Chương 14: Cô nhìn rất giống tên trộm "nòng nọc" 5 năm trước của tôi

Cô che chắn, ôm trọn cơ thể trong vòng tay của mình, tránh khỏi sự đe doạ của con thú săn mồi phía trước.

Nói cô là con thỏ trắng thuần khiết, ngây thơ thì không phải, bởi cô chính là miếng thịt bị hun khói đen thui, đang chờ người đến mua.

Đầu óc cô đâu có được “đẹp đẽ” như bao người khác đâu? Toàn những thứ đen tối không à?

“Nhìn tôi làm gì? Chọc mù mắt ra đấy!”

Hắn nhìn cô như muốn nổ cả con mắt ra, nhìn người ta gì mà dữ vậy.

Ninh Nhất Phàm cũng đây phải dạng vừa, miệng lưỡi còn hơn cả đàn bà, “Có mắt không để nhìn thì làm cảnh à?”

“Ừm, mắt anh mà làm cảnh chưa chắc đã có ai ngắm đâu!”

Cái gì? Đôi mắt hút hồn hàng ngàn cô gái trên đời này mà cô dám chê hắn không có ai ngắm sao…Đầy người muốn được hắn liếc nhìn một cái còn không được.

Hắn tiến lại gần sát cô hơn nữa, 2 tay chống lên bức tường nhìn cô đang trốn tránh dưới thân mình.

“Sao càng nhìn cô, tôi càng thấy giống một người vậy?”

Cô đổ mồ hôi hột, nhịp thở cũng nhanh hơn, khiến đối phương cũng 1 phần cảm nhận được nỗi lo lắng.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh , “E hèm, một ngày anh gặp cả trăm người…chắc nhớ nhầm thôi!”

Ai biết được, tên trai bao “xuất sắc” của quán một ngày tiếp xúc với bao nhiêu khách hàng chứ?

“Không thể nào, cô nhìn rất giống tên trộm “nòng nọc” 5 năm trước của tôi! Không sai vào đâu được.”

Gì chứ? Phan Lộ Lộ cô cũng có ngày phải trộm “nòng nọc” sao? Hắn chắc bị điên rồi. Cô bỏ ra 50 tỷ để mua đấy, là 50 tỷ đấy, không đùa được đâu! Bây giờ lại gắn cho cô cái mác ăn trộm nữa chứ.

Nuốt lại những lời muốn nói lúc này vào trong bụng, giờ cô phải nghĩ cách đối phó với tên này đã.

Hắn khẳng định chắc nịch trong câu nói của mình, khiến cô có phần càng thêm sợ hãi, gãi đầu nghĩ ra một cái lí do nào đó.

“Vậy anh thử miêu tả ngoại hình, dáng vẻ, điểm nổi bật của cô ấy đi nào?”

Không biết ma xui quỷ khiến nào, Ninh Nhất Phàm lại miêu tả hết cho cô nghe.

“Tóc vàng, mắt sáng, dáng người cao gầy…”

Thấy hắn nói đúng ý mình, cô dơ mái tóc nâu lên, “Anh nhìn đi, tóc tôi màu gì?”

Hắn đắn đo suy nghĩ một lúc, “Cũng phải, cô ấy trông gầy như vậy, sao có thể béo như cô được!”

Suốt 5 năm nay, hắn luôn tìm kiếm cô gái năm đó đã qua đêm cùng với mình! May mà hắn đã kịp phát hiện ra người phụ nữ năm đó trên máy bay không phải là cô…bản thân hắn lại cảm giác thấy có chút vui mừng.

Hả, cô không nghe nhầm đấy chứ? Hắn chê cô béo kìa, béo chỗ nào, thân hình cân đối đây này.

Cô nhìn anh, híp đôi mắt lại, trán nổi đầy gân xanh, “Anh có thể thả tôi đi được không?”

“Không? Đưa hết ảnh cô chụp được…”

Ninh Nhất Phàm chưa kịp nói xong, bị cô chặt một nhát vào cánh tay phải khiến hắn mất thăng bằng, đầu lao thẳng vào tường.

May là lúc chặt cô chui ra kịp, không bị đâm quả đấy cũng đau lắm! Tự dưng cô lại thương chỗ tường bị hắn đâm.

“Mẹ kiếp! Bắt con đàn bà đó lại.” Đám vệ sĩ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn nhau mấy cái, rồi mới loát kịp mà đuổi theo cô.

Cô co giò bỏ chạy, lượn chỗ này, lách chỗ kia cố gắng thoát khỏi “nanh vuốt” của mấy tên vệ sĩ.

Đến chỗ mà bản thân đã giấu con từ vừa nãy, cô nhanh chóng cởi bộ “cây đen” ra, thay vào bộ “cây trắng” vừa nãy. Đáp hết tất cả đồ vừa mặc vào thùng rác, kể cả khẩu trang, mũ, áo,…

Lúc đám vệ sĩ đuổi đến chỗ cô vừa chạy qua chỉ thấy có một người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh là 2 bảo bảo.

Nhìn nhau mà hỏi, “Cô ta biết tàng hình à? Biến mất nhanh vậy!”