Lộ gia cách lối vào thôn khá xa, nằm ở mặt sau của Thượng Thạch thôn.
Thư Dư đi theo Tam Nha, lúc đến được Lộ gia thì cũng đã đánh giá xong cái thôn nhỏ này.
Thượng Thạch thôn không phải quá lớn, nhà ở cũng không theo quy luật quy hoạch gì cả, phần lớn đều rất cũ. Ngay cả nhà của thôn trưởng cũng chỉ là phòng làm bằng bùn đất lớn hơn chút thôi.
Đến cửa Lộ gia, Tam Nha liền chạy nhanh lên phía trước, đẩy ra cánh cổng đang khép hờ, “Cha, cha, con về rồi đây.”
Thư Dư theo ở phía sau, bước vào trong rồi trở tay đóng cửa lại, đặt cái sọt trong tay vào góc sân, lúc này mới nhìn về khoảnh sân nho nhỏ trước mặt.
Thật sự là rất nhỏ, toàn bộ sân đại khái không đến mười lăm mét vuông, nhỏ vậy thôi mà còn chất đầy không ít đồ vật. Nhưng nhìn qua có thể nhận ra người Lộ gia đều rất cần mẫn, thu dọn rất sạch sẽ gọn gàng.
Thư Dư đi qua sân, vào nhà chính.
Tam Nha đã mồ hôi đầy đầu chạy tới, sau đó có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói, “Tỷ tỷ, cha muội không có ở nhà, có lẽ đã đi ra ngoài rồi.”
“Không có ai ở nhà sao?”
Tam Nha lắc đầu, “Đều đi ra ngoài làm việc rồi, tỷ tỷ, tỷ có thể chờ ở đây một lúc không? Bọn họ chắc là sắp về rồi. Muội, muội đi rót nước cho tỷ uống.”
Nói xong liền xoay người chạy xuống phòng bếp, chỉ lát sau đã bưng lên một cái bát hơi sứt miệng đựng đầy nước đặt ở trên bàn trước mặt nàng, hơi đẩy đẩy về phía nàng, nhẹ giọng nói, “Tỷ tỷ, cái bát này muội đã rửa sạch lại lần nữa rồi, rất sạch sẽ, bên này không bị sứt đâu, sẽ không bị cắt vào miệng, tỷ đi đường xa như vậy chắc là rất khát rồi, tỷ mau uống đi.”
Đến cái bát tốt nhất để đãi khách còn có một vết sứt lớn như vậy thì có thể tưởng tượng được bình thường nhà này trôi qua như thế nào rồi đấy.
Lại nhìn quanh nhà một chút, tường đất còn hơi nghiêng, trong mắt Thư Dư thì cái phòng này cực kỳ nguy hiểm, có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Thư Dư nhìn tiểu cô nương đang bất an vân vê ống tay áo như thể đưa chén nước bị mẻ này cho nàng là việc làm tội ác tày trời vậy. Nàng không khỏi dừng một chút, đưa tay xoa xoa đầu tiểu cô nương, “Cảm ơn.”
Sau đó bưng chén lên uống một hơi, sau đó hơi ngẩn người, cười nói, “Nước này ngọt thật đó.”
Tiểu cô nương vui vẻ hẳn lên, “Đây là nước sơn tuyền, ca ca muội mỗi ngày lên núi lấy về đó.” Nàng còn không nói chính là, ngày thường trong nhà đều luyến tiếc uống, chỉ dùng khi sắc thuốc cho cha thôi.
Thư Dư đang muốn hỏi thăm chút tình hình trong nhà, nghe vậy liền kéo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh, hỏi: “Muội còn có ca ca sao? Trong nhà ngoại trừ cha muội, ca ca muội và muội thì còn những ai nữa vậy?”
“Còn có nương và bà nội muội nữa.”
“Vậy, muội có tỷ tỷ không?”
Nhắc tới tỷ tỷ, cảm xúc của Tam Nha trùng hẳn xuống, nàng hơi hơi gật gật đầu, “Có đại tỷ và nhị tỷ, đại tỷ hai năm trước đã gả chồng, nhị tỷ……”
Nàng không nói tiếp nữa, cúi đầu xuống vân vê ống tay áo.
Thư Dư vừa nhìn đã hiểu đây là biểu hiện lúc nàng bất an.
Nhị tỷ chẳng lẽ là chỉ chính mình sao? Tiểu cô nương biết tình huống của nhị tỷ nàng?
Thư Dư vốn còn muốn tiếp tục hỏi, Tam Nha lại ngẩng đầu thúc giục nàng, “Tỷ tỷ, tỷ uống nước đi, nếu không đủ thì bảo muội, muội, muội lại đi lấy tiếp cho tỷ.”
Đây là nàng không muốn nhắc lại sự tình của nhị tỷ, Thư Dư cũng không ép nàng, liền chuyển đề tài, “Nhà muội không có ai ở nhà sao đến cổng cũng không khóa thế, nhỡ có trộm cắp đi vào thì phải làm sao bây giờ?”
Tam Nha chớp chớp mắt, lắc đầu, “Nhà của muội cái gì cũng không có, bà nội muội nói, đến chuột nhìn thấy nhà bọn muội còn muốn đi đường vòng ấy chứ.”