Quế Chi cố giữ cho mình vẻ điềm tĩnh nhất mà cô ta có thể có được khi ngồi đối diện với ông ta. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp ông ta, nhưng ở một mình trong phòng cùng ông ta chưa bao giờ đem lại cho cô cảm giác thả lỏng. Cô ta cố không nhìn trực diện vào đôi mắt kính dày cộm và nụ cười hiền hậu kia. Cô không sợ cái vẻ bề ngoài đáng kính đó. Chúng cũng chỉ là một bức bình phong mà thôi. Những thứ ẩn giấu đằng sau chúng mới là thứ đáng sợ thật sự.
- Thật hiếm thấy, Quế Chi. Đã lâu lắm rồi em mới lại ghé văn phòng của tôi. Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
- Chắc rồi. Em đâu thể làm mất thời gian của thầy chỉ vì những chuyện vớ vẩn chứ.
- Đừng nói thế. Em là hội trưởng của ban đại diện học sinh. Em là tiếng nói của tập thể các học sinh. Sao tôi lại từ chối lắng nghe em chứ?
- Vậy thì, em sẽ vào đề ngay. Chắc thầy đã biết những chuyện gần đây xảy ra trong trường chúng ta.
- Ừm, thật đáng tiếc...
Tất nhiên là Quế Chi chẳng bận tâm đến những điều ông ta nói. Ông ta luôn trả lời các câu hỏi của cô bằng những từ ngữ cảm thán vô dụng. Ông ta chẳng bao giờ đưa ra một lời giải thích hay một hướng giải quyết nào. Thế nên, cô ấy tự động ngắt lời ông ta.
- Em nghĩ rằng... Trường chúng ta cần quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của học sinh. Chúng ta không thể cứ trông chờ vào bệnh viện. Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta cần ai đó giỏi chuyên môn ở ngay trong trường này.
- Trường chúng ta có y tá...
- Cô ấy không đáp ứng đủ.
Ông ta ngập ngừng trong giây lát. Quế Chi kiên nhẫn chờ đợi. Cô ấy biết ông ta sẽ đồng ý. Chẳng có lí do nào mà ông ta phải từ chối.
- Nếu em đã nói vậy, tôi sẽ bắt đầu cho tuyển người. Tất nhiên là trừ khi em đã có sẵn ứng viên để giới thiệu...
Quế Chi giao tập hồ sơ cho ông ta xem. Cô tự hỏi liệu ông ta có nhận ra điều cô đang làm ở đây không. Dĩ nhiên là ông ta sẽ nhận ra âm mưu của cô. Nhưng cô biết rằng ông ta vẫn sẽ đồng ý, bởi vì đó cũng chính là điều ông ta muốn. Sự hỗn loạn.
XXX
- Bồ có nghe chuyện trường ta vừa có một ý tá mới chưa?
Câu hỏi của Khánh Phương làm Cát Anh ngớ người. Nó chẳng là vấn đề gì quan trọng. Cô vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ trong khi trả lời.
- Tui không thấy có gì phải ngạc nhiên. Có lẽ họ đã bắt đầu nhận ra việc học sinh ở đây thường xuyên ra vào bệnh viện như thế nào.
- Phải, tui cũng có nghe về chuyện của Tú Cầu... Đó là một y tá nam! Tui chưa gặp anh ta nhưng tui nghe bọn con gái bảo anh ta đẹp trai lắm!
- Bồ quan tâm ư?
Khánh Phương sửng sốt trước câu hỏi của Cát Anh.
- Cái gì?! Tui không phải là les! Tui thích con trai! Tui từng có bạn trai đấy!
Cát Anh không hề có ý trêu đùa cô ta. Cô ấy thật sự nghiêm túc khi nêu ra thắc mắc của mình. Nếu như cô ta đã quả quyết như thế thì cô cũng chẳng bận tâm thêm. Khánh Phương cố bắt kịp Cát Anh và tìm cách trả đũa.
- Bồ thất vọng à?
- Thành thật là tui chẳng có tí hứng thú nào với bất kì ai cả.
Đã bắt đầu quen với cách ăn nói của Cát Anh, Khánh Phương cũng không lấy gì làm tự ái. Bọn họ tiếp tục chạy thêm được vài vòng trước khi buổi tập thể lực kết thúc. Cả câu lạc bộ bắt đầu tập trung lại trên sân và chuẩn bị bước vào buổi tập chính thức. Hôm nay vô tình lại đến lượt Cát Anh lấy bóng cho cả đội. Với sự xung phong giúp đỡ của Khánh Phương, Cát Anh mở cửa phòng chứa dụng cụ và bắt đầu di chuyển số bóng vào lưới để đem ra sân tập. Công việc này chẳng có gì thú vị, cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Cát Anh cứ cúi xuống lấy bóng trong một cái thùng rồi lại ngẩng lên để cho nó vào lưới, đều đặn như một cỗ máy. Đột nhiên, cô cảm thấy tay mình đau nhói. Khánh Phương hốt hoảng chạy đến, xúyt xoa nhìn bàn tay cô rồi lại nhìn vào bên trong cái thùng.
- Đứa nào chơi ác thế này?! Máu chảy nhiều quá, bồ nên đến phòng y tế để băng bó đi.
Trong khi Khánh Phương tỏ ra vô cùng hốt hoảng, Cát Anh chỉ đứng nhìn chăm chú những ngón tay vấy máu của mình. Dù là máu của bản thân hay của người khác, khi đôi bàn tay đã vấy máu, nó luôn làm cô có cảm giác đau nhói.
XXX
Đan Thanh rất thích bánh ngọt. Trông chúng thật xinh xắn và đơn giản. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra nỗi việc làm ra chúng lại khó khăn và vất vả như thế. Đan Thanh quệt mồ hôi trên trán, rồi hồi hộp xem thử lô bột mới của mình. Quá khô? Quá lỏng? Ôi trời ơi, cô đã chóng mặt đến nỗi chẳng còn phân biệt được gì nữa! Chúng vẫn y như thế! Đan Thanh bực bội quăng cái muỗng xuống và đến chỗ của Ngọc Quí. Cô ấy đang ngồi kế bên khung cửa sổ, vừa từ tốn khuấy bột vừa chăm chú nhìn ra bên ngoài. Cô yêu thích những cánh bướm đang bay lượn phía ngoài kia. Chúng mới rực rỡ làm sao. Nhưng cô thật sự lo lắng cho chúng. Đôi cánh của chúng thật quá mong manh so với những hiểm nguy xung quanh. Những đôi cánh tuyệt đẹp đó sẽ bị những thứ xấu xa ấy hủy họai. Những màu sắc đó sẽ phai tàn và biến mất vào những vũng bùn kia. Thật đáng sợ.
- Tui nghĩ chúng ta nên đổi thực đơn thôi! Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thiện được món bánh trước khi lễ hội bắt đầu! Gian hàng của chúng ta sẽ là nỗi sỉ nhục!
