🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Dạ Lan tựa người vào cột, chân thì thả lỏng trên những bậc thềm tam cấp, cô ấy nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Đó là một buổi chiều oi ả, mùa hè đã gần kề. Ánh nắng của hoàng hôn cũng đủ để khiến cho con người ta cảm thấy bức bối. Những cái bóng người chạy dài trên sân và hành lang. Những giọt mồ hôi nóng hổi đọng lấm tấm trên trán và mũi của cô. Âm thanh của những vòng xe đạp, của những kẻ đang đợi nhau trước cổng trường. Cô nhắm mắt lại và ghi nhớ lấy tất cả quang cảnh này. Thời gian như đang kéo dài ra vô hạn, nhưng cô không hề cảm thấy chán nản. Nếu một ai đó nói rằng cuộc đời này vốn dĩ chỉ là chờ đợi, kẻ đó chắc hẳn là một người vô dụng. Dạ Lan vốn không phải là người kiên nhẫn, cô ấy không tìm kiếm cho cuộc đời mình một đoạn kết viên mãn, cô ấy không tin vào thuyết nhân quả. Nếu như họ bắt cô ấy dành cả cuộc đời này để chờ đợi một cái hạnh phúc hão huyền nào đó ở cuối chân trời thì chắc cô sẽ tự sát mất. Cách đó thì sẽ nhanh hơn nhiều, và cũng sẽ chẳng mất mát gì cả. Dạ Lan nhoẻn miệng cười, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng nếu cuộc đời này chỉ bao gồm vỏn vẹn những buổi chiều đợi chờ thế này, cô sẽ ước gì khoảng thời gian này đừng bao giờ trôi qua. Dạ Lan ngửa đầu ra và cảm nhận sức nóng đang lan tỏa khắp khuôn mặt mình. Cảm giác chờ đợi này là một điều hoàn toàn khác hẳn... Có vẻ như bản thân cô đang tự dối mình thì phải. Dạ Lan lắc lư đầu, cô không bận tâm đến chuyện đó. Hãy cứ để sự giả dối này che mờ lí trí của cô. Cô sẽ vẫn tiếp tục vui vẻ chờ đợi, dù cho điều mà cô đang mong chờ vốn dĩ cũng mơ hồ và gần như là viễn vông. Niềm hạnh phúc mà nó mang lại cho cô lúc này đã là quá đủ rồi, cô không cần thêm bất kì sự hứa hẹn nào nữa. Những kẻ khác thật là tham lam. Họ cứ muốn sự chiếm hữu, họ cứ muốn niềm vui bất tận. Nhưng với cô, tất cả những gì cô muốn chỉ là những khoảnh khắc được ở bên cạnh cậu ta. Cô không trông mong gì hơn nữa, cô đã biết kết cục của chuyện này sẽ là gì. Kí ức sẽ là tất cả những gì cô còn lại. Vậy nên cô sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc mà cô còn lại, cô sẽ tận dụng chúng để tạo ra thật nhiều kỉ niệm cùng cậu ấy. Cô sẽ lưu giữ chúng thật cẩn thận giống như cách mà người ta lưu giữ một bộ sưu tập quý. Để cho những năm tháng sau này khi cậu ấy không còn kề bên, cô sẽ lấy chúng ra khỏi hộp và nghiền ngẫm lại chúng, từ ngày này qua ngày nọ. Đôi khi, cô ấy cũng tự nhận thấy rằng mình thật ủy mị. Liệu có một ngày nào đó cô ấy nhìn lại ngày hôm nay và tự cười vào mặt mình không nhỉ? Có thể cảm xúc của ngày hôm nay rồi sẽ phai mờ, có thể phần nhiều những kí ức mà cô trân trọng lúc này rồi cũng sẽ nhạt nhòa. Nhưng ít nhất thì vẫn sẽ còn lại vài hình ảnh luôn khắc sâu trong tâm trí cô, đúng không? Giả dụ như hình ảnh lúc này đây. Dạ Lan nheo mắt lại vì những tia nắng ráng chiều, nhưng cô vẫn cố mở mắt và ghi lại hình ảnh này. Mái tóc của cậu ta như được nhuộm đỏ, và ánh mắt biết cười của cậu ta còn rạng rỡ hơn cả vầng thái dương phía sau. Dạ Lan mỉm cười, rồi lại nhanh chóng che đậy nó đi. Khi cậu ta bước đến trước mặt cô, Dạ Lan đứng thẳng dậy và giở giọng chê trách.
- Sao mà bồ ra muộn thế? Tui chờ đến bụng đói meo rồi.
- Thì người ta phải trả bài thuộc hết rồi mới được cho về chứ. Đâu phải ai cũng sáng dạ như bồ. Bồ đói đến thế sao? Vậy tui đãi bồ một chầu cá viên nhé?
- Không thèm. Trông bộ mặt bồ chẳng có vẻ gì là thật lòng muốn tạ lỗi cả. Thôi để tui về nhà ăn cơm cho lành.
Dạ Lan lè lưỡi từ chối rồi nhanh chóng cắp cặp bước đi. Mặc dù là người bỏ đi trước, nhưng không hiểu rốt cuộc là vì những bước chân của cô không dài hay là do nhịp bước của cô quá chậm, cuối cùng thì cô ấy vẫn là người lẽo đẽo phía sau. Nhưng cô ấy lại thích như thế hơn. Cô ấy thích nhìn tấm lưng của cậu ấy. Cô ấy thích dẫm lên bóng của cậu ấy. Mọi thứ diễn ra vào lúc này sẽ là những điều mà cô luôn nhớ mãi.
- Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi...
- Ừ...
- Chúng ta sẽ trở thành học sinh cấp ba. Bồ đã luôn mong chờ đến ngày được mặc áo dài mà. Tui chỉ mới tưởng tượng đến cảnh đó là đã nổi hết gai ốc rồi.
- Ý bồ là sao hả? Đồ vô duyên!
Dạ Lan vung tay đấm vào lưng hắn một cú đau điếng. Giọng cười của cậu ta rất to, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Dạ Lan chợt nhớ đến cái buổi chiều mà hai người đổi cho nhau xem bảng đăng kí nguyện vọng của mình. Chúng hoàn toàn không có điểm chung nào cả. Thật ra, cô ấy đã biết trước điều đó rồi, nhưng khi thực sự nhìn thấy nó hiển hiện trước mắt, cô vẫn không thể nào ngăn được nỗi buồn của mình. Chuyện này rồi cũng sẽ như thế sao? Bao nhiêu lần cô tự vấn lòng mình rằng cô sẽ đủ mạnh mẽ khi không còn cậu ta bên cạnh, tất cả đều chỉ là những lời tự dối chăng? Dù cho cô đã tự mường tượng ra cuộc sống về sau, ở một ngôi trường không còn cậu ta, dù cho cô đã lên kế hoạch tìm cho mình những thú vui và bạn bè mới, để khỏa lấp lấy chỗ trống đó... Khi ngày đó thực sự đang đến, cô sẽ có thể tiếp tục chứ? Dạ Lan run rẩy khi nghĩ về điều đó, và cô thầm ao ước gì những buổi chiều như thế này sẽ kéo dài bất tận.
- Khi đó, bồ sẽ mặc áo dài và đến đây cho tui ngắm thử nhé? Có thể tui sẽ rút lại lời mình nói ngày hôm nay đấy.
Cậu ta ngoái nhìn lại phía cô và mỉm cười. Dạ Lan không biểu lộ sự đồng tình hay phản đối, cô ấy lẳng lặng bước đến và ôm lấy cánh tay của cậu ta. Gã con trai lại bắt đầu phàn nàn, trong khi chân thì vẫn tiến về phía trước.
- Bồ lại thế nữa rồi. Nếu bồ cứ như vậy thì đến bao giờ tui mới có bạn gái chứ?
- Bồ thật sự cần phải có bạn gái đến thế sao? Mà tui thì vẫn chưa được tính là bạn gái sao?
- ... Bồ là con gái à?
