Chương 2: Những cái bánh bao nóng!

Một cô bé với mái tóc vàng óng ả đang ngồi trong chậu nước được mẹ gội đầu. Người phụ nữ ấy đổ đầy nước vào chiếc cốc sứt mẻ, rồi nhẹ nhàng dội nước lên đầu con gái mình.

“Mẹ ơi,” cô bé nói. Đôi mắt cô nhìn lên cổ tay của mẹ cô có một vết bầm tím mới.

"Sao con?" Đang chăm chú, mẹ cô hỏi.

“Mẹ tự làm đau mình hả…” giọng cô bé ngọt ngào vang lên. Cô bé còn chưa quá tám tuổi, cô nhìn mẹ mình bằng đôi mắt xanh trong veo.

Mẹ cô bé mỉm cười với con mình. Đối với cô bé, nụ cười của mẹ làm bừng sáng cả căn phòng dù họ chỉ còn lại vài tia sáng lờ mờ từ những ngọn nến còn sót lại mà họ có.

Bà ấy đưa bàn tay ướt sũng đặt lên đầu con gái: "Trời mưa trơn trượt nên mẹ con vấp té xíu thôi à", người phụ nữ trấn an con gái: "Không có gì mà mẹ con không giải quyết được. Con đừng lo nhé!"

Eve gật đầu, tin lời mẹ và không nghi ngờ gì, mặc dù cô bé đã nhìn thấy vết bầm tím thứ hai trên má mẹ.

Nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ ấy liền vụt tắt khi con gái của bà chăm chú vào mặt nước. Hầu hết các vết bầm tím của bà ấy đều được che đi bởi chiếc váy của bà ấy, và chiếc áo dài tay mà bà ấy thường khoác cũng đã che hết vết bầm đến cổ tay. Cho dù vậy thì những vết bầm tím trên mặt bà rất khó thể che giấu.

Con gái bà ngày càng lớn, bà biết con đã đến tuổi dễ tò mò và dễ dàng hiểu được những việc phức tạp. Bà không muốn nói dối con gái mình, nhưng cũng thật khó để giải thích những gì bà đã làm.

"Ngày hôm nay của con thế nào, con yêu?" Người phụ nữ hỏi và nhìn con gái mình.

"Con đã giúp Thomas chăn cừu. Con đi dạo với anh ấy và xem chúng gặm cỏ," cô bé đáp lại một cách trìu mến như thể cô rất thích điều đó. Cô quay lại nhìn mẹ nói: "Mẹ, anh ấy cởϊ qυầи áo của chúng ra! Anh ấy nói rằng chúng sẽ sớm tự mặc quần áo trở lại, nhưng con thấy tội cho chúng, vì chúng sẽ rất lạnh nếu như chúng không có quần áo. Mẹ ơi, một ngày nào đó chúng ta có thể kiếm một con cừu không?"

“Có thể vào một ngày nào đó,” mẹ cô đáp, với ánh mắt dịu dàng. “Mẹ mong con sẽ không đi theo vết chân của anh ta."

Cô bé lắc đầu lia lịa.

"Ngoan lắm," người phụ nữ nói, bà nhặt một cái lọ dưới đất lên. "Thomas là một người rất hào phóng và tốt bụng."

‘Tử tế hơn nhiều người sống ở thị trấn này,’ người phụ nữ nghĩ.

Khi bà tắm cho con gái, những chiếc vảy màu xanh lấp lánh xuất hiện trên chân của cô bé. Bàn tay nhỏ của cô gái chạm vào những chiếc vảy để lại một đường vân đan chéo lấp lánh. Người phụ nữ vặn nắp lọ, cho hai thìa bột màu trắng vào bồn tắm, đợi cho bột tan hết.

Cô bé hỏi: “Mẹ ơi…tại sao xà phòng của chúng ta lại không có bong bóng thế?” Đôi lông mày nhỏ nhắn của cô nhíu lại. "Bà Edison nói với con rằng mẹ con mình không đủ tiền mua xà phòng."

Mẹ cô mỉm cười: "Xà phòng gì cơ? Thứ chúng ta đang sử dụng còn tốt hơn cả xà phòng nhiều. Nó giữ cho làn da của con luôn mịn màng và mềm mại. Con không thích da mình được mịn màng như lụa sao?"

"Thật không mẹ?" Cô bé hỏi với vẻ mặt ngây thơ, và mẹ cô gật đầu.

"Thật đấy. Ngoài ra, điều quan trọng là con phải sử dụng muối lúc tắm cho đến khi con học được cách giấu vảy. Con sẽ an toàn nếu con giấu kín điều này. Hãy nhớ kĩ nhé, Genevieve. Không được phép để bất kì ai biết chuyện về vảy của con, nếu không sẽ tạo ra hiểm hoạ lớn cho cả hai của chúng ta!"

Ngay sau khi muối hòa tan vào nước, lớp vảy trên chân của bé gái đã biến mất. Mẹ cô đến ngồi phía sau, dội nước và gội sạch đầu và người cô, sau đó đưa cô bé ra khỏi bồn tắm, dùng chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Mẹ, ngày mai mẹ có đi với con không?" Một biểu hiện mong đợi hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái.

