Chương 49: Có tin mai tôi đuổi việc cô không?

Hắn nhìn con muỗi nằm gọn trong bàn tay cô, đầu nổi 3 vạch hắc huyết.

“Ai cho phép cô đập muỗi trên mặt của tôi! Có biết gương măt đẹp trai này chỉ có một không hai không hả? Cả gia tài nhà cô chưa chắc cái mặt tôi đâu!”

“Tôi thích, dù sao cũng phải đập. Anh đập hay tôi đập thì có khác gì nhau sao?”

Hắn nghẹn lời, chẳng thể cãi lại. Đành chuyển chủ đề, còn lớn tiếng lên giọng.

“Cô định mời tôi ăn ở đâu vậy, ngoài đường à?”

“Nếu như anh gặm được bê tông thì tôi mời anh, đỡ tốn tiền phải mời anh nữa!”

“Cô mời sếp mình đi ăn mà thái độ như vậy hả, có tin mai tôi đuổi việc cô luôn không?”

Nghe được hai chữ đuổi việc một cái, mặt cô lập tức biến sắc. Cuống quýt hết cả lên, bộ mặt như con cún ve vẩy cái đuôi dưới chân hắn nữa.

“Sếp, không phải đâu người vừa nói là…nhân cách thứ hai của tôi đấy.”

Lộ Lộ còn tiện tay tiện chân mà kéo hắn đi nữa.

“Sếp anh xem, tôi là muốn mời anh đi phố đêm mà. Sao có thể mời anh gặm bê tông được, nó vừa cứng vừa rắn anh nhai không nổi đâu?”

Trước cái thái độ của cô, hắn không kịp trở tay. Nhưng vẫn muốn bắt bẻ cô, lại lớn tiếng.

“Ai nói với cô là tôi không gặm được bê tông, hay là để tôi gặm cho cô xem.”

Tên này có phải thẹn quá hoá rồ rồi không, tính gϊếŧ cô hay gì vậy? Đường đường là CEO của công ty MM, chỉ vì chứng minh với một cô thư kí mà gặm bê tông rồi qua đời, không biết sau khi hắn chết cô có phải chôn sống theo cũng không nữa đây!

“Sếp anh nói gì vậy, anh là mạnh mẽ nhất thứ gì cũng có thể ăn có thể gặm mà. Giờ cũng đói rồi, tôi mời anh đi ăn.”

Hắn gật gù, tỏ vẻ hài lòng với cái thái độ lúc này của cô. Gương mặt càng trở nên nguy hiểm, hoá ra cô là sợ đuổi việc nên mới bày ra cái bộ mặt này để nịnh hót hắn chứ gì. Cứ chờ xem, sau này hắn sẽ dùng cái cớ này để bắt cô phải thuần phục theo chướng hắn cho mà xem.

“Được!”

Lộ Lộ thở phào một hơi, may mà cái tên chết bầm này không làm khó cô nữa. Chắc không cô thất nghiệp mất.

[…]

Tuy ở đây không phải là nhà hàng 5 sao như những nơi hắn đã từng ăn, tất cả đồ ăn ở đây đối với hắn đều không đảm bảo vệ sinh.

Cô đi qua bao nhiêu hàng quán, chỉ tay vô số món ăn chỉ thấy hắn lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy chê bai dè bỉu. May cô là người có sức chịu đựng tốt lắm, vì miếng cơm manh áo nên mới không “tống cổ” hắn biến mất khỏi thế gian này.

Người đi càng lúc như càng đông, vì là phố đêm nên mỗi khi đêm xuống là nơi này lại tấp nập. Thời tiết hôm nay cũng khá là đẹp, trời xanh trắng sáng, gió thổi nhè nhẹ có chút se lạnh rất thích hợp đi chơi như này.

Cái nơi này cô đã nhắm từ lâu lắm rồi, nếu không phải tại muốn 2 bảo bảo muốn có baba sao cô phải dẫn cái tên cục nợ xuống đây chỉ nhìn mà không ăn chứ?

Kể từ lúc tối đến giờ, bụng cô cũng đã sôi ùng ục lên rồi. Đi không nổi nữa, mặc kệ tên Ninh Nhất Phàm có đồng ý hay không cô cứ vậy mà ghé vào một quán ăn gần đấy. Ở đây có đầy đủ các món, giá lại rẻ nên cô cũng chẳng chần chừ gọi mỗi món một ít, đồ ăn một lúc đã được bày ra cứ vậy mà ăn ngấu nghiến như sắp chết đói luôn vậy.

Ninh Nhất Phàm nhìn quanh cả cái quán, suy ngẫm dù sao cũng có vẻ sạch sẽ hơn mấy quán trước, miễn cưỡng lắm hắn mới ngồi xuống khó chịu nhìn người phía đối diện kia đang ăn ngấu nghiến.

Cái mùi thơm của thức ăn, nó cứ vậy mà xộc thẳng vào mũi hắn. Chẳng biết ma quỷ phương nào xui khiến, bụng hắn bất giác lại kêu “òng ọc” khiến Lộ Lộ ngồi đối diện hắn còn nghe được.

“Này anh ăn đi, ngon lắm.”

Cô một mồm đầy thức ăn, khó khăn mà nói tay còn đẩy một bộ bát đũa cho hắn ăn.

Hắn chần chừ, gắp một miếng lên ăn thử. Cảm giác thế nào nhỉ…

“Cũng không tệ!” Hắn lên tiếng, nhưng trong lòng lại nghĩ một cách khác, nó ngon quá. Hay là tại hắn đói quá chăng.

Một miếng, hai miếng rồi lại nhiều miếng Ninh Nhất Phàm cứ vậy mà gắp lia lịa từ món này đến món khác cho đến khi trên bàn sạch sẽ thức ăn.

Hai người cứ vậy mà ăn nó, nằm ườn tựa ra ghế mà cười.

“No quá.”

“Đúng rồi!”

Nhưng phía xa xa hai người bọn họ, bỗng vang lên một tiếng nói trong trẻo của một người phụ nữ.

“Phàm ca ca, sao anh ở đây!”

Lộ Lộ trong lòng vẫn không kiềm được tò mò quay đầu lại, nhưng điều cô nhìn thấy cô có chút không tin vào mắt mình. Là Phương Hạ Chi, ngôi sao nổi tiếng của Trung Quốc đây mà sao có thể xuất hiện tại một nơi tầm thường như vậy được?