Dạ Lan lập tức bấu chặt lấy cánh tay của cậu ta, khiến cho hắn la toáng cả lên. Cô thích thú cười khi nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc này. Chỉ cần nhìn thấy cậu là đã đủ khiến cho cô mỉm cười rồi. Và rồi nụ cười của cô héo đi khi cô nhìn về phía trước... Lại là cái ngả ba đó. Rồi bọn họ sẽ sớm phải rẽ vào những lối đi khác nhau. Họ sẽ tiếp tục con đường của mình, đơn độc và ngày càng rời xa nhau. Dạ Lan ngăn nỗi buồn đang dâng lên trong lòng mình lại. Nếu như một lời chào tạm biệt cuối ngày mà cô còn không đủ sức thốt ra, làm sao cô có thể tin bản thân mình trong cái ngày chia tay gần kề đó. Dạ Lan ép miệng mình phải cười, ép chân mình tiếp tục bước đi. Vẫy tay, nói thêm vài câu gì đó, và chân bước thoăn thoắt về phía trước, bỏ lại cậu ta ở phía sau. Cô ấy đã tự dặn lòng mình rằng đừng bao giờ quay đầu lại, và cô ấy đã luôn làm tốt điều đó.
- Đây là cơ hội cuối cùng của bồ đấy.
Dạ Lan dừng bước và quan sát cô gái vừa lên tiếng đó. Cô không nhận ra cô gái đó là ai. Trông cô ta rất kì lạ. Cô ta vẫn đang đứng yên tại góc rẽ và im lặng nhìn cô. Theo lý thường thì sẽ chẳng có ai phản ứng theo cách của cô lúc này cả. Thay vì phớt lờ, Dạ Lan lại bước đến chỗ cô ta và ngập ngừng hỏi.
- Sao lại là cuối cùng chứ? Ngày mai tui sẽ gặp lại cậu ấy. Ngày mốt tui cũng sẽ gặp lại cậu ấy. Tui sẽ còn gặp cậu ấy rất nhiều lần!
- Bồ còn lại bao nhiêu cái "nhiều lần" chứ? Bồ đã sắp tốt nghiệp rồi! Và sau đó, hai người sẽ đến những ngôi trường khác nhau! Bồ có chắc đây là tất cả những gì bồ mong đợi không?
- Những điều này sẽ tồn tại mãi mãi...
- Trong cái đầu của bồ?! Bồ không thấy mình thật hèn nhát sao?! Đây không phải là kết cục tốt đẹp mà bồ đáng có!
- Những điều tốt đẹp nhất thì luôn là những điều khó khăn nhất. Tui không chắc cậu ta sẽ phản ứng thế nào...
- Bồ muốn biết cậu ta sẽ phản ứng thế nào sao? Vậy hãy để tui cho bồ xem nhé?!
Dạ Lan sững sờ không biết phải phản ứng thế nào. Cô gái đó lại càng thêm tức giận, và hét lên bên tai cô.
- Tui sẽ đến tỏ tình với cậu ta! Và bồ sẽ nhìn xem cậu ta phản ứng như thế nào nhé?!
Có quá nhiều điều Dạ Lan muốn làm vào lúc này. Đấm vào mặt con ả này? Vội đuổi theo cậu ta? Hay là cười nhạo ả ta rồi đủng đỉnh bước về nhà? Cô sẽ nói gì với cậu ta chứ? Trong mọi viễn cảnh tương lai của cô, cô chưa bao giờ dám ghép hình ảnh cậu ta vào đó. Cô chưa bao giờ thử nghĩ đến việc mình sẽ nói gì với cậu ta. Cô chẳng biết phải sắp đặt những từ ngữ như thế nào, dù cho những tình cảm trong đầu cô thì lại rõ ràng như bầu trời chiều nay. Và rồi tất cả những gì cô trả lời lại là:
- Vậy thì bồ cứ việc đi.
Dạ Lan quay đi và tiếp tục bước tới. Chẳng có khoảnh khắc nào mà cô lại mong muốn được ngoái đầu lại đến thế. Nhưng cô vẫn cúi đầu và tiến thẳng về phía trước. Cô không thể nào nghĩ đến những chuyện đang xảy ra ở con đường bên kia nữa. Nó đang ngày càng rời xa cô. Và mọi thứ ở bên đó bây giờ đều chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Cô gái kia đã trở thành nhân vật chính của câu chuyện đó rồi. Đau khổ hay hạnh phúc, bị khước từ hay được đón nhận, tất cả đều sẽ là về cô gái đó.
Như đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Dạ Lan càng bước vội về nhà. Ở đó có người đang đợi cô trở về. Cô đã có một người đã và sẽ luôn yêu thương mình vô điều kiện, cô không cần mạo hiểm tìm kiếm tình yêu ở bất kì ai khác nữa cả. Khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, Dạ Lan thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ cần phải bước qua nó nữa thôi, thử thách của cô đã kết thúc rồi. Hay có lẽ nó cũng lại chỉ là khởi đầu cho một thử thách khác... Với một thoáng do dự, Dạ Lan cúi xuống và nhặt lấy cái phong bì đang nằm trong sân nhà cô. Sự hiếu kì lại càng mãnh liệt hơn khi cô nhìn thấy tên mình được đề bên ngoài. Nếu đã như thế, chẳng có lí do gì mà cô không thể xé nó ra ngay lập tức. Thứ bên trong phong bì ngay lập tức như thổi bay cả tâm trí cô. Bỗng chốc cô cảm thấy mình như đang đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ. Mới mẻ và đầy sự phấn khích. Cô đã luôn nhìn thấy một con đường thẳng tắp trước mắt mình. Song song cùng với con đường của cậu ta, luôn luôn rất gần nhưng lại không bao giờ giao nhau. Cô sẽ cảm thấy hạnh phúc với điều đó sao? Dạ Lan nghiến răng và thầm thừa nhận. Nhưng bất ngờ thay, bỗng nhiên một cánh cửa thần kì đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô có thể rời khỏi con đường này và tìm đến một nơi chốn khác. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sống nổi nếu không được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày, nhưng sự thật thì dù cho cô có dành được thêm bao nhiêu buổi chiều đi về cùng cậu ta, cảm giác hạnh phúc này cũng chẳng bao giờ là thật cả. Hạnh phúc và sự thanh thản thực sự của cô sẽ chỉ có thể đến khi cô không còn gặp lại cậu ta, những kẻ kia, và cả chính con người quá khứ này nữa. Hãy khởi đầu cho một thử thách mới, và cô có thể nhìn thấy cơ hội đang nở rộ trước mắt mình. Nhưng cô có thể chứ... Điều đó là đúng đắn sao... Dạ Lan lơ đễnh bước về phía phòng mình. Nhưng thay vì rẽ vào, cô lại bước tiếp và tiến về phía căn phòng ở góc sâu nhất trong hành lang. Cô mở cửa ra, và khẽ mỉm cười. Đáp lại, bà cũng trìu mến nhìn cô và gọi cô đến gần. Đứa bé gái đang được bà ôm ấp, dù cho có thoáng qua một chút tị nạnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn lùi ra nhường chỗ cho cô. Dạ Lan sà vào lòng bà và im lặng vuốt ve những đường gân trên cái bàn tay nhăn nheo ấy. Cô có rất nhiều thứ muốn kể cho bà, quá nhiều nỗi lo lắng và phân vân. Cô không biết mình phải chọn lựa thế nào, cô không biết những điều mình đã làm liệu có sáng suốt hay không. Cô muốn hỏi ý kiến của bà. Nhưng cô biết, từ tận sâu trong tâm khảm của mình, câu trả lời duy nhất mà bà sẽ dành cho cô.
- Dù cho con có làm gì đi chăng nữa, ta sẽ luôn ủng hộ con. Với ta, con luôn luôn đúng.
Dạ Lan khẽ cười. Và rồi một nỗi lo lắng khác chợt đến. Cậu ta cùng những kẻ kia là một chuyện, cô sẽ rất thanh thản nếu như có thể rũ bỏ được bọn họ lại phía sau. Nhưng còn bà thì sao? Nếu như cô đến đó, cô cũng sẽ ít còn cơ hội gặp được bà nữa. Và bà thì đang ngày một yếu đi... Cái ngày mà cô sợ nhất đang ngày một đến gần.
- Con không cần phải lo về ta. Đó là lẽ tự nhiên mà thôi. Con không cần phải áy náy về điều đó.
