Chương 38: Thiếu chủ Vincent tốt bụng

Vincent đi về phía trước, và đứng trước mặt người đàn ông trông khá tiều tuỵ. Quần áo của gã dính đầy bụi bẩn, và đôi mắt gã ta trông đờ đẫn. Có hai cửa sổ có lưới thép cho phép chút ánh sáng chiếu vào phòng.

“Chà chà chà, xem ai đã đến kìa,” người đàn ông bị xích vào tường lên giọng. Giọng gã khàn đặc và đôi mắt đỏ ngầu, “Đáng ra ta phải biết rằng chính ngươi là kẻ dám giam cầm ta ở đây. Moriarty,” gã nhấn mạnh và nhổ nước bọt.

Vincent tiến vài bước về phía gã ma cà rồng đang bị trói, và cúi xuống, anh ngồi kiễng chân và nhìn chằm chằm vào người đàn ông với vẻ mặt lạnh thinh.

Người đàn ông kia chỉ cười và nói. “Gia đình ngươi chắc hẳn rất buồn đấy. Không, phải thấy xấu hổ cơ. Đúng là đám giàu có hèn hạ các ngươi dễ vỡ thật.

"Ngươi tên là gì?" Vincent hỏi.

Người đàn ông giận dữ hét lên, “Ngươi muốn biết tên ta làm cái quái gì chứ? Ta đang ở đây, trong căn nhà tù nhỏ của ngươi. Ngươi tính gϊếŧ ta chứ gì? Thế thì cứ việc. Ta chẳng có gia đình hay người thân, nếu ngươi tính tìm người để tra tấn. Ta chẳng có thứ gì để ngươi dùng để tra tấn được đâu.”

“Và ta đây chẳng thèm quan tâm đến lũ khác,” Vincent nói, đứng thẳng dậy. “Nếu ngươi mà không sợ chết, ngươi đã không cố gắng tự giải thoát bản thân mình ngay từ đầu rồi.” Anh gõ nhẹ vào một trong những cổ tay của mình và sau đó nhìn vào bàn tay của gã ma cà rồng, lớp da quanh cổ tay gã đã bị bong tróc và rách đi.

"Vậy thì sao? Ta và ngươi đều biết rằng thứ duy nhất chờ ta là tử thần. Vậy nên bớt khua mồm đi. Hay ngươi ở đây để biết lý do tại sao ta đã làm những chuyện đó à?” Gã ma cà rồng bắt đầu cười và giọng gã ta dần trở nên nghiêm túc.

“Tất cả lũ các ngươi sẽ không hiểu cái cảm giác mà—”

Vincent thở dài và nói, "Thôi tha, ta không ở đây nghe lũ các ngươi khóc lóc trình bày hay kể khổ." Rồi anh quay lại nhìn người thương gia đang đứng ở cửa. “Mở khóa.”

"Hả?" Người thương gia trả lời và sửng sốt trước lời nói của Vincent.

“Ta không có rãnh cả ngày đâu,” Vincent đút tay vào túi quần. Trong khi ba người kia không biết chuyện gì đang xảy ra, Patton quyết định di chuyển về phía bức tường, và anh đã đoán được phần nào chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Khi tay và chân của ma cà rồng đã được cởi trói, trong chớp mắt, hắn ta nhanh chóng lao vào Vincent để tấn công anh. Người thương gia nhanh chóng chạy bén ra khỏi tòa nhà. Cái gã bị giam giữ như tù nhân giương răng nanh và đôi mắt gã ta chuyển sang màu đỏ tươi.

Vincent túm lấy cổ gã rồi đẩy toàn lực gã vào tường một cách thô bạo.

"Tao sẽ gϊếŧ mày!" Gã ma cà rồng vùng vẫy và dùng hết sức tấn công Vincent.

“Ghê vậy sao,” Vincent lẩm bẩm. “Có lúc ta còn ước mình có vầng hào quang trên đầu. Ta nghĩ nó sẽ rất hợp với ta đấy,” rồi anh cười toe toét.

“Lũ chúng bây có thể sẽ gϊếŧ một người, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn tao sẽ không gửi đến những kẻ khác,” tên ma cà rồng cảnh báo Vincent."Thả tao đi.”

Vincent cảm thấy tình huống này thật thú vị, và anh cười khúc khích, “Ngươi nghĩ rằng ta bắt ngươi chỉ để tìm hiểu lý do tại sao à? Ta đã thừa biết tất cả mọi chuyện rồi. Đúng là một tên thảm hại.”

