Vài ngày sau, cô vẫn không thể gạt được chuyện con tuấn mã kia ra khỏi đầu. Phía Vu Diệp vẫn chưa có tin tức. Nhưng chuyện thành hôn của Triệu Thanh Hạm đã sớm thành chủ đề bàn tán khắp hoàng cung. Tại Đông Cung cũng không ngoại lệ.
Cô rảnh rỗi thì đi dạo trong ngự hoa viên, trùng hợp thấy Phan Nghệ Giai, Ngô Thư Nhiễm và Triệu Thanh Hạm đang ngồi trong đình nói chuyện với nhau.
Phan Nghệ Giai là Kiều Nga Quận Chúa đồng thời là cháu gái của hoàng hậu, đích nữ Phan gia. Tính tình ôn nhu, dịu dàng. Nét mặt kiều diễm, nhân hậu nên được hoàng thượng ban cho hai chữ Kiều Nga. Năm nay cũng tròn mười lăm tuổi. Cô nghe Triệu Thanh Hạm nói, chỉ một chút nữa thôi là Phan Nghệ Giai nhập cung nhưng vì hoàng hậu nhanh chóng xin phong cho Phan Nghệ Giai danh Quận Chúa nên mới thoát được một kiếp.
Ngô Thư Nhiễm, kim chi ngọc diệp của Ngô gia. Tính tình hoạt bát, vui vẻ. Gương mặt khả ái khiến người vừa gặp đã thấy đáng yêu, muốn chở che. Mấy năm trước, Ngô Thư Nhiễm từng vào cung dự tiệc nên kết thân được với Triệu Thanh Hạm và Triệu Minh Triết.
"Sao muội lại đứng đây?" giọng nói từ đằng sau khiến cô giật bắn mình mà quay lại
"A Triết! Doạ chết ta mất."
"Hoàng tỷ đang ở đó sao?"
"Ừm. Còn có Phan tiểu thư và Ngô tiểu thư."
"Nhiễm Nhiễm? Đi với ta." Triệu Minh Triết nói rồi kéo cô đi qua đình ngồi nói chuyện
Thấy cô và Triệu Minh Triết đi tới, Phan Nghệ Giai và Ngô Thư Nhiễm liền đứng dậy
"Tham kiến bát hoàng tử, thái tử phi."
"Ở đây không có người ngoài, không cần câu nệ." Triệu Minh Triết cười nói rồi ngồi xuống gần với vị trí nơi Ngô Thư Nhiễm ngồi
"Sao đây? Đệ không ở cung đọc sách mà lại chạy đến đây với đám nữ nhân bọn ta. Sao hả? Bị mẫu hậu mắng rồi?" Triệu Thanh Hạm nói khiến mấy nữ nhân bọn cô đều bật cười khẽ
"Đệ... đệ đâu có." Triệu Minh Triết ấp úng nói nhưng không thể phản bác lại
"May cho đệ. Bọn ta đang tính xuất cung đi dạo. Muốn đi cùng không?" Triệu Thanh Hạm nói thêm
"Công chúa, người còn phải hỏi huynh ấy sao chứ!" Ngô Thư Nhiễm hùa theo mà chọc ghẹo khiến hai tai của Triệu Minh Triết đỏ ửng lên
"Thái tử phi, người cũng đi cùng đi." Phan Nghệ Giai nhẹ nhàng nói nhưng cô chỉ ừm nhẹ một tiếng, không dám lộ rõ vẻ vui mừng
Cứ vậy, mấy người bọn cô xuất cung. Triệu Minh Triết cưỡi ngựa đi bên cạnh còn đám nữ nhân bọn cô ngồi trong xe ngựa.
"Thư Nhiễm, nói thật đi, muội thấy Tiểu Triết ra sao hả?" Triệu Thanh Hạm hỏi dò
"Sao tự nhiên lại hỏi muội?"
"Ta là hoàng tỷ của nó, đương nhiên hiểu tính nó. Hơn nữa ta chưa từng thấy ai có thể chọc ghẹo nó khiến nó đỏ ửng tai lên như vậy."
"Huynh ấy có sao?" Phan Nghệ Giai như không tin vào tai mình mà hỏi lại liền nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Triệu Thanh Hạm. Thấy vậy Phan Nghệ Giai hơi thở dài rồi nói "Muội hơi mệt, xin phép về phủ trước. Hôm khác sẽ đi dạo cùng công chúa."
"Không sao chứ? Muội đó, vừa bị phong hàn xong đã vội vào cung với ta. Được rồi, để bọn ta tiễn muội về phủ." Triệu Thanh Hạm nói
Xe ngựa rất nhanh cũng đỗ lại Phan phủ để Phan Nghệ Giai về tĩnh dưỡng.