- Làm sao con có thể? Con không muốn xa bà!
- Nhưng chuyện này rồi cũng sẽ đến mà thôi. Con sẽ lớn lên, và ta sẽ chết đi.
- Tại sao chuyện phải là như thế? Con không muốn bà chết!
- Bởi vì nếu như người ta không chết đi, đất ở đâu mà chứa hết bọn họ chứ?
Bà khẽ thở dài. Những ngón tay thô ráp của bà vuốt ve mái đầu của cô, vẫn dễ chịu như khi cô còn bé. Không ai có thể mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp hơn thế này. Dù cho những năm sau này, cô có nằm trong vòng tay của bao nhiêu gã, không ai có thể thay thế được cảm giác đó. Nghĩ đến điều đó, Dạ Lan lại chợt mủi lòng. Cô ấy luôn khóc mỗi khi nhớ đến bà. Và lúc này thì lại không phải là thời điểm thích hợp cho việc đó.
Dạ Lan đưa tay lên lau vội những giọt nước đang chực chờ lăn trên gò má. Cô thẫn thờ nhìn những vệt màu nhòe nhoẹt trên mấy đầu ngón tay của mình. Màu đen của thuốc chải mi, và màu đỏ của máu. Thứ chất lỏng nào thì ấm hơn? Máu? Hay là nước mắt? Cô ấy là một con khốn lạnh lùng, có thứ gì xuất phát từ bên trong cô mà ấm áp chứ. Dù cho cô ấy có cho bao nhiêu thứ đi vào bên trong mình, chúng cũng không thể sưởi ấm đến tận cùng tâm hồn cô được. Bà sẽ nghĩ gì về cô của lúc này đây? Dạ Lan nhìn những vũng máu xung quanh mình... Hãy nhìn xem, bà ơi. Hãy nhìn xem cô ấy đã đi xa thế nào kể từ ngày hôm đó! Hãy nhìn xem cô ấy đã trưởng thành và trở thành một kẻ như thế nào! Bà sẽ nghĩ gì đây?
XXX
- Thật không thể nào tin nổi!
Dạ Lan như muốn thét lên. Ngay cả khi cô đã đứng trước cánh cổng lộng lẫy này, cô vẫn chưa dám tin điều này là sự thật. Cô ấy đã đến được đây. Cuối cùng thì cô ấy cũng đã có thể đến được một nơi đủ xa để thoát khỏi mọi thứ trong quá khứ. Một khởi đầu mới, đó là cách mà người ta hay gọi nó. Dạ Lan hít một hơi thật sâu, chỉnh lại búi tóc và cặp kính của mình, sẵn sàng bước những bước đầu tiên đến tương lai của mình. Và rồi, một giọng nói đã níu cô lại.
- Dạ Lan?! Là bồ đấy à?!
Giọng nói đó nhẹ nhàng như một cơn gió, nhưng nó còn hơn là một tiếng thì thầm thoáng qua bên tai cô. Đó là một tiếng sét giữa bầu trời trong, là tiếng cánh cửa đóng sập lại ngay trước mũi cô. Dạ Lan quay lại và nhìn thấy một gương mặt khá là thân quen. Chết tiệt, thân quen là thứ mà cô ghét nhất vào lúc này. Cô ta làm cái quái gì ở đây cơ chứ? Trong đầu Dạ Lan nhanh chóng bị lắp đầy bởi những câu hỏi cảm thán và những lời chửi rủa. Trong khi cô ả đã nhanh tay chộp lấy cô và đẩy cô đi khắp nơi trong trường. Miệng ả ta cứ huyên thuyên suốt. Ngôi trường này thế này, căn phòng kia thế nọ. Rồi cả những câu chuyện cũ rích về cái thời chết toi nào đó khi hai người bọn họ còn chơi với nhau. Dạ Lan chẳng ấn tượng gì với những câu chuyện đó. Cô ấy cứ tiếp tục rêи ɾỉ trong suốt chuyến tham quan của mình. Nơi đây lẽ ra đã có thể là thiên đường, nếu như ả ta không xuất hiện. Bây giờ thì ngôi trường này cũng sẽ như những nơi khác mà thôi. Những lời bàn tán sẽ xuất hiện. Những bí mật từ quá khứ sẽ hé lộ. Và tất cả sẽ bắt đầu từ cái miệng nhỏ xinh của ả ta. Dạ Lan nhấn mạnh con dao của mình xuống. Lưỡi dao cắt xuyên qua lớp thịt và chạm đến đáy khay. Tiếng kim loại cọ xát đã giúp che đậy đi tiếng nghiến răng của cô. Cuối cùng thì cô ả cũng đã tỏ ra có chút bận tâm đến cảm nhận của cô. Ít ra ả vẫn đủ thông minh để ngậm cái miệng của mình lại đúng lúc, hay chí ít là biết đổi chủ đề.
- À, xem cách bồ ăn kìa. Bồ vẫn như thế. Trong lúc bọn tui lo giữ dáng thì bồ thỏa sức ăn mọi thứ mình thích. Ôi, bồ còn nhớ mình từng trả lời thế nào không? Không à?! "Tui thích ăn thịt!" Ôi trời ạ! Bồ nghĩ cái biệt danh khiếm nhã của bồ bắt đầu từ đâu chứ, "maneater"?
Ôi, không không, chọn sai chủ đề để tán dóc rồi, con khốn ạ. Dạ Lan cảm thấy cổ họng của mình như bị nghẹn lại. Cô nhíu mày nhìn ả tỏ vẻ bất mãn. Chuyện đó chẳng vui gì cả. Nó thậm chí còn chẳng phải là một trò đùa. Đó là một trò gian trá. Điều mà họ nói về cô là không đúng. Dạ Lan cố nuốt tất cả xuống và vẫn chỉ lặng thinh vô cảm với mọi lời của ả.
- Mà có chuyện gì với bồ thế? Tui đã súyt không nhận ra bồ đấy. Xem tóc của bồ kìa. Cả cách mà bồ ăn mặc nữa. Mà tại sao bồ lại đeo kính thế?
Ả ta cười phá lên. Dạ Lan vẫn tiếp tục kiên nhẫn nhấm nháp bữa ăn của mình. Cô liên tục tự nhủ với bản thân rằng cô không hề quan tâm đến mọi điều mà ả nói. Cũng giống như tất cả những lời trước đây, cô chưa từng quan tâm đến chúng. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ!
- Bồ biết không? Tui phát ghen với bồ. Bồ không nhận ra sao? Ngay cả khi bồ bó mình trong cái bao tải đó, vẫn có hàng tá gã ngước nhìn về phía bồ. Bồ không cảm thấy ánh mắt của chúng sao? Khi chúng ta đi dọc các hành lang, khi chúng ta ở trong sân, và ngay bây giờ, khi ta đang ngồi dùng bữa. Bồ không thể trốn khỏi chúng, bồ không thể che mắt chúng. Dù cho bồ có làm gì, chúng luôn luôn nhìn thấy điều tốt đẹp nhất ở bồ...
Ả ta rướn người về phía cô, hạ thấp giọng xuống. Giọng nói của ả vẫn ngọt ngào như thường lệ. Nhưng Dạ Lan lại cảm thấy hai tai mình trở nên đau nhói.
- ... Bộ ngực của bồ.
Và cơn đau cứ như một thứ chất độc nào đó đang chảy xuống khắp cơ thể cô. Toàn thân cô dần trở nên nhức nhối dữ dội. Mọi cơ quan trong người cô đều như bị bơm phồng quá mức, chỉ còn chực chờ thời điểm phát nổ.
- Bồ có bộ ngực to nhất mà tui từng thấy. Và theo nhiều lời kể khác nhau mà tui nghe được, đó cũng là bộ ngực đẹp nhất mà chúng ta từng được nhìn ngắm.
- Nếu bồ đang nói đ...
- Không hề. Vậy nên bồ sẽ chẳng hề thấy vui đâu.
Ả ta vẫn thản nhiên vừa ăn vừa nói với cô. Dạ Lan cũng theo đó mà cố tỏ ra bình thản.
- Tại sao bồ lại ở đây vậy?
- Câu hỏi đó là dành cho bồ. Tui là người đã nhập học trước. Đúng chứ?
