Trên đường hồi cung Lâm Niệm Tri hoàn toàn chìm đắm trong hồi tưởng về hình ảnh vị hôn phu tương lai hôm nay ngẫu nhiên gặp gỡ.
Duy chỉ có một điều tiếc nuối đó chính là nàng chỉ có thể thấy bóng lưng chàng, không được nhìn rõ mặt.
Nàng oán trách Lâm Phi Lộc: "Muội không nói sớm cho ta, không thì ta đã có thể đi xuống nhìn chàng một cái rồi."
Lâm Phi Lộc oan ức đáp: "Ta đã điên cuồng vẫy tay ra ám hiệu cho tỷ rồi mà."
Lâm Niệm Tri: "Ai mà biết được ý của muội là thế? Ta còn tưởng muội bị động kinh."
Lâm Phi Lộc:...
Hoàng trưởng tỷ đôi khi thật biết làm người khác tắt tiếng.
Nhưng mà hôm nay ngẫu nhiên gặp trong một tình huống không bất ngờ như thế này, Lâm Phi Lộc cũng phần nào yên tâm về nhân cách của tỷ phu tương lai. Nhìn dáng vẻ Lâm Niệm Tri có thể đoán được, hoàng tỷ rất hài lòng. Sau khi hồi cung Lâm Niệm Tri lập tức sai người dâng bức hình Đỗ Cảnh Như lên Lâm Đế.
Thế là đầu xuân năm đó, Lâm Niệm Tri và Đỗ Cảnh Như chính thức đính hôn, chờ khi trưởng công chúa đến tuổi cập kê sẽ tổ chức hôn lễ.
Mặc dù Lâm Niệm Tri có tiếng điêu ngoa, nhưng bất kỳ nam tử nào có thể cầu hôn công chúa hoàng tộc, trở thành hoàng thân quốc thích cũng là một vinh quang lớn lao. Cả nhà Lễ bộ Thượng Thư đương nhiên vô cùng cao hứng, cũng chẳng thèm để ý xem con trai mình - Đỗ Cảnh Như suy nghĩ ra sao về chuyện này.
Nhưng mà dựa theo những gì Lâm Phi Lộc quan sát được, vị công tử Đỗ gia này tính cách ngay thẳng, rõ ràng, nhưng cũng khá bướng bỉnh. Trên người chàng ta luôn toát lên vẻ chính trực, nề nếp. Những người như vậy không chỉ ý thức được vị thế xã hội của mình mà còn vô cùng tôn trọng, tuân thủ nho giáo. Nhìn chung chàng ta chắc chắn sẽ không chống đối lại sự sắp đặt của gia đình, đặc biệt đây lại là ý chỉ của hoàng đế, dù bản thân chàng ta thích hay không thích. Hơn nữa sau khi kết hôn dù không yêu thê tử đến chết đi sống lại, cũng nhất định tương kính như thân, đối xử chân thành, hòa thuận với hoàng tỷ.
Giải quyết xong chuyện chung thân đại sự của Lâm Niệm Tri, Lâm Phi Lộc liền bắt đầu nghĩ đến giải quyết tận gốc cái ung nhọt mang tên Tiêu gia.
Sau khi hồi cung cô kể lại chi tiết toàn bộ tất cả mọi chuyện mình chính mắt chứng kiến cho Tiêu Lam. Tiêu Lam thực sự phẫn nộ. Lâm Phi Lộc không biết tên ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ kia đã đành, mà ngay cả Tiêu Lam cũng không nhớ nổi kẻ kia là ai, vậy thì chỉ có thể là họ hàng Tiêu gia.
Nhưng ngay cả một tên họ hàng xa lơ xa lắc nào đó mà cũng dám càn rỡ đến thế, có thể thấy được ngày thường người Tiêu gia đã lấy danh nghĩa Tiêu Lam làm không ít việc xằng bậy.
