Chương 107: Đừng để bị phát hiện

K vươn tay kéo Tô Tuyết Đồng lại gần và ôm vào lòng an ủi: “Người khác nghĩ như thế nào tôi không cần biết, nhưng đối với tôi thì Tuyết Đồng vẫn là một cô gái tốt.”

Tô Tuyết Đồng nghe xong thì có chút bất ngờ, người thủ đoạn như Tô Tuyết Đồng mà cũng được gọi là cô gái tốt thì thật chẳng phải đáng buồn cười sao. Nhưng Tô Tuyết Đồng vẫn mỉm cười, lau nước mắt nhìn K nói: “K, cảm ơn anh vẫn luôn đứng về phía tôi. Nhưng mà, tôi cũng không muốn kéo anh vào chuyện này.”

“Việc của vệ sĩ chính là bảo vệ người cần bảo vệ. Bảo vệ Tuyết Đồng chính là việc K tôi nên làm.” K nhìn Tô Tuyết Đồng nghiêm túc nói, đúng là nhờ K mà Tô Tuyết Đồng mới có thể sống đến bây giờ.

Tô Tuyết Đồng ngừng khóc lại, cảm thấy trong lòng có chút an ủi. Đột nhiên Tô Tuyết Đồng thấy cánh tay K có vết thương thì liền nhíu mày, lo lẳng hỏi: “K, tay anh sao bị thương rồi? Có phải A Mẫn làm không?”

Tô Tuyết Đồng lại gần xem xét thì vết thương có vẻ cũng không quá nặng. K lắc đầu an ủi: “A Mẫn không có khả năng đó đâu, là do tôi bất cẩn thôi.”

Tô Tuyết Đồng nghe K nói vậy thì hơi khó hiểu, K mà Tô Tuyết Đồng biết không hề sơ suất hay bất cẩn bao giờ. Tô Tuyết Đồng lấy hộp y tế rửa lại vết thương và băng bó cho K sau đó nhắc nhở: “Nhưng cũng phải chú ý một chút, nếu không sẽ để lại sẹo.”

“Cảm ơn vì lo lắng cho tôi!” K cười nói, còn Tô Tuyết Đồng thì lấy hộp y tế lại băng bó cho cậu sau đó hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta phải hoãn lại nữa sao?”

“Nếu cứ tiếp tục tôi sợ Long Ngạo Thiên sẽ biết đấy, cho nên tạm thời cứ án binh bất động thôi.” K điềm nhiên trả lời, giọng cũng có chút thoải mái.

Tô Tuyết Đồng sau khi băng bó xong thì nói: “Tôi không thích chờ, nhưng vì tay anh đang bị thương nên cứ hoãn thôi.”

“Tôi đã thử dò la, hiện Long Ngạo Thiên đang tìm A Mẫn. Chỉ cần không để họ gặp được nhau thì chẳng phải tốt hơn sao?” K nhìn Tô Tuyết Đồng, bụng dạ xấu xa cứ để cậu suy nghĩ đi. Tô Tuyết Đồng không nên nghĩ những điều không tốt như thế.

Tô Tuyết Đồng cắn răng, lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn K nói: “Cả đời cũng không ngăn cản được, hơn nữa hai đứa con của A Mẫn sẽ là cầu nối giúp hai người đó quay lại. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó.”

“Chỉ cần có cơ hội, chúng ta sẽ có thể. Nhưng hãy nhẫn nại, nếu cứ gấp gáp như vậy Long Ngạo Thiên nhất định sẽ điều tra ra.”



K khuyên Tô Tuyết Đồng, bởi vì cậu nghi ngờ Long Ngạo Thiên đã điều tra được gì đó. Cho nên hiện tại tốt nhất là nên cẩn thận hành sự, sai sót một chút thì hậu quả vô cùng lớn.

“K, giúp tôi điều tra xem tiếp theo A Mẫn sẽ làm gì. Được thì anh cứ lên kế hoạch đi, mọi việc toàn quyền cho anh xử lý.” Tô Tuyết Đồng cũng không phải không biết suy nghĩ, với tình hình này nếu cứ tự ý thì kẻ thiệt vẫn là bản thân cô ta. Thời gian này cô ta cũng khá mệt mỏi cho nên đành giao lại hết cho K.

“Được, tôi sẽ làm ngay.”

K nói rồi rời đi để lại Tô Tuyết Đồng một mình trong phòng trầm tư. Rốt cuộc bản thân đã theo đuổi Long Ngạo Thiên hết lòng đến thế, vậy mà một chút động lòng cũng không có sao?

Nhiều lúc Tô Tuyết Đồng nghĩ có phải là mình đã chọn sai con đường rồi không… Nhưng với tình yêu mãnh liệt và sự mù quáng thì cuối cùng Tô Tuyết Đồng vẫn chọn lựa phải có bằng được thay vì buông tay trong yên bình

[…]

Trong khi A Mẫn cùng A Tam đi mua sắm và vui chơi thì Long Ngạo Thiên lại đi tìm cô như điên dại. Anh rất muốn đem A Mẫn về dạy cho cô một bài học, muốn nói với cô rất nhiều thứ,… Nhưng tất cả chỉ đọng lại trong suy nghĩ mà không thể thực hiện.