- Tui chỉ đang tìm kiếm một cuộc sống mới!
- Bồ không thể, khi mà bồ vẫn là con người đó.
- Tui chưa bao giờ là con người đó! Tất cả chỉ là do những lời bàn tán của mấy bồ! Những từ ngữ đó, những lời dối trá đó, các người cứ mãi lặp đi lặp lại. Đến cuối cùng thì mọi người đều tin vào nó. Và nó chính thức trở thành sự thật.
- Đâu phải tất cả chúng đều là dối trá. Việc mọi đứa con trai đều thích ngực của bồ là sự thật. Việc bọn tui ghen tỵ với bồ là sự thật. Việc bồ chẳng có bất kì người bạn gái nào là sự thật.
- Và tất cả những thứ đó đã giúp mấy bồ đưa ra kết luận rằng tui là một con đĩ! Đó cũng là sự thật sao?!
Ả ta im lặng, trông như đang chìm đắm trong dòng chảy kí ức, vật lộn để tìm kiếm những mảnh vụn của sự thật. Những mảnh vụn đã méo mó và hoen màu...
- Đó là sự thật ở ngôi trường cũ của chúng ta. Tui biết lí do bồ không hề muốn gặp lại bất kì gương mặt quen thuộc nào ở đây. Rất tiếc là bồ đã phải nhìn thấy tui ở đây ngay ngày đầu nhập học. Bồ định thế nào đây? Xóa sổ tui?
Phải. Đó là ý nghĩ đầu tiên đã đến với cô ngay khi cô nhìn thấy gương mặt của ả. Mọi thứ mà cô đã từng chịu đựng đều là do ả ban tặng. Ả đến rồi đi chỉ trong chưa đầy một học kì. Nhưng như thế vẫn là quá đủ cho ả hủy hoại hết mấy năm cấp hai của cô. Chuyện đó không thể nào lặp lại ở đây được. Dạ Lan nhìn thẳng vào đôi mắt của ả. Một nét gì đó thoáng buồn vừa lướt qua. Ả ta lại đổi đề tài. Lần này thì cũng chả khá hơn.
- Cậu ta thế nào rồi? Cái cậu ở gần nhà chúng ta ấy.
- Cậu ta ổn.
- Bồ vẫn thường gặp cậu ta chứ?
- Giờ thì không.
- Thế còn mùa hè vừa qua? Suốt bao nhiêu năm học vừa qua? Bồ để mấy năm qua trôi đi và không cố gắng gì sao? Với danh tiếng của bồ ở trường, chẳng có con nhãi nào dám chen vào giữa hai người một khi bồ đã đưa ra tuyên bố.
Dạ Lan thoáng nghĩ về những buổi chiều đó. Đó chắc hẳn là những thứ duy nhất trong quá khứ mà cô mong muốn được giữ lại bên cạnh mình. Cô nhớ đến ánh nắng của buổi chiều tà, cô nhớ đến cái bóng của cậu ta ngả trên đường, và cô nhớ đến cái ngả rẽ đã chia cắt họ.
- Tui vẫn thường đi lại trên con đường đó. Và đôi khi, lúc tui đến ngả rẽ, tui lại gặp con nhỏ đó. Nó luôn mỉm cười chế nhạo tui. Nó nói rằng bọn họ đang rất vui vẻ bên nhau.
-...Vậy tức là cậu ta ổn?
- Theo lời con nhỏ đó là thế.
Dạ Lan cố không nghĩ đến cậu ta. Nhưng sự thật, gương mặt của cậu ta xuất hiện ở mọi ngóc ngách của nơi này. Cô đã không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cậu ta không hề có mặt ở đây. Dạ Lan kết thúc bữa ăn của mình và đứng dậy. Và cô cố gắng phóng ra mũi tên cuối cùng, thứ sẽ khơi mào cho một cuộc chiến mới giữa cô và ả.
- Tại sao lại là bồ chứ? Tui đã ước gì người gọi tên tui trên sân lúc đó là cậu ta.
- Chúng ta không có quyền chọn lựa. Vậy nên, trong khả năng của mình, với mọi kẻ mà ta có ở đây, hãy tạo ra một câu chuyện hay nào.
XXX
- Vậy, chúng ta bắt đầu nhé? Các bồ đã biết luật rồi phải không?
Vĩnh Lộc nhìn hết một lượt. Không ai ra hiệu phản đối, thế nên cô tiếp tục nói.
- Có một chút lắt léo ở đây. Trước hết, đội các bồ có quyền lựa chọn cách chơi của vòng này. Các bồ có thể chơi theo đội, nghĩa là tất cả sẽ cùng nhau trả lời. Hoặc chơi theo cá nhân, nghĩa là một đại diện sẽ trả lời tất cả...
- Vậy thì hãy để Dạ Lan đại diện cho đội!
Khi gã đầu tiên đã lên tiếng, mấy tên kia cũng nhanh chóng đồng tình. Vĩnh Lộc cảm thấy ái ngại thay cho cô ta. Nhưng trái với sự lo lắng thừa thãi của cô, Dạ Lan trông có vẻ khá là hào hứng khi đứng trước sự dồn ép như thế.
- Thật ư?! Ý nghĩa của việc tui tham gia vào một đội toàn nam là thế sao? Có chuyện gì xảy ra với "ưu tiên cho phái nữ" thế?
- Chỉ là vài câu hỏi thú vị thôi mà. Mọi người đều muốn hiểu rõ hơn về con người của bồ.
- Phải. Ai cũng nói rằng tui là một cô gái bí ẩn. Mặc dù hầu như tất cả bọn họ cũng đều nói rằng họ từng ngủ với tui.
Dạ Lan tiến về phía cái bàn của Vĩnh Lộc. Chị ta đưa cho cô một cái hộp nhỏ với một cái nút to tướng.
- Đây là thành quả của Tú Cầu và đội của cô ta. Bồ sẽ nhấn giữ nút trong lúc trả lời.
- Nó sẽ giật tui nếu phát hiện ra tui đang nói dối?
- Không. Nó sẽ chỉ phát đèn hay kêu ra tiếng gì đó. Có thể là sẽ chẳng có gì. Cuối cùng thì đây vẫn chỉ là trò chơi.
Nếu đã là trò chơi thì hãy chơi cho vui vẻ nào. Không hề do dự, Dạ Lan đưa thẳng tay vào thùng thăm và rút ra câu hỏi.
- Đây không phải là một trò sắp đặt phải không? Câu hỏi của tui là : "Lần quan hệ đầu tiên của bạn là khi nào, ở đâu?" Buồn cười thật! Cứ như là câu hỏi đặc biệt dành riêng cho tui vậy!
Vĩnh Lộc đỏ bừng mặt. Sau vòng đầu tiên rất đỗi nhẹ nhàng, cô đã tưởng Quế Chi thực sự sẽ dễ dàng với họ. Ả khốn đó đúng là một con quỷ.
Dạ Lan nhìn về phía bọn con trai. Trông vẻ mặt của bọn chúng, cô hoàn toàn hiểu những thứ đang xảy ra trong đầu chúng.
- Bồ không cần trả lời loại câu hỏi này.
- Sao lại không chứ? Bồ định phá luật ngay từ đầu à? Tui không muốn là kẻ cầm chân cả đội ở vòng này đâu. Dù sao thì cũng chỉ có năm người ở đây thôi mà. Cũng chẳng có gì quá xấu hổ khi nói về chuyện đó.
- Nếu bồ đã nói thế...
- Mười lăm. Khi tui cùng gia đình đến bãi biển, tui gặp một gã và chúng tui lẻn vào nhà tắm công cộng. Ngay trước mũi bố mẹ tui...
- Bồ đã trả lời đủ rồi. Bồ có thể tiếp tục.
- Hi vọng nó sẽ không hỏi tui về số lần...
Dạ Lan làu bàu trong khi tiếp tục đưa tay vào thùng. Chỉ còn ba câu nữa thôi... Cô thoáng ngập ngừng một chút trước khi đọc lên câu hỏi.
- Khi lần đầu đến đây, bạn đã mong ước điều gì?