- Tui thấy số bánh chúng ta đã làm cũng đâu đến nỗi tệ.
- Nhưng nó sẽ không cạnh tranh nổi với những gian hàng khác.
- Ít nhất thì bồ cũng có thể đứng ra xử lí hết số bánh ế mà.
Ngọc Quí mỉm cười. Cô xem việc này chỉ như một trò vui mà thôi. Nhưng có vẻ Đan Thanh thì lại không như thế. Đôi khi cô ấy hơi háo thắng. Cô ấy thích chiến thắng giống như một đứa trẻ thích được thể hiện cái tôi của mình trước mặt người khác. Nhưng những đứa trẻ thì chỉ có thể khóc lóc hay gây rối để được chú ý. Đan Thanh lại có những ý tưởng xa hơn thế nhiều.
- Nếu chúng ta trộn thứ gì đó vào bánh, để khiến người khác cảm thấy... ngon hơn thì sao nhỉ?
Ngọc Quí im lặng. Trong trường hợp này, giữ im lặng là thái độ hợp lí nhất. Không phải ai khi nghe đến đến chuyện "trộn thứ gì đó vào thức ăn" đều sẽ nhanh nhạy nghĩ ngay đến những chuyện vừa thoáng nảy ra trong đầu cô. Cô ấy quan sát Đan Thanh. Cô ấy có ý gì khi nói đến chuyện đó? Chị cô luôn tin rằng Đan Thanh biết gì đó về bọn họ, trong khi cô luôn biện hộ cho cô ấy. Không phải là cô tin tưởng một cách mù quáng, nhưng cũng giống như chị cô, Ngọc Quí tin vào trực giác của mình. Lần đầu tiên họ gặp nhau, cô đã cảm thấy ở Đan Thanh một cảm giác rất an toàn, giống như thể họ đã quen nhau từ trước rồi. Mặc dù sự thân thiện đặc biệt của Đan Thanh dành cho cô khá là đáng ngờ, nhưng Ngọc Quí không hề cảm thấy sự đe dọa nào. Không nhiều người đem lại cho cô cảm giác đó. Càng ngạc nhiên hơn, với những gì cô ấy đã gây ra cho Lưu Ly, rõ ràng Đan Thanh cũng chẳng phải là một người hoàn toàn tử tế có thể đánh lừa cô bằng cái vỏ ngoài vô hại. Có lẽ giữa họ thật sự có mối liên hệ nào đó, khiến cho họ dễ dàng kết thân và tin tưởng nhau. Nhưng điều đó cũng chẳng thể làm một nỗi hồ nghi đang lớn dần bên trong cô: Đan Thanh thật sự biết gì đó. Cô ấy không dùng nó để chống lại chị em cô, không có nghĩa là cô ấy không biết gì.
- Tui nghe nói có những thứ trộn vào thức ăn sẽ khiến con người ta cảm thấy thèm ăn...
- Thật ư? Chuyện đó nghe không được đúng đắn lắm.
- Nó vô hại! Tui đã nghe rất nhiều về nó. Sẽ không ai nhận ra đâu!
- Tui không biết nữa... Nhưng chuyện này đâu quan trọng đến mức chúng ta phải làm thế.
- Chính vì không quan trọng nên bồ đừng nên nghĩ ngợi nhiều quá. Cứ để đó cho tui đi!
Ngọc Quí ngơ ngác với cái lý lẽ trẻ con của Đan Thanh, nhưng cô cũng không bận tâm tranh cãi. Cô thật sự không quan tâm nhiều đến chuyện này, miễn sao cô ấy vui vẻ là được. Mặt khác, có điều gì đó trong giọng nói của Đan Thanh khiến cô nghĩ rằng cô ấy đang van nài cô hãy làm theo kế hoạch đó. Chính là nó, luôn có những dấu hiệu nhỏ bé khiến cô nghĩ rằng Đan Thanh biết điều gì đó.
- Vậy thì giao hết cho bồ vậy.
- Tốt quá! Nhất định gian hàng của chúng ta sẽ về nhất!
Ngọc Quí cảm thấy buồn cười với sự phấn khích của cô ấy.
- Cả câu lạc bộ có bao nhiêu gian hàng đâu. Tui thật sự không hiểu sao bồ lại muốn đứng nhất đến thế.
- Cũng không ít đâu. Tất cả thành viên câu lạc bộ đều tham gia thi mà... ngoại trừ mỗi con dở người kia.
Đó lại là một điều kì lạ khác mà Ngọc Quí luôn thắc mắc.
- Tui thấy cô ấy cũng đâu đến nỗi nào. Sao bồ cứ hay công kích cô ấy thế?
Chỉ một câu hỏi bâng quơ của Ngọc Quí cũng làm Đan Thanh cảm thấy bối rối. Thật sự thì cô ấy không có bất kì lí do rõ ràng nào. Cô ấy ghét Lưu Ly ư? Không hề. Sự thật là cô sợ con nhỏ đó. Người ta giễu cợt rằng nó là một đứa có vấn đề thần kinh. Họ không nhận ra rằng sự thật còn tồi tệ hơn thế nhiều. Nó là một dịch bệnh.
Cô vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên khi mà cô thật sự để mắt đến con nhỏ đó. Trước đó, cũng như bao người khác, cô chỉ xem nó là một trò đùa. Cũng như bao người khác, cô chỉ ngồi đó mà cười nhạo những điều mà con nhỏ đó nói trước lớp.
- Khi còn bé, em từng nhìn thấy trên bản tin... Có một cơn lũ quét qua một ngôi làng. Nó không thật sự là một cơn lũ lớn. Mực nước không quá cao, thật ra em nhớ nó chỉ cao tới thắt lưng người ta. Nước cũng không có vẻ là chảy xiết lắm... Nhưng, nó làm con người ta... tan chảy... Nó là lọai thiên tai gì vậy?Nó chỉ là một con nhóc điên rồ với những lời lẽ độc hại. Những điều nó phun ra có thể ám ảnh vào trong đầu óc người khác và khiến họ cũng phát điên như nó. Đan Thanh đã không đề phòng cái vẻ ngoài ngu ngốc đó, cô đã ngồi cười rũ rượi trong lớp, để rồi tối đó khi cô say ngủ, những thứ hỗn loạn đó đã xâm nhập vào đầu cô. Và nó khiến cô rơi vào cơn ác mộng tồi tệ nhất cô từng trải qua. Một cơn ác mộng đau đớn như sự thật. Cô ấy đã nhìn thấy dòng nước đó, khắp nơi đều đỏ ngầu và sôi sục như một cái nồi lớn. Cô còn nhìn thấy những dòng người xô đẩy nhau để trốn chạy. Số phận của những kẻ bị bỏ lại phía sau cho dòng nước đó... Đó là điều cuối cùng mà cô muốn nghĩ tới. Làm thế nào mà nó có thể tiêm vào đầu cô những điều đó. Con nhỏ đó là một con quỷ! Đó chính là câu trả lời cho tất cả. Cô không điên như nó. Cô không thể nào từng nhìn thấy những hình ảnh như thế được.