Long Ngạo Thiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này nữa, anh cho người điều tra chuyện vụ hỏa hoạn năm xưa, cả chuyện ba mẹ A Mẫn bị ám sát khiến A Mẫn phải ở cô nhi viện. Anh sẽ giúp cô đòi lại công bằng, giúp cô trả thù những kẻ đã đẩy cô vào đường chết.

Lần đầu gặp A Mẫn, có thể là trêu đùa, có thể là lợi dụng, cũng có thể coi A Mẫn là một món đồ tiêu khiển. Nhưng về sau, từ những lần trải qua sinh tử cùng nhau thì cách nhìn cũng đã khác. Người như Long Ngạo Thiên, vậy mà cũng biết yêu một người sâu đậm đến mức vì người đó mà không màng đυ.ng đến bất kỳ ai.

Trầm tư mãi, một bé gái đứng bên cạnh Long Ngạo Thiên lâu như vậy mà anh cũng chẳng nhận ra. Đứa bé nhìn tấm ảnh trên tay Long Ngạo Thiên sau đó lên tiếng: “Chú, là mẹ cháu lúc trẻ sao?”

Long Ngạo Thiên nghe giọng của trẻ con thì giật mình úp ảnh xuống bàn. Quay lại nhìn hóa ra là Vương Thiên An, con bé vào từ lúc nào anh cũng không biết. Long Ngạo Thiên cười nhẹ sau đó nói: “Ừm!”



“Thật ra cháu có một chuyện muốn nhờ chú giúp đỡ, chú có thể không?” Vương Thiên An mắt long lanh nhìn Long Ngạo Thiên, nhưng câu hỏi của con bé không đơn giản chỉ là nhờ giúp đỡ.

Long Ngạo Thiên nhìn vào ánh mắt con bé, quả thật có chút giống anh. Con bé cũng không hề sợ hay né tránh khi bị Long Ngạo Thiên nhìn lại cho nên anh mới điềm nhiên: “Trong khả năng chú sẽ giúp!”

Vương Thiên An liền ngồi xuống giường sau đó lấy trong túi ra một cái điện thoại. Con bé mở một tấm ảnh đưa cho Long Ngạo Thiên xem rồi nói: “Chú ngạc nhiên không? Đừng tưởng giấu được cháu.”

“Con biết rồi sao?” Long Ngạo Thiên thay đổi thái độ, nhìn thẳng vào Vương Thiên An lạnh lùng hỏi. Con bé không sợ khí thế đó, ngang nhiên trả lời: “Phải! Vậy nên hãy cố gắng bảo vệ mẹ cho tốt, bởi vì mẹ chịu nhiều tổn thương rồi.”

“Yên tâm! Sẽ không để con thất vọng đâu. Mẫn An có biết chuyện này không?” Long Ngạo Thiên nhìn Vương Thiên An hỏi thì nhận được cái gật đầu, “Biết ạ! Nhưng mẹ không biết, vậy nên có thể gọi chú là…”

“Cứ thoải mái, nhưng vì tình huống hiện tại và an toàn cho nên ở trước mặt người ngoài đừng gọi là ba.” Long Ngạo Thiên xoa đầu Vương Thiên An và dịu dàng nói, con bé đúng là rất giống anh.

Mẫn An và Thiên An tính cách rất rõ ràng, nhìn vào sẽ biết Thiên An thừa hưởng toàn bộ từ Long Ngạo Thiên và sự nhạy bén của A Mẫn. Còn Mẫn An thì lại có tính hiểu chuyện nhưng cũng có chút nghịch ngợm.

Vương Thiên An cười cười, con bé nhìn ba mình nói: “Con biết rồi! Nếu không người xấu sẽ lợi dụng chị em con mà uy hϊếp ba mẹ.”

Với sự hiểu chuyện này của Thiên An cho thấy nhiều năm qua A Mẫn đã không ít lần gặp nguy hiểm. Chính vì biết được giá trị như thế nào nên con bé mới có suy nghĩ trưởng thành, càng như vậy càng khiến Long Ngạo Thiên muốn bù đắp hơn rất nhiều.

“Thiên An, con rất hiểu chuyện. Mẹ con cũng rất nhạy, đừng để bị phát hiện.” Long Ngạo Thiên nhắc nhở, tiện tay cầm điện thoại của Thiên An để liên kết điện thoại của anh và cài định vị vào.

Vương Thiên An chăm chú nhìn ba mình mà học hỏi, sau khi được trả lại thì con bé mới ra điều kiện: “Ba có muốn làm một cuộc giao dịch không? Có lợi cho ba lắm đó.”

“Con muốn gì?” Long Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn Vương Thiên An thì con bé lại gần nói nhỏ gì đó bên tai anh. Nghe xong Long Ngạo Thiên gật đầu cười, “Được, thành giao.”