Vĩ Diệp nằm trên giường cả buổi sáng để lọc lại những cái tên trong danh sách của cậu ta. Hầu như những tên tuổi đáng e ngại nhất đều có ở đây. Cậu ta không hiểu làm thế quái nào mà ngẫu nhiên cả đám này lại mò đến phòng giáo vụ trong cùng khoảng thời gian đó. Cậu ta biết lí do mình đến đó... nhưng còn những đứa kia thì sao? Cậu ta đã gửi cho Trúc Đào bản danh sách như lời hứa, mặc dù chẳng có hi vọng là nàng ta sẽ giúp ích được gì hơn. Sau đó, cậu lại tiếp tục chiến đấu với câu hỏi: Ai là kẻ có động cơ và lá gan để làm chuyện này? Không hiểu sao, đọc đến cái tên nào, cậu cũng nghĩ đến những chuyện xích mích hay những trò đùa đau khổ đã xảy ra giữa cậu và cái tên đó. Có vẻ như cậu đã gây thù chuốc oán với tất cả những kẻ này. Hoặc cũng có thể đó chỉ là ảo giác của sự nghi hoặc, kết quả của việc cậu đã nằm một chỗ quá lâu. Cậu bắt đầu thấy hoa mắt nên quyết định bỏ điện thoại qua một bên và nằm nghỉ. Trời lúc này đã xế chiều, có thể Trúc Đào sắp đến rồi. Cậu nằm yên được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa phòng cậu. Rõ ràng không phải là Trúc Đào. Không đợi ai cho ý kiến, cánh cửa bật mở và Quế Chi bước vào. Cảm giác cứ như là rắn rết đang tràn vào phòng vậy.
- Trông như tình trạng của bồ chuyển biến rất khá.
- Bồ làm cái quái gì ở đây vậy?
Cô ta ngồi hẳn lên giường của Vĩ Diệp. Cúi người về phía cậu, mặt cô ta cố gắng kề sát cậu nhất có thể. Quế Chi đưa hai tay lên làm động tác vỗ tay tán thưởng.
- Chúng ta nên chấm dứt màn đối đáp kịch tính này. Tui không có thời gian. Thẳng thắn, tui đã biết chuyện bồ và Trúc Đào lừa mọi người. Tui biết về vụ nổ, về cái bản danh sách đó...
- Tui không nghĩ là bồ tự mình đoán ra được hết. Lần này thì bồ dùng cái gì để ép Trúc Đào nói ra?
- Bồ có thể tự hỏi cô ta sau. Này, tui cũng phải có tí thông minh mới có thể nảy ra ý nghi ngờ chứ, đúng không? Bỏ qua chuyện đó đi. Tui đến đây là để xin bồ giúp đỡ!
- Khách sáo quá. Bồ cứ nói thẳng ra mệnh lệnh của bồ đi! Tui cứ nghĩ bồ chủ trương là đừng tin tưởng ai?
- Làm ơn, tui là người duy nhất ở trường mà bồ có thể loại ra khỏi danh sách tình nghi. Tui chẳng có lí do gì để đe dọa những người khác!
- Chính xác là bồ đã dọa họ quá đủ rồi. Bồ không cần phải tốn thêm sức lực vào mấy chuyện đó để khiến mọi người căm sợ bồ hơn. Tui phải thừa nhận là bồ nói đúng về điểm này. Tui không đánh giá việc bồ có đáng tin tưởng hay không dựa vào vụ việc cuốn băng đó, em gái à.
Quế Chi im lặng, cô ấy luôn giật mình mỗi khi Vĩ Diệp gọi cô như thế. Mặc cảm tội lỗi là thứ tưởng như cô đã rũ bỏ vĩnh viễn. Nhưng với Vĩ Diệp, thứ đó có vẻ như là mối dây ràng buộc duy nhất giữa họ, thay vì là tình bạn hay tình thân. Cô ấy tự nhắc nhở mình, dù cho cô ấy đã trở thành một con khốn tệ hại thế nào, cô ấy đã hứa là sẽ không bao giờ làm hại đến cậu ta nữa. Đừng thử thách cô ấy nữa. Đừng cố khơi dậy sự thù địch giữa họ nữa.
- Nghe này, bồ là người bị gài thuốc nổ vào tủ, bồ thừa hiểu là ta đang đối đầu với một kẻ chịu chơi thế nào. Nếu không nhanh tìm ra hắn, có trời mới biết tiếp theo sẽ là ai. Và cũng chỉ ông trời mới có thể cho người đó đủ may mắn giống như bồ. Người đó không chỉ có thể là tui hay bồ, có thể là Trúc Đào. Cô ấy luôn ở bên cạnh bồ. Sau khi nghĩ là đã đè bẹp được bồ, hắn sẽ xử đến cô ấy.
- Tui đang lắng nghe đây... Bồ biết kế hoạch của tui không phải là một mình trốn ở đây và đẩy hết rủi ro cho cô ấy. Có lẽ tui đánh giá quá cao các bồ, tui tưởng mọi người có thể dồn được hắn ra ngoài ánh sáng sau vụ hôm qua.
- Không, chỉ là bồ đánh giá kẻ đó quá thấp thôi. Chắc Trúc Đào đã cho bồ biết chuyện phòng của bồ đã bị xáo trộn.
- Phải. Vậy, xem như kế đánh động của tui đã hỏng. Đến lượt của bồ, nữ hoàng, kế hoạch của bồ là gì?
XXX
Quay lại nhiều tiếng đồng hồ trước, một ngày mới vừa được xem là chính thức bắt đầu ở trường. Các học sinh đổ vào căn tin để ăn sáng và cập nhật tin tức đầu ngày. Trong khi đó, Thục Oanh đang ở một mình trong nhà kính. Cô thường dành vài buổi sáng trong tuần để chăm sóc tưới nước cho các chậu hoa trong nhà kính và xem nơi này như một căn cứ không chính thức của mình. Điện thoại của cô reo, cô nhẹ nhàng đặt bình tưới xuống và rút điện thoại ra. Sao cô ấy lại chờ lâu như vậy, Thục Oanh thầm nghĩ thế khi đọc thấy cái tên đang hiện ra trên màn hình. Nhưng cô vẫn tỏ ra bình thản và trả lời cuộc gọi một cách vui vẻ:
- Hi, từ bữa đó không gặp, sao về mà không nói gì vậy? Bộ tiệc ở nhà chị chán lắm à?
- Không... Ừm, bỏ qua chuyện đó đi. Em có chuyện này cần nói với chị. Chị có nhớ lần trước khi chị bảo em rút lui không?
- Ừm, chị đâu có bảo em rút lui, chị nói với em rằng em phải biết buông tay đúng lúc, đừng cố chấp như thế. Em không nghe người ta nói--
- Yêu là để cho người mình yêu được hạnh phúc! Nhảm nhí! Anh ấy không thật sự hạnh phúc! Cô ta đang lừa dối anh ấy! Em đã nhìn thấy!
- Cái gì?! Em đang làm gì vậy? Em rình mò cô ta à?
- Không! Em tình cờ trông thấy. Ở ngay trong bữa tiệc nhà chị!
- Không thể nào. Em có hiểu lầm không đấy?
- Chị không tin em?!
- Chị có tin không đâu phải là điều em quan tâm, đúng không? Anh ta sẽ không bao giờ tin điều em nói. Nó sẽ chỉ khiến anh ta ác cảm với em thôi.
- Ôi, chị nghĩ là em có nên nói với anh ấy chuyện đó?
