“Ngươi luôn mồm nói là ta cướp đi ngươi tất cả, có thể Lâu Ngọc Lan, là ta buộc Tiêu Đình Thiện cưới ta? Hay là ta cầm đao gác ở trên cổ ngươi, để ngươi đưa hai đứa bé đến bên người ta!”
Âm thanh của Thẩm Thư Ý thâm trầm, giống như là cắn răng nuốt vào trong bụng.
Năm đó Tiêu Đình Thiện cầu thân nàng đủ kiểu, tam môi sáu mời đón nàng vào trong phủ.
Sau khi vào Hầu phủ, nàng cũng chỉ là thiếu nữ mới biết yêu, chưa kịp lấy lại tinh thần từ niềm vui thích ở bên trong, đã lảo đảo thành mẫu thân của hai đứa nhỏ.
Nói cho cùng, chỉ là Lâu Ngọc Lan sợ Tiêu Đình Thiện để ý tới nàng, cho nên đưa hai đứa bé đến bên người nàng, thời thời khắc khắc nhắc nhở Tiêu Đình Thiện mà thôi.
Lâu Ngọc Lan cười lạnh thành tiếng: “Cho dù là ngươi không làm thì thế nào? Ai bảo ngươi là đích nữ phủ Thượng thư, ngươi cướp đi tất cả của ta dễ như trở bàn tay!”
“Bây giờ chàng ấy là Thái tử cao quý, sau sẽ đăng cơ, sao có thể để ta chịu ấm ức nữa được?”
“Cho nên, ngươi muốn dùng một chén rượu độc để gϊếŧ ta.” Thẩm Thư Ý chậm rãi mở miệng, đáy mắt mang theo vẻ không cam lòng dày đặc.
“Không, Thẩm Thư Ý, ta thực sự muốn dùng một chén để chấm dứt ngươi, đáng tiếc ngươi giả vờ thanh cao tự ngạo, lại còn trăm phương ngàn kế quyến rũ Tiêu Đình Thiện, khiến chàng ấy động tâm với ngươi!”
Nói đến đây, vẻ mặt Lâu Ngọc Lan lại dữ tợn.
“Động tâm? Ha ha, hắn ta có ý đó sao?” Thẩm Thư Ý cười khẽ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc.
“Đúng vậy, chàng ấy không nỡ để ngươi chết, cho nên ta bèn đề nghị đổi rượu độc thành độc dược mãn tính, trộn lẫn thuốc vào trong cơm canh của ngươi, nhìn ngươi phải chịu tra tấn ngày qua ngày, biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ! Ha ha ha!”
Lâu Ngọc Lan cười to lên, tùy tiện nói không hết.
Thẩm Thư Ý cũng cười theo, đuôi mắt có hơi ươn ướt.
Cho nên, hắn ta muốn nàng ngày ngày chịu đựng đau đớn thấu xương, nhìn nàng ngày ngày sống không bằng chết, đây chính là động tâm mà Tiêu Đình Thiện đối với nàng sao!
Buồn cười, sao mà buồn cười vậy!
Nhiều năm như vậy, không phải nàng chưa từng nghi ngờ, nhưng chung quy, nàng vẫn lựa chọn lừa mình dối người, không nguyện tin tưởng mà thôi.
Thế nào Thẩm Thư Ý cũng không nghĩ tới, cả đời này, nàng cấp cấp doanh doanh*, trăm phương ngàn kế, không nghĩ tới cuối cùng lại thua ở một chữ "tình”!
“Vị trí Thái tử phi chỉ có thể là của mẫu thân ta! Thẩm Thư Ý, ngươi thật đúng là ngu xuẩn!”Tiêu Minh Ngọc lạnh lùng mở miệng cười, đáy mắt tràn đầy châm chọc.
Hai mắt Thẩm Thư Ý phiếm hồng, không muốn nhiều lời.
Còn không ngốc sao?
Từ đầu đến cuối Lâu Ngọc Lan đều ở dưới mí mắt mình, giả vờ quan tâm lo lắng cho mình, không tranh quyền thế, nhưng nếu không phải nàng ta âm thầm giở trò xấu, sao hai đứa bé này lại một mực nuôi không quen chứ?