“Gâu, gâu gâu.”
Tiểu Thư Dư bốn tuổi, thân thể gầy yếu quỳ rạp trên mặt đất, rõ ràng là cả cơ thể đang sợ hãi đến mức run lên nhưng vẫn cố tỏ ra hung ác với con chó trước mặt, muốn dọa cho nó chạy.
Con chó kia không lớn lắm, quay lại sủa vài tiếng, Tiểu Thư Dư xiết chặt hòn đá trong tay, ném sang.
Con chó oẳng lên một tiếng rồi xoay người chạy mất.
Tiểu Thư Dư thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội chạy tới nhặt miếng bánh bao dưới đất, phủi phủi bụi cát, vuốt vuốt cái bụng đang đói cồn cào, mau chóng nhét vào mồm.
Vừa mới được hai miếng, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, "Thư Dư, ngươi đang làm cái gì đó?"
Tiểu Thư Dư quay đầu lại, nhìn thấy mẹ ruột của nàng - Tiết di nương sắc mặt âm trầm đang bước tới, dùng tay vỗ rơi mất miếng bánh bao của nàng.
Miếng bánh bao vốn đã bé, lăn lông lốc hai vòng liền biến mất tăm hơi.
Tiểu Thư Dư nuốt nuốt nước miếng, vẫn không dời tầm mắt, lung lay lảo đảo đứng dậy, "Di nương, con. . . . . ."
"Ba." Tiết di nương quăng một bạt tai, đánh cho dáng người nho nhỏ ngã lăn ra.
"Ngươi là Tam tiểu thư của Thư Gia, thế mà ở đây tranh đồ ăn với chó, ngươi có cảm thấy nhục không? Có cần mặt mũi nữa không?"
Tiểu Thư Dư lau máu mũi, nhỏ giọng nói, "Con đói." Nàng đã hai ngày không được ăn cơm rồi .
"Ngươi còn có mặt mũi kêu đói cơ đấy, nếu không phải ngươi làm bẩn quần áo của ta, ta sẽ bị những di nương khác chê cười sao? Đây là bài học cho ngươi đấy, có chút ấy thôi đã không chịu nổi, ngươi còn có tác dụng gì?"
Tiểu Thư Dư nước mắt đã tràn bờ mi, nàng vội tiến lên kéo tay áo Tiết di nương, thật cẩn thận nói, "Do con không tốt, xin lỗi di nương, là Thư Dư không hiểu chuyện, không ăn nữa, con sau này cũng không ăn nữa, di nương người đừng nóng giận."
"Ngươi nhìn tay ngươi xem, còn có cả máu nữa này, váy của ta lại bị ngươi làm bẩn rồi, cút." Tiết di nương đẩy nàng ra, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét.
Tiểu Thư Dư bị đẩy lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi trên mặt đất, Tiết di nương sai nha hoàn bên cạnh, "Nhốt nó vào trong phòng tối đi, cho nhịn đói thêm hai ngày nữa, đúng là chẳng biết hối cải gì cả."
Nước mắt Tiểu Thư Dư rốt cục nhịn không nổi nữa rơi xuống, dáng người nho nhỏ bị nha hoàn kéo đi, trực tiếp ném vào phòng tối.
Tiểu Thư Dư lui vào trong góc, hai tay ôm lấy cơ thể yên lặng khóc, máu mũi đã làm quần áo của nàng nhuộm thành màu đỏ.
"Di nương, con sai rồi, con không dám ... nữa, xin lỗi người. Van cầu người thả con ra ngoài đi mà? Nơi này tối quá, còn có sâu cắn tay con, con sợ lắm, con không đói bụng , thật sự không đói tý nào cả."
Tiểu Thư Dư lau nước mắt, vừa cúi đầu liền nhìn thấy một con rắn không biết đã vào từ lúc nào, dựng thẳng nửa người lè lưỡi ra với nàng.
Tiểu Thư Dư không cả dám thở, mở to hai mắt nhìn, thân thể bắt đầu run rẩy.
Con rắn kia lại như cảm nhận được cái gì đó đột nhiên nhảy dựng lên, lao về phía nàng.
"A. . . . . ."
Thư Dư giật mình tỉnh dậy, nhìn sang ngọn đèn mờ nhạt leo lét cạnh giường, chậm rãi thở hắt ra.
Nàng ôm lấy ngực, nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, không khỏi thở dài một hơi.
Cũng không phải là mơ, đây là ký ức thuộc về thân thể này.
Thư Dư là người xuyên sách từ hiện đại đến, một năm trước đã xuyên đến trên người Thư tam tiểu thư mới mười bốn tuổi của Thư gia – quan tri phủ Đông An phủ thuộc Đại Túc triều. Vì vậy nên nàng đối với trí nhớ của nguyên chủ cũng không biết hết toàn bộ, mà là lấy hình thức ngắt quãng như vậy để từ từ nhớ ra từng đoạn ngắn.
Nàng không biết nguyên chủ đã đi đâu rồi, là đã chết hẳn rồi hay là có hội ngộ nào khác.
Nhưng với kết cục của quyển sách này,Thư Dư biết rất rõ ràng.
Làm Tam tiểu thư - thứ nữ của Thư gia, cảm giác tồn tại của nàng ở trong sách không cao, cũng chẳng có quan hệ gì với nam nữ chính hết.
Nhưng mà trong sách, nữ phụ chuyên tìm đường chết chính là Đại tiểu thư Thư gia, cũng chính là đích tỷ của Thư Dư.
