Chương 30: Ai mới là người biếи ŧɦái?

Eve rảo bước dọc các con phố trong thị trấn Meadow. Khác với mọi khi, lần này cô không mang theo ô.

Trên đường đi, Eve bắt gặp một người phụ nữ khác.

"Chào buổi tối, Genevieve. Cô ra ngoài mua đồ hử?"

Eve mỉm cười. "Vâng, quý cô Gardiner. Cô đến trung tâm thị trấn để giúp ông Gardiner à?"

"Đúng vậy." Người phụ nữ kia đáp, xoa tay rồi cô ấy nói. "Ngày mai lại gặp nhé."

"Cô cũng vậy, cô Gardiner." Eve vẫy tay chào người phụ nữ, trông cô như đang muốn sớm trở về với gia đình của nhà mình.

Eve tiếp tục đi khỏi thị trấn, cô đi sâu vào khu rừng bao quanh một phần thị trấn này. Chân cô nhẹ nhàng bước đi trên thảm cỏ, tránh xa những tiếng vó xe, ánh mắt và lời nói chuyện của những người khác. Tiếng ếch khẽ vang vọng, hoà quyện vào tiếng dế kêu liên hồi khắp khu rừng và còn vang xa hơn thế nữa.

Đến cạnh bờ sông, Eve ngó nghiêng ngó dọc để chắc rằng ở đây chỉ có một mình cô. Sau khi xác nhận là không còn ai khác ở đây, cô bắt đầu cởi đồ của mình. Cô nới lỏng bộ đầm và luồn qua chân mình.

Cô kéo nơ buộc tóc, vén mái tóc vàng ròng bóng bẫy đang xõa trên vai và lưng gọn lại. Cái nợ nhẹ nhàng đáp xuống quần áo cô.

Đi về phía bờ sông dưới ánh trăng lung linh mờ ảo, Eve lặn xuống phần nước sâu hơn. Đây là việc cô rất thích làm, được bao bọc trong làn nước. Bơi ngược dòng và nghịch nước cho đến khi tâm trí cô cảm thấy bình yên. Sau khi dành thêm một chút thời gian nữa, cô trở lại bên bờ sông, nơi không ai đến cả. Đây chính là thánh địa của riêng cô mà thôi.

Eve ngoi lên và ngồi bên bờ rồi lấy cái hộp đựng muối nhỏ ra. Cô xoa muối lên khắp chân mình cho đến khi chúng tan ra, và tay cô chỉ còn lại nước.

Suốt những năm tháng qua, cô đã cố gắng tìm hiểu thêm về cơ thể mình, và thời điểm này là phù hợp nhất vì mọi người đều đã về nhà ngủ nghỉ cả rồi. Ngay cả khi có ai đang đi bộ gần đây thì màn đêm mờ mịt này cũng rất khó để phát hiện cô dưới nước.

Cô lại nhảy xuống nước, bơi xuống sát lòng sông. Những chú cá nhỏ vội tránh đường cho cô.

Eve tự hỏi liệu bà Annalise chỉ đe doạ suông thôi hay bà ta có mưu đồ xấu thật. Bà ta là một nữ ma cà rồng, và nếu có thể, bà ta đã cắn cổ cô chết rồi. Nhưng bà ta đã không làm vậy, điều đó đồng nghĩa, người phụ nữ kia rất sợ đứa con riêng của chồng mình, Eve nghĩ. Chưa kể, tuổi thọ của các gia sư trong dinh thự Moriarty không được lâu dài cho lắm.

Con sông này cách khá xa thị trấn, vì trời tối nên mọi người cũng ít vào rừng để tránh bị lạc. Cũng nhờ Eugene tung tin đồn rằng, nửa đêm sẽ thường có phù thủy bắt cóc người dân.

Eve lấy hai tay bụm nước hất vào mặt. Ngâm mình lâu thêm một chút, cuối cùng cô cũng bước lên.