Sau khi Lâm Phi Lộc truyền đạt lại với Tiêu Lam việc kia, hôm sau sau ngọ thiện (1) nàng mặc một thân áo trắng đơn bạc đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện.
Lúc đó, Lâm Đế đang cùng các đại thần nghị sự, tiểu thái giám đứng ngoài cung kính nói: "Thời tiết hôm nay lạnh lẽo, hay là nương nương cứ về trước đi, chờ bệ hạ xong chính sự nô tài sẽ thông báo lại với người."
Tiêu Lam lắc đầu, nói khẽ: "Bản cung chờ ở đây là được."
Lam phi là ái phi được bệ hạ sủng ái, ngày thường vô cùng quan tâm, chăm sóc. Trời đông giá rét thế này sao có thể để nàng ấy đơn bạc ngồi chờ ở đây được?
Tiểu thái giám sốt ruột muốn đi vào bẩm báo nhưng lại bị Tiêu Lam ngăn cản, "Không cần thông báo, bệ hạ bận rộn chính sự, bản cung chờ bệ hạ nghị sự xong sẽ vào."
Tiểu thái giám không biết nói sao cho tốt, chỉ có thể vừa cẩn thận vừa lo lắng đứng nhìn nàng.
Lâm Đế không biết Lam Phi đứng chờ bên ngoài, vì vậy trò chuyện cùng triều thần hơn hai canh giờ, đến khi xong việc, ông vừa vuốt mặt đang định đi nghỉ ngơi một chút đã thấy tiểu thái giám vội vàng chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, Lam Phi nương nương đã chờ bên ngoài 2 canh giờ."
Lâm Đế tức giận: "Tên khốn, thời tiết giá lạnh như vậy, ngươi bảo nàng ấy chờ bên ngoài làm cái gì?"
Ông nhanh chân đi ra ngoài điện, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tiêu Lam một thân quần áo đơn sắcmỏng manh đứng nghiêm trước bậc thềm. Thân hình nàng vốn mong manh, hiện tại lại càng gầy gò, yếu đuối. Gương mặt nhỏ nhắn lạnh đến trắng bệch, cánh môi hồng nhạt như cánh hoa, mắt hạnh long lanh ánh nước, vừa thấy đã yêu.
Lâm Đế lập tức tiến đến, nắm chặt bàn tay buốt giá của nàng, nửa trách cứ nửa thương xót: "Ái phi làm gì vậy? Cố ý để trẫm đau lòng hay sao?"
Tiêu Lam lệ nóng rưng rưng, cúi đầu, nhỏ giọng nức nở: "Thần thϊếp muốn thỉnh tội với bệ hạ."
Lâm Đế không nói gì kéo nàng vào điện, lệnh cho nội cung làm nóng lò sưởi, pha trà nóng, đưa Tiêu Lan ngồi xuống giường mềm, mới nói: "Trẫm còn không hiểu rõ nàng hay sao? Ngày thường đến cả con kiến nàng cũng không nỡ giẫm chết, có thể mắc đại tội gì được? Có phải mấy kẻ không có mắt nào đó lại kéo đến cung nàng làm loạn?"
Trước đó cũng có một số phi tần cố ý đến Minh Nguyệt cung gây sự, muốn làm khó Tiêu Lam. Nhưng con người Tiêu Lam trước nay dịu dàng, an tĩnh như nước, rất hiếm khi nổi giận, mất bình tĩnh. Hơn nữa cách xử lý uyển chuyển, đối nhân xử thể mềm dẻo khiến các phi tần kia chẳng làm thế nào được, ngược lại không khác gì lấy đá đập chân mình.
Hoàng đế tự mình bưng trà nóng cho Tiêu Lam, ân cần nói: "Uống chút trà làm ấm người đã. Thân thể nàng hư nhược, yếu đuối, về sau nhất định không được làm khổ chính mình thế nữa nhé."