Eve được mẹ ôm vào lòng, và cô bé rất hạnh phúc ôm lại mẹ. Eve vẫn còn là một đứa trẻ rất nhỏ và nhớ mẹ bất cứ khi nào lúc mẹ vắng nhà, vì bà thường đi làm xa nhiều giờ liền, và mãi đến đêm khuya tối mịt mới về. Có những hôm mẹ đi vắng thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc cô bé một mình trong căn nhà nhỏ xíu.

"Mẹ xin lỗi vì đã không thể dành nhiều thời gian cho con. Nhưng mẹ hứa rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Khi chúng ta có đủ tiền, chúng ta có thể chuyển đến một nơi tốt hơn để sống. Chúng ta sẽ kiếm thêm một hoặc hai con cừu để con chơi cùng chúng nữa," người mẹ hứa với con gái, "Và mẹ sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn với con."

"Chúng ta sẽ chơi cùng nhau bất cứ lúc nào đúng không ạ?" Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt non nớt của cô bé. Người phụ nữ đẩy con gái ra xa để nhìn thẳng vào khuôn mặt ngây thơ bé bỏng của cô.

Trong tương lai, bà ấy sẽ tìm cho con gái mình một người gia sư để chỉ dạy cô bé về phép xã giao và học cách ứng xử của tầng lớp quý tộc để cô bé có thể bước vào xã hội ở một tầng lớp cao hơn. Và chắc chắn sẽ không theo vết xe đỗ của bà, con gái của bà sẽ được tôn trọng và yêu thương! Bà ấy chắc chắn phải làm được điều này, vì chính lợi ích của con gái mình!

Mẹ của Eve nghiêng người về phía trước, đặt một nụ hôn lên trán cô bé.

"Tất nhiên rồi, bất cứ khi nào con muốn, chỉ con và mẹ," người phụ nữ cười khúc khích.

Tối hôm đó, người phụ nữ đặt con gái lên giường, dùng chiếc chăn bông lớn nhất đắp cho con, nhờ vậy họ mới có thể chống chọi với tiết trời mùa đông khắc nghiệt bên ngoài.

Bà đi về phía bồn tắm, nhìn chằm chằm vào mặt nước trong vài phút. Bà nhúng tay vào nước, suy nghĩ miên man trước khi kéo nút chặn ra và để nước chảy ra.

Khi mặt trời vừa ló dạng, do nhiều đám mây che phủ bầu trời nên những tia nắng mặt trời không chiếu xuống thị trấn. Bầu không khí u ám bao trùm cả thị trấn, làn gió se lạnh khiến những người đi đường kéo chặt áo khoác sát người hơn.

Trong căn nhà nhỏ, Eve say giấc cuộn tròn trên giường, mẹ cô đứng trước gương.

Bà mặc bộ quần áo mà bà đã đi mượn. Hầu hết quần áo của bà đều được người khác cho hoặc mượn từ đâu đó thôi. Tóc của bà được buộc lên một cách gọn gàng đơn giản nhưng trông rất quyến rũ và thu hút, và đôi môi bà được điểm một màu đỏ thẫm khêu gợi.

Các vết bầm tím càng trở nên rõ hơn một chút so hôm qua, nhưng bà ấy vẫn toát lên một thần thái tự tin rạng ngời. Đóng cửa lại, vừa bước ra khỏi nhà, sau lưng bà là những ánh mắt dò xét và đánh giá mà bà có thể cảm nhận được.

Rebecca Barlow không lạ gì khi mọi người người nhìn chằm chằm vào bà. Và như để hạ thấp và lên án khi những ánh mắt đó, bà ấy bước đi một cách điềm tĩnh và hiên ngang. Nhưng sự thật là nếu chú ý kỹ bà ấy, họ sẽ nhận ra, mắt bà ấy không bao giờ nhìn về phía trước. Cúi mặt xuống, ánh mắt bà dán chặt vào những bước chân của mình, nhưng liệu việc này là để chắc chắn rằng bà không vấp té hay để giấu đi sự xấu hổ của bản thân bà từ ánh mắt dị nghị của người khác, thì chỉ có bà mới hiểu rõ...

Bà đi đến cuối con đường, nơi có một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Người đánh xe liền mở ra khi nhìn thấy bà.

Rebecca cảm thấy chân mình như đông cứng lại, nhưng bà vẫn không dừng bước. Dù đã đến nơi, biết xe ngựa đang chờ mình, bà vẫn cảm thấy run sợ khi nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua.

Bà lấy hết can đảm bước vào trong xe, người đánh xe đóng cửa lại sau lưng bà.

Vài giờ sau, cô bé Eve dành thời gian trên một trong nhiều con phố của Brokengroves. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác phồng mà mẹ đã may cho mình và đôi mắt ánh lên sự phiêu lưu.

Khi mẹ vắng nhà, cô bé khám phá thị trấn tiếp theo, Crowbury ở gần Brokengroves, và cô bé cố gắng hết sức để tránh mọi người dân thị trấn. Mặc dù còn nhỏ, cô ấy đã có thể cảm nhận được rằng mọi người đều ghét cô hoặc mẹ cô.