Mọi nụ cười đều chợt tắt. Khi nghĩ về những giấc mơ cũ kỹ của bản thân, không ai có thể cười đùa. Nhưng đó là một câu hỏi dễ dàng mà phải không? Vĩnh Lộc thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì có vẻ như mọi chuyện đã trở nên dễ thở hơn so với câu hỏi ban đầu.
- Dễ thương thật... nhưng có một chút riêng tư ở đây. Khi tui đến đây lần đầu tiên, tất cả những gì tôi muốn là một khởi đầu mới.
XXX
Trước khi bước ra khỏi phòng, Dạ Lan nhìn mình trong gương. Ả ta nói đúng. Dù cho cô có làm gì, cô vẫn chẳng thể thay đổi được bản thân mình. Nói một cách hài hước, cô biết giấu ngực và mông của mình ở đâu chứ? Dạ Lan chán nản và bước dọc trên hành lang. Khung cảnh thì đã khác, nhưng những vẻ mặt đó thì vẫn luôn như vậy. Cả khoảng thời gian cấp hai như đã quay trở lại, không gì bị bỏ lại phía sau cả. Buồn cười làm sao. Mọi thứ đáng ghét thì đều đã có mặt ở đây. Trong khi điều duy nhất tốt đẹp ở thế giới cũ thì lại vẫn đang thất lạc ở đâu đó, mãi vẫn chưa tìm được đường để đến. Cô có thể đợi, dù cho cô hoàn toàn hiểu chuyến xe mình đang chờ đợi có thể đã khởi hành từ lâu rồi. Người ta vẫn hay nói rằng cuộc đời là chờ đợi mà. Một buổi chiều, một niên học, và cả một cuộc đời mà chỉ có trời mới biết là nó sẽ kéo dài bao lâu, cô vẫn sẽ chờ. Dạ Lan nhìn về phía cánh cổng. Ráng chiều vẫn luôn là một dải màu tuyệt đẹp trong mắt cô. Nhìn cách mà nó nhuộm trên cánh cổng và những bậc thềm, cô lại nhớ về con đường đó. Và rồi cô lại khổng thể ngăn mình đừng nhớ về cái ngả rẽ và con nhỏ đáng ghét kia. Nó luôn trả lời cô bằng một nụ cười của kẻ chiến thắng. "Cậu ta ổn." Nếu đó là sự thật, cô sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng liệu cô có thể vừa vui vẻ vừa được phép có một chút chua xót chứ? Cậu ta vẫn ổn. Thế giới của cậu ta vẫn tròn đầy, dù cho cô đã không còn thuộc về nó. Con nhỏ đó đã lấp đầy mọi khoảng trống trong thế giới của cậu ta. Còn cô thì đã bị đẩy ra ngoài. Không có cậu ta, bây giờ thì thế giới của cô đã hoàn toàn trống trải. Chắc hẳn cậu ta còn chẳng bận tâm về điều đó. Dạ Lan ngồi xuống bậc thềm và nhìn về phía cánh cổng. Đôi khi cô muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng rồi cô lại tự nhủ với mình. Cô nên nhẫn nại thêm một chút nữa. Rồi cậu ấy sẽ đến mà thôi. Những tiếng bước chân đang vang lên trên sảnh. Cô có thể nghe thấy chúng, rõ ràng cũng như tiếng thở của chính mình. Cô vẫn chưa ngoái đầu lại, nhưng con tim cô đã biết điều đó. Cũng giống như những buổi chiều đó, cô luôn biết rằng cậu ta đang đến, trước cả khi cậu ta gọi tên cô.
- Dạ Lan!
Cô đứng dậy và im lặng nhìn ngắm khuôn mặt của cậu ta. Nó vẫn nguyên vẹn hệt như hình ảnh đã được khắc trong trí nhớ của cô. Thật kì lạ là cô lại chẳng có tí xúc động nào. Dạ Lan bình thản đứng trước mặt cậu ta, mỉm cười và im lặng. Thời gian cứ trôi qua và chẳng biết ai sẽ là mất kiên nhẫn trước. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện cô muốn kể cho cậu nghe. Nhưng cô vẫn giữ im lặng.
- Bồ trông vẫn như thế. Nơi này không thể nào làm bồ thay đổi đúng không?
- Bồ đến đây làm gì thế?
Dạ Lan nhanh nhảu hỏi ngược lại. Cậu ta thì lại không vội vàng như thế. Trả lời bằng một giọng điệu rất từ tốn, không rõ cậu ta có háo hức giống như tâm trạng của cô lúc này không. Khi nghe những từ mà cậu ta nói, cô như nhìn thấy cả sảnh chính đã ngập chìm trong ánh sáng của ráng chiều.
- Từ hôm nay, tui sẽ học ở đây.
- Cùng với tui?
- Phải. Cùng với bồ. Như ngày xưa.
- Còn con nhỏ đó thì sao?
- Ai?!
- Ồ, đừng bận tâm... Nhưng, tại sao bồ lại đến đây?
- Là bồ. Tất cả đã luôn là về bồ. Bồ không thấy sao?
Dạ Lan nhắm mắt lại. Cô đã nhìn thấy tất cả rồi. Và cô mở mắt ra. Cô chẳng nhìn thấy gì nữa cả. Nước mắt như đã lấp đầy tất cả. Bây giờ thì cô đã hiểu. Tất cả những gì cô từng tự nói với bản thân chỉ toàn là những lời dối trá. Điều mà cô đã luôn mong ước là gì? Dạ Lan ngồi xuống những bậc thềm và nhìn về phía cánh cổng.
XXX
- Bồ ổn chứ?
Vĩnh Lộc lo lắng nhìn Dạ Lan. Cô ta bỗng nhiên ngã nhào xuống đất, khiến cho mọi người trong phòng đều lo lắng nhìn vào thứ cô ta đang cầm trên tay.
- Chết tiệt. Thứ này thật sự giật tui đến chết đấy!
Dạ Lan định ném cái thứ đó đi. Nhưng có một gã nào đó chợt lên tiếng.
- Đó là vì bồ đã nói dối! Bồ đã không trả lời thành thật!
Dạ Lan hằn học nhìn bọn họ. Không ai trong căn phòng này thực sự quan tâm đến cô cả. Chúng chỉ quan tâm đến cái trò chơi ngu ngốc này.
- Bồ không cần tiếp tục...
- Không. Tui phải kết thúc nó. Đội của tui không muốn nhận thất bại ngay từ lúc khởi đầu đâu.
Dạ Lan hít một hơi sâu rồi lại nhấn vào cái nút đó. Đó chỉ là một câu hỏi đơn giản.
- Khi lần đầu đến đây, điều mà tui mong ước nhất... là cậu ta.
- Cái quái gì thế?! Chỉ thế thôi sao?!
- Tui đã trả lời. Không có yêu cầu phải giải thích cặn kẽ ở đây.
Vĩnh Lộc ho khan mấy tiếng.
- Được rồi. Hãy tiếp tục nào. Bồ vẫn muốn là người đại diện chứ?
- Rất hân hạnh. Bồ nghĩ sẽ có ai muốn thế chỗ tui sao?
Dạ Lan lại cho tay vào thùng thăm. Chuyện này đang ngày càng khó khăn hơn đối với cô.
- "Điều mà bạn hối tiếc nhất là gì?"
Cô ấy bỗng bật cười.
- Khó thật đấy. Hối tiếc ư?! Tui đã thử mọi thứ để bảo đảm rằng mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc điều gì. Tui hối tiếc chuyện gì ư?!
XXX
- Tui nghĩ bồ sẽ muốn xem thứ này. Nhưng tui phải cảnh báo rằng, chắc chắn bồ sẽ hối tiếc ngay khi xem chúng.
Ả ta đang làm ra vẻ trịnh trọng và đưa máy tính của ả cho cô xem. Cô đã không lường trước được sức nặng của lời cảnh báo. Cô chỉ đơn giản là ngó vào màn hình mà không kịp suy nghĩ...
- Đây là.?!
- Trang cá nhân của cậu ta đấy. Tui không biết tại sao mình lại lọt vào trong đó nữa. Đừng hiểu lầm. Tui không có sở thích xem mấy thứ đồi trụy đâu. Chỉ là do mấy liên kết bạn bè cũ...
- Câm đi! Tui không quan tâm!