Đan Thanh nín thở khi nhìn về phía Ngọc Quí... Nhưng còn những điều về cô ấy thì sao? Làm thế nào mà cô lại có thể nhầm lẫn những chuyện như thế? Chẳng lẽ kí ức thật sự là một thứ có thể dễ dàng bị bóp méo đến thế? Có một điều mà Đan Thanh đã luôn băn khoăn trong lòng, cô rất muốn nói với Ngọc Quí. Nhưng nếu cô nói ra, nó sẽ khiến cô trông như một con điên trong mắt Ngọc Quí. Cô ấy chọn cách im lặng và âm thầm điều tra. Cô ấy đã mạo hiểm lục hồ sơ của Ngọc Quí để kiểm tra điều đó. Nó chẳng giúp ích gì cho cô, ngược lại nó còn khiến cô mắc kẹt vào cái bẫy của Quế Chi. Hiện tại, có thể trông bên ngoài thì cô vẫn hết sức bình thường. Nhưng bên trong cô thì lại là một tâm trạng rối bời. Cô không hiểu tại sao Quế Chi lại hứng thú với hai chị em Ngọc Quí. Đó thật sự là vận rủi cho chị em họ. Quế Chi chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho ai cả. Cô ta luôn khiến cho mọi người lâm vào tình cảnh khốn đốn. Chuyện này cũng không phải là ngoại lệ. Đan Thanh cố nén sự xót xa của mình khi nhìn Ngọc Quí. Làm sao cô có thể nhẫn tâm làm theo lời Quế Chi? Nhưng nếu cô không làm theo lời cô ta, cuộc sống và sự dối trá của cô sẽ bị vạch trần. Cô sẽ đánh đổi sự an toàn của bản thân bằng cách làm hại Ngọc Quí sao?
XXX
- Em chịu đau một chút nhé! Sẽ nhanh thôi!
Lời an ủi của chị ta chẳng có ý nghĩa gì, một chút đau rát không thể làm Cát Anh biểu lộ gì ra mặt. Là một người chị, cô phải học cách tỏ ra cứng rắn. Em gái cô cần một ai đó để nương tựa. Bố mẹ họ từ lâu đã hoàn toàn không còn là lựa chọn khả dĩ. Cô bắt buộc phải trở thành người đó. Ngọc Quí không thể nhìn thấy điểm tựa duy nhất còn lại của mình tỏ ra yếu ớt. Con bé phải có niềm tin rằng chỉ cần có cô bên cạnh nó, mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa, không gì có thể làm hại đến chị em họ.
Sau một hồi chật vật với bông gòn và băng dính, cô y tá cũng làm xong phận sự của mình. Giống như đang cố gắng bù đắp cho sự vụng về tay chân của mình, chị ta bắt đầu huyên thuyên về việc cô phải làm gì với vết thương, để chứng minh cho cô thấy rằng chị ta chính xác là có hiểu biết về cấp cứu. Cát Anh lơ đãng gật gù để chị ta cảm thấy rằng mình đang có thính giả. Bỗng nhiên, chị ta ngưng nói và ngước ra ngoài cửa, vẻ mặt như đang chào đón một ai đó. Cát Anh cũng nhận ra sự xuất hiện của một người khác sau lưng mình. Trong khi quay người lại, cô bắt đầu nhớ đến lời Khánh Phương nói về người y tá mới. Rồi cô cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy dọc theo sống lưng của mình. Cô sửng sốt khi nhìn thấy anh ta ở nơi này. Cũng chẳng kém kinh ngạc hơn cô, anh ta cũng sững sờ và đánh rơi hết mọi thứ mình đang cầm trên tay. Cô nàng y tá ngơ ngác nhìn hai kẻ đang bất động kia, không biết phải cư xử thế nào trước tình cảnh kì quái này. Chợt có một giọng nói vọng ra từ bên trong phòng.
- Chị ơi, chị có thể vào đây giúp em một chút chuyện được không?!
Mặc dù vẫn còn hiếu kì trước chuyện đang xảy ra, nhưng chị ta nhanh chóng nhớ ra phận sự của mình và im lặng bỏ vào trong phòng. Đến lúc này, Cát Anh và anh ta mới bắt đầu thả lỏng người và tự do bộc lộ mọi cảm xúc mà họ dành cho nhau.
- Tại sao cô lại ở đây?! Đây là trường của cô?!
- Làm thế nào mà anh tìm đến được đây?! Anh muốn gì?!
- Tôi... Không! Tôi chẳng muốn dính dáng gì đến chị em cô nữa! Các cô đã hại tôi mất việc! Các cô đã hại chính mẹ ruột của mình!
- Anh nghĩ tôi sẽ tin mấy lời nói dối của anh?! Làm sao mà anh có thể quay lại công việc này sau vụ bê bối đó? Và trùng hợp thay là anh lại đến đúng ngay trường học của tôi?!
- Làm sao tôi biết được! Nhờ có các cô mà tôi chẳng thể lựa chọn được công việc nào khác. Họ đã tự tìm đến tôi, dĩ nhiên là tôi phải nhận lấy công việc này!
Cát Anh lo lắng. Đây chắc chắn là một vụ sắp đặt. Anh ta đang cố tình theo đuổi chị em cô, để trả thù việc chị em cô đã gây ra? Nhưng đúng như anh ta nói, anh ta không thể tự mình sắp xếp được công việc này... Một kẻ nào khác đang đùa giỡn với cô. Cát Anh giận dữ nắm lấy cây kéo đang đặt trên bàn và lao về phía anh ta. Chỉ trong tích tắc, cô có thể cắm phập nó vào cổ anh ta. Nhưng tất nhiên là cô không muốn gây thêm rắc rối. Cô phải giải quyết nó. Cát Anh kề mũi kéo ngay trước họng anh ta. Cô áp sát mặt mình về phía mặt anh ta, cố cho anh ta nhìn thẳng vào mắt mình, để anh ta hiểu rằng cô nghiêm túc như thế nào trong chuyện này.
- Nếu anh nói bất kì chuyện gì về bọn tôi cho bất kì ai... tôi sẽ tìm đến đây, tôi sẽ dùng cây kéo này kết liễu anh. Tôi sẽ nói với mọi người rằng anh đã cố lạm dụng tôi, và tôi chỉ tự vệ mà thôi. Đừng cố thử lần nữa, lần này anh có thể không chỉ mất việc thôi đâu!
Cô ta ném cây kéo về chỗ cũ và im lặng rời khỏi phòng. Dĩ nhiên là cô không thể để yên cho anh ta ở đây. Nhưng cô cần thêm thời gian để suy nghĩ ra kế hoạch. Cát Anh quay lại để đe dọa anh ta lần cuối cùng.
- Anh đã biết tôi rồi đấy! Những điều tôi có thể làm! Anh nên biết lợi hại mà tự mình rút đi đi!