Tiêu Lam cảm động nhìn hoàng đế một cái, tiếp nhận chén trà, uống xong mới từ tốn kể lại chi tiết chuyện Lâm Phi Lộc ra ngoài cung bắt gặp người Tiêu gia mượn danh nghĩa nàng làm xằng làm bậy.
Nói xong, vành mắt nàng đã đỏ ửng, lại đứng dậy nói: "Thần thϊếp không biết mẫu tộc lại dám làm càn đến vậy, coi thường phép vua, đi trái luật pháp. Việc hôm qua chỉ sợ là ếch ngồi đáy giếng, thần thϊếp thậm chí chẳng dám tưởng tượng trước đó họ còn làm những gì. Thần thϊếp xấu hổ vô cùng. Mẫu tộc đã làm những hành vi sai trái, làm mất mặt mũi bệ hạ. Thần thϊếp khẩn cầu bệ hạ trách phạt."
Lâm Đế còn tưởng đại sự khó giải quyết nào, không ít hoàng thân quốc thích ngang ngược ngay dưới chân thiên tử ở kinh thành, cũng không phải lần đầu. Chỉ là thế lực các ngoại thích phức tạp, rối rắm, vì để duy trì thế cục cân bằng, chỉ cần không gây ra án mạng, đừng nói Lâm Đế, kể cả cơ quan quản lý trị an kinh thành Kinh Triệu Doãn cũng nhắm một mắt, mở một mắt.
Nhưng mà ngày thường mẫu tộc phạm tội, hầu hết phi tần đều đến ôm chân ông cầu tình, Tiêu Lam là người đầu tiên xin ông giáng tội chính mẫu tộc của mình, có thể thấy quả nhiên nàng ấy không giống những người khác. Nàng chấp nhận ủy khuất chính bản thân chỉ vì muốn phân ưu cùng ông. Đúng là yêu kính ông hết mực.
Lâm Đế cảm động, lập tức nâng nàng dậy, kéo nàng xuống ngồi cạnh mình, ôn tồn nói: "Chỉ là việc nhỏ. Không phải Tiểu Ngũ đã đưa kẻ kia đến Kinh Triệu Doãn rồi sao? Cho dù Tiêu gia có tội cũng không liên quan đến ái phi."
Vành mắt nàng đỏ lên, lắc lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp: "Hiện tại chỉ là việc nhỏ, nhưng nếu cứ mãi dung túng, sau này sẽ càng trở nên càn rỡ, coi thường vương pháp. Bệ hạ nguyện ý sủng ái thần thϊếp, đó là may mắn của Tiêu Lam, thần thϊếp không thể lợi dụng sự ân sủng này tiếp tay cho mẫu tộc sai càng thêm sai. Thần thϊếp vào cung là ái mộ người, muốn cùng người ân ái đến bạc đầu, bên người suốt quãng đời còn lại, chứ không phải mưu cầu ân trạch vì ai."
Ngoại thích vẫn luôn là tai họa ngầm của các triều đại, tỷ như tình trạng của Nguyễn Quý Phi và Nguyễn Thị nhất tộc hiện tại, Lâm Đế vừa nhớ đến lại thấy đau đầu.
Lúc này Tiêu Lam lại chủ động đề cập đến chuyện này, còn biểu đạt rõ ràng lập trường của bản thân khiến Lâm Đế vô cùng cảm động.
Ông lôi kéo tay nàng hỏi: "Vậy theo ý ái phi việc này nên làm thế nào?"
Lông mi Tiêu Lam khẽ run lên, tựa như trong lòng vô cùng đau khổ nhưng vẫn dùng hết can đảm, kiên định đáp: "Hành vi này cần bị nghiêm phạt, khiến mẫu tộc thần thϊếp ý thức được không thể khinh nhờn vương pháp, pháp chế Đại Lâm không phải lập ra cho có, mà cần nghiêm ngặt thực hiện. Thần thϊếp cũng không muốn mỗi người trong Tiêu gia mang thâm lý lấy hoàng quyền ra làm bùa hộ mệnh, tùy ý, buông thả, hành động ngang ngược, sai trái. Cần khiến họ thu liễm lại, lần sau kiềng canh nóng mà thổi rau nguội không dám tái phạm nữa."
