Chương 5

Loay hoay với áσ ɭóŧ, Trần Nhuế Sơ không dám quay lại phát sóng trực tiếp. Rất nhiều lần cô đều nghĩ, Đinh Ngạn Tư phát hiện ra cô, sau đó kéo cô vào con hẻm nhỏ ở cổng sau trường, cao ngạo chất vấn: "Trăm phương ngạn kế tiếp cận tôi để làm gì?"

Cô cứ như thế dọa mình mấy ngày, nhưng Đinh Ngạn Tư lại không hề gửi tin nhắn cho cô.

Cô lúc này mới bớt lo lắng.

Nhưng, phát sóng trực tiếp cô không dám lại đυ.ng vào.

Phòng "Only for D" trực tiếp bị cô đóng cửa, hồ sơ cá nhân cũng đổi thành: Tạm dừng hoạt động.

...

Thứ bảy.

Diêu Khiêm Bằng vất vả lắm mới hẹn được Đinh Ngạn Tư tới nhà cậu chơi game, Diêu Khiêm Bằng cầm máy chơi game la hét với màn hình, Đinh Ngạn Tư lại cầm di động nằm liệt trên sô pha, vẻ mặt uể oải không có hứng thú.

Diêu Khiêm Bằng tức giận ném máy chơi game vào người anh: "Cậu lại lừa tớ hả? Đồng ý tới đây chơi game, kết quả lại tới dùng ké wifi nhà tớ? Di động dính trên tay sao?"

Đinh Ngạn Tư bắt lấy máy chơi game, liếc nhìn cậu một cái liền dời mắt đi, tiếp tục nghịch điện thoại.

Diêu Khiêm Bằng nhìn thoáng qua màn hình, lập tức giật lấy: "Đây không phải app phát sóng trực tiếp tớ đề cử cho cậu sao? Dùng được không?" Dứt lời, cậu liền chú ý vào màn hình di động: Trang chủ của chủ bá CC.

Giây tiếp theo, di động bị cướp đi.

Đinh Ngạn Tư chỉ nhàn nhạt một câu: "Cút."

"Được được được, tâm trạng cậu không tốt, tớ không đâm họng súng, nhưng ít nhất cậu cũng chơi với tớ một ván đi! Tớ đánh một mình chẳng có gì thú vị."

Đinh Ngạn Tư tắt di động, thở dài, cầm lấy máy chơi game khác.

Qua được một màn.

Đinh Ngạn Tư mới được Diêu Khiêm Bằng chơi đã tận hứng thả về.

Thật ra không chỉ hôm nay anh mới nhìn chằm chằm di động, từ cuối tuần trước đến khi biết CC kia là nữ sinh của trường bọn họ, anh liền thử từ thông tin cá nhân của cô phát hiện một ít dấu vết để lại, nhưng tư liệu của cô thật sự quá đơn giản.

Anh không biết cô là ai.

Anh nghĩ tới.

Nếu chủ bá CC là bạn học cùng trường, vậy cô hẳn biết anh, cho dù không ở trên bảng vàng danh dự nhìn thấy ảnh chụp của anh, vậy cũng nên trong buổi diễn thuyết dưới quốc kỳ gặp anh.

Chỉ có cô biết anh, biết anh là bạn học của cô, mới có thể giải thích vì sao cô lúc ấy vội vàng tắt video trò chuyện.

Anh như đang chơi trò trinh thám anh thích nhất.

Cô ở ngoài sáng, anh ở trong tối.

Anh thử đi tìm cô, bắt lấy cô.

Bên cạnh vừa vặn có một nữ sinh mặc đồng phục đi ngang, là bạn cùng trường với anh, có thể vừa kết thúc buổi học bổ túc.

Đinh Ngạn Tư nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ, là cô ấy sao?

Hay là cô gái ngồi trên ghế dài kia?

Không biết.

Tất cả mọi người đều có khả năng.

Sự việc ngày càng thú vị.

Đinh Ngạn Tư khẽ cười.

A, trốn cho kỹ vào, đừng để tôi bắt được em.

Anh biết quan hệ giữa cô và anh thành một trò chơi, ép buộc phải tìm ra người thắng.

...

Lại qua mấy ngày.

Gió hạ thổi qua, Trần Nhuế Sơ ủ rũ ghé vào bàn ngủ.