Anh ta chẳng thể cử động khi đứng trước cô gái đó. Cho đến khi cô ta đã đi khỏi, anh ta mới hoàn hồn mà ngồi phịch xuống ghế. Anh ta phải làm gì đây? Thật buồn cười là một con bé như thế lại có thể làm anh ta lo sợ. Nhưng con bé đó, nó thật sự đáng gờm. Chẳng lẽ anh ta nên bỏ công việc này?
- Anh không có nhiều lựa chọn công việc đâu. Nhất là với tai tiếng của anh. Trong khi công việc ở đây lại vô cùng hấp dẫn mà đúng không? Làm sao anh có thể bỏ nó được?
Anh ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con bé khác đang tiến từ trong phòng ra. Anh ta không quen nó, nhưng cái cảm giác cứng đờ đó lại bộc phát. Những con bé này, có gì đó trong chúng khiến anh ta sợ hãi. Con bé đó chỉ mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh ta.
- Em là hội trưởng hội học sinh ở đây. Chính em là người đề xuất nhà trường tuyển thêm nhân viên y tế.
- Tại sao?
- Các học sinh ở dây, họ rất hiếu động và hay mắc sai lầm. Họ thường tự làm mình bị thương. Trường bọn em rất cần những người như anh.
- Như tôi?
- Em không thể để những người như anh ra đi. Em nghĩ mình có thể giúp anh thoát khỏi chuyện này.
- Làm thế nào?
Quế Chi nở rộng nụ cười của mình và kéo chiếc ghế của mình lại gần anh ta hơn.
- Lời đồn. Không có gì mơ hồ mà cũng vô cùng nguy hiểm như chúng. Anh không vi phạm điều cấm kỵ của cô ta nếu như câu chuyện của anh không có cái tên nào cả. Hãy kể cho mọi người biết những chuyện anh đã trải qua, nhưng thay vì nói ra tên chúng, anh hãy chỉ đơn giản nói về một cặp song sinh nào đó.
- Nhiêu đó cũng đủ để khiến cô ta gϊếŧ tôi!
- Không đâu! Nó là tấm bùa của anh đấy. Anh không dồn chúng vào đường cùng mà. Chúng sẽ lo lắng dập tắt tin đồn thay vì làm người khác nghi ngờ hơn. Anh không hiểu sao? Nếu có chuyện gì xảy ra với anh, mọi người sẽ tin chắc rằng chính là bọn chúng!
- Thật ư? Nhưng nếu chúng mất trí?
- Chúng rất thông minh. Kinh nghiệm lần trước không làm anh tỉnh ngộ sao? Anh nghĩ chúng chỉ là bọn con nít sao? Anh không hề tức giận? Anh không muốn trả đũa chúng sao? Đây là cơ hội của anh đấy!
Đầu óc anh ta bắt đầu quay cuồng. Những điều cô ta nói nghe rất có lí, nhưng cũng vô cùng điên rồ. Lao vào cửa tử để tìm đường sống. Chuyện đó thật sự có thể sao? Anh ta ngơ ngác nhìn vào gương mặt của cô ta. Trông cô ta rất tự tin vào những điều mình vừa nói. Anh ta lại bắt đầu sợ hãi. Cô ta trông như một con bé con bình thường. Bọn chúng cũng như thế. Tại sao chúng lại đẩy anh vào tình thế này?
- Cô là ai?
- Như đã giới thiệu, em là hội trưởng hội học sinh. Nhiệm vụ của em là biến ngôi trường này thành nơi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các học sinh ở đây.
Dù cho cuộc đời đó có thể sẽ rất ngắn ngủi.
XXX
Vĩnh Lộc tức giận đẩy hết mớ giấy tờ trên bàn xuống đất. Chúng bay tứ tán và rơi lả tả khắp phòng, tạo thành một khung cảnh hỗn độn chẳng kém gì tình trạng cuộc sống của cô hiện tại. Tại sao cô chẳng thể giải quyết được chuyện gì cả? Anh ta đã biến mất! Em gái cô thì tránh mặt! Và cô bị buộc phải ngồi ở đây để giải quyết cái mớ chuyện vô nghĩa này! Ai quan tâm đến cái lễ hội này chứ?!
Gia Linh cảm thấy khó xử khi bắt gặp cảnh này. Cô ấy phân vân không biết có nên nhặt những thứ đang nằm vương vãi kia lên hay không. Nhưng rồi cô ấy quyết định cứ mặc kệ chúng và thản nhiên đặt số giấy tờ mới lên bàn chị ta.
- Đây là các bản thảo cuối cùng cho tờ báo của chúng ta kì này. Khi chị rảnh, chị có thể duyệt qua lần cuối.
Với vẻ mặt cảm thông, Gia Linh nhìn xung quanh căn phòng, cô ấy nghĩ có lẽ mình nên để cho chị ta được yên tĩnh một mình thì tốt hơn. Nhưng khi cô ấy vừa định quay đi, Vĩnh Lộc đã gọi cô ấy quay lại và đưa cho cô toàn bộ số bản thảo đó. Trước vẻ ngạc nhiên của Gia Linh, Vĩnh Lộc chỉ mỉm cười và nói:
- Em đã đủ khả năng để làm chuyện này rồi. Khi chị tốt nghiệp, câu lạc bộ này sẽ là của em. Hãy xem như đây là lần đầu tiên thử sức của em đi.
Gia Linh xúc động nhận lấy trọng trách của mình. Niềm vui và sự hãnh diện, xen lẫn một chút nuối tiếc mặc dù còn vài tháng nữa thì chị ấy mới thực sự ra trường.
- Em sẽ làm tốt thôi. Nhưng em hãy nhớ điều chị luôn nói: đừng bao giờ bới móc những chuyện không nên đυ.ng đến...
- Kẻo sẽ có kẻ khó chịu phải không chị?
- ... Và bớt dành thời gian cho mấy chuyện truyền kì đi.
Gia Linh chỉ tùm tỉm cười. Cô ấy chào chị ta rồi định bước ra khỏi phòng. Nhưng cô ấy chợt nhìn thấy một mẫu giấy được đặt ngay ngắn ngay thềm cửa, trông không có vẻ là thuộc về mấy thứ giấy tờ bị vứt bừa bãi kia. Cô ấy quay trở vào trong và trao nó cho chị ta xem. Vĩnh Lộc thắc mắc đọc bức thông điệp. Mặc dù phong cách thì có vẻ giống với kẻ đó, nhưng nội dung của nó thì lại khiến cô thấy hoài nghi. Thông thường, hắn chỉ gửi cho nạn nhân của mình một thông điệp có liên quan chặt chẽ đến người nhận. Còn chuyện này? Thật sự nó không khiến cô phải chú ý, với tư cách cá nhân cô. Nhưng với tư cách người đứng ra tổ chức các gian hàng, cô buộc phải kiểm tra lời tố cáo này.
