Chương 47: Cảm giác lúc này

“Này cô, đi chậm cô cũng kêu! Đi nhanh cô cũng nói, giờ nói đi cô muốn sao?” Ninh Nhất Phàm dừng lại, khó chịu mà nhíu mày nhìn cô. Đúng là loại phụ nữ đáng ghét mà.

“Tôi…sợ anh bị vấp té rồi vỡ đầu nhập viện…đến lúc đấy…tôi không có tiền trả viện phí cho anh đâu, với lại anh mà còn đi lạc cũng tốn một khoảng tiền để in ảnh để mọi người tìm kiếm anh nữa đấy.”

Cô nói còn cố tình nhấn nhá, nói to câu mấy câu cuối, hắn cũng đâu phải điếc đâu mà không nghe thấy.

Ánh mắt càng thêm đυ.c ngầu, nói không lên tiếng, chỉ thẳng tay vào mặt cô.

“Cô…cô…ai cho cô cái gan to mà rủa sếp mình như vậy hả?”

Lộ Lộ quay mặt đi một lúc, nhưng lúc quay lại đã thấy hắn ôm ngực khụy xuống, cô còn tưởng hắn sắp chết thì vội vàng lại đỡ, nước mắt nước mũi trào ra.

“Sếp, anh sao vậy không phải anh sắp chết đây chứ? Có ai không cứu sếp tôi với.”

Ninh Nhất Phàm muốn bật dậy, nhưng cô vẫn khăng khăng giữ hắn nằm trên mặt đất không cho phép bật dậy, cô càng lúc càng gào to lên.

“Có ai không, cứu anh ấy!”

May mắn gần đây có nhiều người, thấy có người cần giúp đỡ thì vội vàng chạy lại xem xét cô gái đáng thương đang ôm người đàn ông đang ngồi bệt trên mặt đất kia.

“Cô gái, tay cô đang siết cổ bạn trai cô kìa! Cô bỏ tay ra đi, biết đâu để cho anh ấy trăn trối những lời cuối.”

Lộ Lộ mới giật mình, hoá ra từ nãy đến giờ hắn bị siết chặt cổ. Cô vừa bỏ tay ra, hắn đã sắc sụa ho. Cô lại càng sợ hơn, miệng nhanh hơn não mà nói.

“Anh đừng chết…anh còn nhìn mặt hai bảo bảo của chúng ta nữa! Hức hức.”

“Khụ khụ…cô nói cái gì vậy? Tôi không có chết, tất cả là tại cô đấy.”

Lộ Lộ và đám người xung quanh ngơ ngác không hiểu, cứ ngỡ đây là lời trăn trối cuối cùng hắn. Nhưng việc làm tiếp theo của hắn đã làm mọi người xung quanh tức giận mà bỏ đi.

“Xin lỗi mọi người, cô ấy bị tâm thần nên thỉnh thoảng hay nói nhảm, tôi không bị sao cả, làm phiền mọi người rồi!”

"Nếu là người yêu mà giận dỗi nhau thì đừng có mà làm mấy cái trò này.’’ Một trong đám người kia lên tiếng.

Bọn họ nói, cô cũng chẳng để tâm, chỉ cứ ngỡ rằng mình bị lãng tai, đời nào nhà hắn lại dám nói rằng cô bị “tâm thần”, không biết có phải hắn chê sống quá lâu rồi không? Hay để Lộ Lộ giúp hắn được gặp ông bà sớm hơn thời hạn.

“Anh nói ai tâm thần! Có cả nhà anh tâm thần thì có!”

“Tôi nói cô tâm thần đấy, làm sao không phục hả?”

"Anh…tôi sẽ gϊếŧ anh rồi đi tù luôn cho xong đây! Đừng khıêυ khí©h tôi!’’

Lộ Lộ nói là làm, nhảy lên nằm lấy tóc hắn mà giật, đám người đi qua còn thở dài chán nản.

"Đúng là haizz giới trẻ…bạo lực cả người yêu!’’

“Tội nghiệp chàng trai quá!”

“Cô gái kia thật mạnh mẽ!”



Hắn cố gỡ tay cô ra, nhưng không thể! Nhưng trong đầu lại nhớ ra điều gì đó, đúng rồi là câu nói cô vừa nói với hắn…cái gì mà gặp bảo bảo đấy!

"Lộ Lộ vừa nãy cô nói gì mà gặp bảo bảo gì vậy?!’’

Lộ Lộ giật mình trước câu hỏi, buông tay đang nắm tóc hắn ra, rơi vào trầm lặng.

“Cái gì…anh nghe nhầm rồi!”

Cô không muốn hắn suy nghĩ nhiều cô nói này nữa, quên cả thù hằn vừa nãy mà nắm tay hắn kéo đi.

“Ninh tổng, đi tôi mời anh bữa cơm.”

Ninh Nhất Phàm nhìn cô, đoán chắc chắn là có vấn đề gì đó. Rõ ràng hắn nghe thấy rất rõ những lời mà cô vừa nói, sao cô có thể phủ nhận nhanh như vậy được.

Hắn lặp lại 2 chữ “bảo bảo” trong đầu thì giật mình, bảo bảo cô vừa nhắc đến không phải con của hắn đấy chứ?

Ninh Nhất Phàm chợt mới để ý, cô đang nắm tay hắn mà kéo đi. Tim hắn chợt đập lệch đi một nhịp.

Cảm giác lúc này của hắn là sao?