Dạ Lan đẩy cái máy ra xa và toan đứng dậy. Cô đang muốn trốn chạy. Dù cho cô chẳng phải là nhân vật liên quan. Nhưng ả ta vẫn tiếp tục nói.
- Thật là bệnh, phải không? Bồ nghĩ sao? Bồ có muốn làm một thứ gì đó tương tự để cạnh tranh với cậu ta không?
Dạ Lan chẳng hứng thú gì với việc cãi cọ với ả nữa. Cô cứ bước đi mãi về phía trước, tránh xa khỏi cái chốn khốn nạn này. Không biết bằng cách nào, khi giật mình tỉnh lại, cô đã thấy mình đang đi trên con đường đó. Trước mắt cô là cái ngả rẽ. Vẫn như mọi khi, con nhỏ đáng ghét vẫn đang đứng ngay đó. Nó lại mỉm cười ngạo mạn và mở miệng thốt ra cái câu vớ vẩn đó.
- Cậu ta ổn. Bọn tui đang có khoảng thời gian vui vẻ với nhau.
Dạ Lan tiến về phía nó. Trước khi cô và nó kịp nhận ra tình thế hiện tại, Dạ Lan đã nắm lấy mái tóc của nó. Cô cảm thấy đầu mình đau nhói, nhưng không cơn đau nào tồi tệ hơn cơn đau trong l*иg ngực cô lúc này.
- Ổn?! Tại sao mày lại để cậu ta làm những điều như thế?! Chẳng phải mày đã nói mày sẽ luôn ở bên cạnh cậu ta?!
Nó vẫn tiếp tục nhoẻn miệng cười trong khi trả lời cô.
- Bồ cũng nhận ra sao? Tui không phải là con ả ở bên cạnh cậu ta trong mấy bức hình bậy bạ đó.
Đầu của nó đã va vào tường trước khi nó kịp nói thêm câu nào. Nhưng con nhỏ này thực sự rất cứng đầu, theo đúng nghĩa đen. Mặc cho vết thương đang rứa máu trên trán, nó vẫn cười thích thú.
- Tại sao bồ lại giận tui đến vậy? Bởi vì tui đã không hoàn thành được nhiệm vụ mà bồ giao cho tui? Tỉnh lại đi. Cậu ta là một kẻ chơi bời. Bồ biết điều đó, nên bồ đã không dám tiến tới.
- Khi tui ở bên cạnh cậu ta, cậu ta đã trở nên tốt hơn!
- Vậy sao bồ lại không tiếp tục ở bên cạnh cậu ta?
- ... Đã có bồ ở bên cạnh cậu ta rồi. Tui không còn...
- Cưng à. Tui và cậu ta chỉ ở cạnh nhau khi bọn tui ở trong đầu bồ mà thôi. Nhìn bên ngoài mà xem, bồ không thể điều khiển cậu ta. Bồ đã lo sợ rằng cậu ta sẽ không đáp lại bồ. Vậy lí do nào mà bồ lại nghĩ cậu ta sẽ chấp nhận tui, một bản thể không hề tồn tại của bồ chứ?
Dạ Lan thấy đầu mình đau nhói. Có thứ gì đó đang dính trên trán cô. Con nhỏ đó đang đưa tay đến gần mặt cô. Những ngón tay của nó khẽ vuốt ve cằm cô.
- Nhìn xem. Chúng ta có gương mặt giống nhau. Và chúng ta cũng có chung một trái tim nữa. Tui hiếu bồ. Tui hiểu bồ lo sợ điều gì. Bồ đang dần mất hết đi tất cả những người mà bồ yêu quý. Nhưng bồ có nghĩ cái giá để đánh đổi cho nỗi sợ đó là quá cao không? Sự hối tiếc, bồ đang chuốc lấy cho cuộc đời mình quá nhiều sự hối tiếc.
- Nếu như tui chạy qua ngả rẽ đó và nói tất cả với cậu ta... Nếu như tui đừng đến ngôi trường đó... Nếu như tui không tò mò đến thế... Nếu như tui đã đủ dũng cảm để băng qua con đường đó...
- Tui không thể trả lời hết tất cả. Nhưng tui biết. Nếu như bồ đã thành thực bày tỏ lòng mình với cậu ta... bồ đã trở thành tui rồi.
Con nhỏ đó đứng thẳng dậy. Sau lưng nó chính là cậu ta. Dạ Lan không thể nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy. Nhưng cô biết, cậu ta hoàn toàn chẳng nhìn thấy cô. Họ nắm tay nhau. Vai kề vai, sóng bước trên con đường ngập tràn ráng chiều. Nếu như... Làm sao cô biết được mình phải lựa chọn thế nào chứ? Điều gì là đúng, điều gì là sai?
- Mọi điều mà con làm, đối với ta, đều là đúng cả.
Dạ Lan ngước lên và nhìn thấy nụ cười hiền hậu của bà. Ở bên cạnh bà, vẫn luôn là con bé nhóc con đó. Nó chẳng bao giờ thân thiện với cô cả.
- Lâu lắm rồi con mới về thăm ta. Mọi việc ở trường mới đều ổn chứ?
- Nó là một mớ hỗn độn, bà ạ. Bà vẫn khỏe chứ?
- Ta ổn. Dạ Lan luôn ở bên cạnh ta, và giúp ta làm mọi thứ.
Bà vừa khen vừa xoa đầu con nhóc đó. Họ mỉm cười nhìn nhau một cách vô cùng mãn nguyện. Dạ Lan chợt òa khóc và lao vào lòng bà. Cô không thể ngừng run rẩy và cứ lắp bắp không ngừng.
- Con xin lỗi! Con xin lỗi! Con xin lỗi!...
Đôi bàn tay chai sần của bà lại vuốt ve mái tóc của cô.
- Không sao đâu, con à. Mọi chuyện đã ổn rồi.
XXX
Dạ Lan nhìn tất cả những gương mặt trong phòng. Có bao nhiêu kẻ thực sự muốn nghe câu trả lời thành thực chứ. Nhưng bởi vì đây là một trò chơi, vậy nên cô vẫn phải chơi theo luật của nó. Vả lại, cô không muốn lại bị cái nút quái quỷ kia khiến mình lăn ra co giật thêm lần nữa.
- Tui đoán là hầu hết mấy bồ đều sẽ nghĩ rằng câu trả lời của tui sẽ liên quan đến một gã nào đó--
- Lại là hắn?!
- Đồ ngốc, bồ không nghe tui nói à? Tui bốc! Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ trong đời tui đều liên quan đến chuyện ấy.
Dạ Lan nghe thấy vài tiếng cười. Chắc hẳn họ đang nghĩ là cô nói đùa. Mặc kệ họ, cô lại tiếp tục nói.
- Chuyện này xảy ra khi tui còn bé. Tui không nhớ nữa... Bà của tui, bà ấy bị ngã trong khi đang bước xuống thềm nhà. Chân bà đã bị... gãy và không có ai khác ở nhà ngoài trừ tui... Tui không biết nữa. Tui còn bé, nhưng... lẽ ra tui đã có thể làm gì đó... Tui không có điện thoại, tui không hiểu làm quái nào mà nhà tui vẫn chưa có điện thoại vào lúc đó. Các nhà hàng xóm thì đều đi vắng. Ngôi nhà duy nhất tui có thể cầu cứu lúc đó nằm ở bên kia đường... Bà ấy không muốn tui băng qua nó...
- Bà ấy...
- Bà ấy ổn. Phải mất cả buổi chiều, khi bố tui đi làm về, bà ấy cũng được đưa đến bệnh viện... Nhưng... Bà ấy không thể đi lại nữa. Và từ đó, bà ấy yếu dần và...
Dù chẳng ai ở đây tin vào lòng tốt, Vĩnh Lộc vẫn thốt lên vài lời an ủi.
- Bồ chỉ là một đứa trẻ.
- Nếu tui đã là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn... Tui nghe họ nói rằng nếu bà ấy được đưa đến viện sớm hơn...
- Bà ấy yêu bồ. Bà ấy muốn bồ được an toàn.
- Suốt bao năm qua, tui cũng đã tự nhủ với mình như thế. Nhưng tui vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác này mỗi khi nghĩ về cơn đau bà ấy đã trải qua lúc đó. Và bà ấy chỉ cười và nói với tui rằng, "hãy mang sách vở đến đây và ngồi học cạnh bà nào!"
