếp lại công việc.” Long Ngạo Thiên nhìn A Mẫn cười dịu dàng, nhưng đâu ai biết trong lòng anh vui mừng đến thế nào.
Xe dừng lại trước cổng Long Gia, trời lúc này cũng đã sập tối rồi. A Mẫn cùng Long Ngạo Thiên vào nhà, mọi người đều ăn cơm chiều và làm công việc của mình. Cả hai ngồi vào bàn, đồ ăn vẫn còn nóng, chứng tỏ Đại Lan và Tiểu Lan vừa mới hâm lại.
A Mẫn ăn món cháo mà trước khi đi cô có hỏi qua Đại Lan, chỉ là cô không muốn Long Ngạo Thiên nhìn ra được việc này. Tuy nhiên A Mẫn giấu ai cũng được, làm sao dễ dàng giấu được anh.
Trên bàn rất nhiều món, nhưng A Mẫn lại chọn ngay món cháo mà Long Ngạo Thiên đã dặn dò Đại Lan nấu. Anh nhìn cô ăn thì bất giác nở nụ cười, rõ ràng là quan tâm và để tâm đến lời của anh mà vẫn giả vờ như không có gì.
Sau khi ăn xong thì A Mẫn về phòng trước, cũng không còn quá xa cách hay là tránh né Long Ngạo Thiên. Cô tự nghĩ rằng, sống như thế này mới đúng là bản thân cô. Né tránh một người vì một việc nhiều năm, thật không phải cách làm của cô.
Qua hôm sau A Mẫn dẫn Vương Thiên An và Vương Mẫn An về nhà của chú mình, việc này đã trì hoãn rất lâu rồi. Cả ba người được vệ sĩ riêng của Long Gia đưa đi, còn Long Ngạo Thiên vì bận việc của Long Gia nên đã đi từ sớm.
Khi đến nơi thì bọn họ xuống xe và đứng trước một căn biệt thự lớn nhìn, sau đó A Mẫn ấn chuông vài cái và chờ đợi. Lát sau có một người làm ra mở cửa nhìn ba mẹ con A Mẫn hỏi: “Cho hỏi cô là…”
“Nói với chú Minh rằng cháu chú ấy về.” A Mẫn đáp lại lịch sự và đứng ở ngoài chờ. Sau khi người làm chạy vào trong nhà thì không lâu sau đó đi ra cúi đầu: “Thật xin lỗi, đã để tiểu thư đợi. Mời mọi người vào nhà.”
“Không cần khách sáo vậy đâu, cứ gọi tôi là A Mẫn đi.” A Mẫn nói rồi dắt tay hai đứa nhỏ vào trong, hành lý của cô được người làm chuyển lên phòng.
Đến phòng khách thì đã có một người đàn ông trung niên ngồi đấy đọc báo, vừa thấy A Mẫn ông liền cười nói: “Cuối cùng cháu cũng về rồi.”
“Chú Minh, cháu nhớ chú lắm.” A Mẫn lại gần ôm chú mình, thật sự đã xa cách rất lâu rồi.
A Mẫn nắm tay hai đứa trẻ lại sau đó nhìn chú mình, “Con đã gửi ảnh cho chú xem rồi đấy. Con bé Thiên An ở ngoài ít nói, còn Mẫn An thì lại hoạt bát hơn chị của nó.”