- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 117: Bảo toàn cho hai đứa trẻ
Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
Chương 117: Bảo toàn cho hai đứa trẻ
“Tụi con đang tìm chồng cho mẹ.” Vương Mẫn An nhanh miệng liền nói thì bị A Mẫn lườm cho một cái, con bé sợ quá liền chạy lại chỗ Tuyết Nhi và Minh An.
Tuyết Nhi cười cười sau đó lại hỏi Mẫn An: “Vậy tụi con đã tìm được chưa?”
“Được rồi ạ!” Vương Thiên An trả lời xong cũng đi về phía Tuyết Nhi vì thấy mẹ mình đang lan tỏa sát khí xung quanh.
A Mẫn nhìn hai đứa con rồi lại nhìn hai người bạn mình, rõ ràng đã biết gì đó rồi còn hỏi mấy câu gây sự hiểu lầm là sao chứ. Đúng lúc này Long Ngạo Thiên từ trên lầu đi xuống thì Vương Mẫn An liền chạy lại, “Chú đẹp trai, mẹ ở đây này.”
Vương Mẫn An đột nhiên kêu Long Ngạo Thiên khiến cho A Mẫn có chút chột dạ, không biết liệu Long Ngạo Thiên đã phát giác ra cái gì chưa. Người như Minh An và Tuyết Nhi nhìn mà còn đoán mò được thì với sự thông minh của Long Ngạo Thiên không lý nào lại không biết.
“Ồ, là Long Ngạo Thiên sao?” Tuyết Nhi vừa cười vừa nhìn A Mẫn nháy mắt như hiểu gì đó khiến A Mẫn nhíu mày nhắc nhở: “Coi chừng tao đấy, không thì biết tay tao.”
“A Mẫn, ai nhìn cũng biết đấy.” Minh An nghiêm túc nhìn A Mẫn nói, bởi vì đường nét hai đứa trẻ đều giống Long Ngạo Thiên rất nhiều.
A Mẫn im lặng không nói gì, cũng không phản bác lại câu nói của Minh An. Vì sự thật thì ngay chính A Mẫn nhìn vào là biết chứ đừng nói đến người ngoài. Cho nên điều đó rất bất lợi cho việc an toàn của hai đứa nhỏ.
Long Ngạo Thiên lấy nước xong thì dắt tay Mẫn An lại gần chỗ A Mẫn rồi nhìn hai người kia hỏi: “Hai người đến lâu chưa?”
“Cũng mới đây thôi! Cảm ơn anh đã mời chúng tôi đến.” Tuyết Nhi vui vẻ cười, nghe tin Long Ngạo Thiên mời đến chơi với A Mẫn thì Tuyết Nhi và Minh An đã rất vui, họ lập tức chuẩn bị để đến đây sớm nhất có thể.
“Không có gì! Cứ thoải mái đi, tôi xuống lấy nước thôi. Còn một số việc nên không thể nói chuyện được, để Mẫn Nhi tiếp hai người vậy.” Long Ngạo Thiên nói rồi nhìn A Mẫn cười, cô không hiểu gì cả.
Đột nhiên Long Ngạo Thiên đưa tay lên xoa đầu A Mẫn một cái rồi đi thẳng về phòng khiến A Mẫn ngại đến đỏ mặt. A Mẫn quay sang nhìn Thiên An nói: “Con dẫn em và Minh Khang ra sau vườn chơi đi, mẹ nói chuyện một chút nha.”
“Vâng, vậy mẹ với cô chú nói chuyện đi. Lát nữa chơi xong bọn con sẽ lên phòng.” Vương Thiên An nói xong thì nhìn Vương Mẫn An và Minh Khang ra hiệu.
Con bé đi trước, hai đứa nhóc kia đi sau. Sau khi đám nhóc đã đi xa thì A Mẫn mới nhìn hai người bạn mình nghiêm túc hỏi: “Thiên mời hai người thật sao?”
“Long Ngạo Thiên không nói gì sao?” Minh An không trả lời mà hỏi ngược lại A Mẫn thì cô lắc đầu, cô chưa từng nghe Long Ngạo Thiên nói về vấn đề này.
Thấy vậy Tuyết Nhi liền nói thêm vào: “Anh ấy mời đến đấy, nói là muốn cho mày bất ngờ. Hơn nữa thấy mày dạo này áp lực nên muốn bọn tao cùng mày tâm sự.”
“Được rồi, tối nay ở lại đây đi. Mai hãy về, dù sao tao cũng muốn nói chuyện với mày.” A Mẫn điềm nhiên như không có gì mà nhìn Minh An và Tuyết Nhi, cũng bẻ lái sang chuyện khác để tránh rơi vào tình huống khó trả lời.
A Mẫn cũng nhờ Đại Lan chuẩn bị thêm một phòng cho vợ chồng Minh An, Tuyết Nhi sau đó mời họ ở lại ăn cơm. Minh Khang lúc đầu có phần e dè Thiên An nhưng sau đó cũng hoạt bát cởi mở hơn. Cả ba đứa chơi với nhau rất vui, đúng là con nít có khác.