"Ban đầu muội đã thấy sắc mặt tỷ ấy không tốt nhưng tỷ ấy vẫn cố chấp vào cung với người." Ngô Thư Nhiễm nói
"Phan gia ngoài Nghệ Giai thì không còn tỷ muội nào. Từ nhỏ Nghệ Giai đã thường xuyên vào cung chơi với ta, lớn lên cùng Tiểu Triết. Bọn ta không khác gì tỷ muội ruột trong nhà." Triệu Thanh Hạm đáp
"Chả bù cho muội, phụ mẫu của muội chỉ có mỗi muội. Ở trong nhà chỉ có một mình nên cũng buồn chán. May mà có người với Giai tỷ." Ngô Thư Nhiễm mới nói xong thì xe ngựa dừng lại
Ba nữ nhân bọn cô xuống khỏi xe ngựa, đi dạo trên đường phố. Ngô Thư Nhiễm giống như tiểu bạch thỏ cần được chăm sóc, quan tâm. Lúc nào cũng được Triệu Minh Triết và Triệu Thanh Hạm đi bên cạnh. Ba người họ nói chuyện vui vẻ. Cô cũng không quản mà đi dạo quanh từng sạp hàng.
Mua đủ mọi loại đồ ăn vặt. Từ kẹo hồ lô, hạt dẻ nướng rồi xem mấy món trang sức. Tuy không tinh xảo như ở trong cung nhưng cô lại thích chúng hơn. Vẫn phô ra được vẻ đẹp nhưng giản dị, mộc mạc. Quay đi quay lại đã không thấy Triệu Minh Triết và Ngô Thư Nhiễm đâu.
"Hai người họ đi đâu rồi?" cô ngó nghiêng xung quanh mà hỏi
"Tiểu Triết đưa Nhiễm Nhiễm về phủ rồi. Muội thấy không, thằng nhóc này đúng là biết cơ hội."
"Về mặt này có ai qua được A Triết sao." cô khẽ cười mà nói, lúc này mới sực nhớ ra chuyện đại sự "Mà chuyện thành hôn của tỷ...?"
"Đã định ngày rồi. Là tháng sau. Mã gia ở trong kinh thành nên ta có thể thường xuyên nhập cung. Đừng lo quá, ha."
"Ta đâu nghĩ chuyện đó. Ta là nghĩ chuyện của tỷ kìa. Ta sợ tỷ không hạnh phúc."
"....Vậy thì sao chứ. Ở thời đại này, nữ nhi chỉ có thể tuân theo lời phụ mẫu. Ta là công chúa Triệu Quốc, có thể gả cho một gia môn trong kinh thành đã là may mắn rồi."
"Tại sao lại là may mắn?"
"Công chúa, nghe thì cao quý nhưng cùng lắm chỉ là một vật trao đổi. Đổi một mối hôn sự vì hoà bình. Đổi để có một đồng minh. Thậm chí được dâng lên như một lễ vật cho xứ người. Đấy chính là bổn phận của công chúa. Dù sao công chúa cũng chỉ là nữ nhân." nghe vậy cô cũng chỉ thở dài một hơi
Vài ngày sau đó, Vu Diệp đã xác nhận suy nghĩ của cô là đúng. Tiểu Hắc và Thuần Dao chính là một. Nhưng tại sao Tiểu Hắc lại ở đây và bằng cách nào thì không rõ.
Ngày trời vào thu cũng là lúc lễ hội săn bắn của hoàng gia diễn ra. Mọi người di chuyển đến bãi săn hoàng gia, nơi được dựng đài một cách uy nghiêm. Đây là lần đầu cô được tham gia nên càng phấn khích hơn nhưng cũng không dám sơ sót dù chỉ một chút.
Triệu Minh Bân không thể tham gia, lần này cô tham gia không khác gì đại diện cho Đông Cung, là thể diện của thái tử nên càng cẩn trọng.
Tham gia cuộc đi săn lần này chỉ có bốn người là hoàng thượng, Triệu Minh Hiếu, Triệu Minh Bân và cô. Cả bốn cùng siết chặt dây cương lao vào trong rừng, chỉ mong có thể thu hoạch được gì đó đáng giá. Cô cố tính đi với tốc độ chậm hơn họ để tách ra đi riêng. Cô căn bản không có suy nghĩ trốn khỏi Triệu Quốc, chỉ muốn được thoải mái một chút.
Sau khi cô săn được một hai con thỏ thì ung dung thưởng thức không khí thoải mái trong rừng. Đã lâu rồi cô mới cảm nhận được mình còn sống.
"Tiểu Hắc, ngươi và ta đều thuộc thảo nguyên rộng lớn. Giờ lại đến đây. Ngươi vì ta mà đến đây có phải rất buồn không?" cô vừa vuốt ve con tuấn mã mà nói
Tiểu Hắc giờ đây đã ngoan ngoãn hơn nhiều so với đợt trước nhưng ngoài cô ra, không ai có thể đeo dây ***** *** cho nó. Bỗng Tiểu Hắc dừng lại, không đi tiếp. Cô cũng thấy xung quanh có gì đó không ổn mà nhìn quanh. Một mũi tên lao nhanh về phía cô, theo phản xạ cô nhanh chóng né được.