Dạ Lan dành ra vài giây để cúi mặt xuống. Khi cô ấy ngẩng mặt lên, cô lại mỉm cười và tiếp tục.
- Vậy, tui đã hoàn thành ba câu rồi nhé. Câu cuối cùng?
- Bồ đúng.
Vĩnh Lộc đẩy thùng thăm về phía Dạ Lan. Ý nghĩa của trò chơi này là gì? Liệu Quế Chi có đang thực sự cho họ cơ hội để hiễu rõ hơn về nhau và bản thân mình? Hay cuối cùng thì đó vẫn chỉ là một trò tra tấn?
Dạ Lan ném lá thăm về cho Vĩnh Lộc. Cô ta không biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt. Và đó là dấu hiệu không tốt chút nào.
"Các đồng đội của bồ, gϊếŧ hết hay làm chuyện ấy ấy với tất cả bọn họ?"
- Trò chơi tạm ngừng ở đây. Các bồ ở yên đây, tui sẽ ra ngoài gọi cho Quế Chi.
- Câu hỏi đó là gì vậy?
Bọn con trai tò mò nhìn về bọn họ. Nhưng Vĩnh Lộc phớt lờ chúng và bước ra ngoài. Cô bấm số gọi cho Quế Chi, nhưng giọng nói ở đầu bên kia thì lại là một người khác.
- Lưu Ly?! Là em đó ư? Em đang ở đâu vậy? Tại sao em lại trả lời máy của cô ta?
- Em không biết. Em nghe thấy tiếng chuông nên đến và bắt máy. Em không nhìn thấy cô ta.
- Em đang ở đâu? Chị sẽ đến đó ngay!
Dạ Lan nhìn ra bên ngoài và chỉ thấy cái bóng của Vĩnh Lộc đang dần mất hút. Cô quay lưng lại và nhìn những gương mặt còn lại trong phòng, những đồng đội của cô. Cô còn không nhớ được tên của chúng.
- Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Cô ta đã bỏ chạy rồi.
Dạ Lan giả vờ như chẳng bận tâm. Cô bình thản ngồi yên trên ghế, sẵn sàng để cho đêm nay trôi qua một cách vô vị. Đêm nay, cô không có hứng. Nhưng rồi, cô lại nghe thấy tiếng bước chân của ai đó. Họ sẽ không để cho nó qua đi một cách dễ dàng.
- Chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi. Và bây giờ, tui sẽ là giám sát của đội các bồ.
Dạ Lan nhìn mặt ả, và nhếch mép cười. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, một khi bạn đã trải qua mấy học kì ở ngôi trường này. Ả ta lại giả vờ thân thiện cười nói với cô, y hệt như cái ngày họ gặp lại nhau ở nơi này.
- Dạ Lan, câu trả lời của bồ là gì?
XXX
Sau khi Dạ Lan đã ngồi ngay ngắn trên ghế, ông ta bắt đầu bài nói chuyện của mình với một mở đầu vô cùng tử tế.
- Tôi biết mấy ngày nay rất là khó khăn đối với em. Em đã không đến lớp hay các câu lạc bộ suốt nhiều ngày. Em ổn chứ?
- Em ổn... Em chỉ muốn dành thời gian nhiều hơn cho riêng mình...
- Em đang tránh né tất cả mọi người. Tôi hiểu tình cảnh của em lúc này.
- Không. Thầy chẳng hiểu đâu. Đã có ai tung hình nhạy cảm của thầy lên mạng bao giờ chưa?
- ... Ừm, chưa. Tôi không đủ độ hấp dẫn, tôi đoán thế.
Ông ta nở một nụ cười. Dạ Lan tự hỏi liệu ông ta đã tải hình của cô xuống chưa nhỉ. Mỗi ngày ông ta đã mở nó ra xem bao nhiêu lần? Và ông ta đã làm gì khi chăm chú nhìn vào bộ ngực trần của cô?
- Tôi biết rằng chúng ta không thể làm gì đã xóa tan hết những lời bàn tán...
- Thầy còn không thể xóa hết những tấm ảnh trên mạng.
- Nhưng ít nhất, tôi muốn cho em biết rằng, nhà trường sẽ xử lí kẻ chịu trách nhiệm cho chuyện này.
Dạ Lan thầm mỉm cười trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì cô vẫn tỏ ra ũ rũ, giống như thể cô chẳng quan tâm gì đến công lý hay báo thù. Tất cả những gì cô gái bé nhỏ này muốn chỉ là sự yên bình.
- Hắn ta là ai?
- Vì lí do nhạy cảm, tôi không thể nói cho em biết cậu ta là ai. Nhưng em nên biết, cậu ta đã tự đứng ra thú nhận. Có lẽ cậu ta đã thật sự hối hận với hành động của mình...
- Em chỉ không hiểu rằng tại sao hắn lại làm thế? Em đã làm gì khiến hắn tức giận sao?
Khi nghe cô nói thế, ông ta hắng giọng.
- Về chuyện đó, thật ra, cậu ta nói rằng đó không phải là vì chuyện cá nhân giữa em và cậu ta. Đó là vì một học sinh khác...
- Là cô ta?
- Cô ta? Em đã biết rồi sao?
- Dĩ nhiên là cô ta rồi. Mấy tuần trước, cô ta từng mơ hồ nói với em về chuyện đó. Cô ta cho em xem những hình ảnh bậy bạ trên mạng. Và rồi cô ta hỏi em: "Bồ có muốn làm điều gì hơn cả thế này không?"
Dạ Lan bắt đầu rơm rớm nước mắt. Và cô bắt đầu bày tỏ những điều mà cô đã luôn giấu kín vì quá sợ hãi.
- Cô ta đã luôn bám theo em kể từ khi bọn em còn học chung cấp hai. Em đã nhiều lần nói chuyện với cô ta nhưng cô ta không chịu dừng lại. Cô ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của em. Cô ta tức giận mỗi khi em thân thiết với bất kì ai khác trong lớp... đặc biệt là các bạn nam. Cô ta ép buộc em tham gia vào mọi hoạt động của cô ta. Và khi bọn em ở riêng với nhau, cô ta đã cố đυ.ng chạm vào người em.
- Tại sao em không cầu cứu những người khác?
- Em sợ! Cô ta rất giỏi trong việc đóng kịch. Và cô luôn phá hỏng các mối quan hệ của em. Cô ta tung tin đồn và khiến em thành một kẻ đáng ghét trong mắt mọi người. Sẽ không ai tin em cả.
Không thể kìm nén hơn được nữa, Dạ Lan khóc òa nức nở. Cô ấy run rẩy ngước lên nhìn ông ta với một cặp mắt ẩn chứa biết bao sự van nài.
- Khi em đến đây, em đã hi vọng rằng mình sẽ thoát khỏi cô ta. Em thực sự đã hi vọng rằng ngôi trường của thầy sẽ là một nơi an toàn...
- Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến các em cảm thấy an toàn.
- Nhưng rồi cô ta lại xuất hiện. Cô ta chuyển đến đây để tiếp tục phá hoại cuộc sống của em.
- Xin lỗi? Hình như điều em nói có gì đó không đúng.
- Cô ta đã bám theo em đến tận đây. Nhưng rồi cô ta lại bịa chuyện rằng cô ta đã nhập học trước em. Cô ta lại bày trò đó và khiến em trở thành kẻ xấu ở đây. Và mọi người đều tin vào điều cô ta nói. Em không thể chịu nổi nữa nên em đã đôi co với cô ta. Và kết quả là cô ta đã gây ra điều này. Thật là một con người kinh khủng!
Dạ Lan lại tiếp tục khóc. Phải mất một lúc thì cô ấy mất trấn tĩnh lại được. Khi cô ấy đứng dậy và lui khỏi phòng, ông ta bỗng lên tiếng.
- Em đang trở thành một học sinh ưa thích của tôi đấy.
