Chương 30: Như con cún với con ỉn nhà Ngũ Phong

“Mù tại sao? Em bỏ kem sữa vào mà lấy đâu ra mù tạt hả sếp.”

Ninh Nhất Phàm cầm cốc cafe, đưa về phía cô.

“Cô uống thử xem.”

Cô nhìn cốc cafe, trông ngon như thế này thì làm sao mà có vấn đề được. Hay vị giác hắn có vấn đề nhỉ. Cô không chần chừ cầm tách cafe nên uống một ngụm to để chứng minh cho hắn thấy cafe cô pha là rất ngon.

Vừa nuốt xuống, cô xông phi thẳng vào nhà vệ sinh trong văn phòng hắn, cô cố mà nôn ói hết đống mình vừa nuốt vào. Cô sợ sau vụ này chắc người mất vị giác là cô mất.

Ninh Nhất Phàm hắn ngồi nhìn cốc cafe, mà khen ngợi.

“Coi như mày cũng giúp tao trả thù người phụ nữ chết tiệt kia rồi!”

Hắn thẳng một tay, quẳng tách cafe vào thùng rác. Còn cô lúc này vẫn trong nhà vệ sinh mà ói mửa.

Lòng thầm nghĩ, rõ ràng thứ cô vào kem sữa vị trà xanh mà, sao lại thành mù tạt vậy! Biết thế không thèm nếm thử nữa.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, như người mất hồn, nhìn thẳng mặt hắn mà quát.

“Anh biết rõ ly cafe kinh khủng như vậy sao anh còn bảo tôi thử…sao không ngăn tôi lại.”

Hắn nhìn cô, nghi hoặc đủ điều.

“Cô bị ngốc sao? Tự tay bỏ mù tạt vào giờ lại đi trách vấn sếp của mình.”

Cô gật đầu thấy hắn nói cũng đúng, à mà khoan cô gật đầu như vậy không phải ý nói hắn đúng, thừa nhận cô bị ngốc thật sao? Cái tên nham hiểm này, cô quyết đấu võ mồm với hắn.

“Ở đấy có mấy lọ kem sữa, sao tôi biết được vị nào?”

“Cô mù chữ hả, không nhìn nhãn hiệu trên đấy sao?” Hắn cũng cãi lại, như kiểu mấy bà thím đứng cãi nhau ngoài chợ vậy!

Hắn xoáy ngược lại cô, làm Lộ Lộ ấp úng không lên lời, “Tôi…không để ý…nhiều như vậy ai mà xem hết được.”

Ninh Nhất Phàm kiêu căng, vẫn đăm chiêu nhìn chằm chằm cô.

“Cô mất vị giác rồi à, không biết nếm hay ngửi thử sao?”

“Phải tôi bị mù mùi, bị mù vị giác nên không nếm được, hài lòng chưa?”

Cô hùng hồn quay người, bước ra ngoài cửa. Lúc ra ngoài còn không quên đóng thật mạnh, nhìn như kiểu cửa chưa hỏng Lộ Lộ chưa hài lòng.

Ngũ Phong đứng ở bên ngoài một lúc rồi, thấy cô tức giận bước ra cũng nhẹ nhàng an ủi cô.

“Sếp chúng ta trong nóng ngoài lạnh, nên thỉnh thoảng mới như vậy thôi. Đặc biệt sếp của chúng ta rất yêu nhân viên.”

“Cái gì, tôi mà yêu nhân viên thì phải loại trừ cô ta ra, nghĩ cô ta có cửa sao?”

Ninh Nhất Phàm ngồi bên trong phòng làm việc của mình vẫn nghe rõ mồng một nhưng lời của Ngũ Phong mà phản bác lại.

Lộ Lộ nghe được tức muốn ói mói lên, muốn xông pha phá cửa vào đánh cho hắn một trận. May mà Ngũ Phong nhanh trí kịp giữ cô lại, chắc không xảy ra án mạng mất.

“Không có cửa, còn thử nghĩ mà xem anh tuổi gì mà đòi yêu được tôi. Anh không xứng.”

Cách nhau một cánh cửa đôi bên chửi nhau như chưa bao giờ được chửi, tiện còn thu được một lượng lớn người cầm dưa hấu đến hóng. Ai cũng cho cô một like gan dạ, dám chửi cả sếp của mình.

Sau một cuộc ẩu đả, người cuối cùng phải thu dọn chính là Ngũ Phong. Cậu ta thấy sếp của mình rất giống chú cún, còn Lộ Lộ thì giống con ỉn(con lợn) nhà cậu ta. Hồi xưa hai con này suốt ngày đánh nhau dưới chuồng, phải có đến mấy trăm con vịt đến vây xem, đều phải do cậu ta đích thận lùa về chuồng đấy.

“Bậy bậy, phải ví sếp và Phan Lộ Lộ như lửa mới nước mới đúng.”

Lúc đầu sẽ đánh nhau, rồi dung hoà trở nên yên bình khi dưới một mái nhà, nhưng Ngũ có nghĩ đây chắc chắn là một điều xa vời với hai người bọn họ.