Dường như là ngay lập tức, Vĩnh Lộc cùng Gia Linh tức tốc đến nhà bếp. Họ bắt gặp Đan Thanh đang hí hoáy với số bột bánh của cô ta. Khi nhìn thấy bọn họ, cô ta sợ hãi giấu vội nó vào tạp dề nhưng Vĩnh Lộc vẫn nhanh mắt chú ý đến nó. Cô ấy tiến tới và dùng ánh mắt để uy hϊếp buộc cô ta phải giao nó ra. Sau vài phút đắn đo, Đan Thanh đành thất vọng đưa nó ra. Vĩnh Lộc bực bội nhìn thứ đang ở trên tay mình, rồi lại ném ánh mắt giận dữ về phía Đan Thanh.
- Em có biết dùng mấy thứ này không chỉ là gian lận, vi phạm nội quy mà còn là liên quan đến pháp luật không? Nếu ai đó ăn bánh mà có vấn đề gì, nếu ai đó phát hiện ra chuyện này, em sẽ bị đuổi học và còn có thể tệ hơn nữa!
- Em nghe nói nó vô hại...
- Không nói năng gì nữa! Chuyện này do phát hiện sớm nên xem như chưa có gì nghiêm trọng. Chị sẽ không báo lên trường, nhưng tư cách gian hàng của em sẽ bị tước bỏ. Em sẽ không tham gia gian hàng nữa!
Đan Thanh mừng thầm. Mọi chuyện đều xảy ra như đúng ý muốn của cô.
Mặc dù kế hoạch của cô ta có vẻ như khá hoàn hảo, nhưng cô ấy thật sự vẫn còn quá non nớt trong những chuyện thế này. Quế Chi không dễ dàng gì cho phép một con nhóc như cô qua mặt mình. Ngay khi Vĩnh Lộc vừa tuyên bố cắt bỏ tư cách của Đan Thanh, Quế Chi đã đứng sẵn ngay cửa và chặn ngang lời của cô ta.
- Ai bảo thế?!
Vĩnh Lộc và Gia Linh ngạc nhiên trước sự can thiệp của Quế Chi. Nhưng họ nhanh chóng hiểu tình thế và lùi lại để nhường sự định đoạt cho cô ta. Vẫn với vẻ mặt không biểu cảm, Quế Chi tiến tới bên gian bếp của Đan Thanh rồi từ từ cầm mâm bột của cô ta lên. Trước sự sợ hãi của Đan Thanh, cô ta trút bỏ hết chúng vào thùng rác. Sau đó, cô ta ném cái mâm rỗng xuống đất. Tiếng kim loại va vào mặt đất, cộng với ánh mắt của cô ta, nhiêu đó đủ để khiến Đan Thanh rùng mình cúi mặt xuống. Quế Chi tiếp tục cướp thứ đang ở trên tay Vĩnh Lộc và cho vào túi mình. Sau khi đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ, cô ta điềm nhiên thông báo:
- Gian hàng của cô ta vẫn sẽ được mở.
Vĩnh Lộc hiểu rõ rằng mình chẳng còn phận sự gì ở đây nữa nên im lặng không phản đối gì. Đan Thanh hốt hoảng và tìm cách viện cớ trong vô vọng.
- Nhưng em đã dùng hết nguyên liệu của mình rồi. Em cũng không rành cách làm nữa!
- Đừng lo, em gái. Chị đã nghĩ cách giúp em rồi.
Quế Chi ngọt ngào trả lời cô ta rồi quay ra phía cửa ra hiệu cho Liên Hương tiến vào. Nếu như đây là một tình huống bình thường, hẳn Đan Thanh sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ riêng lần này, khi cô nhìn thấy Liên Hương đẩy một chiếc xe chất đầy bánh ngọt vào phòng, Đan Thanh chỉ cảm thấy mình đã bị đẩy vào ngõ cụt. Quế Chi lạnh lùng thì thầm vào tai cô ta:
- Cô tưởng mình có thể thọc gậy bánh xe kế hoạch của tôi sao? Cô nên liệu hồn đấy. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó rồi. Cô không còn đường lui đâu. Cô không nghe thấy sao? Chúng đã bắt đầu lan tỏa ra rồi đấy...
XXX
- Bồ có nghe chuyện đó chưa?
- Chuyện Tuấn Anh đã biến mất mấy ngày nay?
- Không. Chuyện ấy cũng thường thôi.
- Vậy chứ chuyện gì nữa?
- Bồ biết anh y tá mới ở trường ta chứ?
- Có. Tui có gặp anh ta vài lần trong trường. Anh ta có chuyện gì?
- Bồ có biết lí do anh ta nghỉ việc ở chỗ làm cũ là gì không?
- Làm sao tui biết được?
- Anh ta bị sa thải vì bị người nhà bệnh nhân vu cáo!
- ... Chính xác là chuyện thế nào?
- Bệnh nhân của anh ta là một phụ nữ tâm thần. Bà ta nói với anh ta rằng vợ chồng bà ta bị hãm hại bởi hai cô con gái của mình. Anh ta bán tín bán nghi thử tìm hiểu chuyện đó và rồi...
- Anh ta phát hiện ra điều gì?
- Anh ta chỉ thu thập được vài bằng chứng. Nhưng các cô con gái đã nhận ra việc anh ta đang làm. Họ tố cáo với bệnh viện rằng anh ta gây ảnh hưởng xấu đến mẹ họ...
- Thế là anh ta bị đuổi?!
- Phải. Nhưng chuyện còn li kỳ hơn thế. Chị y tá trường ta nói rằng chị ta từng thấy anh ta cư xử rất lạ khi đυ.ng mặt... Cát Anh.
- Cát Anh?! Cô chị của cặp song sinh?!
- Phải. Bồ chắc cũng biết chuyện nhà họ phải không? Tui từng nghe nói chị em họ hiện tại chẳng còn người thân nào... Bố mẹ họ đều phải nhập viện dài hạn...
- ... Thật là trùng hợp.
- Phải, thật là sự trùng hợp kì lạ.