Đường Nghiên Thiến đẩy cô: "Ngủ ngủ , đúng là heo! Giáo viên tiếng anh tìm cậu kìa, mau lên văng phòng."

Trần Nhuế Sơ ngây ngốc mở mắt, vẫn nằm bò. Cô nhìn chằm chằm cây xanh ngoài cửa sổ, hỏi: "Tìm tớ làm gì?"

Trên lá còn có một con bò sát nho nhỏ.

"Hình như là vì thi đấu diễn thuyết tiếng Anh gì đó." Đường Nghiên Thiến lấy gương ra tô son lại.

Trần Nhuế Sơ nghiêng đầu nhìn.

"Chuyện đó đâu liên quan tới tới..."

"Đừng chậm chạp nữa, đi nhanh đi." Đường Nghiên Thiến bặm môi, nở nụ cười xinh đẹp trước gương, lúc này mới vừa lòng cất đồ vào túi.

Trần Nhuế Sơ lúc này mới đứng dậy.

Trên bìa sách màu lam còn để lại lớp phấn của cô, cô phủi sạch, sau đó lên văn phòng tìm giáo viên tiếng Anh.

Thi đấu diễn thuyết...

Cô thật sự không có hứng thú, thời gian này còn không bằng đi làm nhiều đề lý, nâng cao điểm số môn đó.

Ừm... Tuy rằng cuối cùng khả năng lớn nhất vẫn là ngủ.

Oán giận một đường, cô vẫn tới văn phòng của giáo viên tiếng Anh.

Duỗi tay gõ cửa, vang dội một tiếng "Báo cáo", cô đi vào.

Ngước mắt nhìn thoáng qua văn phòng, cô bỗng mở lớn hai mắt.

Đứng cách đó không xa, Đinh Ngạn Tư nghe tiếng "báo cáo" kia, lập tức dời sự chú ý qua nữ sinh đứng ở cửa.

Trần Nhuế Sơ cúi đầu, không dám nhìn anh.

"Trần Nhuế Sơ, tới rồi sao!" Giáo viên tiếng Anh gọi cô.

Cô hoảng loạn đi tới, đưa lưng về phía Đinh Ngạn Tư.

Dáng người thẳng tắp, cổ không dám động, trông có vẻ căng thẳng.

Ít nhất từ góc độ này Đinh Ngạn Tư nhìn ra như thế.

Trần Nhuế Sơ chú ý động tĩnh phía sau.

"Nhuế Sơ, cuộc thi này em báo danh tham gia đi, rất có lợi cho em sau này thi đại học." Giáo viên tiếng Anh khuyên cô.

"Thầy... Để em suy nghĩ lại đã." Trần Nhuế Sơ cắn môi, nghĩ thầm, lúc này thật giống trước có ác lang sau có mãnh hổ, cô không chỉ phải chú ý Đinh Ngạn Tư phía sau, còn phải ứng phó giáo viên tiếng Anh.

Rốt cuộc cũng nói chuyện xong với giáo viên tiếng Anh, cô vội vã rời đi.

Cơ thể đột nhiên bị va chạm.

Trần Nhuế Sơ không cẩn thận bị đυ.ng trúng góc bàn để tư liệu của giáo viên.

Cô theo bản năng quay đầu xem là ai, hơi thở và nhịp tim đều dừng lại một chút.

Đinh Ngạn Tư đứng cách cô chưa tới 10cm, thái độ trước sau vẫn lãnh đạm, nhưng giờ phút này còn mang theo ý xin lỗi.

Chỉ có một chút, bởi vì đây là anh cố ý đâm.

Trần Nhuế Sơ vội cúi đầu, ngồi xổm xuống nhặt tư liệu dưới đất, lòng thầm cầu nguyện... Tuyệt đối đừng phát hiện ra.

Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói: "Xin lỗi."

Trần Nhuế Sơ không dám đáp lại, chỉ không ngừng gật đầu và xua tay.

Đinh Ngạn Tư nhìn ngắm cô gái thân hình mảnh khảnh kia.

Bởi vì ngồi xổm, bên hông lộ ra làn da trắng, theo động tác của cô, anh loáng thoáng nhìn thấy vết bớt nhỏ.

Ánh mắt buồn bã.

Đáy mắt lại có ý cười.

Tìm được rồi.

Tôi thắng rồi.

Trần Nhuế Sơ.