Lâm Đế suy tư một lát rồi gật đầu, lại nói: "Nếu trẫm nghiêm phạt người Tiêu gia, người ngoài nhất định sẽ lên tiếng phê bình, đàm tiếu về nàng."
Tiêu Lam cong môi: "Bệ hạ hiểu trái tim thần thϊếp là đủ rồi, sao phải quan tâm lời nói của người ngoài. Miệng của họ, ta đâu thể cấm được họ nói gì."
Lâm Đế buồn bã ôm chặt nàng vào lòng: "Ái phi không những xinh đẹp lại thông tuệ, hiểu rõ đại nghĩa, trẫm thật sự rất mừng." Hoàng đế ôm thân thể mềm mại của nàng cảm thấy có chút lạnh, lại phân phó ngự thiện phòng nấu canh bổ dưỡng bưng đến. Tiêu Lam ở lại Dưỡng Tâm Điện đánh đàn, đánh cờ cùng hoàng đế đến tận chạng vạng tối mới rời đi.
Không đến mấy ngày, Kinh Triệu Doãn liền nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền đến.
Mấy ngày nay Kinh Triệu Phủ Doãn đau đầu nhức óc vì tên con cháu Tiêu gia bị nhốt trong đại lao kia. Người này từ sáng đến tối đều chu tréo mình chính là cháu trai của Lam phi nương nương, nhưng người trực tiếp hạ lệnh tống hắn ta vào đây lại là Ngũ công chúa. Trong kinh các thế lực ngoại thích phức tạp lại thay đổi bất ngờ, khó đoán, rốt cuộc nên phạt nặng hay nhẹ, Kinh Triệu Doãn thực sự tiến thoái lưỡng nan.
Không ngờ rằng một ngày đẹp trời thánh chỉ đột nhiên ban xuống, kết tội coi thường vương pháp, chiếu theo luật thích chữ lên mặt, đem đi lưu đày.
Dựa theo "Luật Đại Lâm" nhiều nhất người này chỉ bị phạt 80 trượng, xăm chữ lên mặt, tống đi lưu đày vốn là hình phạt dành cho những kẻ phạm trọng tội.
Nhưng thánh chỉ đã hạ xuống, Kinh Triệu Phủ Doãn cũng không hiểu kẻ này đã làm gì chọc giận long nhan, nhưng kẻ làm bề tôi như bọn họ đương nhiên không dám trái lệnh, càng không nên ý kiến những thứ bệ hạ đã an bài, cho nên xử lý tuân theo thánh chỉ.
Ban đầu tên ác bá Tiêu gia còn nghĩ chỉ cần cắn răng chịu mấy gậy là có thể ra ngoài, vừa nghe tin lập tức sợ ngất đi. Tuy hắn ta chỉ là họ hàng không phải dòng chính Tiêu gia, nhưng cũng là quan hệ gần gũi, họ ngoại nhà hắn có chức có quyền, quan hệ với Tiêu gia khá thân mật, không thì cũng không dám ngang nhiên hoành hành như vậy.
Sau khi Tiêu gia nghe xong tin này đều cảm thấy tức giận, cảm thấy Kinh Triệu Doãn cố ý nhắm vào nhà mình, hoàn toàn không để người nhà họ Tiêu vào trong mắt, mấy người trẻ tuổi của Tiêu gia kéo nhau đến tận cửa Kinh Triệu Doãn đòi giải thích, kết quả nhận được một cuộn thánh chỉ.
Nhìn thấy thánh chỉ, người cầm đầu mặt mũi trắng bệch, thất hồn lạc phách hồi phủ, trình bày toàn bộ việc này với trưởng bối. Trên dưới Tiêu gia đều ngỡ ngàng, bàng hoàng.
Rõ ràng bệ hạ đang gϊếŧ gà dọa khỉ, dùng việc này để uy hϊếp ngoại thích.