Đi ra sau gốc cây nơi cô đặt quần áo, cô cúi xuống nhặt chiếc khăn, bắt đầu lau mình. Vừa lau vừa ngâm nga.

"Có vẻ như nhà của vài người trong thị trấn hết nước dùng rồi ha."

Mắt Eve trợn tròn và cô hét toáng lên. "AHHHH!" Tiếng hét của cô vang vọng khắp cánh rừng, doạ vài con chim đậu gần đó bay biến đi.

Vincent đứng ở phía bên kia của cái cây liền lấy hai ngón trỏ đút vào tai.

"Lạy chúa, cô hét to quá đấy." Vincent nhận xét, mặt anh hơi nhăn lại rồi rút ngón tay ra.

Bên kia, mặt Eve đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô ôm quần áo của mình che ở phía trước. Cô lẩm bẩm trong xấu hổ tốt cùng. "Gϊếŧ tôi đi! Gϊếŧ tôi đi! Không.. chôn tôi luôn ngay đi!"

Sao chuyện này lại có thể xảy ra được cơ chứ? Cô đã đến đây nhiều lần trong suốt nhiều năm qua, và không một ai, không một linh hồn nào bén mảng đến chỗ khu rừng này vào ban đêm khuya như vậy. Thế nên, thế quái nào mà Vincent Moriarty lại ở đây lúc này cơ chứ!

"Cô vẫn còn quá trẻ để chết đấy. Năm năm nữa thì tốt hơn, như vậy tôi sẽ không phải chịu đựng một cô gia sư phiền phức nữa." Vincent ăn nói điềm tĩnh như thể vài giây trước anh chưa hề thấy cô khỏa thân vậy!

"Đ-đồ biếи ŧɦái!" Eve nhanh chóng chỉ tay từ phía sau cái cây. "Đứng yên ở đó! Tôi cấm anh di chuyển đấy!"

Vincent đảo mắt. "Có gì đâu mà xấu hổ, đây cũng chẳng phải là cảnh tượng gì mới với tôi cả." Eve nghiến răng, nửa xấu hổ nửa tức giận. "Tôi không biết đến đây là sẽ gặp cô luôn á. Đã thế cô còn khỏa thân lặn xuống sông nữa. Thực sự mà nói, người biếи ŧɦái ở đây là cô mới đúng á."

"Gì chứ?" Eve cáu kỉnh và trừng mắt nhìn anh. "Tôi không biết là anh mặc quần áo khi tắm đấy."

"Đương nhiên rồi, nếu tôi thấy thích." Vincent nhún vai, còn Eve nhanh chóng nhìn qua chỗ anh đang đứng và thấy anh đang quay lưng lại với cô.

Tay cô run lên, cố gắng mặc quần áo nhanh nhất có thể. Tóc cô vẫn còn ướt đẫm nên vài chỗ trên quần áo khô ráo của cô cũng ướt theo.

Đây là điều tồi tệ nhất đã xảy ra trong đời cô! Bị một người đàn ông là chủ của mình trông thấy mình đang khỏa thân! Lời đề nghị của bà Annalise lúc này nghe có vẻ không quá tệ. Dù sao thì, ai mà lại từ chối tiền cho không chứ?

"Khi anh nhìn thấy một phụ nữ khỏa thân, là một quý ông thì anh phải quay mặt lại và cáo lui ngay. Chứ không có đứng đó mà nói này nói nọ!" Eve gấp gáp nói, cô kéo chiếc váy của mình xuống rồi chỉnh trang lại.

Vincent cười mỉa mai. "Nếu cô nghĩ đàn ông hoạt động kiểu đó thì cô nhầm to rồi, cô Barlow à. Với cả, thành thật mà nói, lúc tôi thấy cô, tôi cứ tưởng đó chỉ là một cô bé gái nào đó thôi chứ." Anh nhận xét, và tay Eve nhàu nát quần áo mình.

#Darkie