Những dấu chân bé nhỏ của cô in lại trên nền tuyết khi bé nhìn mọi người xúc tuyết trước cửa nhà. Sau khi rẽ sang một con phố khác, cô nhìn thấy một đám đông cách đó không xa.

Tiếng sáo vang lên, và nơi này tràn đấy tiếng âm nhạc vui tươi và thu hút sự chú ý của đông đảo người qua lại.

Trong một phút, cô bé đứng đó nhìn những bong bóng nhỏ lơ lửng trong không khí, và đôi mắt cô bé mở to đầy tò mò. Như thể điều đó vẫn chưa đủ thu hút cô bé ấy, mùi thức ăn nóng hổi thơm phức phảng phất từ các quầy hàng, và mùi thơm đó càng hấp dẫn hơn trong thời tiết se lạnh này.

Không thể cưỡng lại, cô bé bước vào hội chợ thị trấn. Một bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp với nhiều loại thực phẩm ngon miệng và đồ trang sức mà các quầy hàng bày bán khiến đám đông tụ tập ngày càng đông.

Hội chợ có rất nhiều người không chỉ là người dân thị trấn, mà còn có những người từ các thị trấn lân cận cũng đã đến đây để tham gia lễ hội hôm nay. Giữa biển người đông đúc đi tới lui, có một đám đông lớn trước mỗi gian hàng.

Là một đứa trẻ đơn độc, nhỏ bé, Eve không thể nhìn thấy quầy hàng đằng sau những cái đầu và cơ thể của người lớn chắn đường, ngay cả khi cô kiễng chân lên để cố nhìn. Khi cô đang tìm kiếm một điểm nhìn tốt hơn, một người phụ nữ đi ngang qua cô đã đẩy cô khiến cô loạng choạng ngã về phía sau.

"Con chuột nhắt như mày mà lại dám cản đường ta à?" Người phụ nữ thốt lên rồi liền đi đến phía trước quầy hàng.

Eve nhanh chóng ngồi dậy để rồi bị một cặp đôi khác mắng mỏ vì va vào họ.

Cô gái nhỏ vội vàng cúi đầu, "Thành thật xin lỗi ạ."

Nhưng người giàu có kia không thèm quan tâm đến cô gái ăn mặc xuề xòa kia.

"Tôi tưởng mấy thứ này đã tuyệt chủng rồi chứ! Làm sao bạn có được thứ này?" Một người đàn ông khoác trên mình một chiếc áo khoác trông rất đắt tiền đã sưởi ấm bản thân khỏi bầu không khí se lạnh lên tiếng hỏi. Ông đang cầm trên tay một cái chai và nhìn chăm chú thứ chất lỏng màu đỏ bên trong.

Người thương gia nở một nụ cười xảo quyệt rồi cười khúc khích, "Tôi có cách của mình, đó là lý do tại sao cái chai này đáng giá năm trăm đồng vàng."

"Năm trăm á? Hơi bị tham à nha? Làm sao ta biết cái này là đồ thật?" Người đàn ông hỏi, mắt chuyển từ cái chai sang người bán hàng. Mắt ông nheo lại, và rồi bỗng màu mắt ông ta chuyển sang màu đỏ trong một tích tắc trước khi trở lại màu nâu.

"Tôi sẽ không bao giờ lừa dối ngài đâu, thưa ngài. Chính tôi đã ra khơi đấy. Như ngài biết đấy, đây là một mẻ hàng rất hiếm, và một món ngon miệng chắc chắn sẽ làm dịu cơn khát và thỏa mãn cơn đói của ngài," người thương gia cố lôi kéo khách hàng tiềm năng giàu có của mình. "Tôi đảm bảo với ngài, một khi ngài nếm thử thì ngài sẽ nhận ra mỗi giọt này còn có giá trị hơn cả ngàn vàng đấy."

Eve bị thu hút bởi mùi thơm nồng của những chiếc bánh nướng được phủ một lớp caramel ngọt ngào bên trên. Cô cắn môi dưới và ôm lấy cái bụng trống rỗng của mình, tưởng tượng xem nó sẽ có mùi vị như thế nào.

Phần thức ăn mà mẹ cô chuẩn bị cho mỗi bữa đều như nhau, không hơn không kém. Và mặc dù mẹ cô lúc nào cũng chuẩn bị đồ cho cô bé ăn, nhưng Eve chưa bao giờ cảm thấy đủ no cả. Khi nhìn thấy nhiều món ăn ngon miệng và thú vị trong hội chợ, bụng cô đã cồn cào nổi dậy chống đối.

Cô lại gần những chiếc bánh bao, nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ và người lớn gần đó đang ăn ngấu nghiến chúng một cách thích thú, những người đó có thể mua nó vì họ có tiền.

Còn cô bé ấy thì không có.

Thấy cô bán hàng đang bận nói chuyện với một khách hàng giàu có, tay cô nhích lại gần một chiếc bánh bao ở rìa quầy hàng.

Nhưng cô bé chưa kịp cầm cái bánh bao lên thì một bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay cô bé!

#Nhum