XXX
Cát Anh có thể cảm thấy mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô đảo mắt một vòng để trấn áp hết những kẻ tò mò đó. Nhưng trước mắt cô thì chúng giả vờ quay sang chỗ khác, chứ ngay khi cô vừa quay đi thì chúng lại tiếp tục nhìn ngó và bình phẩm về cô. Mặc dù rất khó chịu và bực tức, Cát Anh vẫn cố phớt lờ bọn chúng. Cô nhìn ngó xung quanh để tìm gian hàng của em gái mình. Khi có cơ hội được tụ tập bên ngoài sân trường vào một buổi tối oi bức như thế này, dĩ nhiên là bọn học sinh vô cùng hưởng ứng. Tiếng nói chuyện và hò reo rôm rả, những dây đèn lấp lánh được giăng khắp các gian hàng, những hương vị hấp dẫn đang lan tỏa trong không khí... Không khí lễ hội đã bắt đầu được thổi bùng lên, mọi người tạm thời quên đi cái cuối tuần chết tiệt sắp đến và thỏa sức hòa mình vào cuộc vui giữa tuần. Cát Anh chẳng bao giờ là cô gái của những sự kiện như thế này. Trong đầu cô lúc nào cũng hiện diện những mối lo lắng. Trách nhiệm của cô là thế, phải chu toàn mọi thứ trong cuộc sống của chị em họ. Ngay lúc này cũng vậy, điều cô lo lắng nhất cuối cùng vẫn là em gái cô. Bất chấp những lời đồn ác ý nhắm vào họ, Ngọc Quí vẫn nhất quyết muốn tham gia vào đêm nay. Nếu đã không thể ngăn cản, cô bắt buộc phải ở bên cạnh em mình. Cát Anh khổ sở loay hoay giữa những nhóm người đang tụ tập nói chuyện, thật kì quặc khi cô lại cảm thấy mình đang mất phương hướng, trong khi cô chỉ đang đứng ngay tại sân trường của mình. Bất ngờ, một cánh tay chộp lấy cô và lôi cô về phía nó. Khánh Phương, trông như đã bị vài món đồ uống làm cho phấn khích, choàng lấy vai cô và mời cô dùng món gì đó trên dĩa của mình. Cát Anh lắc đầu từ chối và cố gỡ cánh tay của cô ta ra khỏi người mình.
- Tui đang vội. Tui cần tìm em gái mình.
- Tui nghĩ là gian hàng của cô ấy nằm ở phía bên kia.
Cát Anh dợm bước về hướng mà Khánh Phương vừa chỉ. Vẫn không buông tha cho cô, Khánh Phương vẫn lảo đảo bám theo.
- Tui cũng muốn thử món của em gái bồ. Mà bồ định bám trụ suốt đêm ở chỗ gian hàng của cô ấy à? Bạn ơi, bồ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đấy.
Không phải là cô không biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều niềm vui và cơ hội cho bản thân mình. Nhưng chúng thì có ý nghĩa gì so với cái mà cô đã đánh đổi. Sự bình yên cho cả hai chị em cô. Đó là lợi ích chung, đó là niềm hạnh phúc của cả hai. Xứng đáng, nó rất xứng đáng. Đừng xem như cô đang là người phải hi sinh ở đây, cô chỉ là người trưởng thành hơn mà thôi. Cô là chị.
Với cái điệu bộ khác thường của cô ấy, dù cho bị vây quanh bởi cả đám đông, Kiến Tường vẫn có thể nhận ra Khánh Phương. Thật là lạc lõng. Đây là lần đầu tiên mà cậu ta tham gia một cuộc vui mà không có bạn bè của mình bên cạnh. Nhưng cái gì mà chẳng có lần đầu tiên, rồi cậu cũng sẽ nhanh chóng quen thôi. Đêm nay cũng là lần đầu tiên Lưu Ly ra ngoài mà có một người bạn hộ tống cùng mình. Cô quen với việc ngồi thu mình ở một góc yên tĩnh hơn là việc này. Kiến Tường tiến vào một quầy hàng và mua cho họ vài thứ. Lưu Ly ngượng ngùng đón lấy chúng từ tay anh ta. Kiến Tường chú ý đến vết băng trên tay cô. Vết thương đó, cậu ta chính là tác giả. Cả bức thư đe dọa mà cậu đã giả dạng một con bé nào đó để dọa cô, tất cả chỉ là vì cậu muốn cô tránh xa mình. Đẩy những người yêu thương cậu ra xa khỏi cuộc đời mình có lẽ là việc giỏi nhất mà cậu có thể làm. Cậu cảm thấy cô thật đáng thương, cậu muốn xin lỗi cô, nhưng cậu thấy bây giờ thì lời nói đó đã quá vô nghĩa rồi. Thật may mắn là cô ấy đã hiểu ra. Kiến Tường dõi mắt tìm kiếm trong đám đông trên sân trường. Vẫn như thường lệ, Đông Giang đang ngồi giữa một đám con gái và pha trò với chúng. Cả bọn cười đùa vui vẻ giống như cuộc sống của chúng đã hoàn toàn đủ đầy.
Hiện tại, Đông Giang thật sự không hiểu mình có cảm thấy hạnh phúc hay không. Đã quá lâu rồi, cậu thực sự không còn nhớ đến nó nữa. Cậu ta nhìn khắp các gương mặt xung quanh mình. Ai sẽ là người có thể cứu giúp cho cậu đây? Mắt cậu bỗng bị thu hút bởi hình bóng của cô ấy. Trong một đêm náo nhiệt thế này, cô ấy ngồi một mình trên bậc thềm, lơ đễnh nhìn mọi người, nửa như muốn chạy ra cùng họ, nửa như sợ hãi điều gì đó. Đông Giang chợt nhớ đến con người đó. Cũng như cô ấy bây giờ, thật đơn độc và nhỏ bé. Không biết thứ gì đã kiểm soát cậu vào lúc này, Đông Giang bất ngờ đứng dậy và tiến về phía Gia Linh. Trước khi kịp nhận ra, cậu ta đã đứng ngay trước mặt cô ấy. Gia Linh ngơ ngác ngồi nhìn cậu ta, không hiểu tên nông cạn này đang định làm gì. Bản thân Đông Giang cũng không biết mình đang làm gì nữa. Cậu ta bối rối nhìn hai bàn tay mình, cố nghĩ ra câu gì đó để nói với cô ấy.
- Xin lỗi, tui chỉ đang tìm chỗ yên tĩnh... để nghe điện thoại... Ba tui gọi.
Gia Linh vẫn không thể bỏ được cái ánh mắt hoang mang đó khi nhìn cậu ta. Đông Giang rút điện thoại ra và giả vờ gọi điện. Trong khi đang chờ đầu dây bên kia trả lời, cậu quay sang nhìn cô ấy và bất giác buột miệng:
- Sao bồ không ra ngoài kia? Vui lắm.
Nói xong, cậu ta quay lưng trở lại đám đông bên ngoài. Gia Linh ngẩn ngơ nhìn theo cậu ta và cảm thấy như có một cơn gió nóng vừa thổi qua chỗ của mình. Cô cảm thấy nóng bức và quyết định bước ra sân. Cô nhanh chóng đến chỗ của Vĩnh Lộc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy chị ta đang đứng cạnh Tuấn Anh, người đã biến mất suốt mấy ngày qua.
Vĩnh Lộc cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng sự ngạc nhiên của cô bị chìm nghỉm giữa hàng loạt những con sóng cảm xúc khác: giận dữ, nghi ngờ, và cả nhẹ nhõm nữa. Trong nhất thời, cô ấy chẳng biết mình phải xử lí chúng như thế nào. Tuấn Anh rất biết cách để làm cho cô thêm hoang mang rối trí. Anh ta vui vẻ chào hỏi mọi người và phớt lờ mọi thắc mắc của họ. Trong cơn cao hứng vì vận may vừa đến với mình, anh ta nói lớn với mọi người:
- Tối nay tui sẽ trả hết cho các bồ! Tui sẽ bao hết các gian hàng!