Tại sao lại như thế??? Chẳng lẽ Tiêu Lam thất sủng rồi?
Bọn họ phái người đi nghe ngóng, lại thăm dò được tin tức không ngờ, trước hôm thánh chỉ được truyền xuống, theo lệnh của Lâm Đế, Phủ Nội Vụ đem một cây Đông Hải San Hô thiên tạo đến Minh Nguyệt cung, thưởng cho Lam Phi.
Cây san hô đó vô cùng trân quý, mang ý nghĩa cát tường, bình an, có nhiều nơi coi San Hô Đông Hải này là cây thần, dùng để lễ bái, cầu phúc, quý vô cùng.
Đây hình như không phải biểu hiện của sự thất sủng nha.
Người Tiêu gia gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, nhớ lại ngày đó Ngũ công chúa ở trên đường lớn tiếng trách cứ người Tiêu gia vô tình, vô nghĩa, bắt đầu suy đoán có phải sau khi Lâm Phi Lộc hồi cung đã nói gì với Lâm Đế hay không.
Từ ngày phục sủng đến nay, thái độ của Tiêu Lam đối với Tiêu gia vô cùng lạnh lùng, lãnh đạm, mặc cho họ có hết sức lấy lòng, hoặc buông lời chỉ trích tàn nhẫn, cay nghiệt, nàng ta cũng chẳng có chút phản ứng. Bây giờ bệ hạ trừng phạt con cháu Tiêu gia nặng nề như vậy có thể thấy không chỉ Tiêu Lam mà cả bệ hạ cũng không thích Tiêu gia.
Lúc trước bọn họ có vài hành động nhỏ đã bị chỉnh đến mức này, không những chẳng chiếm được chút xíu oai phong nào, còn bị tất thảy bá quan văn võ, hào môn, thế gia và dân chúng toàn kinh thành chê cười. Thật là tức mà không làm gì được, chỉ đành đen mặt cụp đuôi, thu liễm tính tình, thành thành thật thật mà sống.
Mẫu tộc bị phạt nặng. Toàn bộ hậu cung đều lẳng lặng xem kịch hay, chờ ngày Lam phi bị chê cười khiển trách, ai ngờ long nhan không những không lạnh nhạt với nàng ta mà ngày càng sủng ái, yêu thương. Quả là khó hiểu vô cùng.
Thánh ý khó dò, có nghĩ nát óc cũng chẳng ra, thôi thì đi ngắm hoa, vãn cảnh vậy.
Mùa xuân trăm hoa đua nở, rực rỡ, rộn ràng.
Xuân đi hoa tàn, đến tầm cuối xuân, Lâm Phi Lộc tròn 7 tuổi.
Hai năm qua đi, Lâm Phi Lộc kinh ngạc phát hiện ---
Cô không cao lên được một phân nào.
Tức chết cô mất thôi.
Ngay cả tên nhóc Lâm Úy kia cũng lớn nhanh như thổi, cao lên trông thấy, còn cô tại sao vẫn mãi mãn kiếp nấm lùn vậy.
Lại liếc nhìn Lâm Úy, bi đát nghĩ, chả lẽ tương lai mình còn lùn hơn cảnhóc này.
Ông trời ơi, cô thực tình không ham hố gì trò cosplay loli đâu.
Lâm Phi Lộc vừa nóng nảy nghĩ, vừa ra sức nốc 1 ngày 3 ly sữa bò vào bụng.
Không phải vẫn nói là uống sữa sẽ cao hơn hay sao, nếu năm sau cô không cao lên được phân nào, Lâm Phi Lộc nhất định sẽ kiện toàn bộ nhãn hàng kinh doanh sữa là đám lừa đảo.
Ô, nhưng ở thời đại này làm gì có doanh nghiệp bán sữa nào.
Lâm Phi Lộc cảm thấy bản thân thật quá đáng thương.