- Không. Trừ khi em có bằng chứng cụ thể hơn. Ví dụ như hình chụp--
- Ối!
- Sao?
- Không có gì. Chắc em sẽ nói với chị sau. Bye chị.
Con bé bên kia cúp máy. Thục Oanh cũng vừa cúp máy vừa thở dài. Cô bước ra khỏi nhà kính và nhìn ra cái hồ. Có một đàn vịt con đang ngụp lặn ngoài kia cùng mẹ của chúng. Mọi thứ ở đây thật thanh bình, trái ngược hẳn với phần còn lại của trường. Thục Oanh rời khu vực vườn trường để về phòng chuẩn bị cho kịp giờ học.
Khi cô đi ngang qua khu kí túc xá nam, từ trên lầu ba, Tùng Lâm hô lớn để gây sự chú ý của cô:
- Bữa tiệc thật hoành tráng! Wowww!
Cô ấy nhăn mặt với trò khỉ của cậu ta và bỏ đi. Tùng Lâm vẫn đứng cười nhìn theo bóng cô ấy mãi đến khi Tuấn Anh đến sát bên gọi cậu ta. Họ im lặng sóng vai bước xuống cầu thang. Tuấn Anh buột miệng hỏi:
- Mày vẫn còn giữ nó chứ?
- Tất nhiên, tao không cất nó ở trong phòng.
- Mày nghĩ lí do phòng mày bị lục tung lên là cuốn sổ của Vĩ Diệp hay là thứ đó?
- Hừ, Vĩ Diệp làm quái gì có cuốn sổ nào. Chắc chỉ là trò rung cây nhát khỉ của đám chúng nó thôi. Lúc ở bệnh viện thì tao bất ngờ nên còn tin chứ tối qua tao đã nghĩ lại rồi. Vĩ Diệp dở tệ môn tin học. Đến con Tú Cầu còn không tìm ra được gì, làm sao cậu ta tìm ra được manh mối từ cái đĩa đó chứ.
- Ừm, tao cũng nghi ngờ... Nhưng trước mặt Quế Chi đừng có nói chuyện đó. Cứ giả ngu cho nó đừng để mắt đến chúng ta.
Hai người bước xuống sân và đυ.ng mặt đám con gái. Vĩnh Lộc đưa cho Tuấn Anh món ăn sáng nhưng không quên càu nhàu việc cậu ta lại thức dậy muộn. Tùng Lâm nhìn đôi chim câu một cách ganh tị và ca thán:
- Mới sáng ra mà lại họp mặt nữa à? Chúng ta mới tụ tập khuya hôm qua mà.
Quế Chi đứng giữa bọn họ và tuyên bố:
- Tui chỉ muốn thông báo ngắn gọn với mọi người là dù sắp đến có xảy ra những chuyện gì đi chăng nữa, mọi người cũng phải bình tĩnh.
Tú Cầu nhăn nhó:
- Cái trò gì thế?
Vĩnh Lộc thốt lên:
- Ôi không, mọi chuyện đã rối rắm lắm rồi. Bồ còn định gây ra thêm chuyện gì nữa? Tui tưởng chúng ta phải tìm cách giải quyết gọn lẹ chuyện này, thay vì làm rối ren ầm ĩ hơn?
- Như tui đã nói tối qua, kế hoạch là chúng ta sẽ nhử cho cả trường này đều sôi sục tìm tên đó. Tất cả những gì bọn họ sẽ cần là chút xúc tác.
Quế Chi dừng lại với nụ cười tự mãn, cô ta nhìn thẳng vào mặt Tùng Lâm và nói:
- Bạn trai bồ đã phải vào bệnh viện vì kẻ đó. Bồ có muốn ra tay lần này không?
- Chi tiết hơn?
- Một trò bệnh hoạn chỉ mỗi bồ mới có đủ hứng thú để hoàn thành nó thôi.
XXX
Trong lớp học, Thục Oanh lén liếc nhìn đồng hồ trong khi bạn cô thì cứ nói chuyện lấp lửng không đầu không đuôi. Tiết một vẫn chưa bắt đầu và bạn cô dùng thời gian trống này để hỏi ý kiến của cô về chuẩn mực đạo đức.
- Bồ thực sự nghĩ người sáng lập Wikileaks có xứng đáng bị xét xử?
- Đối với tui, có những sự thật không cần thiết phải được phơi bày cho toàn thể mọi người biết. Tui thà bị bịt tai bịt mắt vĩnh viễn còn hơn là biết một sự thật và rồi để cho bản thân và những người khác bị sự thật đó gây tổn thương.
- ... Về chuyện tui từng kể với bồ, tui thực sự muốn nói nó ra. Tui không thể giữ kín nó lâu hơn nữa.
- Dù cho chuyện bồ đang nói đến là gì, bồ muốn nghe điều tui đang nghĩ không? Tui nghĩ rằng nếu bồ đã thực sự đắn đo không biết có nên nói nó ra hay không, có nghĩa rằng sự thật đó rất khó nghe và sẽ gây ra rất nhiều rắc rối...
- Bồ khuyên tui tiếp tục giữ kín nó?
- Không. Tui chỉ nói với bồ rằng, hiện tại, khi bí mật đó vẫn được giữ kín và chẳng có nguy cơ gì là nó sẽ bị bóc trần, bồ hạnh phúc! Tại sao bồ phải hứng chịu rủi ro rằng người ta có dễ dàng chấp nhận sự thật hay không? Tại sao bồ phải đặt sự vui vẻ hiện tại của bồ vào sự quyết định của người khác? Bồ cứ việc tận hưởng hiện tại và quên đi mọi bí mật xấu xí đi.
Cô bạn của Thục Oanh vẫn ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Một gã đến trước bàn họ và chào lớn khiến cô ấy tỉnh người lại. Đó là bạn trai của cô ta. Cô ta mỉm cười với cậu ta. Cậu ta hào hứng hỏi cô ấy:
- Có chuyện gì mới mẻ kể cho mình nghe không?
Cô ta lại đắn đo, Thục Oanh nhìn cô ta dò hỏi. Cô ta quay sang với bạn trai:
- Không, lớp học vẫn chán chết như thường lệ.
Thục Oanh mỉm cười. Cô ấy thầm tưởng tượng và ước tính. Mất bao lâu để chạy về phòng bật máy, mất bao lâu để lục tìm dữ liệu trên máy, mất bao lâu để tải nó lên mạng, mất bao lâu để nó lan truyền ra... Và, có thể là linh cảm, Thục Oanh ngoái nhìn khi một đứa trong lớp cầm điện thoại của nó lên xem. Mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng kịch bản tồi tệ tương đối mà cô nghĩ. Sự thật xấu xí, tốt nhất là nên giấu kín. Nhưng cái tốt nhất rồi sẽ trở thành cái tồi tệ nhất, bởi vì cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra. Đặc biệt là ở nơi này, không có bí mật nào tồn tại. Chúng chỉ được ai đó cất giấu trong một cái hộp, trong một tập tin nào đó, để chờ đến ngày được xổ tung ra và xé toạc hạnh phúc của ai đó. Dù sao thì, hiện tại, đó là hạnh phúc của Thục Oanh.