Trong lúc cả trường vỡ òa trong tiếng reo hò, Vĩnh Lộc cảm thấy mình như đang rơi từ trên trời xuống.
- Chuyện gì..? Anh lấy đâu ra số tiền đó?!
- Em đừng lo. Anh vừa trúng mánh.
- Nhưng... em nghe mẹ nói bố anh đã...
- Em nhìn xem, trông anh có vẻ như đang gặp khó khăn về chuyện tiền bạc không?
Vẻ mặt tự tin của anh ta hoàn toàn chẳng làm cô cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Tuấn Anh choàng vai cô ấy, cố gắng trấn an cô bằng giọng điệu muôn thử của mình.
- Đừng lo lắng nữa. Kể từ bây giờ, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp. Anh hứa với em đó.
XXX
Cuối cùng, sau bao nhiêu phút chen lấn, Cát Anh và Khánh Phương cũng tìm đến được gian hàng của Ngọc Quí. Công việc buôn bán của họ trông có vẻ rất khá khẩm. Có khá nhiều người tụ tập trước gian hàng của họ. Nhưng điều kì lạ là chẳng có bóng dáng người bán nào cả. Cát Anh thắc mắc bước đến gần hơn. Trong phút chốc, cô nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đang vội vàng bước ra khỏi gian hàng từ phía đằng sau. Cô nhìn theo và vẫn không xác định được đó là kẻ nào, hắn trông chẳng có vẻ gì là em cô hoặc Đan Thanh.
Vừa lúc đó, Ngọc Quí cũng trở về gian hàng của mình. Con bé đang lúng túng khệ nệ ôm theo mấy bao dĩa và muỗng nhựa, trong khi bóng dáng của Đan Thanh vẫn không thấy đâu. Khánh Phương vội nhanh tay giúp cô đỡ mấy thứ đó vào bên trong.
- Em không tìm thấy Đan Thanh. Bỗng nhiên nó biến mất. Một mình em phải xoay xở với gian hàng từ nãy tới giờ.
Ngọc Quí nói với ý dò hỏi chị mình. Cát Anh khẽ lắc đầu, lần này thì cô chẳng liên quan gì. Khánh Phương thì tranh thủ dùng thử một cái bánh, vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Có vẻ như tối nay tui phải ở lại đây bán bánh rồi.
Dù đã có tới ba người phục vụ, số người tụ tập trước gian hàng của Ngọc Quí vẫn không bớt đi bao nhiêu. Đã kiểm chứng chất lượng của những chiếc bánh, Khánh Phương không lấy gì làm ngạc nhiên, cô thầm ngưỡng mộ tài nghệ nấu nướng của các cô nàng này. Trong khi Ngọc Quí lại cảm thấy vô cùng bất an. Cô không biết Đan Thanh đã cho thứ gì vào bánh để kéo nhiều người đến như vậy. Cát Anh thì lại mang trong lòng ý nghĩ hoang tưởng rằng mọi người chỉ kéo đến đây vì hiệu ứng của mấy lời đồn đại xung quanh chị em cô.
Gần như mất hết kiên nhẫn trong khi xếp hàng chờ đợi, may mắn thay, cuối cùng thì Quang Trung cũng đã đứng đối diện với quầy hàng. Bỗng nhiên, cậu ta cảm thấy có chút sợ hãi. Trong khi cậu ta vẫn còn tự hỏi liệu mình có nên quay lại cuối hàng hay không, Khánh Phương đã quay sang chỗ cậu. Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên khi thấy mặt cậu.
- Em mà cũng hảo ngọt à?
Chẳng chờ cậu ta kịp trả lời, cô ấy đã quăng cho cậu một cái dĩa rồi phủi tay đuổi cậu đi. Quang Trung bối rối không biết phải làm sao để cho chị ta hiểu tình cảnh khó xử của mình. Khánh Phương hoàn toàn không có bất kì một biểu hiện tinh tế nào, cô ấy tiếp tục xua cậu ta đi nơi khác.
- Tránh qua một bên nào nhóc! Để chị phục vụ người kế tiếp chứ!
Quang Trung ngoan ngoãn lách người sang một bên để không cản trở công việc của chị ta. Nhưng cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc. Vờ như đang nhâm nhi chiếc bánh, cậu ta không ngớt lời tán dương những người đã làm ra nó. Hi vọng những lời khen này sẽ làm cô ấy chú ý mà quay sang trò chuyện với cậu. Tim Quang Trung như muốn ngưng đập khi Ngọc Quí hướng ánh mắt về phía cậu. Nhưng trái với mong đợi của cậu, cô ấy không hề tỏ ra thích thú gì với lời khen tặng đó. Cô ấy đang nhìn cậu bằng cái vẻ lo âu nhiều hơn là thiện cảm. Ngay sau đó, cô ấy chỉ cúi xuống tiếp tục công việc của mình, miệng thì chỉ thốt ra vài lời cho có lệ.
- Đan Thanh là người đã làm chúng. Tui chẳng làm gì cả.
Quang Trung có cảm giác mình là một ngọn pháo tịt ngòi, chẳng biết phải làm gì tiếp theo để có thể tiếp cận được ngọn tháp của cô ấy. Cậu ta ngẩn tò te và bắt đầu có ý định rút lui, nhưng Khánh Phương bất ngờ dựa vào cậu ta một cách rất không bình thường. Cô ấy cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa và cố gắng bấu víu lấy cánh tay của Quang Trung. Cậu ta hốt hoảng đỡ lấy chị ta, và nhẹ nhàng dìu chị ta ngồi xuống. Trong khi Ngọc Quí lo lắng cho tình trạng của Khánh Phương, Cát Anh đứng từ xa quan sát biểu hiện của cô ta và mơ hồ nhận ra có điều gì đó rất quen thuộc, và cũng rất ám muội. Cô bắt đầu chú ý đến bầu không khí nặng nề xung quanh mình. Những ánh mắt kì quặc và những lời bàn tán lại bắt đầu hướng về phía của cô. Có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Có khá nhiều những đứa khác cũng bắt đầu lảo đảo và ngồi quỵ xuống. Một số thậm chí còn bắt đầu nôn mửa. Đã quá quen thuộc với những chuyện này, Cát Anh nhận ra ngay là chúng đã bị trúng độc. Những kẻ khỏe mạnh hơn bắt đầu túm tụm lại và bàn tán. Thắc mắc rồi lại suy đoán, trong bối cảnh mà lời đồn đại về chuyện chị em cô đang lan tràn trong trường, chẳng mất bao lâu thì mọi chỉ trích đều hướng về quầy hàng của Ngọc Quí. Cát Anh có thể nghe thấy những lời chửi rủa của chúng, đang ngày một quả quyết và hung hăng hơn.
Bất thình lình, Quế Chi xuất hiện giữa đám đông với vẻ mặt của một kẻ ngoài cuộc đầy thắc mắc. Những đứa mạnh mồm nhất đã bắt đầu buộc tội chị em Cát Anh.