Nhưng cô có thể làm gì chứ, chỉ đành bất lực đau khổ với cái định mệnh "gần đất xa trời", mãn kiếp với chiều cao khiêm tốn không thể khiêm tốn hơn của mình.
Đương nhiên năm nay Lâm Phi Lộc không tổ chức sinh nhật nữa, nhưng lễ quà tặng từ các cung đến liên tiếp không ngớt, thậm chí còn phong phú hơn năm ngoái rất nhiều, rốt cuộc Tiêu Lam cũng đâu còn là Tiêu Lam ngày xưa nữa.
Qua một ngày, Lâm Phi Lộc vẫn chẳng nhận được món quà nhỏ xinh xắn thật tâm thật ý nào cả, nhưng mà lần này cô cũng đã quen. Chờ lúc trời tối, Lâm Phi Lộc không vội vàng đi ngủ, mà thay một bộ y phục đơn giản, gọn nhỏ, choàng áo choàng tối mỏng, một mình dùng khinh công bay lên nóc nhà ngắm sao.
Thời đại này không có khí thải công nghiệp, cũng chẳng có những tòa nhà chọc trời, ngắm sao quả thực đã vô cùng.
Cô híp mắt, vươn tay vuốt ve những vì sao nhỏ lấp lánh trên cao. Đột nhiên một trận gió nhỏ thoáng qua, phía sau truyền đến tiếng động nhẹ. Cô còn chưa kịp quay đầu, Tống Khinh Lan đã im hơi lặng tiếng ngồi xuống bên cạnh.
Lâm Phi Lộc sợ ngây người, ban đầu cô định trốn ở trên đây, từ trên cao nhìn Tống Kinh Lan gõ cửa sổ một hồi không thấy mình mới gọi chàng ta. Ai ngờ người này tai thính hơn cẩu, chưa gì đã phát hiện ra vị trí của cô.
Lâm Phi Lộc có chút thất vọng: "Tại sao điện hạ biết ta ở đây?"
Tống Kinh Lan đáp: "Nghe thấy tiếng hít thở của công chúa."
Lâm Phi Lộc:???
Thiếu hiệp à võ công của người trâu bò đến mức độ nào vậy?? Thuật phong nhĩ hả hay gì?
Tống Kinh Lan nhìn khuôn mặt kinh ngạc của cô, phì cười: "Lừa cô thôi, đêm nay trăng rất sáng, công chúa ngồi ở đây, ta ở bên dưới nhìn thấy bóng cô."
Lâm Phi Lộc đĩnh đạc bắt lấy cổ tay chàng ta, hống hách nói: "Quà sinh nhật!"
Tống Kinh Lan quả nhiên cúi đầu, móc một cuốn sách từ trong ngực ra.
Không phải chứ? Tặng bà đây sách? Bà đây trông có vẻ vô học lại lông bông, lỗ mãng như Lâm Cảnh Uyên hay sao?
Trong khoảnh khắc Lâm Phi Lộc run lên bần bật. Cực kỳ khó tin nhìn tên nhóc Tống_Đầu Đất_Kinh Lan này.
Lại thấy bìa sách đơn điệu một màu, chẳng có chữ viết, cũng chẳng có bất cứ hình ảnh nào, đen tuyền như bầu trời đêm vậy.
Lâm Phi Lộc lườm chàng ta một cái, chầm chậm nhận lấy, không quên lẩm bẩm: "Được rồi. Nếu ta không thích món quà này, điện hạ phải đổi cho ta đó."
Tống Kinh Lan: "Được thôi."
Cô vui vẻ mở ra xem. May thay đó không phải là những chữ cổ loằng ngoằng khó hiểu mà là những hình vẽ sinh động với các động tác uyển chuyển khác nhau, bên cạnh mỗi bức hình còn ghi lại lời bình luận, chú thích.
Đây là một cuốn bí kíp võ công và một ít phương pháp luyện công mà Tống Kinh Lan tự tay vẽ lại.
Bữa trưa.