9 tháng sau, trong một bệnh viện tư nhân ở California, tiếng kêu đau đớn truyền ra.
“A…”
“Ráng lên, kiên trì thêm chút nữa… Làm theo tôi, hít vào… Thở ra…”
Cô nàng bác sĩ gốc Hoa này là bác sĩ kiêm bạn của Lâm Mặc Ca, trong 9 tháng ở California, may mà nhờ có sự chăm sóc của cô ấy.
“Đau quá… Tôi không muốn sinh nữa… Không… Sinh nữa…”
Lâm Mặc Ca nằm trên giường sinh, cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Đôi tay cô nắm chặt lấy ga giường, khớp xương trắng bệch.
Lúc này, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tóc mái trước trán bị mồ hôi thấm ướt đến dính sát lên mặt, trông hệt như một nữ quỷ bị rơi xuống nước.
“Không thể bỏ cuộc, làm theo tôi… Nào, hít sâu một hơi… Dùng sức…”
“Hu hu…”, Lâm Mặc Ca cắn chặt răng, dùng sức lực của cả cơ thể.
Cô tưởng rằng đêm đầu tiên đó đã là đêm đau đớn nhất trong đời rồi, bây giờ mới biết, nỗi đau đó chẳng là cái đinh gỉ gì với việc sinh con.
“Đã nhìn thấy được đầu rồi! Cố lên…”
Sức lực cả người Lâm Mặc Ca như bị rút hết ra, răng miệng cũng dường như đã bị cô cắn nát.
“A…”
“Oa oa…”
Kèm theo tiếng hét của cô là tiếng khóc to rõ ràng của trẻ sơ sinh cũng vang lên.
“Tốt quá rồi, là bé trai!”
Nữ bác sĩ cắt cuống rốn, bế đứa nhỏ dính đầy máu ra.
Sức lực cả người Lâm Mặc Ca như bị rút sạch, xụi lơ trên giường. Nhưng ánh mắt của cô vẫn thiết tha rơi lên người em bé.
Làn da của bé nhăn nhúm, đôi mắt vẫn nhắm lại chưa mở ra, bàn tay bé xíu xiu nắm lại thành quyền, quơ quào cùng hai cái chân nhỏ, giống như đang chống cự thế giới chưa biết đến này.
“Con tôi… Cho tôi… Ôm một cái…”
Lâm Mặc Ca thì thào lên tiếng, nhưng vào lúc này, cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, một y tá trẻ tuổi đi vào.
“Đưa đứa bé cho tôi, cô đi chăm sóc cô Lâm đi!”
Y tá nói rồi bế lấy đứa bé từ trong tay nữ bác sĩ, để vào tấm vải vô khuẩn đã chuẩn bị trước. Sau khi lau sạch vết bẩn trên người đứa nhỏ, y tá đặt bé vào trong hộp vô khuẩn.
Bé con nhỏ xíu giống như cảm nhận được ác ý từ cô ta, không ngừng giãy giụa, khóc đến giọng cũng khàn đi.
“Cầu xin cô, để tôi bế đứa bé… Chỉ bế một cái thôi…”
Lâm Mặc Ca đau khổ cầu xin, nhưng y tá lại không hề quan tâm.
Cô ta nhanh nhẹn làm xong mọi thứ, xoay người nhắc nhở: “Cô Lâm, chuyện mang thai hộ đã hoàn thành, tiền đã được chuyển vào trong tài khoản của cô, từ nay về sau, cô không được nhắc đến nữa. Đứa bé này cũng không có quan hệ gì với cô, xin cô hãy nhớ lấy.” Y tá nói xong cũng mặc kệ cô gào khóc, nhất quyết đứa đứa trẻ đi.
“Con tôi… Con của tôi…”
Lâm Mặc Ca muốn giành lại bé con, nhưng bây giờ cô làm gì còn sức lực nữa?
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa bị đóng lại, tiếng khóc của đứa bé cũng theo đó mà biến mất.
Nước mắt cô trào ra dữ dội, vừa nãy khi phải chịu đựng cơn đau đớn lớn nhất trên đời này, cô cũng không khóc. Thế nhưng bây giờ cô lại không nhịn được.
Nỗi đau cốt nhục chia lìa như này, người nào có thể chịu đựng nổi chứ?
Mười tháng mang thai, đó là máu thịt của cô, là miếng thịt rơi ra từ trên người cô mà!
Mặc dù ngay từ ban đầu cô đã biết đứa nhỏ này không có duyên làm mẹ con với cô. Chỉ là khi thật sự đến giây phút này, tim cô lại giống như bị ai đó khoét mất một góc, máu me đầm đìa.
Đau thấu xương.
“Mặc Ca, không để cô bế con cũng là vì tốt cho cô, một khi bế rồi, cô sẽ chỉ thật sự càng không nỡ hơn thôi…”
Nữ bác sĩ muốn an ủi cô vài câu, song lại cảm thấy bất lực.
Lâm Mặc Ca vừa muốn nói gì đó, thì đột nhiên phần bụng lại lần nữa đau đớn dữ dội…