- Bọn chúng cho thứ gì đó trong bánh! Bánh của chúng có độc!
Quế Chi làm ra vẻ như đang cương quyết trấn an bọn chúng, nhưng thái độ của cô ta thì lại ngầm ra hiệu cho bọn chúng mạnh mồm hơn. Cát Anh và Ngọc Quí lo lắng nhìn nhau. Theo cách mà đối phương biểu lộ, họ hiểu rằng chẳng ai trong số họ hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Họ chẳng biết nói gì để biện minh cho mình. Bất ngờ thay, một giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên.
- Không phải là cô ấy!
Mọi người ngơ ngác quay sang nhìn Quang Trung. Cậu ta lúng túng giải thích:
- Ngọc Quí từng nói rằng số bánh này hoàn toàn là do Đan Thanh làm. Cô ấy không liên quan!
Quế Chi nhẹ nhàng hỏi cậu ta:
- Và bồ tin điều đó?
Quang Trung khẽ nhìn sang cô ấy. Với ánh mắt và nụ cười đó, cô ấy không thể nào là một kẻ dối trá, càng không thể là một kẻ đầu độc người khác.
- Dĩ nhiên! Một thiên thần đáng yêu như thế thì sao có thể lại gây ra những chuyện thế này.
Mọi người lại bị thu hút bởi sự chen ngang bất ngờ của Tùng Lâm. Anh ta cùng một nhóm nam sinh khác vừa kéo đến chỗ đám đông đang tụ tập. Đi cùng với họ là một kẻ lạ mặt, trông càng kì quặc hơn khi cô ta lại trùm áo kín mít trong một đêm như thế này. Cát Anh nhận ra cái áo này ngay lập tức. Nhưng còn khủng khϊếp hơn thế, cô ngờ ngợ nhận ra khuôn mặt này.
Tùng Lâm chỉ tay về phía cô gái lạ mặt và mỉm cười lạnh lùng.
- Thủ phạm là cô ta. Lúc nãy, khi đang cùng vài người tuần tra, tui đã phát hiện ra cô ta. Cô ta không chỉ là người ngoài, cô ta còn trông rất lén lút khả nghi. Nhìn xem, đây là thứ tui thấy cô ta vứt lại đấy!
Tùng Lâm giơ chiếc lọ lên cao để mọi người có thể nhìn cho rõ thứ đã khiến cuộc vui của họ kết thúc trong khổ sở. Bọn chúng lại bắt đầu hướng thắc mắc về phía kẻ lạ mặt này. Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại gây ra chuyện này? Cô ta có thù oán gì với bọn họ? Trước ánh mắt hiếu kì của những kẻ xung quanh, cô ta bắt đầu kéo mũ trùm đầu xuống. Cát Anh nghẹt thở khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Trong khi những kẻ còn lại thì vô cùng sốc khi nhìn thấy cái đầu lún phún tóc của cô ta. Đã không còn ngượng ngùng với những cái nhìn như vậy nữa, cô ta đứng cười to giữa đám đông. Tất cả sự căm thù của cô ta trong phút chốc đều được thể hiện qua đôi mắt khi cô ta nhìn về phía Cát Anh.
- Bọn mày nghĩ nó là ai chứ? Phải! Nó không phải là kẻ đã đầu độc bọn mày đêm nay! Nhưng nó là kẻ đã khiến tao thành ra thế này! Nó là một con quỷ!
Cô ta chỉ tay về phía Cát Anh. Trong một chốc, tất cả bọn học sinh đều ngỡ rằng lời buộc tội của cô ta là dành cho mình. Quế Chi giận dữ hét lên:
- Ai đó giao cô ta cho cảnh sát ngay! Đưa cô ta ra khỏi đây!
Cát Anh nhìn theo bóng người kia mà không khỏi rùng mình. Tại sao cô ta lại tìm đến đây được chứ? Cô ấy nhìn sang Ngọc Quí và nhanh chóng tự trấn an mình. Trước mặt nó, cô không được tỏ ra hoang mang.
- Mọi người giải tán đi! Đưa những người ốm đến phòng y tế. Tối nay xem như là kết thúc.
Quế Chi mệt mỏi nói với mọi người. Khi đi ngang sang chỗ của Cát Anh và Ngọc Quí, cô ta thì thầm với họ:
- Cẩn thận đấy! Hai bồ đã bắt đầu hòa nhập và có chút tiếng tăm ở đây rồi đó! Hắn đã chú ý đến các bồ rồi!
XXX
- Bồ đang làm gì vậy?
- Tui vẫn đang kích động mọi người...
- Thật sao?!
Vĩ Diệp hoàn toàn không tin vào những điều Quế Chi vừa nói. Cậu ta tiếp tục chất vất cô ta.
- Chuyện này chẳng có nghĩa gì cả! Bồ bảo bồ kích động bọn chúng để khiến bọn chúng quay sang chống lại kẻ đó? Nhưng tại sao lại là những đứa đó?! Thục Oanh, Gia Linh và rồi hai con bé đó?! Hai con bé đó không hề có gì để bồ lợi dụng cả!
- Tui có con mắt nhìn người rất tinh tường đấy.
- Tui chỉ thấy bồ đang làm rối tung cuộc sống của chúng mà thôi.
Quế Chi vẫn giữ im lặng. Tốt nhất, cậu ta đừng ép cô nói ra sự thật.
- Bồ không đơn giản chỉ là kích động bọn chúng. Bồ đang có một kế hoạch khác! Bồ đang làm gì vậy?!
- Tui sẽ không nói với bồ...
- Vậy là bây giờ bồ không còn tin tưởng người bạn cũ này nữa?
- Chính vì ta là bạn cũ. Dù tin hay không, tui đang bảo vệ bồ đấy!
Vĩ Diệp buộc phải ngưng cuộc tra vấn của mình lại khi Đan Thanh bất ngờ chạy vào phòng. Trông con bé thật khủng khϊếp. Quế Chi trừng mắt nhìn nó.
- Bồ đã biến đi đâu vậy?! Tui bảo bồ chỉ cần lánh mặt một chốc thôi mà?
Đan Thanh thảng thốt trả lời cô ta:
- Tôi đã làm theo lời chị. Tôi và Liên Hương đã ở cùng nhau...
- Phải, tui bảo nó đi theo để giám sát hành động của bồ. Mà nó đâu mất rồi?
- ...Tôi không biết. Tôi không biết mình đã thϊếp đi từ lúc nào. Nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn một mình tôi ở đó thôi.
- ...Cái gì?!
- Cô ấy biến mất rồi! Tôi không làm gì cả! Tôi nghĩ... đó là hắn. Hắn đã bắt cô ấy.
Đan Thanh chìa mảnh giấy ra. Quế Chi nhìn nét chữ và thầm thừa nhận, chính xác là hắn ta rồi.
MÀY CÓ CHÚT THƯƠNG XÓT NÀO DÀNH CHO NÓ KHÔNG?
---hết chương 17---