XXX
Giờ ăn trưa, mọi học sinh đều đến nhà ăn để dùng bữa. Đây cũng là dịp để họ cập nhật các tin tức, cả chính thức lẫn đồn đại về mọi thứ đã diễn ra trong trường kể từ bữa tối hôm trước. Đó là cuộc sống ở trường nội trú. Đại lọai như là một đại gia đình sớm tối ra vào lúc nào cũng đυ.ng mặt nhau. Thêm thời gian để tìm hiểu nhau, thêm thời gian để tọc mạch chuyện của người khác. Đan Thanh cầm khay thức ăn đến bàn của Cát Anh và Ngọc Quí. Gần như đã bắt đầu quen với sự có mặt của cô ta, Cát Anh cũng chẳng thèm khó chịu nữa. Đan Thanh hớn hở kể với Ngọc Quí:
- Bồ có nghe chuyện ở lớp mười một chưa? Có một vụ đánh nhau lớn! Tiếc là lúc đó đang vào tiết nên chúng ta không biết để đến xem! Tui nghe nói cả hai thằng đều phải vào bệnh viện rồi!
Ngọc Quí hoang mang hỏi:
- Tại sao họ đánh nhau?
- Nghe đồn là vì một con nhỏ cùng lớp! Lí do muôn thuở để hai thằng con trai đánh nhau nhỉ? Dù sao thì tui nghĩ qua giờ trưa là ta sẽ được xem clip thu lại cảnh đánh nhau thôi!
Ôi trời, cuộc sống buồn tẻ ở trường nội trú khiến đầu óc mấy đứa như Đan Thanh phát điên với mấy chuyện ngớ ngẩn như vậy sao, Cát Anh thầm ngao ngán. Nhưng rồi cô nghĩ lại, cuộc sống ở đây có buồn tẻ đâu cơ chứ. Mỗi ngày cứ như sẽ là một bất ngờ choáng váng vậy. Cô thốt lên:
- Có chuyện gì với nơi này vậy? Tui tưởng kỷ luật ở trường nội trú phải là tốt nhất chứ. Thế mà kể từ ngày nhập học, chẳng có hôm nào mà tui không phải nghe tiếng còi xe cứu thương cả!
- Tui biết. Tui không nghĩ ta có thể đổ thừa cho nơi này. Tui nghĩ vấn đề là nằm ở con người... Nhưng bồ phải thú nhận là ở đây làm bồ háo hức muốn bắt đầu một ngày mới hơn hẳn ở cái trường cũ tẻ nhạt của bồ đúng không? Tui thậm chí còn chả muốn về nhà vào cuối tuần--
Câu nói của Đan Thanh bị cắt ngang nửa chừng. Dạ Lan đang đứng ở giữa phòng ăn và gõ vào đầu mic để thu hút sự chú ý của cả phòng. Mọi người lập tức quay sang nhìn cô ta, nhất là bọn con trai, chúng lúc nào cũng nhìn cô ta với cặp mắt của lũ trẻ khát sữa. Chẳng cần biết cô ta sắp nói gì, vài tên đã bắt đầu vỗ tay và gật gù tán đồng với cặp mắt thẫn thờ mà chả ai muốn nói ra điểm chiếu của chúng.
- Tui chỉ muốn dành vài phút để nhắc cho mọi người nhớ rằng cuối tuần này là sinh nhật của tui! Tối thứ sáu! Chỗ của tui! Tất cả đều được mời!
Việc được cả căn phòng reo hò hưởng ứng là sự thỏa mãn đối với Dạ Lan. Cô ta đá mắt và hôn gió khắp căn phòng trong sự mê mệt của đám con trai và sự khinh bỉ của đám con gái. Cát Anh rủa thầm trong đầu và tiếp tục bữa ăn trong khi Đan Thanh vẫn tiếp tục sự hào hứng bất tận như thể cô ta đã được chích thuốc.
- Tuổi mười bảy ngọt ngào! Thế là cuối tuần này ta có chỗ để chơi rồi!
Cát Anh tất nhiên phải làm cô ta cụt hứng ngay lập tức:
- Không có "ta" nào ở đây cả, bọn tui sẽ ở lại trường cuối tuần này.
- Làm ơn, không có "bọn tui" nào ở đây cả, nếu bồ muốn thì cứ ở lại trường một mình. Ngọc Quí có thể tự quyết định cho mình.
Ngọc Quí không thích bị đẩy vào tình cảnh này chút nào. Cô ấy đánh trống lảng bằng cách nói về việc cô ấy yêu thích đồ ăn ở đây như thế nào. Hai cô gái kia cũng quyết định không đá động đến chuyện đó nữa, họ đều nghĩ mình còn có cả ngày để thuyết phục Ngọc Quí về phe mình. Mặt khác, họ có một đề tài khác thú vị hơn để bàn tán. Đan Thanh vẫn là người khởi xướng. Cô ấy hướng sự chú ý của hai chị em về phía những người vừa mới ngồi vào bàn của họ. Đó là một nhóm thân thuộc mà họ đã quen nhìn thấy mỗi bữa ăn: ba tên con trai đáng ghét Đông Giang, Kiến Tường, Quang Trung và một con nhỏ tên Khánh Phương. Cát Anh sinh hoạt chung câu lạc bộ bóng chuyền với con nhỏ này. Ban đầu, Cát Anh không ưa nó. Có thể là cô cổ hủ, nhưng cô không thích loại con gái hay dính lấy bọn con trai. Nhưng khi chỉ có một mình nó ở sân tập, trông nó cũng không đến nỗi đáng ghét như những lúc thế này. Đám con gái ở câu lạc bộ cũng cư xử rất hòa nhã với nó, đám con trai cũng thế. Cát Anh cũng đã bắt đầu bỏ được ác cảm của mình đi, họ cũng có vài lần nói chuyện với nhau trên sân tập. Nhưng vấn đề của ngày hôm nay không phải là ở Khánh Phương. Hôm nay, nhóm bốn người bọn họ đã vắng mất một. Đan Thanh thì thầm với họ:
- Một trong hai tên đánh nhau là Đông Giang. Không có gì ngạc nhiên, anh ta là kẻ thứ ba.
XXX
Trong lúc Đan Thanh đang kể lể các lời đồn đoán xung quanh vụ đánh nhau sáng nay, bộ ba còn lại đang dùng bữa một cách chậm rãi. Hôm nay không khí giữa bọn họ không được nhộn nhịp như thường lệ. Những bàn khác cũng không chạy sang bàn họ quậy phá như mọi hôm, lúc này tất cả đều đang xì xầm về người bạn vắng mặt của họ. Là người nhỏ nhất nhóm, Quang Trung quen việc giữ mồm miệng vào những thời điểm nhạy cảm như thế này. Không thắc mắc, không bình luận, không chống chế, cậu ta chỉ ngồi đó và chờ những người khác lên tiếng trước. Mặc dù ý chí là thế nhưng cách cậu ta nhìn Kiến Tường thì làm hỏng toàn bộ nỗ lực tạo ra vẻ ngoài trầm tĩnh của cậu ta. Khánh Phương vô cùng sốt ruột, cô ấy đã nghiền nát mọi thứ trong dĩa của mình. Cuối cùng, cô không thể chịu nổi vẻ mặt bình thản của Kiến Tường nữa. Cô quay sang Quang Trung và bảo nó đi mua nước giúp cô. Sau khi cậu ta ngoan ngoãn đi mất, cô mới hạ giọng thầm thì với Kiến Tường:
- Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Kiến Tường nhướng mày nhìn cô bạn, cậu ta bỏ muỗng xuống và nhìn cô một cách hết sức nghiêm túc.
- Tui tưởng chúng ta sẽ đứng ngoài chuyện này. Với tính mèo mỡ của cậu ta, bồ thừa biết là chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra mà. Thành thật là tui thấy ngạc nhiên khi đến tận bây giờ cậu ta mới phải nhận lấy hậu quả. Không phải bồ thường lên án thói hám gái của cậu ta sao? Bây giờ thì cậu ta đã có một bài học!
