Nguyễn thị đóng cửa phòng lại, “con cứ ngồi trên giường đi, nương làm nhanh lắm, một lát là khâu xong cho con thôi.”
Thư Dư theo bản năng cự tuyệt, “Không cần đâu, con có thể tự làm, con……”
Không đúng, nàng sẽ không may vá đâu.
Thư Dư che mặt, nàng có thể văn có thể võ, đầu óc cũng linh hoạt, nhưng khâu khâu vá vá là thật sự là chịu chết.
Đời trước nàng không cần học, đại lão có tiền, quần áo đều là định chế thiết kế riêng, rất nhiều quần áo thậm chí còn không xỏ lại lần thứ hai, cho nên đến cả giặt cũng chẳn cần chứ đừng nói là cần nàng may vá.
Đời này khi ở Thư gia thì có nha hoàn, nguyên chủ ‘ Thư Vũ ’ thật ra cũng có thêu thùa. Nhưng sau khi nàng xuyên tới đây thì chỉ kế thừa ký ức, tay lại không nghe theo đầu óc, cho nên đến nay cũng chưa từng chạm vào kim chỉ.
Nguyễn thị mỉm cười nhìn nàng, cũng không chọc thủng nàng, đã đốt thêm một ngọn nến.
Nàng xỏ kim chỉ sau đó bảo Thư Dư cởi váy đưa qua, đôi tay thành thạo se chỉ luồn kim rất nhanh nhẹn.
Thư Dư lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn khuôn mặt nhu hòa của nàng dưới ánh nến như ẩn như hiện, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tay chậm rãi đưa lên xoa ngực, Thư Dư vội cúi đầu.
Đời trước sống trong thù hận, nàng đã rất lâu rồi không cảm nhận được phần ấm áp này.
“Được rồi, con nhìn xem được chưa.” Giọng nói của Nguyễn thị vang lên, nhanh chóng kéo tâm tư của Thư Dư trở về.
Nàng ngẩng đầu lên, nhận lấy cái váy mà Nguyễn thị đưa qua.
Tập trung nhìn vào, thế nhưng không nhìn thấy một chút dấu vết may vá nào cả, “Này……”
Nguyễn thị cười nói, “Nương cũng chỉ có chút bản lĩnh này trên tay thôi, chỗ bị rách cũng không lớn, không cần phải vá lại, hơn nữa vị trí ở làn váy, chỉ cần khâu lại một chút rồi giấu chỉ đi là không thể nhận ra được nữa rồi.”
Lúc nàng nói những lời này, trên mặt như có ánh sáng bừng lên.
Thư Dư lần đầu tiên thấy được biểu cảm như vậy của Nguyễn thị vốn nhát gan trầm mặc.
Nàng duỗi tay sờ sờ, cười nói, “Cảm ơn, con rất thích.”
“Với nương mà còn phải nói cảm ơn cái gì?” Nguyễn thị do dự một chút, duỗi tay vỗ vỗ bàn tay nàng, “Con thích thì nương yên tâm rồi.”
Nàng đem kim chỉ thả lại vào khay đan, đứng lên nói, “Nương đi ra ngoài trước nhé, con nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Được.”
Nguyễn thị lúc này mới xoay người đi ra ngoài, nhưng mà lúc đi tới cửa nàng lại dừng lại, chần chờ xoay đầu, “Nhị Nha……”
“Ân? Làm sao vậy?”
“Không, không có gì, nương đi ra đây.” Nguyễn thị cuối cùng vẫn mím môi rời đi.
Nàng kỳ thật, rất muốn Nhị Nha gọi nàng một tiếng nương.
Nhị Nha tuy rằng đã nhận lại người thân, nhưng Nguyễn thị biết, đáy lòng nàng vẫn còn chưa hoàn toàn tiếp nhận bọn họ, cho nên đến nay vẫn chưa từng gọi nàng một tiếng nương.
Nhưng mà không sao hết, nàng hiểu được. Nhị Nha đã rời nhà nhiều năm, có thể ở chung với nhau được như bây giờ là nàng đã rất thỏa mãn rồi.
Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Thư Dư nằm ở trên giường, vuốt vuốt làn váy, đột nhiên nở nụ cười.
Kỳ thật, Lộ gia khá tốt mà, đúng không?
“Nhị tỷ? Nhị tỷ?” Thư Dư mới vừa nhắm mắt lại, bên ngoài liền truyền đến tiếng gọi như mèo kêu.
Vừa nghe thanh âm này, nàng đã biết là Tam Nha.
Thư Dư nhìn về phía cửa sổ, quả thực thấy cô bé lộ ra cái trán, cả đôi mắt cũng không nhìn thấy.
Nàng buồn cười, đứng dậy đem cửa phòng mở ra.
Tam Nha còn đang nhón chân cố gắng thò đầu vào cửa sổ.
“Bên này.”
Thư Dư vẫy vẫy tay gọi cô bé, Tam Nha quay đầu lại, nhìn thấy Thư Dư đang đứng ở cửa, vội vui vẻ chạy tới.
Thư Dư dắt cô bé vào trong, hỏi, “Sao muội lại đến đây? Đã trễ thế này còn không đi ngủ?”
“Nhị tỷ.” Tam Nha lôi kéo tay tay, lí nhỉ hỏi, “Muội, muội đêm nay có thể ngủ ở đây cùng tỷ không?”