“Bọn họ đều là công thần có công với đất nước, bọn họ đã làm sai điều gì?”Lâu Ngọc Lan cười lạnh ra tiếng: “Công thần cái gì? Ai chẳng biết bọn họ đều tận trung với ngươi, một nữ nhân như ngươi, nắm trong tay quyền thế quá lớn, Đình Thiện đương nhiên sẽ không tha cho bọn họ!”
Một giây sau, Thẩm Thư Ý lấy sức lực ở đâu ra, nàng giãy dụa bò lên, trở mình đè Lâu Ngọc Lan dưới thân thể, hai tay giữ chặt cổ nàng ta.
“Tại sao phải gϊếŧ bọn họ?”
“Vì sao!!!”
“Bọn họ đã làm sai cái gì?”
Hai mắt Thẩm Thư Ý như muốn nứt ra, từng giọt nước mắt màu máu ròng ròng chảy xuống.
Tầm mắt của nàng gần như mơ hồ, lại làm thế nào cũng quên không được lúc trước, là chính nàng thuyết phục bọn họ tiếp tục đi theo Tiêu Đình Thiện.
“Sợ là thân thể ta không chịu được quá lâu, mong rằng sau này các vị có thể tương trợ chàng ấy, phải tận tâm với chàng ấy giống như đối với ta, vì quan hệ cá nhân, cũng vì bá tánh trong thiên hạ này…”
Là nàng hại bọn họ!
Là nàng hại bọn họ!!!
Bất kể Tiêu Đình Thiện với Lâu Ngọc Lan có sắp đặt thiết kế nàng như thế nào, nàng cũng có thể tỉnh táo.
Nhưng vào giờ này phút này, nhìn những sinh mệnh đang sống, nhớ tới những gương mặt ai nấy đều tràn đầy nhiệt huyết, Thẩm Thư Ý lại không có cách nào tỉnh táo nổi!
“Tiện nhân! Ngươi thả mẹ ta ra!”
Tiêu Minh Ngọc cách gần nhất, mắt thấy một màn này, vội vàng nhổ cây trâm trên đầu xuống, mạnh mẽ đâm vào người Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý kêu rên một tiếng, đau đớn kịch liệt làm cho khắp người nàng cứng đờ, nhưng đôi tay bóp cổ Lâu Ngọc Lan kia, lại giống như bằng sắt, không chút sứt mẻ.
Tiêu Minh Ngọc có chút nóng nảy, rút cây trâm ra lại mạnh mẽ đâm vào cổ Thẩm Thư Ý.
Ngay lập tức, máu tươi phun ra như rót, dòng giọt máu đỏ bắn lên trên mặt Lâu Ngọc Lan trên mặt.
“Lâu Ngọc Lan, ngươi và Tiêu Đình Thiện, đều đáng chết!”
Mắt Thẩm Thư Ý đầy thù hận, khó khăn mở miệng nói ra mấy chữ.
Lâu Ngọc Lan liều mạng giãy dụa, gương mặt gần như đã biến thành màu đỏ tím.
Tiêu Minh Ngọc càng hoảng sợ, cây trâm nhoáng lên một phát tiếp tục đâm vào người Thẩm Thư Ý, khiến nữ tử vốn đã gần đất xa trời bị đâm thành cái sàng.
Tiêu Minh Tấn nhíu mày, nhắc nhuyễn kiếm lên, giơ tay chém xuống, lập tức chém đứt cổ tay của Thẩm Thư Ý.
Thẩm Thư Ý mất đi sức lực, không làm gì được nữa.
Tiêu Minh Ngọc bèn tranh thủ nâng Lâu Ngọc Lan dậy, Lâu Ngọc Lan kịch liệt ho khan: “Khụ khụ…”
Thẩm Thư Ý không tiếp tục giãy dụa nữa, trên mặt có hai dòng máu, chết lặng nhìn chằm chằm đỉnh màn.
Cuối cùng, vẫn là thiếu một chút nữa…
Nếu là nàng có thể kiên trì một lúc nữa, dù là một lát, có phải nàng đã có thể mang theo đầu của Lâu Ngọc Lan, đi gặp bọn họ rồi hay không.
Ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong thoáng chốc, Thẩm Thư Ý nhớ tới lần gặp gỡ đầu tiên ở chùa vào năm đó…
Khi đó, hắn ta ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn hữu lễ, nàng nhìn từ phía xa xa thấy hắn ta nhẹ nhàng trìu mến xử lý vết thương cho con thỏ bị thương, đã làm cho người ta nghĩ đến—— Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song.* (*ý để hình dung nam tử thanh nhã, phong thái ôn nhuận, tướng mạo tuấn tú tựa như ngọc hiếm có trên đời.)
Có phải nếu như chưa từng thấy qua một màn như vậy, nàng sẽ không động lòng hay không.
Nhưng nàng đã quên, con người không chỉ có một mặt.
Thẩm Thư Ý chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy chuyện cũ trước kia, giống như một giấc mơ.
Đáng tiếc, nàng lại không thể tự tay báo thù thay cho bọn họ…
Nếu như toàn bộ, đều có thể quay lại, thì tốt biết bao.