After a long time no see, Ngư đã trở lại và mong quý độc giả vẫn tiếp tục ủng hộ truyện ạ!!
- ---------Tiếp chương trước----------
Cô kêu lên đau đớn, những giọt nước mắt tủi hổ rơi xuống một cách bất lực. Nhưng Dạ Lãnh đã chứng minh cho cô thấy, anh tập bóng rổ không phải chỉ đơn giản để rèn luyện thân thể. Bụp! Bụp! Bụp! Ba hòn đá lao vun vυ"t về phía 3 tên biếи ŧɦái và viên thì trúng mắt, viên thì nhằm ngay bộ hạ làm chúng đau đớn và bất ngờ đến mức phải hét lên, Trương Dạng vừa xoa xoa một bên mắt trái, vừa gầm gừ:
- Mày chơi được lắm, ranh con. Ông đây sẽ bắt mày phải trả giá vì việc làm hỏng cuộc vui của ông.
Nói rồi, hắn, Diệp Lượng, Lâm Viễn, cả ba tên không ai bảo ai đều nhất tề xông tới, ra sức đấm đá, xuống tay không thương tiếc với Dạ Lãnh. Nắm tay của chúng chẳng khác nào những chiếc búa tạ, từng nhát, từng nhát hạ xuống đầu, mặt và thân thể của anh. Anh cắn răng, gồng mình cố không để chúng tấn công vào chỗ hiểm, mồ hôi rịn ướt trán, chảy thành giọt xuống những thớ cơ rắn chắc.
Chát! Chát! Chát! Tiếng cành cây va đập vào vật rắn vang lên buốt tai. Anh chợt thấy khung cảnh phía trước như mờ đi, mặn quá, tanh quá, không biết thứ vừa rơi vào miệng anh là máu, mồ hôi hay nước mắt?