- Bồ thật là... Trông như bồ rất thỏa mãn với chuyện này.
- Chứ bây giờ bồ muốn chúng ta làm gì?! Cậu ta là kẻ phá đám. Cậu ta đáng bị như thế. Bộ định đi trả đũa cho cậu ta à?!
Cả hai im lặng một lúc lâu và Kiến Tường tiếp tục bữa ăn của mình. Mấy cái lỗ tai xung quanh cũng nhanh chóng thu về. Quang Trung trở lại đúng lúc bọn họ đứng dậy. Khánh Phương chộp lấy chai nước và tạm biệt cậu nhóc. Cô ấy cùng Kiến Tường bước ra khỏi phòng ăn. Vừa đi, họ lại vừa tiếp tục trò chuyện. Hướng đi của câu chuyện lại theo một góc độ khác. Kiến Tường mở miệng hỏi:
- Bồ chắc con bé đó sẽ có mặt chứ?
- Bảo đảm. Trưa thứ năm nào nó cũng đến phòng âm nhạc để chuẩn bị trước cho buổi tập chiều của câu lạc bộ.
- Vậy bồ chắc chắn là nó chứ?
- ... Tui đã xem đoạn băng. Rõ ràng là nó được quay trong bữa tiệc cuối tuần trước ở nhà Thục Oanh. Tui không biết bồ có nhớ hay không, nhưng tui nhớ ai là đứa đã ôm cái máy quay ngày hôm đó.
- Và nó là đứa tung đoạn phim lên mạng?
- Con ranh đó có động cơ. Nó mê mệt tên bạn trai của vai nữ chính. Chắc nó chỉ định vạch bộ mặt không chung thủy của cô ta thôi.
- Có điều gì đó không đúng. Nếu như thế thì đối tượng nó nhắm đến là con bé kia. Đông Giang chỉ là công cụ thôi. Nó không phải là kẻ đe dọa cậu ta.
- Tui nghĩ có ai đó đứng sau lưng nó. Tui đã có ứng cử viên. Nhưng kì lạ là tui thấy nó không có ý nghĩa gì cả. Đông Giang chẳng động chạm gì tới cô ta. Sao cô ta lại đe dọa cậu ta.
- Tui không biết. Có thể giữa bọn họ có chuyện bí mật gì đó mà ta không biết. Hi vọng là con bé kia sẽ ngoan ngoãn cho ta biết điều gì đó có ích.
- Vì sự bình yên của nó, nó nên như thế.
XXX
Trở lại không khí phấn khích của nhà ăn sau lời mời của Dạ Lan, sau vài giây phấn khởi ban đầu, Trúc Đào khẽ rêи ɾỉ khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại:
- Tui không nghĩ tui có thể tham gia được. Cậu ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện. Thật tồi tệ nếu ta đi đàn đúm trong khi bạn mình phải trải qua dịp cuối tuần trên giường bệnh.
Quế Chi khịt mũi và chuyền cho Trúc Đào xem máy tính của mình, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện Trúc Đào vừa nói.
- Bồ xem này. Tui đã tải đoạn băng đe dọa đó lên trang facebook của trường. Bây giờ thì mọi người có thể tha hồ bàn tán với suy đoán.
- Bồ có nghĩ cuối tuần này tui nên đến bệnh viện cùng Vĩ Diệp không?
- Chỉ cần bảo đảm là chúng sẽ được khích lệ...
- Bồ nghĩ Dạ Lan có bực mình nếu tui không đến bữa tiệc của nó không?
Quế Chi hạ màn với vẻ mặt khó chịu kinh khủng.
- Làm ơn chấm dứt vở kịch của mấy bồ đi. Tui biết hai bồ chỉ giả vờ thôi. Cậu ta đủ sức khỏe để ăn chơi suốt ba đêm tới ấy chứ.
- Bồ đang nói cái gì vậy?
- Làm ơn. Để tui nói cho bồ nghe. Ngay khi cậu ta vào bệnh viện, tui đã bảo Liên Hương đến phòng cậu ta và để mắt xem có kẻ nào đáng ngờ vào phòng cậu ta không. Và hóa ra là con bé phát hiện được rằng nó không phải kẻ do thám duy nhất được cài lại ở đó. Một thằng bệnh hoạn nào đó tôn thờ cậu ta đến nỗi ngồi canh cửa phòng cậu ta cho đến tận lúc chúng ta trở về. Tui bảo đảm là bồ cũng chẳng đủ não để suy tính chuyện đó. Câu hỏi được đặt ra là: một kẻ bất ngờ bị tai nạn lại có đủ tỉnh táo để sắp đặt chuyện đó sao? Rõ ràng, ngay từ đầu, nó đã là màn kịch của hai người.
- Bồ nghĩ chỉ cần lên giọng và tuôn một tràng thật nhiều từ ngữ là có thể khiến tui bối rối và thừa nhận bất kì chuyện bịa đặt nào bồ nói sao? Tui sẽ không nói gì cả!
- Tui biết vụ tai nạn là trò sắp đặt, nhưng tui cũng biết quả bom thì không. Tui biết có kẻ thực sự định hại cậu ta. Tui hiểu điều hai người đang làm chỉ là tự vệ, chỉ là hai người không có niềm tin vào bất kì ai. Tui không tức giận. Tui chỉ muốn giúp.
- Tui không hiểu hết các lập luận của bồ, nhưng có một điều bồ nói đúng. Tui không tin bồ! Trong nhiều tỷ năm nữa cũng không!
- Chúng ta là cái kiềng ba chân. Nếu bồ không tin tui, ít nhất bồ đừng để đánh mất niềm tin của cậu ta. Tui đã nhìn thấy!
- Có điều gì qua được cặp mắt của bồ?! Tui biết là bồ cũng nhìn thấy. Tui không sợ việc cậu ta giận tui vì tui che giấu cậu ta. Điều tui sợ là cậu ta sẽ nổi điên khi nhìn thấy nó.
- Tui hiểu. Chúng ta đang bảo vệ bạn bè của mình. Nhưng bồ phải hiểu sự thật: che giấu vấn đề không phải là giải pháp. Bồ cần đem nó ra và giải quyết nó.
- Cậu ta sẽ phát rồ trước khi kịp nghĩ ra được điều gì tử tế.
- Vậy thì đừng cho cậu ta thấy nó.
- Sao? Tui không hiểu...
- Bạn gái à, bồ không thể tự mình giải quyết nó. Nhưng bồ cũng không muốn để cậu ta giải quyết nó, vì sự yên bình của chính cậu ta. Vậy giải pháp của bồ là hãy để một người khác, có khả năng, có sự tín nhiệm, thay mặt các bồ giải quyết nó.
- Bồ đang ám chỉ chính mình?
- Chúng ta đã là bạn thân kể từ rất lâu rồi. Sau tất cả mọi thứ, chúng ta chỉ có thể tin tưởng lẫn nhau mà thôi.
Điều này thật điên rồ. Trúc Đào biết việc để Quế Chi dây vào là điều cuối cùng mà cô nên nghĩ tới. Nhưng không thể phủ nhận là điều cô ta nói cũng rất chí lí. Nhưng có một điều khôn ngoan mà cô đã học được từ các bạn của mình là:
- Bồ sẽ được gì khi giúp tui?
