Chương 41: Tửu quán Little Teeth’s

Eve thắc mắc tại sao người đàn ông to con đứng gác trước cửa tửu quán không cho cô vào mặc dù cô đã đưa cả đồng bạc cho gã ta lấy. Cô tự hỏi liệu đó có phải là do cách cô ăn diện hay không. Nhưng bộ đồ cô đang mặc không hề đến nỗi nào mà.

Vậy lý do là gì?

Quyết định hỏi thẳng người đàn ông đó, cô ấy hỏi, “Có phải vì tôi không ăn diện phù hợp với nơi này không? Đó là lý do khiến ông từ chối tôi hả, ông gác cửa?”

Người đàn ông to con vạm vỡ cuối cùng cũng cúi xuống vào nhìn đôi mắt xanh biếc của Eve với biểu cảm lạnh lùng thờ ơ như nãy giờ, cứ chờ đợi ở cửa và mở cửa cho khách hàng đến để tận hưởng thời gian trong tửu quán. Cuối cùng, ông liền trả lời cô bằng một giọng cộc cằn.

“Chỉ dành cho cặp đôi đàn ông và phụ nữ. Trên hai mươi mốt tuổi.”

Eve chớp mắt, một con quạ tưởng tượng bay bay quanh trên đầu khi cô chợt hiểu ra mọi chuyện. Thu mình lại, cô ấy trả lời, “Không, không! Tôi không dưới hai mươi mốt, mà tôi là một phụ nữ hai mươi bốn tuổi rồi đó. Tôi không phải là một thiếu nữ chập chững ra đời. Chỉ là tôi trông rất, rất trẻ so với tuổi của mình. Chắc do ông trời đã ban cho tôi một làn da trắng đẹp mịn màng đấy.”

Nhưng người đàn ông cao to chỉ thờ ơ nhìn cô chằm chằm, như thể ông đã quá quen với việc nghe những thanh niên và thiếu nữ chưa đủ tuổi tìm cách vào tửu quán bằng lý do lý trấu. Ông nhìn quanh con đường gần như vắng vẻ, ngoại trừ một vài chiếc xe ngựa chạy dọc trên con phố.

Eve bỏ đồng bạc trở lại túi và búi tóc lên thành kiểu đuôi ngựa bằng ruy băng của mình. Sau đó, cô ấy nói, “Thấy chưa, giờ trông tôi già hơn rồi đấy. Trên thực tế, tôi là một gia sư cho một trong những gia tộc có địa vị rất cao ở thị trấn Skellington. Ông mà biết tôi dạy ở đâu và dạy ai thì tôi đảm bảo ông sẽ sốc lắm cho coi. Tôi đã hoàn thành công việc của mình, đó là lý do tại sao tôi trông như thế này, ông nghĩ rằng nếu tôi không có thời gian để thay đồ, tôi sẽ—”

Đột nhiên người đàn ông đưa tay về phía trước.

Eve hơi nhướng mày, và cô ấy hỏi, "Một shilling có được không?" Cô nhanh chóng đặt một shilling vào lòng bàn tay ông ta. “Tôi hứa sẽ trả cho ông nhiều hơn—” người đàn ông cao to vạm vỡ đặt tay lên nắm đấm cửa và mở cửa cho cô bước vào, “—một khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Cảm ơn ông, ông quả là một người đàn ông tốt bụng.”

Rất may, Eve trông có vẻ giống con người—từ mùi máu cho đến nhịp tim và cách cô ấy thở.

Và giống như nhiều người đã có dịp thấy cô ấy, người đàn ông cao to bặm trợn đã suy luận rằng cô ấy là một người trông rất trẻ tuổi, đó là lý do tại sao ông ta đã ngăn cô ấy vào. Nhưng bây giờ cả hai đã giải quyết xong vấn đề tuổi tác của cô ấy, nên cuối cùng cô ấy cũng có thể bước qua cánh cửa dẫn vào "Tửu quán Little Teeths’s’.

