Chương 34: Ưu đãi đặc biệt

Lộ Lộ chật vật cả tuần, vừa kiếm miếng cơm manh áo, vừa phải chịu hành hạ phục vụ cho ông sếp khó tính mang tên Ninh Nhất Phàm kia.

Hôm thì hắn kêu cô đi mua món này, hôm thì thèm món kia lại bắt cô đi nốt. Chẳng hiểu cô đang đi làm hay là làm chân sai vặt cho hắn.

Nhưng có một điều hắn không bao giờ nhờ đến cô, ngay cả nghĩ hắn cũng không muốn, đó chính là kêu cô đi pha cafe.

Cafe là một thức uống tối thiểu không thể thiếu của vị tổng tài lạnh lùng như hắn, vậy nên muốn uống Ninh Nhất Phàm đều phải tự lăn đi pha.

“Sếp, anh để tôi pha cho!” Cô ngỏ ý tốt muốn pha cafe cho hắn.

“Không cần, tôi tự pha được.” Hắn không nói không rằng, biến mất hút.

Đừng nói với cô, hắn vẫn còn sợ món cafe lần trước của cô ấy chứ.

“Nhưng mà, tôi học pha cafe rồi mà! Ngon lắm. Anh muốn thử không?”

Cô đứng bên ngoài, nói vọng vào. Hắn đang uống dở cafe, nghe cô nói mà bị sặc suýt chết.

“Không uống, cô cút về làm việc của mình đi.”

Ngay cả lúc đối tác đến gặp hắn, hắn cũng phải nhờ Ngũ Phong đi pha. Không cho phép cô được nhúng tay vào.

Làm gì mà gắt vậy, Lộ Lộ chỉ có ý tốt muốn mời hắn uống cafe thôi mà. Ý tốt bị người ta từ chối, lần sau không thèm hỏi nữa.



Phan Lộ Lộ dùng cả tuần “thanh xuân” của mình để kiếm một căn nhà vừa đầy đủ tiện nghi, vừa rẻ…mà vừa trường của 2 bảo bảo nữa. Lặn lội sớm trưa, cuối cùng Lộ Lộ cũng trả giá mua căn nhà gần trường của Hiểu Thần và Hiểu Phong. Thật ra là cô mua trả góp theo tháng, may là người ta thấy cô uy tín nên mới quyết định cho cô mua trả góp.

Cô cũng dự định mấy hôm nữa cũng là cuối tuần đi đón 2 bảo bảo khai trương nhà mới, tiện dẫn chúng nó đi chơi.

Gần lúc tan tầm, Ngũ Phong cầm một xấp tài liệu đến đưa cho cô.

“Lộ Lộ, hôm nay chúng ta phải tăng ca làm gấp số tài liệu này, ngày mai sẽ có đối công tác lớn đến đây, mới lại do họ vừa đổi lịch hẹn.”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay.”

“Vất vả cho cô rồi!” Ngũ Phong đặt một đống tài liệu xuống bàn cho cô rồi rời khỏi, đúng là làm nghề thư kí trái gió trở trời.



Tầng cao nhất của của công ty MM vẫn còn sáng đèn, tiếng “tạch tạch” của âm thanh gõ bàn phím.

Ninh Nhất Phàm ngồi trong phòng làm việc của mình, vươn vai một cái.

“Cuối cùng cũng làm xong.”

Không ngờ hắn cũng là con người có trách nhiệm như vậy, cả công ty đã về hết rồi mà vẫn còn hắn và một người nào đó…đang làm việc.

Bên ngoài phòng làm việc của Ninh Nhất Phàm, Lộ Lộ cũng vươn vai thở dài một hơi.

“Cuối cùng cũng làm xong, có thể về nhà rồi.”

Cô hí hửng thu dọn đồ trên bàn, lúc định đứng dậy cũng chạm mặt Ninh Nhất Phàm từ trong phòng làm việc đi ra.

“Cô giờ vẫn chưa về sao?”

Lộ Lộ rất muốn chọc mù mắt hắn, không thấy cô đang chuẩn bị đi về sao?

"Không, tôi tính ngủ lại công ty!’’ Cô bực mình nói.

“Cô không thể ăn nói cẩn thận với sếp mình à?” Hắn vừa nói, vừa nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay.

“Muộn rồi, tôi đưa cô về! Cũng coi như là ưu đãi đặc biệt cho nhân viên tăng ca của công ty!”

Haha, chắc hôm nào cô phải rủ cả công ty ở lại tăng ca để nhận ưu đãi này mới được.

“Sếp đùa rồi, tôi tự về được.”

Lộ Lộ trực tiếp phớt lờ hắn, bước vào thang máy. Ninh Nhất Phàm cảm thấy đang bị xúc phạm, bước lẽo đẽo sau cô mà reo rắc vào đầu cô những thứ xấu xa.

“Giờ là 8 rưỡi, xe buýt sẽ vắng người…có thể sẽ có những vụ trộm cướp, gϊếŧ người cướp của…”

“Hay cô bắt taxi…sẽ bị lạm dụng, gặp tên tài xế biếи ŧɦái.”

“Tàu điện ngầm thì không chạy rồi…”

… Hắn cứ như vậy, reo rắc vào đầu cô những thứ…đáng sợ đến tận bãi đậu xe của công ty. Lộ Lộ cũng cảm thấy rùng mình, nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương.

“Sếp, anh có thể…lai tôi về không.”

Trên gương mặt hắn xuất hiện một nụ cười, nhưng ngay lập tức đã biến mất.

“Không…giờ cô vẫn có thể bắt xe taxi, xe buýt đi về mà!” Hắn biết là kế hoạch reo rắc vào đầu cô đã thành công.

Còn Lộ Lộ thì cảm thấy hắn đang cố tình làm khó cô.