Đại càn, thiên nguyên năm 43.Tại hậu viện phủ Thái Tử.
Trong Dao Quang các, khung cửa sổ khắc hình hoa mai hơi mở, ánh nắng ấm áp xuyên qua giường gỗ khắc hoa lê treo màn trướng tơ vàng bên cạnh, nhảy nhót trên gương mặt tái nhợt của một nữ tử gầy gò mảnh khảnh.
Giữa mày Thẩm Thư Ý nhíu chặt, đầu ngón tay gắt gao bấm vào lòng bàn tay, cực lực chịu đựng cơn đau.
Cơn đau nhức trong xương tán loạn khắp cơ thể, như là muốn xé rách nàng ra.
Nhưng cố tình, đau đớn như vậy nàng đã chịu đựng hơn một năm, cho tới bây giờ, cũng trở nên bình tĩnh và chết lặng.
Không bao lâu, cánh cửa gỗ nạm tơ vàng nặng trịch bị đẩy ra, một thiếu niên 13-14 tuổi, mặc cẩm y ngọc quan, vội vàng đi tới.
“Mẫu thân, sao người lại không uống thuốc? Người nhất định phải giữ gìn thân thể của mình!”
Thẩm Thư Ý nhìn về phía người đi tới, ánh mắt dịu xuống: “Tấn Ca Nhi, không phải đã bảo con không cần đến chỗ nương rồi sao, tránh làm cho phụ thân con chán ghét……”
Nói xong một câu ngắn ngủi, Thẩm Thư Ý lại dừng lại ho một tiếng.
“Mẫu thân, người mau uống thuốc trước đi, phụ thân sẽ không biết con qua đây.” Tiêu Minh Tấn ấm giọng mở miệng.
Thấy nàng nhận lấy bát thuốc thong thả uống xuống, thiếu niên nhẹ nhàng thở một hơi.
Thẩm Thư Ý cố nén đau nhức trên người xuống, nhẹ giọng nói: “Ngọc Tỷ Nhi thế nào rồi? Con bé còn đang giận nương sao? Thế tử nhà Trung Dũng hầu kia không xứng, dã tâm sáng bừng, khụ khụ… Ngọc Tỷ Nhi quyết không thể gả cho hắn ta……”
Phanh!
Lời còn chưa dứt, cánh cửa đột nhiên bị người khác đá văng ra.
Tiêu Minh Ngọc mặc bộ cẩm tú vân mây, sắc mặt giận dữ xông vào.
“Hiện giờ phụ thân đang quý nhờ Thái tử*, ai dám không nể mặt! Ngươi dựa vào cái gì nói hắn ta không xứng? Ngươi dù sao cũng không phải mẹ ruột của chúng ta, ta thấy ngươi chính là không nhìn nổi chúng ta sống quá tốt mới phải!” (*người ta có câu: mẹ quý nhờ con)
Thẩm Thư Ý hơi giật mình một lát, khó nén thất vọng.
Đúng vậy, hai đứa nhỏ này đều không phải là nàng sinh ra, là sau khi nàng gả cho Tiêu Đình Thiện, Tiêu Đình Thiện ôm chúng về từ chỗ thϊếp thất kia.
Lúc trước mẹ ruột của hai người bọn chúng mang thai song sinh, vì sinh khó mà chết, nàng vẫn luôn nuôi dưỡng hai đứa nhỏ ở dưới trướng, coi như con mình sinh ra, dốc lòng dạy dỗ.
Hiện giờ bản thân dầu hết đèn tắt, lại nghe được lời như vậy, Thẩm Thư Ý sao có thể không đau lòng?
“Tiểu muội, không được vô lễ với mẫu thân!” Tiêu Minh Tấn thấp giọng quát lớn.
Tiêu Minh Ngọc bất mãn: “Đại ca, ả ta đã sắp chết, huynh còn cố kỵ cái gì? Thẩm Thư Ý, nói thật cho ngươi biết, thuốc mà đại ca vừa mới cho ngươi uống, thật ra là kịch độc! Hôm nay ngươi hãy lên đường đi!”
Đầu óc Thẩm Thư Ý ong một tiếng, nhìn về phía Tiêu Minh Tấn, tầm mắt đều mơ hồ vài phần: “Tấn Ca Nhi……”
Tiêu Minh Tấn không dám đối diện với đôi mắt của nàng: “Xin lỗi, mẫu thân.”
Giọng hắn ta lạc đi, Tiêu Minh Ngọc bèn cười lạnh nói: “Huynh gọi ả ta là mẫu thân làm cái gì? Cũng không phải chúng ta không có nương!”
Nghe vậy, Lâu Ngọc Lan đứng ở ngoài cửa xem kịch, chậm rãi bước vào dưới sự vây quanh của mọi người.
Nàng ta mặc cẩm y màu hồng nhạt xinh đẹp, phía trên thêu chỉ vàng tường vân, phía dưới đính hạt ngọc trai màu bạc, đầu đội kim quan, chân đi giày ngọc màu hồng cánh sen, vừa tỏa sáng lại cao sang không thể với tới.
“Nương!” Huynh muội Tiêu Minh Tấn cùng Tiêu Minh Ngọc đồng thời chạy tới vây quanh.
Lâu Ngọc Lan mỗi tay ôm một đứa, cười nhìn Thẩm Thư Ý, nhẹ nhàng mở miệng: “Muội muội, nếu phải nói, còn phải đa tạ ngươi đã dạy bảo hai đứa nhỏ thay ta mấy năm nay.”
Thấy một màn này, Thẩm Thư Ý còn có cái gì không rõ, đôi tay nắm chặt chăn gấm, gắt gao nhìn chằm chằm người tới, hai mắt như sắp nứt ra
Nhưng rốt cuộc, cũng không nhịn xuống nổi, phun một búng máu ra……
Hóa ra hai đứa nhỏ này là của nàng ta.
Thảo nào… Thảo nào!
Lâu Ngọc Lan cười càng thêm đắc ý: “Thẩm Thư Ý, nếu ngươi cũng đã sắp chết, vậy hôm nay ta sẽ để ngươi chết một cách rõ ràng.”
“Người mà Đình Thiện yêu vẫn luôn là ta, năm đó chàng ấy bất đắc dĩ phải liên hôn với phủ Thượng thư, chỉ có thể dỗ ngươi trước. Sau khi ngươi vào phủ, chàng ấy lại sợ ngươi hại đứa nhỏ của ta, ta chỉ có thể nhịn đau đưa chúng đến tay ngươi giáo dưỡng.”
“Ngươi vừa tới đã cướp đi vị trí chính thê của ta, lại cướp đi hai đứa nhỏ của ta, ngươi có biết, lòng ta đau cỡ nào không, có biết mấy năm nay ta hận ngươi cỡ nào không!”
Lâu Ngọc Lan nói đến đây, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra ý hận đầy dữ tợn.
Cốt nhục chia lìa gần mười năm, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ của mình vui vẻ ở trước mặt nữ nhân này, nhìn bọn chúng gọi nàng từng tiếng mẫu thân, nhìn nam nhân nàng ta yêu dịu dàng dỗ dành nữ nhân này!
Không ai biết nàng ta hận cỡ nào!
Đuôi mắt Thẩm Thư Ý hiện lên màu đỏ tươi, cười khẽ ra tiếng.
Thật là buồn cười!
Thế gian này nào có đạo lý như vậy?
Bọn họ trù tính tìm mọi cách lợi dụng nàng, ép khô nàng, cuối cùng lại cảm thấy ấm ức?