Quế Chi nghiến răng, cô ta cố không nghĩ đến lí do thực sự. Nói chuyện với một kẻ ngô nghê khiến cô quên mất sự phòng bị. Cô hi vọng Trúc Đào không nhận ra cô đã giật mình.
- Tui chỉ muốn chắc chắn có sự hợp tác của hai người trong việc vạch mặt kẻ đó. Ít nhất là qua chuyện vừa rồi, tui có thể chắc rằng hai người không phải là kẻ đó.
Trúc Đào rút từ trong áo khoác ra một mảnh giấy. Trong khoảnh khắc chiếc tủ của Vĩ Diệp phát nổ, trong khi khói còn bay mù mịt và Vĩ Diệp đã giả bộ ngất xỉu, cô đã nhìn thấy nó bay ra từ tủ của cậu ta. Được bọc kín và đề tên người nhận bên ngoài một cách cẩn thận, kẻ nào đó rất muốn cậu ấy thấy được thứ này. Cô sẽ không để điều đó xảy ra. Vì sự yên bình của cậu ta. Trúc Đào đưa mảnh giấy cho Quế Chi. Quế Chi cầm lấy nó, trong lòng cô ta thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi cũng ngay lập tức nhảy dựng lên khi đã chắc chắn được điều lo ngại của mình là sự thật. Cô ta đã lo lắng khi nhìn thấy Trúc Đào giấu vội nó đi khi nhặt được. Cô đã mơ hồ nhận ra nó có thể là gì. Cô đã sợ hãi khi nghĩ đến việc Trúc Đào mang nó đến cho Vĩ Diệp xem trước khi cô kịp chuẩn bị. Bây giờ thì cô đã nhìn thấy nó thật rõ, cầm nó chặt trong tay. Nhưng điều đó chẳng làm cô thấy an toàn hơn chút nào. Cô càng cảm thấy lo ngại về kẻ bí ẩn kia hơn. Giới hạn của hắn là gì? Trúc Đào nắm lấy tay của Quế Chi. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Quế Chi và gằn giọng:
- Đừng bao giờ cho cậu ta biết! Ít nhất là cho đến khi chúng ta biết ai là kẻ gửi thứ này, và mục đích của hắn.
- Hắn chỉ muốn tra tấn cậu ta với chút ảo tưởng và hối tiếc thôi. Bồ không tin đây là sự thật chứ?
- Tui không có đủ trí nhớ để nhận biết nét chữ đó có đúng là của cậu ta không. Nhưng bồ biết không? Từ sự cảm nhận của tui, tui đã luôn biết, đã luôn tin rằng, điều đó là sự thật.
Trúc Đào nhìn mảnh giấy cũ kỹ đã bị cháy xém. Nét chữ đã bắt đầu phai đi, đôi chỗ đã bị mục, nhưng cô vẫn có thể đọc được nội dung của nó. Cô hiểu nó đang nói đến chuyện gì.
XIN LỖI, MÌNH CHỌN CẬU ẤY. MÌNH YÊU CẬU ẤY.
XXX
Trong một căn phòng tối nằm đâu đó trong trường, một cô gái bị trói chặt trên ghế đang cố nói gì đó qua cái giẻ trên miệng cô. Cô ta vùng vẫy cả thân người, rung lắc cái đầu một cách điên cuồng. Sau khi đã mệt rã rời, cô ta dừng lại và mở to đôi mắt nhìn trừng trừng vào hai kẻ đang đứng trước mặt cô ta. Chúng cao xấp xỉ nhau, nhưng qua đường nét cơ thể chúng, cô biết chúng là một cặp nam nữ. Điều khiến cô rùng mình là chúng đang mặc mấy bộ đồ hóa trang như mấy tên tâm thần cuồng loạn. Chúng mặc những cái áo choàng bác sỹ rộng thùng thình với đầy đủ bao tay và mũ trùm đầu. Mặt chúng được che phủ bởi cái mặt nạ hình một đứa bé bụ bẫm. Và cuối cùng, điên rồ nhất, sau lưng chúng đeo một cái khung hình thù như đôi cánh, và thay vì là lông vũ hay màng cánh, chúng xé những dải vải và buộc chúng dọc theo cái khung. Một lũ quái dị. Cô ấy rất lo ngại bọn tâm thần kiểu này vì chẳng biết trong đầu chúng sẽ nghĩ gì. Nhưng trái lại với điều cô lo lắng, bọn chúng là những kẻ có suy nghĩ. Tên nữ cúi xuống sát mặt cô và thỏ thẻ bằng giọng giễu cợt:
- Bây giờ tao sẽ cắt giẻ bịt miệng của mày. Đừng có thử dùng các thế võ húc đầu hay cẩu xực. Con dao này quá bén, đừng để nó cắt mất thứ gì khác ngoài mảnh giẻ đó.
Sau khi từ tốn cắt đi mảnh giẻ, tên nữ quay lại vị trí cũ của mình. Cả hai đứa bọn chúng lại đứng chắp tay nhìn cô như lúc đầu.
- Các người muốn cái gì?
Tên nữ lại nhẹ nhàng bước lên và đưa cho cô xem đoạn băng mà cô đã quay ở bữa tiệc của Thục Oanh. Đoạn băng có cảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở trong một góc khuất.
- Phải, tôi là người quay nó. Nhưng chỉ là vô tình mà thôi. Tôi được giao nhiệm vụ quay phim, sau đó tui up tất cả lên mạng. Tôi không biết ai đã cắt cảnh đó ra và chuyền cho mọi người trong trường.
Hai tên điên quay sang nhìn nhau. Tên nam gật đầu rồi tiến tới chỗ cô. Hắn ghì chặt đầu cô lại trong khi tên nữ bước lên trước mặt cô. Mặc cho cô hoảng hốt la hét, ả ta bình thản chắp tay cúi xuống trước cô. Sau đó ả rút từ trong áo của mình ra một vài cây kim rất dài và mảnh. Cô sợ hãi nhưng vẫn giả vờ thách thức bảo chúng đừng giở trò hù dọa cô nữa.
- Tao phải thừa nhận. Tao cũng đang rất bối rối. Tao chỉ mới học châm cứu được một thời gian ngắn. Mày không biết nó khó thế nào đâu. Lệch một chút, sâu một chút là có thể đi đời thật đấy.
- Thôi mấy trò đùa bệnh hoạn này lại! Bọn mày sẽ phải hối tiếc!
- Còn mày thì sẽ không còn đủ ý thức để mà hối đâu!
Tên nam giữ chặt lấy đầu cô trong khi ả kia bắt đầu đâm những cây kim xuyên qua da cô. Cô chỉ biết nín thở và chờ đợi bất kì bản án nào đang đến với cô. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết ả ta đã dùng bao nhiêu cây kim. Cuối cùng, tên nam buông đầu cô ra và chúng lại đứng nghiêm chỉnh trước mặt cô. Cô bắt đầu cảm thấy choáng váng, sau đó thì là một cơn sóng xô mạnh vào đầu cô. Cô muốn nôn hết mọi thứ có trong đầu mình ra, cô muốn được ngất đi, cô muốn cơn đau này làm mình tê liệt đi. Cô nhìn hai kẻ kia với ánh mắt van nài, miệng cô run rẩy không thể thốt lên lời nào. Bọt bắt đầu trào ra khỏi miệng cô. Cơn run rẩy để từ từ chuyển xuống phần thân trên của cô. Chiếc ghế đang làm thay cho cô việc phát ra thứ âm thanh rêи ɾỉ rợn người.
Khánh Phương quay sang thủ thỉ với Kiến Tường:
- Dừng lại nhé. Chắc nó sẽ chịu khai ra thôi.