Đích tỷ thích nam chính, lại táng cả Thư gia vào, ba tháng sau, Thư Gia sẽ bị lưu đày ngàn dặm, nàng - một nhân vật không lên sân khấu mấy lần cũng nằm trong số đó.
Đã biết trước kết cục, Thư Dư tất nhiên không thể vui vẻ rồi, cho dù nàng ở đây không được coi trọng, nhưng cũng không nguyện ý lưu đày biên cương đâu.
Nhưng mà rất nhanh nàng đã phát hiện ra, cho dù nàng có thay đổi quá trình như nào thì nội dung quyển sách quá mạnh mẽ vẫn sẽ kéo kết cục trở lại y nguyên.
Nàng thử đến lần thứ hai thì không thèm tốn công vô ích nữa.
Dù sao thì với kết cục của Thư gia, trong sách chỉ viết đến mỗi lưu đày mà thôi. Cuộc sống sau khi lưu đày trong sách không đề cập tới, sống tốt hay không là do nàng tự định đoạt.
Sau đó Thư Dư liền im lặng làm tiểu thư Thư gia suốt ba năm trời.
Đời trước cha mẹ của Thư Dư bởi vì thành quả nghiên cứu mà bị một tổ chức sát hại, Thư Dư nhẫn nhục mười mấy năm, liều mạng làm cho bản thân trở nên mạnh hơn, kỹ năng max level, vượt mọi chông gai, từng bước một leo tới vị trí bên cạnh kẻ đứng cao nhất kia , toàn quyền thao túng sau lưng lão đại, trở thành một trong những cánh tay phải không thể thiếu của hắn.
Sau đó dựa vào thực lực bản thân phá hủy toàn bộ tổ chức, báo thù cho thảm án của cha mẹ. Nhưng ai ngờ đối phương cũng vẫn còn chuẩn bị phía sau, nàng vứt bỏ cả tính mạng theo trở thành Tam tiểu thư Thư gia như hiện tại.
So với cuộc sống ngày ngày tính kế, từng bước đều như đi trên băng mỏng trước kia thì hàng ngày an nhàn như bây giờ cũng khá ổn, vui chơi giải trí ăn rồi lại ngủ, tuy cũng có vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng nàng là một người trong suốt mà, không có mấy ai nhắc đến nàng, ít nhất không cần lo lắng vấn đề sống chết.
Về phần mẹ ruột Tiết di nương kia, Thư Dư và nàng ta là quan hệ không thèm nhìn mặt, coi thường lẫn nhau.
Chỉ còn ba tháng, ba tháng sau nàng có thể thoát khỏi nội dung quyển sách, nghĩ biện pháp đoạn tuyệt quan hệ với Thư gia rồi .
Thư Dư bị ác mộng làm tỉnh giấc, cảm thấy khát nước, định xuống giường lấy chén uống nước.
Ai ngờ vừa đặt chân xuống, bên tai rồi đột nhiên truyền đến tiếng ‘ tê tê tê ’. Nàng quay đầu lại thì thấy một con rắn đang bò về phía mình.
Đm, ác mộng lại trở thành sự thật .
Thư Dư sắc mặt thay đổi, thò tay tóm lấy chỗ bảy tấc của con rắn, vung thật mạnh xuống đất, trong nháy mắt đã làm đầu nó vỡ nát .
Thân rắn vặn vẹo vài cái rồi không còn động đậy gì nữa.
Thư Dư nhíu mày, đang yên đang lành sao lại có rắn độc bò vào phòng nàng.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị người ta ‘phanh’ một cái đạp mở ra.
Thư Dư theo bản năng lấy quần áo bên cạnh mặc vào, lập tức cau mày nhìn về phía hai bà tử đang xông tới, "Nửa đêm nửa hôm, các ngươi muốn làm gì?"
Hai bà tử mặt không đổi sắc đi thẳng qua gian ngoài tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói, "Tam tiểu thư, lão thái thái tìm ngươi, mau đi theo chúng ta."
Thư Dư cau mày, trực giác cảm thấy nếu xảy ra chuyện nhỏ thì tổ mẫu tìm nàng nói một tiếng là được, đằng này hai bà tử kia trực tiếp xông vào phòng nàng.
Còn có con rắn nọ, có phải cũng có quan hệ với bọn họ không.
Nàng cẩn thận đứng lên, gật đầu đi theo hai bà tử ra khỏi phòng.
Ba người đi thẳng theo sân sau xuyên qua hoa viên, dọc đường đi không gặp được người nào. Cho dù lúc này là ban đêm thì cũng không nên im ắng như thế mới đúng.
Các nàng rất nhanh đã đi đến hồ sen ở hậu viện Thư phủ, nói là hồ sen, kỳ thật bên trong cũng chỉ có vài cái lá sen linh tinh làm đẹp mà thôi.
Lão thái thái Thư gia đứng ở cạnh hồ, không tính bà ta thì còn có Đại lão gia, Nhị lão gia Thư phủ cùng với vài vị thiếu gia tiểu thư nữa.
Trận hình lớn như vậy?
Thư Dư bị đẩy đến trước mặt Lão thái thái, mới hôm qua còn đối với nàng mang mặt mũi hiền lành, ánh mắt Lão thái thái lúc này lại chán ghét đến tột cùng.
Giống như Thư Dư là thứ đồ dơ bẩn nào đó vậy, bà ta thậm chí còn hơi lùi về phía sau một bước, sau đó khoát tay áo, chỉ vào hồ sen kia rồi nói với hai bà tử, "Đẩy nó xuống đi."