Cô ấy quay lại nhìn ông ta. Nhưng gương mặt ông ta vẫn chẳng có biểu lộ gì đáng ngờ. Ông ta đã biết rồi sao? Dạ Lan thầm thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt mối lo ngại đó đi. Ôi, cô ấy không cần bận tâm về ông ta. Dạ Lan bước dọc theo những hành lang và cảm nhận những lời đồn đại đang dần lan ra theo những bức tường. Khi cô nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại và mỉm cười. Có thể xem như đây là lần đầu tiên cô mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của ả.
- Bồ thật sự nghĩ mọi người sẽ tin câu chuyện của bồ?
- Mọi người sẽ tin vào câu chuyện nào li kì nhất. Vả lại, phần nào trong câu chuyện của tui là giả chứ? Việc bồ đeo bám tui? Việc bồ ghen tuông với những gã từng tiếp cận tui? Hay việc bồ luôn khao khát được chạm vào đôi môi của tui?
Càng nhiều từ ngữ thốt ra, đôi môi của Dạ Lan lại càng tiến gần hơn đến đôi môi của ả. Và khi chúng đã gần như chạm vào nhau, Dạ Lan đã chẳng còn gì để nói cả.
- Họ sẽ không đuổi tui. Họ sẽ càng ưa thích tui hơn sau khi nghe câu chuyện của bồ.
- Tui không cần họ đuổi bồ. Tui chỉ cần những lời đồn đại đó lan rộng trong trường. Hơn ai hết, bồ hiểu sức mạnh của những lời đồn. Mà thật ra, toàn bộ chuyện này đều là nhờ bồ lên ý tưởng cho tui đấy.
- Làm thế nào bồ có thể khiến một gã sẵn sàng vì bồ mà tự đào hố chôn mình thế? Ngủ với gã?
- Nhờ bồ, bây giờ tui đã biết thế mạnh của mình là gì.
- Và đây chỉ là khởi đầu?
- Nó sẽ kết thúc nếu như bồ đừng xuất hiện trước mặt tui nữa.
- Để xem...
Với dáng điệu mệt mỏi, ả ta quay lưng bỏ đi. Nhưng dường như ả lại nhớ ra điều gì đó...
- Nếu đây là lần cuối ta chạm mặt, bồ có thể gọi tên tui một lần nữa không? Tui nhớ cái cách mà bồ gọi nó... Khi chúng ta còn ở đó... Khi chúng ta còn là bạn bè...
- Nếu bồ chỉ nhảy vào cuộc đời tui trong một chương ngắn ngủi, bồ sẽ không cần một cái tên.
- Và nếu như chúng ta gặp lại...
- ... Tui sẽ gọi tên bồ vào lần tới nhé.
XXX
Dạ Lan thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra người vừa xuất hiện trong phòng. Lại là ả ta...
- Đã lâu không gặp, Nhan Hòa. Tui tưởng bồ đã thuộc về nhóm những kẻ mất tích rồi chứ.
- Tui không thể bỏ lỡ cuộc vui này được. Đừng nói rằng bồ không vui mừng khi gặp lại tui, đặc biệt là trong tình cảnh này.
Dạ Lan mỉm cười và tiến tới ôm chầm lấy ả ta, như những người bạn cũ thân thiết đã cách xa lâu ngày. Ả ta cũng đáp lại bằng một cái ôm thật chặt cùng một nụ cười ẩn ý. Bây giờ thì ả đã là người quan sát.
- Dĩ nhiên là tui rất bất ngờ khi gặp lại bồ. Làm thế nào bồ trở lại và trở thành người quan sát?
- Đừng run như thế. Tui chỉ ở đây như là nhân chứng cho việc đội của bồ sẽ hoàn thành trọn vẹn thử thách. Tui chẳng có quyền hạn gì lớn lao ở đây cả.
Nhan Hòa nghe thấy tiếng Dạ Lan khịt mũi. Cô ta đi một vòng quanh phòng, quan sát thái độ của mấy gã trai, và rồi lại quay về với Dạ Lan.
- Bồ đã quyết định chưa? Câu trả lời cuối cùng của bồ là gì?
Dạ Lan nhếch mép và giương ánh mắt sắc bén về phía ả. Đó không phải là một câu hỏi khó. Đó chính xác là loại câu hỏi được soạn riêng cho cô.
- Câu trả lời không hiển nhiên hay sao. Tại sao phải chọn cách lãng phí? Trong khi họ có thể mang lại rất nhiều niềm vui cho tui.
Dạ Lan bắt đầu bước về phía của gã đang ngồi gần cô nhất. Nụ cười quyến rũ của cô ta không biết là có ý dành cho gã, hay là dành cho người nào khác.
- Bồ sẽ quan sát tất cả từ đầu đến cuối đúng không? Tui cá là sẽ khiến bồ thỏa mãn đấy.
Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng qua nụ cười bí hiểm của cô ta, mấy tên con trai đều mơ hồ nhận ra vận may của họ đang dần tiến tới. Nhưng trong khi nữ thần may mắn đang thong thả tiến đến, thần chết đã nhanh chân hơn, táo bạo hơn rất nhiều. Lạnh lùng và gọn ghẽ, chiếc lưỡi hái đã nhanh chóng gặt hết những cái đầu mà nó muốn. Dạ Lan đứng trơ trọi giữa căn phòng, thẫn thờ nhìn những vệt máu tung tóe khắp nơi. "Bà sẽ nghĩ gì đây?" Cô ấy mỉm cười. Chẳng có gì là bất ngờ cả. Cô đã biết đây là một câu hỏi rất đơn giản mà.
- Tui biết mà. Chắc chắn bồ sẽ không bao giờ để những gã đó chạm tay vào người tui.
- Ngay trước mắt tui sao?
Nhan Hòa bật cười. Cô ta thả người xuống ghế và thở dài nhìn cảnh tượng lộn xộn quanh mình. Câu hỏi này chẳng phải là quá đơn giản sao?
- Bồ đã gϊếŧ tất cả đồng đội của tui rồi. Làm sao tui có thể thắng trò chơi này chứ?
- Bồ không đọc kỹ nội dung của trò chơi này sao. "Sau mỗi vòng hoàn thành, cả đội sẽ được nhận một huy hiệu chứng nhận."
- Tui biết. "Và sau bốn vòng, khi tất cả thành viên đều đã có huy hiệu của mình, đội đó sẽ thắng."
- Đấy. Bồ không thấy sao? Sau khi hoàn thành vòng này, bồ sẽ có một huy hiệu. Bồ chỉ cần có thế mà thôi. Tất cả những đồng đội khác đều đâu cần huy hiệu nữa. Họ đã bị xử mất tư cách rồi. Đội hình một thành viên của bồ với một cái huy hiệu, đã chiến thắng.
- ... Tui ngửi thấy mùi gian trá ở đây. Hãy nghĩ xem, khi các đội khác cũng nghĩ đến điều này...
- Và khi họ công bố giải thưởng của trò chơi này... Kẻ đặt ra luật lệ hẳn đã vô cùng sơ ý, hoặc hắn thực sự muốn nhuộm đỏ nơi này.
- Nhưng tui đã hoàn thành câu hỏi cuối đâu nào. Tui không gϊếŧ, và cũng không ấy ấy với họ.
Nhan Hòa chăm chú nhìn hai bàn tay của mình.
- Phiền thật. Nhưng tui có thể làm đồng đội của bồ. Tui có thể giúp bồ hoàn thành câu đố đó. Giết... hay.?
Bọn họ nhìn nhau trong một lúc mà không nói gì. Máu và mồ hôi đang phủ trên gò má của ả. Từng giọt một, chúng tí tách rơi lên ngực áo của ả, dần dần thấm vào lớp da bên dưới. Cuối cùng, Dạ Lan cũng lên tiếng trả lời. Đó vẫn luôn là một hỏi dễ dàng.
- Và sau đó, chúng ta sẽ phải đi tìm một cái huy hiệu thứ hai cho bồ? Tui không có lựa chọn nào ở đây phải không?
- Bồ không thể nói "nếu như" nữa. Bồ biết điều đó vớ vẩn và thảm hại thế nào mà.
"Bà sẽ nghĩ gì đây?" Dạ Lan lại mỉm cười. Dù cho cô có làm bất kì điều gì, bà sẽ luôn ủng hộ cô. Với bà, cô luôn luôn làm đúng.
---hết chương 25---