- Đợi thêm một chút nữa...
Khánh Phương nhìn con bé kia co giật trên ghế với cảm giác tội lỗi ngày càng tăng lên. Cám ơn trời là cô có chiếc mặt nạ này để che dấu đi gương mặt xót xa của mình. Nhưng cuối cùng cô quyết định nhắm mắt lại để khỏi chứng kiến thêm cảnh tượng này nữa. Nhưng cô vẫn nghe thấy, thế nên cô quyết định tự thì thầm với chính mình rằng chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi. Hi vọng những lời thì thầm này sẽ làm cô không nghe thấy những âm thanh khác.
Kiến Tường mở to mắt nhìn cô gái. Trong đầu cậu ta là hàng loạt suy nghĩ về động cơ, cách thức, các nhân vật liên quan... Sau cùng, cậu ta cũng quyết định giải thoát cho cô ta khỏi tình cảnh tồi tệ đó. Sau khi mất vài phút định thần, cô gái rêи ɾỉ với họ:
- Tôi xin lỗi... Tôi chỉ muốn... anh ấy thấy bộ mặt thật của cô ta... Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý... Làm ơn...
Kiến Tường rút từ trong áo của mình ra một mảnh giấy. Với ánh sáng yếu ớt của nơi này, phải mất vài phút, cô gái mới có thể hiểu được nội dung của nó. Trên mảnh giấy có một danh sách khá dài chỉ toàn liệt kê tên các cô gái. Cuối trang giấy là một dòng chữ đậm được in nổi bật:
AI LÀ KẺ MÀ MÀY YÊU NHẤT?
Cô ấy không hiểu gì cả. Cô ấy hoang mang và liên tục lắc đầu:
- Không... Tôi không... Đây là cái gì?
Kiến Tường quay cho cô ta xem mặt sau của tờ giấy. Trên đó có một dòng chữ in tương tự, nhưng có nội dung khác:
TAO SẼ HẠ TỪNG ĐỨA MỘT CHO ĐẾN KHI TÌM RA NÓ!
- Không phải tôi! Tôi không biết... Tôi chỉ muốn vạch mặt cô ta! Chỉ có cô ta thôi! Tôi không có ý làm hại ai khác nữa... Làm ơn!
Kiến Tường bỏ tờ giấy trở vào áo. Cậu ta từ từ vòng ra sau lưng cô gái. Khánh Phương rất muốn ngăn cậu ta nhưng cô không dám xen vào. Kiến Tường đạp mạnh cho cái ghế lăn quay ra đất cùng cô gái. Cậu ta ngồi đè lên thành ghế và không ngừng la hét vào lỗ tai cô. Cô ấy vẫn tiếp tục van xin và luôn miệng nói mình không biết gì hơn nữa. Kiến Tường dừng lại, cậu ta đến một góc phòng và lấy ra một cốc nước và một cốc chứa một chất bột trắng.
- Bài kiểm tra hóa học. Đây là vôi sống. Đây là nước. Mày có biết bản thân vôi sống đã là một chất gây bỏng không? Nếu là vôi tôi thì sẽ còn đáng sợ hơn.
Kiến Tường trút hết cốc nước lên mặt cô. Sau đó, cậu ta cúi người xuống, mặt cậu ta sát mặt cô. Cậu ta nghiêng chiếc cốc chứa vôi lơ lửng trên mặt.
- Làm ơn... Tôi đã nói rồi... Tôi không liên quan đến mảnh giấy đó...
Khánh Phương đứng từ xa nhìn vẻ mặt đáng thương của con bé. Cô ấy đã hiểu rằng con bé đã rất thành khẩn.
- Nó nói thật. Chúng ta dừng lại thôi.
Kiến Tường đổ toàn bộ thứ bột trong cốc lên mặt con bé. Cậu ta đứng dậy và vứt cái cốc rỗng vào góc phòng. Cô gái hốt hoảng và nằm quẫy đạp trên sàn nhà.
- Làm ơn, đó là cám gạo. Mày vừa được đắp mặt nạ miễn phí đấy!
Cả hai bỏ mặc con bé lại trên sàn nhà và bước ra khỏi phòng. Phút cuối cùng trước khi đóng cửa lại, Kiến Tường hỏi con bé câu cuối cùng:
- Ai là kẻ bảo mày quay phim bữa tiệc đó?
Con bé nằm thẫn thờ nhìn trần nhà, đầu óc đã chu du đi đến tận nơi nào. Kiến Tường thương hại và gợi ý cho nó:
- Thục Oanh?
Con bé nhắm mắt khẽ gật đầu đồng thuận. Kiến Tường khép cửa lại và bỏ đi. Họ bỏ lớp đồ hóa trang kì dị ra và vứt vào bụi cây bên ngoài.
- Cứ để nó ở trong đó. Tối đến, khi nó ngất đi vì mệt và đói, ta sẽ quay lại mang nó ra.
Khi cả hai đã ra đến bờ hồ, Kiến Tường bắt đầu đẩy xuồng xuống nước. Đến tận khi cả hai để đến giữa hồ, Khánh Phương mới mở lời:
- Con bé không phải là thủ phạm. Nó chỉ nhắm đến con nhỏ kia.
- Tui biết.
- Ngay từ đầu bồ đã biết. Sao bồ lại phải kéo dài chuyện này?
- Tui muốn trừng phạt nó.
- Vậy tiếp theo sẽ là ai? Thục Oanh?
- Cô ta giật dây cho con bé đó quay đoạn băng... Nhưng tui không thấy lí do để cô ta muốn đe dọa Đông Giang. Trừ khi cô ta là một trong số những người tình bí mật của cậu ta mà chúng ta không được biết đến. Cô ta đang ghen! Đó có thể là lời giải thích!
Kiến Tường mỉm cười với ý nghĩ đó nhưng Khánh Phương đã vội rũ bỏ nó.
- Không. Cậu ta từng tán tỉnh cô ta hồi đầu năm... Nhưng hình như cậu ta bỏ cuộc giữa chừng. Thục Oanh không có hứng thú với cậu ta.
- Tui nghĩ tui hiểu động cơ của cô ta rồi... Tui nghĩ bồ đã đúng, cậu ta chỉ vô tình xui xẻo dính vào cuộc chiến của mấy diva thôi. Thục Oanh không nhắm đến cậu ta. Cô ta không liên quan đến mẩu giấy đó. Mặc dù thành thật là tui cũng muốn cho cô ta một bài học...
- Cô ta không phải là con mồi đơn giản như con bé vừa rồi đâu.
- Phải, ta cần chuẩn bị nhiều hơn nếu muốn xử cô ta... Nhưng lúc này ta không rảnh rang, ta cần tìm ra kẻ đã gửi mẫu giấy đó.
- Bồ đã xem đoạn băng khủng bố mà họ vừa đăng lên không? Bồ có nghĩ...
- Nếu đúng là có kẻ tuyên chiến với cả trường... Chúng ta sẽ phải chuẩn bị cho một trận rất lớn đây...
Khánh Phương chộp lấy tay Kiến Tường. Cô giành lấy hai mái chèo và thay cậu ta chèo tiếp đoạn còn lại. Cô trấn an cậu bạn của mình:
- Đừng lo, chúng ta là một đội bất khả chiến bại.
Kiến Tường thở dài. Cậu ta đang ngổn ngang với cả đống ý nghĩ giận dữ. Giận dữ đủ thứ. Khánh Phương tiếp tục xoa dịu cậu ta:
- Chiều nay bồ định làm gì? Hay là ta đến bệnh viện thăm Đông Giang?
