Thư Dư nhìn Tam Nha bộ dáng cẩn thận, cười một tiếng, trực tiếp ôm cô bé lên trên giường.
Tiểu cô nương lập tức chui vào trong chăn mỏng, lộ ra một đôi mắt híp lại, vui mừng đến cười mãi thôi.
Thư Dư nằm xuống bên cạnh cô bé, thấp giọng hỏi, “Muội lại đây có nói với nương một tiếng không đó?”
“Có nói ạ.” Tam Nha ngoan ngoãn gật đầu.
Thư Dư cũng an tâm rồi, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé.
Tiểu cô nương chắc là hơi nóng, chậm rãi xốc chăn lên, sau đó nhìn Thư Dư chằm chằm.
Thư Dư buồn cười, “Không ngủ được à?”
“Nhị tỷ, muội rất thích tỷ.”
Thư Dư nhướng mày, tiểu cô nương thật ra lại tự mình ngượng ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói, “Muội vui cực kỳ vui vì tỷ là nhị tỷ của muội ấy, ca ca cũng rất vui.”
“Ân, tỷ biết rồi, tỷ cũng rất vui khi mấy đứa là đệ đệ muội muội của tỷ đó.”
Tam Nha tức khắc cười đến cong cả mắt, khi cười, vết sẹo trên mặt cô bé càng trở nên rõ ràng hơn.
Thư Dư không khỏi duỗi tay sờ sờ, tiểu cô nương thân mình đột nhiên cứng đờ, rụt rụt cổ, nghiêng mặt đi, muốn che lại vết sẹo kia, “Nhị tỷ, xấu.”
“Không xấu.” Thư Dư trấn an nàng, “Tỷ không phải đã nói với muội rồi sao? Vết sẹo này có thể xóa được. Ngày mai tỷ sẽ đi huyện thành, đến hiệu thuốc hỏi chút dược, bôi không bao lâu là Tam Nha của chúng ta có thể biến thành tiểu mỹ nữ rồi.”
Tiểu cô nương nghe vậy đôi mắt sáng lên, “Nhị tỷ, muội, muội không cần biến thành tiểu mỹ nữ, nhị tỷ mới là mỹ nữ.” Nàng lặng lẽ nắm tay Thư Dư, thập phần cảm thấy mỹ mãn.
Sau một lúc lâu, lại chậm rãi ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, “Nhị tỷ, muội có thể đi theo tỷ vào huyện thành không?”
Tam Nha năm tuổi, đến nay chưa từng được đi huyện thành. Nơi xa nhất từng đi chính là thôn mà Đại Nha gả qua kia.
Nàng muốn đi theo nhị tỷ tới huyện thành, cũng muốn đi thăm cha và bà nội. Nếu như cha biết nhị tỷ đã tìm trở về, chắc chắn sẽ rất vui.
Thư Dư tất nhiên không phản đối, “Được chứ, không chỉ có mình muội mà cả nhà chúng ta đều đi.”
Nếu đã nhận thân, tất nhiên cũng phải chính thức gặp mặt lão thái thái cùng Lộ Nhị Bách. Hơn nữa nàng đoán là ngày mai Nguyễn thị hẳn là cũng muốn đi huyện thành thay ca cho lão thái thái.
Lão thái thái tuổi đã lớn, để bà chăm sóc người bệnh suốt cũng không tốt.
Nếu nàng và Nguyễn thị đều không ở nhà thì trong nhà cũng chỉ còn lại hai đứa trẻ năm tuổi, không bằng cùng nhau đi hết.
Tam Nha nghe xong kích động lên, tươi cười càng thêm xán lạn. Cô bé cảm giác cả năm rồi cũng chưa từng cười nhiều như hôm nay, nhưng mà, cô bé thật sự thật sự rất vui đó.
Tiểu cô nương nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ mất.
Thư Dư nghe thấy tiếng thở đều của cô bé, đem chăn mỏng kéo lên, đút cả tay Tam Nha vào trong chăn.
Thế này mới phát hiện trong tay Tam Nha vẫn còn nắm hai viên đường.
Đường này…… Vẫn là thứ nàng mua tới.
Thư Dư đột nhiên nhớ tới lúc trước Tam Nha cùng Đại Hổ ngồi ở bậc hiên nói chuyện, hai người nói, đợi khi tìm được nhị tỷ thì sẽ đưa đường này cho nhị tỷ ăn, nhị tỷ ăn đường sẽ không khổ nữa.
Thư Dư hít sâu một hơi, nhìn Tam Nha khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhịn không được cũng nở nụ cười.
Ngày hôm sau, Nguyễn thị quả nhiên lại đây nói muốn đi huyện thành một chuyến.
Đáng nhẽ ra hôm qua nàng đã muốn nói với Thư Dư rồi, chỉ là xảy ra quá nhiều chuyện nên nàng nhất thời quên mất.
Ý định của nàng là cũng muốn Thư Dư cùng đi, chuyện tìm về Nhị Nha lớn như vậy, đương nhiên phải nói với trượng phu và bà bà rồi.
Bởi vậy hai người tính toán, dứt khoát cùng nhau xuất phát.
Ăn cơm sáng xong, Nguyễn thị cõng cái sọt lên, mang theo quần áo và vật dụng hàng ngày của Lộ Nhị Bách cùng chính mình để tắm rửa, sau đó cùng Thư Dư dắt theo Đại Hổ Tam Nha ra cửa.