Gã ma cà rồng đã thành công trong việc di chuyển bàn tay mình và cào mạnh vào má Vincent. Máu rỉ ra từ má anh, rồi Vincent bóp cổ người đàn ông và ném thẳng gã ta xuống sàn thật mạnh. Gã ma cà rồng nhanh chóng đứng dậy, nhưng lần này trước khi gã ta có thể đến gần, Vincent đã tung một đấm thẳng vào mặt tên ma cà rồng.

“Không chỉ thảm hại, mà còn yếu ớt nữa. Đúng là đáng thương,” Vincent chế giễu, càng khiến gã ma cà rồng thêm sôi máu.

Nhưng chưa đầy hai phút, gã ma cà rồng đã khuỵu xuống và thở hổn hển với máu bê bết trên môi và cơ thể gã.

Những chiếc móng bẩn thỉu của gã ma cà rồng dài ra một cách sắc nhọn, sẵn sàng cắm sâu vào cơ thể Vincent. Nhưng khi gã ma cà rồng nhảy lên, Vincent giơ chân lên, và chiếc giày sạch sẽ, bóng loáng của anh đáp thẳng vào mặt gã ma cà rồng. Lực đá của anh khiến cơ thể của hắn ta đâm sầm vào tường và ngã bịch xuống đất.

“Ngươi đáng ra có thể giải quyết tình huống đó theo cách khác, biết trút giận lên đúng người. Và thẳng thắn mà nói,” Vincent nói, đi đến nơi gã ma cà rồng đang nằm, và túm tóc hắn và dựng hắn dậy. Tên ma cà rồng nhăn mặt vì đau, "Ta đếch thèm quan tâm nếu ngươi chọn cách khác, nhưng ngươi đã làm một điều không thể tha thứ được."

“Đ-đó là điều bắt buộc phải làm,” những lời khàn đặc vang lên từ gã ma cà rồng, và Vincent chỉ thở dài.

Giây tiếp theo, Vincent liên tục đập đầu gã ma cà rồng vào bức tường cứng ngắc và gồ ghề của căn phòng. Anh ta liên tục dọng đầu gã ta vào tường cho đến khi cơ thể ma cà rồng ngừng di chuyển và buông hắn ra. Máu nhỏ giọt từ bức tường và đọng lại thành vũng ở gần đầu của gã ma cà rồng.

Người thương nhân chứng kiến cảnh này với vẻ mặt kinh hãi, không dám rời khỏi chỗ. Khi Vincent bước ra khỏi phòng, Patton đi theo anh.

“Chưa từng thấy người chết à?” Vincent hỏi thương gia bằng một giọng bình tĩnh đến rợn sóng lưng.

“A-anh đã bảo bắt hắn… chứ đâu bảo gì về việc gϊếŧ hắn đâu,” người thương gia lắp bắp trả lời.

“Ngươi đã nói dối và ăn đòn. Hắn ta đã làm một điều rất tồi tệ, và ngươi tưởng là ta kêu ngươi bắt hắn đến đây để ta uống trà tâm sự với hắn à?” Vincent nhướn mày rồi mỉm cười. “Chúng ta là ma cà rồng. Đây là những gì chúng ta làm. Giờ thì rời khỏi đây và nhớ ngậm chặt miệng mồm vào.” Nói rồi, anh ta ném cho người thương gia một đồng bạc.

Thấy người thương gia bỏ chạy khỏi đó, Patton lo lắng hỏi.

"Thưa ngài, nếu mọi người anh đã làm chuyện này thì có thể sẽ có rắc rối to đấy!"

“Thì xóa bỏ bằng chứng đi? Một giải pháp đơn giản như vậy mà anh không nghĩ ra à? Thế mà tôi đây cứ tưởng là anh sẽ trở thành cánh tay phải của tôi trong vài tuần nữa,” Vincent tặc lưỡi. Rút chiếc khăn tay ra, anh đặt chiếc giày của mình lên kệ gần đó và lau vết máu trên giày. “Nếu mọi người phát hiện ra thì họ sẽ coi đây là một lời cảnh báo.”

Patton đóng cửa và khóa nó lại. Tò mò, anh ấy hỏi, “Mà tại sao anh lại hỏi tên hắn chi vậy?”

“Thì tôi tính lập một bia mộ nho nhỏ dễ thương cho gã,” Vincent trả lời, và Patton chớp mắt như thể cố hiểu anh. "Gì? Tôi đâu phải là một kẻ nhẫn tâm đến vậy đâu.”

#Nhum