Kiến Tường thả lỏng cả người nằm trên cái xuồng nhỏ. Cậu ta nhắm mắt lại để tránh ánh mặt trời của buổi xế trưa. Giọng cậu ta thì thầm trả lời cô bạn:
- Chiều nay tui sẽ ở câu lạc bộ. Sau mấy chuyện như thế này, tui cần chút yên bình cho chính mình.
XXX
- Vẫn không gọi được à? Thôi được rồi, mọi người giải tán. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện lại tiết mục.
Thục Oanh chào tạm biệt mọi người. Vì là người phụ trách câu lạc bộ, cô ấy phải ở lại cuối cùng để khóa cửa. Mấy con bé đang tíu tít nói chuyện với nhau bỗng tái mặt và im thin thít. Thục Oanh gật đầu bảo chúng ra về để cô có khoảng không riêng tư nói chuyện với cô bạn của mình. Bạn bè là điều cần thiết cho những lúc khó khăn.
- Tui tưởng hôm nay bồ sẽ không ghé qua. Bồ ổn chứ? Tui đã cố gọi cho bồ.
Bên kia không có lời hồi đáp nào cho Thục Oanh. Cô ta chỉ đi qua lại dọc theo mấy bức tường gương, không rõ cô ta đang nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình hay là của Thục Oanh. Thục Oanh cảm thấy ngột ngạt, cô ấy chuyển sang đề tài khác.
- Bồ đừng lo về buổi biểu diễn. Mọi người trong câu lạc bộ đều lo cho bồ, mọi người sẽ tìm ra cách lấp tiết mục của bồ. Bồ đừng bận tâm về chuyện đó, không ai ép bồ đâu.
Phía bên kia phì cười, cô ta nghiêng đầu liếc nhìn Thục Oanh.
- Ra là thế. Là bồ đúng không?
- ... Phải. Do thời gian gấp rút, nên mọi người đã thống nhất là tui sẽ biểu diễn thay cho tiết mục của bồ.
- Chúc mừng bồ. Tui cũng đoán là thế. Tui chỉ ghé qua để nói thế thôi.
Cô ta quay lưng bước ra khỏi phòng. Phút cuối cùng, cô ta lại ngoái lại và ném cho Thục Oanh một câu ngọt ngào khác:
- Tui luôn thích xem bồ biểu diễn. Nhất định tui sẽ có mặt lúc bồ hạ màn.
Thục Oanh đứng lặng người trong phòng. Cô không cần gì phải cảm thấy xấu hổ. Cô vẫn thắng. Dù cho có bị cô ta bắt quả tang thì cô vẫn thắng. Thục Oanh thu dọn đồ đạc và định ra về. Cô định ghé qua nhà kính để tưới nước cho mấy chậu hoa. Nhưng lại có kẻ khác đến quấy rầy cô, một người mà cô chẳng mong đợi cũng chẳng chào đón.
- Thật là lộn xộn. Tui tưởng cô luôn làm mọi thứ sạch sẽ chứ!
Quế Chi đứng chặn ngay cửa, chào đón cô với nụ cười ngụ ý cô ta đã biết hết mọi thứ.
- Chị đang làm cái quái gì ở đây? Tôi và chị đã thống nhất rằng chúng ta sẽ không xen vào chuyện của nhau! Quay về câu lạc bộ của chị đi!
- Cái quái gì làm cô nghĩ là cô có thể ra thỏa thuận với tôi. Cô không ngang hàng với tôi!
Thục Oanh đánh mất vẻ ngoài thân ái của mình và trỏ tay thẳng vào mặt Quế Chi.
- Chính là chị! Chị đã bêu rếu với nó rằng tôi là người sắp đặt chuyện cuộn băng đó!
Quế Chi phá lên cười:
- Hài hước! Tôi chẳng hứng thú gì với mấy trò vớ vẩn của cô. Vạch trần mấy màn kịch ngu ngốc hay vỏ ngoài giả dối của cô chẳng bao giờ là mối quan tâm của tôi.
- Tôi biết là cô luôn sợ tôi. Cô sợ tôi sẽ chiếm lấy cái ghế của cô!
Quế Chi ném ánh mắt giễu cợt về phía Thục Oanh. Cô ta cũng khá đấy, nhưng còn lâu mới có thể làm Quế Chi lo lắng. Đầu óc cô ta quá hẹp.
- Đừng có tự tâng bốc mình. Dù cho không có tôi thì cũng không đến lượt cô trở thành người thống trị ở đây đâu. Cô thậm chí không thể tự mình làm được chuyện gì. Cô lúc nào cũng chỉ đứng sau lưng chơi xấu người khác. Cô không thể đứng đối mặt với đối phương để trực tiếp xử lí chúng bởi vì cô sợ chúng. Cô lúc nào cũng phải khoác cho mình cái mặt nạ thân thiện, lấy lòng người khác, tạo cho mình một đám thân cận vây quanh... bởi vì cô biết bản thân cô chẳng đủ sức làm được chuyện gì cả.
- Ít nhất tôi cũng không bị mọi người chửi rủa!
- Chửỉ sau lưng! Vấn đề khác biệt của chúng ta là ở đó. Chúng sợ tôi chứ tôi thì không sợ chúng. Tôi có thể công khai chơi xấu người tôi không thích mà không sợ bị trả đũa.
- Tôi không muốn tranh cãi với chị về cách tôi xử lí vấn đề của mình--
- Trời ạ, cô tốn công sức chơi xấu bạn của mình vì cái gì? Một màn trình diễn la hét nhảy nhót trên sân khấu! Thật đáng xấu hổ!
- Chị đến đây để trêu tức tôi đấy à?!
Quế Chi nhếch mép, trở lại vẻ mặt nghiêm túc của mình.
- Mặc dù tôi không đánh giá cao gì cô, nhưng có vẻ như mấy trò tiểu xảo của cô cũng đủ làm ai đó ngứa mắt rồi đấy.
- ... À, tôi có nghe chuyện chị bị mất ngủ vì tên khủng bố nào đó công khai đe dọa chị. Tôi chẳng bận tâm đâu. Cầu cho hắn sớm đạt được mục tiêu--
- Cẩn thận, cô em. Có vẻ như hắn không chỉ nhắm đến tôi đâu. Lần cuối cô xem đoạn băng của mình là khi nào?
Thục Oanh chột dạ. Cô ấy lấy điện thoại ra... Đoạn băng của cô đã được chia sẻ trên trang cá nhân của rất nhiều người. Bản thân đoạn băng thì không có gì... Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ các dòng bình luận. Dù cho Thục Oanh vào trang nào, mục nào, chỉ cần ở đâu có đoạn băng, ở bên dưới nó luôn có một dòng bình luận ẩn danh:
- Cái quái gì thế này?!
Thục Oanh há hốc nhìn Quế Chi. Quế Chi lạnh lùng quay lưng bỏ đi, lời cảnh báo của cô ta làm Thục Oanh rùng mình.
- Dù hắn là ai, có vẻ như tên đó cũng nhắm đến cô rồi. Chúc mừng, độ nguy hiểm của cô đã được kẻ khác công nhận rồi đấy.