Không gian bên trong của tửu quán khá rực rỡ, với ánh sáng màu xanh lá cây và màu da cam toả ra từ trong những chiếc đèn l*иg. Hành lang ban đầu dài và hẹp, rồi dẫn đến một nơi rộng rãi hơn, có nhiều đàn ông và phụ nữ đang ngồi trên bàn ăn. Nơi này khá tăm tối và mụ mị với chút ít ánh sáng ở đây vì trên những bàn kia là những sinh vật bóng đêm và con người.

“Thưa quý cô,” một người đàn ông đang phục vụ khách hàng xuất hiện trước mặt Eve, chắn mất tầm nhìn của cô. Anh ta cao hơn cô một chút, và hiện đang mặc một chiếc quần tây đen, áo vest và một chiếc áo sơ mi trắng giản đơn với một chiếc nơ quanh chiếc cổ dài của anh.

Eve khẽ gật đầu.

“Chào buổi tối, thưa quý cô,” lời nói của người đàn ông vang lên rõ ràng và dõng dạc, giọng anh chỉ như một lời thì thầm nhỏ để chỉ cả hai nghe được, và Eve cố gắng lắng nghe anh ta một cách kỹ lượng. “Có ai đợi cô ở đây chứ?”

“Không,” Eve trả lời, và người đàn ông gật đầu mà không nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc.

“Cô thích ngồi ở chỗ như thế nào? Gần âm nhạc hay xa nó?” Người đàn ông mỉm cười hỏi, kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Đôi mắt của Eve đảo nhanh chóng quanh căn phòng rộng lớn, cố gắng tìm kiếm một người đàn ông nào đó. Khi cô nhìn thấy ông Morris, cô trả lời anh ta, “Tránh xa âm nhạc. Và ở một chỗ yên tĩnh hơn một chút.”

“Tất nhiên rồi, thưa quý cô. Cô có muốn tôi lấy đồ của cô và treo nó lên chứ,” anh ta đưa tay về phía giá đỡ có treo áo khoác và mũ của khách trên đó.

“Tôi muốn giữ nó bên mình. Tôi bị đau lưng,” cô nói thêm, và người đàn ông cúi đầu với cô.

“Vậy thì tôi xin phép dẫn quý cô đến bàn của mình,” người phục vụ trả lời, và Eve đi theo anh ta trong khi nhìn không gian xung quanh, những người đang tận hưởng không gian và làm việc của riêng mình.

Anh ta dẫn cô đến cách ông Morris bốn bàn, nên Eve hoàn toàn ổn với sự sắp xếp này. Bước đầu tiên cô cần làm là quan sát người này. Để biết ông ta đã làm gì và không làm gì, cô cần thu thập thông tin về nơi ông ta sống và gia đình ông ta thế nào. Khi cô ấy có đủ thông tin chi tiết cần thiết, rồi cô sẽ suy tính đường đi nước bước tiếp theo của mình.

Cô đã kiên nhẫn chờ đợi suốt nhiều năm để trả thù cho cái chết của mẹ mình, và bây giờ, cô đã tìm thấy kẻ chịu trách nhiệm, nên cô có thể đợi được thêm vài tuần hoặc thậm chí vài tháng.

Ông Morris không hề đi một mình, ông ta đi cùng với một người phụ nữ nào đó đang ngồi ngay bên cạnh ông, trong khi ông ta thì vòng tay qua eo người phụ nữ. Ông ta đang nói điều gì đó vào tai người phụ nữ kia, và người phụ nữ đó mỉm cười bẽn lẽn và cô ta cúi xuống gần ông ta hơn.

“Tôi sẽ để quý cô đây ngồi thoải mái trong vài phút rồi cho nhân viên đến bàn cô nhé?” Người phục vụ lúc nãy nói trước khi rời bàn của cô ấy để đến gặp những khách hàng khác vừa xuất hiện ở trước hành lang.