Đến tối thì Minh An đi đâu đó, còn A Mẫn đem đồ lên phòng xem đó là gì thì bất ngờ. Đây là đồ mà cô nhờ Đại Lan mua nhưng không hiểu sao Tuyết Nhi lại mua, mà Đại Lan hình như không biết gì cả. Cô chắc chắn là hai đứa nhóc giở trò, nhưng mà hai đứa ấy cũng không biết số của Tuyết Nhi và Minh An mà để bày trò.
A Mẫn suy ngẫm hồi lâu rồi lại nhớ đến chuyện Tuyết Nhi và Minh An đến thăm thì chắc chắn chỉ có Long Ngạo Thiên làm được. Cho nên anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy, thật sự là muốn quay lại sao? A Mẫn có chút cảm động, nhưng lại coi như không có gì đi qua phòng Tuyết Nhi gõ cửa.
Tuyết Nhi mở cửa, A Mẫn nhìn vào trong không thấy Minh An đâu, còn Minh Khang thì đã ngủ say. Cả hai nhìn nhau sau đó gật đầu, Tuyết Nhi đóng nhẹ cửa rồi cùng A Mẫn đi ra sau vườn nói chuyện.
Cả hai ngồi với nhau hàn huyên về những chuyện cũ sau đó A Mẫn kể lại những việc xảy ra năm năm qua cho Tuyết Nhi nghe. Tuyết Nhi cũng kể lại những gì đã xảy ra ở nơi này trong năm năm qua cho A Mẫn nghe. A Mẫn nghe xong có chút suy tư, hóa ra khi cô đi lại có nhiều sự kiện xảy ra như vậy.
“Vậy chuyện Thiên tìm tao, và muốn kết hôn với tao là thật?” A Mẫn nhìn Tuyết Nhi hỏi.
Lần trước A Tam có nói về chuyện này với A Mẫn nhưng cô không tin lắm, còn nghĩ là A Tam bịa chuyện. Bây giờ nghe Tuyết Nhi nói như vậy thì chắc là chuyện đó ai cũng biết, chỉ mình cô là không biết mà thôi.
Tuyết Nhi gật đầu, “Đúng vậy! Sau khi gặp lại mày anh ấy không nói gì sao? Tao tưởng hai người ở chung là hòa nhau rồi chứ.”
“Khi về nước có chút vấn đề nên mới ở lại đây, tao không muốn dây dưa với Thiên nữa.” A Mẫn cầm ly nước lên uống rồi nhìn xa xăm, vì bất đắc dĩ nên cô mới ở lại để giải quyết mọi việc chứ không thật sự như người khác nghĩ.
Tuyết Nhi thấy A Mẫn cứ suy tư thì cũng hiểu phần nào. Có lẽ A Mẫn là vì hiểu lầm năm xưa mà muốn né tránh, nhưng sự việc cũng qua lâu rồi. Hơn nữa Long Ngạo Thiên cũng đã hối hận vì những gì đã làm với A Mẫn.
Tuyết Nhi không muốn bạn mình cứ mãi như vậy nên đành lên tiếng: “Lúc đó là hiểu lầm, không phải anh ấy không tin mày mà vì chứng cứ quá thật. Mày hiện tại không cho anh ấy cơ hội nào sao?”
“Có lẽ… Hơn nữa nếu như bây giờ ở gần Thiên thì con tao sẽ nguy hiểm, ở gần tao cũng không quá tốt. Tao vẫn đang tìm cách để bảo toàn cho hai đứa trẻ.” A Mẫn nhìn Tuyết Nhi giải bày, sự thật mà nói thì ở gần ai hai đứa trẻ cũng gặp nguy hiểm.
A Mẫn vẫn đang tìm hướng tốt nhất để con mình có được cuộc sống và môi trường như những đứa trẻ bình thường, cô không muốn cả hai đứa nhóc lớn lên mà không có tuổi thơ nào. Việc quay lại với Long Ngạo Thiên là không thể, bởi vì làm vậy thì hai đứa nhóc sẽ bị bắt cóc bất kỳ lúc nào.
“A Mẫn, tao nghĩ có chuyện này tao nên nói ra. Tao không muốn sau này mày lại phải hối hận.” Tuyết Nhi đột nhiên nghiêm túc nói chuyện lại khiến A Mẫn có chút bất ngờ mà cuốn theo: “Chuyện gì vậy?”
Tuyết Nhi uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu sau đó nói: “Thật ra thì ba năm trước Long Ngạo Thiên đã biết mày ở đâu, cũng từng có đến thăm mày rồi. Lúc đó anh ấy vẫn không biết đến sự tồn tại của hai đứa trẻ, nhưng cũng có âm thầm bảo vệ mày. Cho nên mày không thấy lạ là vì sao mày ít bị truy sát hơn à?”
Đúng là lúc mới đầu A Mẫn hay bị truy sát, cũng rất hay bị thương. Nhưng ba năm trước thì có ít hơn, hầu như rất hiếm. Lâu lâu mới có một vài lần bị truy sát do cô bất cẩn để lộ thông tin. A Mẫn sau khi nghe Tuyết Nhi nói thì mới liên kết mấy cái khó hiểu này lại với nhau.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Cường
- Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!
- Chương 117: Bảo toàn cho hai đứa trẻ