Cô tính phi ngựa chạy đi vì trên người cô ngoài cung tên không có đao kiếm gì để phòng vệ. Nếu địch đông, chắc chắn sẽ không thoát được. Nhưng cô còn chưa kịp đi, một đoàn người mặc áo đen đã vây kín xung quanh cô. Căn bản không có lối thoát. Chúng cũng phải trên dưới ba mươi tên, ai cũng bịt kín mặt tay cầm kiếm còn có cung tên.
"Đại ca, chỉ là một tiểu cô nương. Chúng ta làm gì đây?" một tên nói
"Chủ nhân bảo lần này có thái tử phi tham gia. Mạng có thể tha còn lại tuỳ chúng ta định đoạt." tên khác nói, theo sau là những tiếng cười cợt khoái chí
Nghe vậy cô liền xuống khỏi ngựa nhanh chóng đánh vào mông nó để nó chạy đi. Đám người kia căn bản không kịp nghĩ cũng vội né sang. Nhân cơ hội chúng chưa định hình lại cô liền giương cung bắn liên tiếp khiến vài kẻ bị thương. Đám người còn đang luống cuống thì cô chạy vội vào trong rừng sâu.
"Khốn kiếp. Đuổi theo!" một tên ra lệnh rồi cùng những tên khác đuổi theo cô.
Cô vừa chạy vừa né những mũi tên chúng phóng ra. Chỉ mong rằng Tiểu Hắc sẽ sớm về đến nơi. Chỉ cần thấy ngựa mà không thấy người, chắc chắn sẽ có người đi tìm cô. Chiếc còi trúc cô cũng đã thử thổi mấy lần nhưng Vu Diệp mãi không thấy xuất hiện.
"Đứng lại. Đứng lại đó." đám người kia vừa đuổi vừa nói
Nhưng cô đâu ngu mà đứng lại nên cứ cắm đầu mà chạy. Cô chỉ dừng lại khi đang đứng ở vách núi. Giờ đã không còn đường mà chạy.
"Thái tử phi, hết đường rồi. Nếu người ngoan ngoãn bọn ta chắc chắn không làm tổn hại đến người." một tên nói với giọng khoái chí
Cô không đáp chỉ giương cung lên ngắm vào từng tên. Nhưng thay vì sợ hãi chúng lại cười cợt như một trò đùa.
"Người nghĩ có thể gϊếŧ được bọn ta sao!" vừa dứt câu, một mũi tên đã găm vào tim hắn từ đằng sau
"Bắt hết chúng lại. Kẻ nào phản kháng, gϊếŧ!" Triệu Minh Bân ra lệnh, lập tức các binh sĩ liền lao lên
Triệu Minh Bân ngồi trên lưng Tiểu Hắc một cách oai phong. Cô không ngờ vị thái tử chỉ mê mẩn văn chương này cũng có ngày chịu lên ngựa. Đằng sau còn có Vu Diệp, huynh ấy cũng nhanh chóng xuống ngựa tham chiến. Gần như tất cả đám người mặc áo đen kia đều bị gϊếŧ hoặc tự vẫn, chỉ trừ một tên định tẩu thoát thì bị Vu Diệp bắt lại.
"Muội không sao chứ?" Triệu Minh Bân đã đi đến bên cạnh cô từ lúc nào mà hỏi
"Không sao." cô nói nhưng Triệu Minh Bân vẫn đỡ lấy cô rồi nhìn tên kia mà nói
"Ai sai ngươi đến?" Triệu Minh Bân dùng giọng nói lạnh như băng, uy nghiêm khiến ai nghe cũng sợ hãi. Đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ này của Triệu Minh Bân
Nhưng thay vì trả lời, hắn lại khua chân múa tay ám chỉ gì đó. Vu Diệp liền bỏ mặt nạ hắn ra. Trên mặt hắn có một ấn ký như dùng thép nóng gây ra. Hắn vẫn luôn ra hiệu tay chỉ vào mồm mình.
"Hắn bị cắt lưỡi rồi." Vu Diệp nói sau khi quan sát
Triệu Minh Bân chỉ im lặng nhìn hắn đang run rẩy quỳ trên đất nghĩ gì đó.
"Gϊếŧ đi." Triệu Minh Bân nói rồi đỡ cô lên ngựa, rồi cũng trèo lên thúc ngựa quay trở về
Cô không biết ai muốn hại mình, cũng không biết tại sao Triệu Minh Bân lại như vậy. Bình thường huynh ấy là người dịu dàng nhất cũng khoan dung nhất trong các vị hoàng tử. Cô nghe đám cung nhân bàn tán, cũng vì đức hạnh và phẩm chất của Triệu Minh Bân như vậy nên mới được phong làm thái tử.
Nhưng giờ cô lại có chút sợ hãi với vị thái tử này. Không lẽ cô sẽ gả cho một người như thế sao?...Nhưng số phận của cô không do cô định đoạt.