Vài phút trôi qua, đồ uống của Eve đã đem lên bàn cô. Đồ uống này là dành cho con người, cô đã xác minh điều này trước khi nhấp một ngụm nhỏ. Ông Morris có vẻ thích ở bên người phụ nữ mà Eve tin chắc chắn rằng không phải là vợ ông.

Khi mắt cô rời khỏi ông Morris để nhìn người quản lý tửu quán, mắt cô trợn trồn. Cô liền sặc đồ uống của mình, và cô ấy cố lấy khăn tay che mặt để ho sằn sặc.

Không ai khác, đó chính là Noah Sullivan, anh ta và một người đàn ông khác đi cùng anh đang được người quản lý dẫn đường. Rất may, người quản lý đã cho họ ngồi ở phía đối diện của căn phòng lớn, nên Noah không thể nhìn thấy cô ấy.

Cô không muốn anh nhìn thấy cô đang ở đây, nơi mà hầu hết ma cà rồng đang thưởng thức máu người hoặc những người khác thì đang nɠɵạı ŧìиɧ với nhiều hơn một người phụ nữ trên bàn. Chưa kể, cô ấy đến đây một mình. Nhưng rồi, một lần nữa, cô nghĩ rằng anh ta cũng đến đây mà.

“Xin chào đằng đó,” một người đàn ông đến và chắn tầm nhìn của cô sang bàn của Noah, và anh ta đặt tay lên ghế. “Tôi có thể ngồi cùng quý cô đây không nhỉ, tôi thấy rằng cô đã ngồi đây một mình khá lâu đấy.”

Eve để ý thấy người đàn ông xen vào còn không buồn cài ba cúc áo trên cùng của mình, và cô nghe thấy anh ta hỏi, “Quý cô đây có thích gì chứ?” Mắt anh di chuyển từ khuôn mặt cô xuống bộ ngực đầy đặn được che phủ hoàn hảo bởi bộ đầm của cô.

Nhưng Eve đã nâng ly đồ uống trên tay lên và trả lời cộc lốc, “Tôi ổn. Cảm ơn anh."

“Nếu cô không phiền, tôi đây có thể bầu—”

Vì đã ngồi đó hơn bốn mươi phút và chỉ lắng nghe tiếng nhạc tình buồn vang lên trong góc, Eve liền đặt những đồng xu lên bàn.

“Tôi đang định rời đi rồi. Các con tôi đang đợi tôi trở về nhà,” Eve nói dối người đàn ông, và thận trọng đứng dậy trong khi quay lưng về phía bàn của Noah.

Người đàn ông biết rõ rằng Eve đang nói dối, rồi gã đi theo cô với một ly nước đầy trên tay mà gã đã tiện tay lấy từ khay của một người hầu đi ngang qua. Gã ấy nói,

“Chắc hẳn quý cô đây là một người phụ nữ rất cô đơn nhỉ, và một người phụ nữ như cô mà có con thì chắc hẳn cuộc sống rất khó khăn nhỉ. Để tôi đưa cô về nhà an toàn nhé? Đi đường ban đêm không an toàn với một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy như cô đâu.”

Eve vội vàng lộn ngược chiếc ô, nơi tay cầm hướng xuống đất.

“Cảm ơn ông vì đã rất tử tế, thưa ông, nhưng tôi có xe ngựa của riêng mình,” Eve trả lời mà không quay lại nhìn ông và tiến lên vài bước.

Người đàn ông kia liền tiến lại gần Eve, tay gã chồm lấy vòng eo thon thả của cô để bắt cô xoay lại đối mặt với gã.

Nhưng khi gã ta vừa tiến thêm một bước về phía Eve, điều mà gã ta không ngờ tới là móc ô của cô ấy đã mắc vào chân gã ta.

Khi Eve tiếp tục bước đi vội vã, cô cảm thấy chiếc ô của mình bị kéo lại, trong khi người đàn ông kia thì mất thăng bằng.

Cố gắng lấy lại thăng bằng, gã ta có lẽ đã không để ý rằng ly nước trên tay gã đã hất trúng người ngồi bàn ngay bên cạnh.

#Darkie