9.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, Ôn Trường Lưu đã ngồi ở mép giường của ta, cũng không biết đã ngồi bao lâu.
Chàng chăm chú nhìn chiếc trâm cài tóc mà chàng đã tặng cho ta khi ta mới đến tuổi cập kê, ánh sáng trong mắt chàng mờ đi rõ ràng dưới ánh nến.
Chiếc trâm cài tóc này ngày đó đã bị chàng dùng kiếm đánh rơi, ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ lấy lại được nữa, nhưng hóa ra chàng đã nhặt nó về.
Ta biết chàng vẫn chưa nghĩ được phải làm gì với ta.
Chàng mới lên ngôi, nền tảng chưa vững chắc.
Ta không ngờ rằng chàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, bắt ta về vào thời điểm khó khăn như vậy.
Trước nay chàng luôn là người không bao giờ bỏ qua cho kẻ thù của mình.
Bây giờ ta có phải là kẻ thù của chàng không?
Bọn ta cứ ngồi đối diện nhau lặng lẽ như thế cho đến khi đằng Đông dần trở nên trắng xóa.
Giọng nói của thái giám tổng quản Dư Đại Thanh xuyên qua tấm cửa dày: “Sáng sớm hôm nay Mộ nương nương đã nấu canh cá quýt, hỏi người có muốn qua đó ăn thử không ạ.”
Lễ phong hậu vẫn còn chưa tổ chức, người trong cung cũng chưa thay đổi cách xưng hô.
Trong mắt Ôn Trường Lưu cuối cùng cũng lóe lên sự dịu dàng, chàng nhét chiếc trâm vào tay áo, chuẩn bị rời đi.
Ta đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay áo chàng.
Lúc này trong mắt cả hai bọn ta đều có chút ngạc nhiên, ta lúng túng buông tay mình ra.
"Không đi nữa, trẫm còn có việc khác phải xử lý."
Chàng nắm lấy bàn tay vẫn còn chưa kịp rút lại của ta, đẩy ta xuống giường, đôi mắt chàng chất đầy cảm xúc mà ta không thể nào hiểu được.
Chàng kiêu ngạo lao ta, đôi mắt chàng vây chặt lấy ta.
Ta đưa tay chạm vào lông mày chàng, nhưng chàng lại ghê tởm nắm lấy tay ta ấn vào gối.
Đến lúc này, chàng mới run rẩy hỏi ta tại sao lại làm rơi món đồ của chàng.
Ngày hôm đó, không bao lâu sau, có cung nhân đưa đến một bát thuốc tránh thai.
Mấy năm nay Mộ Thiếu Khanh đã trưởng thành lên rất nhiều, bây giờ lại bình tĩnh được đến như vậy.