Thục Oanh cố giữ bình tĩnh băng qua sân trường. Không phải ai cũng sẽ phát hiện ra hành động chơi xấu của cô đâu. Họ sẽ không nghĩ xấu về cô. Họ sẽ nhớ đến hình ảnh cô mỉm cười vẫy chào họ. Họ sẽ nhớ những lần họ tâm sự cùng cô và được cô cho những lời khuyên chân thành. Sẽ không ai ghét cô đâu. Thục Oanh chạy vội vào vườn trường, cô muốn bước vào nhà kính. Ở đó rất yên tĩnh, cô sẽ có thể định tâm ở đó. Cô đi dọc theo bờ hồ, chiều nay bờ hồ có vẻ yên ắng hơn bình thường. Tốt, cô đang cần sự yên tĩnh. Cô nhìn mặt nước yên lặng như tờ, ánh hoàng hôn đã phủ cho nó một màu đỏ thật kì dị. Thục Oanh bước vào nhà kính, cô chộp lấy bình tưới và đi về phía các chậu hoa. Mọi thứ bây giờ thật điên rồ. Mọi màu sắc của cánh hoa đều được nhuộm đặc một màu đỏ. Máu vương vãi khắp mặt đất, mấy mẫu thịt nhầy nhụa được ném lung tung vào mấy chậu cây. Đừng lo, không người nào bị hại ở đây cả. Thục Oanh đã nhận ra mấy mẫu thịt nhầy nhụa kia là gì. Đó là lí do hồ nước hôm nay yên tĩnh đến kì lạ. Ai đó đã cắt lưỡi lũ vịt và tạo ra cảnh tượng này để dọa cô. Không thể chịu nổi thêm nữa, cô lao ra ngòai và nôn thốc tháo. Cuối cùng, cô ngồi xổm xuống và nhìn xa xăm ra mặt hồ chết chóc. Không, cô sẽ không cho phép kẻ đó hạ gục mình. Cô đã chờ đợi quá lâu, chịu đựng quá lâu. Cô muốn được ngồi vào vị trí của Quế Chi. Cô đã sắp đạt được nó, không ai có thể gạt bỏ cô đi khi cô đã ở quá gần mục tiêu của mình như thế. Một người chơi khác đã nhập cuộc.
XXX
- Tởm quá! Bồ bảo Tùng Lâm cắt lưỡi lũ vịt đó! Thật kinh khủng!
- Thế thì đừng có ngủ với anh ta nữa!
Vĩ Diệp muốn phát bệnh thực sự sau khi nghe điều Quế Chi đã làm với Thục Oanh. Cô ấy vẫn bình thản nói như thể đó chỉ là màn khích lệ động viên tinh thần nho nhỏ:
- Con ranh đó có vài chiêu hay ho mà tui nghĩ sẽ hữu ích cho việc tìm ra kẻ đó. Tui chỉ cho nó một chút động lực để bôi trơn sự nhiệt tình thôi. Còn nếu nó bị sốc vì quá liều... dù sao thì bồ cũng biết là tui chẳng ưa gì con ranh đó. Nó nghĩ mình có thể chiếm vị trí của tui sau khi tui tốt nghiệp ư?!
Vĩ Diệp lắc đầu ngán ngẩm.
- Bồ xong chưa? Nếu đến đây để vạch mặt tui và báo cáo chiến tích thì tui nghĩ thế là quá đủ cho hôm nay rồi.
Quế Chi ra hiệu cho cậu ấy dừng nói. Cô ta rút từ trong túi ra một hộp quà.
- Tui có một kế hoạch cần bồ giúp đỡ. Vẫn là kế hoạch kích động quần chúng. Tui nghĩ sẽ thuyết phục hơn nếu ta làm mọi người nghĩ rằng kẻ đó sẽ không dừng lại sau cú tấn công đầu tiên. Phải làm cho mọi người nghĩ hắn sẽ dồn ép họ tới tấp thì mới mong họ nhiệt tình tìm kiếm hắn nhanh chóng.
- Ý bồ là muốn tui nhận thêm một đòn nữa... Đây là cái gì? Một quả bom khác?
- Chính xác. Hội bác học điên của Tú Cầu đã tạo ra nó. Bồ chỉ cần mở quà là BÙM. Đừng lo, bên trong chỉ có một số chất khiến mắt người ta bị mù hay gì đó...
- Bồ điên à?!
- Tui không cần bồ đích thân mở nó. Chỉ cần ai đó vào thăm bồ và mở nó ra là được rồi. Chắc sẽ có vài con khốn nào đó giả đò đến thăm bồ thôi. Chỉ cần lại có một vụ nổ trong phòng của bồ là đạt rồi.
Quế Chi trao hộp quà quý giá đó cho Vĩ Diệp . Cô ta mau chóng ra về trước khi trời sập tối. Còn lại một mình trong phòng, Vĩ Diệp cẩn thận bỏ gói quà sang một bên. Chả ai muốn ôm một quả bom như thế trong lòng mình cả.
Y tá của Vĩ Diệp vào kiểm tra tình hình của cậu. Anh ta ngạc nhiên vì trông cậu rất ổn chỉ sau một ngày nhập viện.
- Có phải là em giả bệnh để trốn học không nhóc?!
Vĩ Diệp bật cười trước sự thông minh của anh ta. Cậu ta chỉ tay vào gói quà và nói với anh ta:
- Bạn em vừa tặng em một hộp bánh. Em không thích ăn ngọt lắm. Anh có thể tự nhiên dùng nó. Cám ơn anh vì đã vất vả chăm nom em cả ngày nay.
- Công việc mà. Nhưng anh sẽ nhận.
Anh ta cầm lấy gói quà. Vĩ Diệp nhắc khéo anh ta nhẹ tay vì bánh kem sẽ trở nên mất ngon nếu lớp kem của nó không còn đẹp mắt. Anh ta bê nó ra khỏi phòng và rối rít nói với Vĩ Diệp:
- Đứa trẻ phòng bên sẽ thích đây. Anh sẽ mang qua làm quà cho nó.
Đâu là giới hạn cho sự nhẫn tâm của những đứa trẻ này? Chúng có thể hủy hoại hạnh phúc của người khác, chúng có thể tra tấn người khác, chúng có thể hi sinh những người vô can... tất cả chỉ là để bản thân chúng được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không đi kèm với sự bình yên trong tâm hồn. Chúng có thể dành thời gian để tưới hoa, để vẽ, để yêu đương và hi vọng khi đầu óc chúng tập trung vào những chuyện khác, chúng sẽ tìm thấy sự bình yên mà chúng đã đánh mất. Nhưng liệu chúng sẽ tìm thấy sự bình yên thực sự?
- Khoan đã!
Anh chàng y tá ngạc nhiên quay lại. Vĩ Diệp cười gượng gạo và chỉ vào một cái hộp khác trên bàn.
- Em nhầm mất rồi! Cái hộp kia mới đúng!
Anh ta vui vẻ quay lại đổi cái hộp. Vài phút sau, Vĩ Diệp có thể nghe thấy tiếng một đứa bé nào đó cười vui hào hứng với món quà bất ngờ mà mình được nhận. Cậu ta quay sang nhìn quả bom đang được đặt trên bàn. Kể cả ở một nơi yên tĩnh như thế này, vẫn không có sự bình yên nào cho cậu.
XXX
Tối hôm đó, sau khi vác con bé ra xuồng, Khánh Phương và Kiến Tường quay lại căn phòng nhỏ lần cuối để phi tang mọi thứ còn sót lại. Khi họ đang mò mẫm trong góc tối, Khánh Phương bấu lấy tay Kiến Tường và chỉ cho cậu ta thấy dòng chữ bằng màu nham nhở trên tường:
KHÔNG CÓ SỰ BÌNH YÊN DÀNH CHO LŨ QUÁI!
---hết chương 04---