Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mầm Xấu

Chương 16: Rainbow - Cầu vồng.

« Chương TrướcChương Tiếp »
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Trúc Đào thường hay nghe nhiều kẻ ví von sân khấu là một thánh đường thiêng liêng, là nơi con người ta cống hiến tài năng của mình để đem lại cảm xúc cho khán giả... Cô không hiểu hết những vấn đề sâu xa như thế. Với cô, sân khấu giống như một sân chơi, nơi cô thoải mái thể hiện mọi trạng thái quá khích của mình mà không sợ những kẻ xung quanh dị nghị. Nếu như nó thật sự có chút gì đó nghiêm trang, thì điều đó cũng chỉ được thể hiện vào những lúc thế này, những lúc sân khấu tắt đèn. Bóng tối và sự lạnh lẽo, không có thứ gì sống động bên trên nó, Trúc Đào thật sự cảm thấy rùng mình mỗi khi phải đến nhà hát vào những lúc vắng vẻ thế này. Cô ngồi trên hàng ghế đầu và chăm chú nhìn lên sàn diễn. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với cô mỗi khi xem một buổi diễn chính là lúc sân khấu bằt đầu sáng đèn. Giống như một phép màu được ban xuống trần gian, những ánh đèn nhẹ nhàng rọi xuống và thắp sáng mọi khoảng không trên sân khấu. Mọi thứ đột nhiên thay đổi một cách thần kì, mọi vật đều trở nên lung linh, sống động và đầy màu sắc. Phông nền chợt xuất hiện, như mở ra đằng xa một khoảng không bất tận với bầu trời và đồng cỏ thanh bình. Rồi âm nhạc vang lên, nhẹ nhàng và êm ái, như thứ âm thanh dẫn lối cho con người ta lên thiên đường. Cuối cùng, cậu ta bước ra sân khấu. Mọi ánh đèn đều như bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, chúng đồng loạt tập trung hướng về vị trí của cậu ta. Trong chiếc áo trắng tinh cùng nụ cười vô tư đó, cậu ta trông như một thiên thần. Và khi cậu ta cất tiếng hát, Trúc Đào cảm thấy mình như đang đi lạc trong một không gian khác, một thế giới thần tiên.

♫ Tại sao lại có quá nhiều bài hát về cầu vồng và những thứ ở phía bên kia của nó? ♫

Ở phía bên kia sân khấu, Thục Oanh bước ra và nhẹ nhàng tiến tới chỗ Vĩ Diệp với một ánh mắt vô cùng trìu mến. Cô ta xoay người về phía khán đài và nở một nụ cười duyên dáng với những hàng ghế trống rỗng. Kỹ năng diễn xuất của cô ta thật đáng ngưỡng mộ. Cô ta thực hiện nó cứ như là một thói quen đã ngấm vào máu. Giọng hát của cô ta cũng là một thành quả đầy tính kỹ thuật như thế. Chỉ cần nhạc bật lên là cô ta sẽ tuôn ra những chuỗi câu chữ ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe.

♫ Người ta nhìn thấy cầu vồng, nhưng nó vẫn chỉ là ảo ảnh. Và cầu vồng không ẩn giấu điều gì cả. ♫

Bọn họ nắm tay và trao cho nhau một nụ cười say đắm. Họ choàng tay qua eo nhau và cùng bước xoay quanh đối phương, trong khi mắt họ vẫn dán chặt vào nhau.

♫ Chúng ta được nghe điều đó và vài người lựa chọn tin vào nó.

Tôi biết họ đang phạm sai lầm, hãy chờ mà xem. ♫

Vĩ Diệp nắm chặt lấy bàn tay của cô và dắt cô ấy bước đến cuối sân khấu. Cậu ta chỉ cho cô xem một thứ gì đó đang hiện ra ở phía xa xăm. Trông cô ấy rất thích thú và kinh ngạc, dù cho chẳng ai hiểu cái thứ tưởng tượng cô ta đang thấy là gì. Trúc Đào cảm thấy hơi ghen tỵ. Trông bọn họ thật sự giống như một cặp đôi đáng yêu. Và giọng hát của bọn họ cũng vô cùng hòa quyện. Trúc Đào cảm thấy tai mình như đang tan chảy.

♫ Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm ra nó:

Sự kết nối của cầu vồng, những kẻ yêu nhau, những kẻ mộng mơ, và tôi. ♫

Trong lúc âm nhạc vẫn đang còn ngân vang, Thục Oanh đột ngột cắt ngang bầu không khí nên thơ của tiết mục. Cô ấy giơ tay ra hiệu cho những người bên trong hậu đài tắt nhạc và làm ra vẻ rất bối rối với đề nghị của mình.

- Mình xin lỗi. Mình cảm thấy không khỏe lắm. Chúng ta có thể tạm giải lao một lúc được không?

Bọn hậu đài tỏ ra thông cảm và cuống quít thăm hỏi sức khỏe của cô ta. Hóa ra lí do của việc cô nàng không ra khỏi phòng trong mấy ngày qua là do cô ấy ốm. Thế mà cô ấy vẫn cố gắng đến buổi tập dượt này, cô ấy thật đáng khâm phục! Vĩ Diệp bước xuống ngồi dưới khán đài và khinh bỉ nhìn màn náo kịch đang diễn ra. Sau khi xua đuổi được đám người kia đi, Thục Oanh chầm chậm tiến tới chỗ ngồi của cậu ta và bắt đầu xả ra cơn bực tức của mình.

- Tại sao bồ cứ cố tình đứng chắn trước mặt tui vậy?!

- Xin lỗi vì gương mặt của tui đã át hết hào quang của bồ.

- Đừng có quên rằng, đây vẫn là chương trình của câu lạc bộ bọn tui! Các bồ chỉ được mời cộng tác thôi!

- Bồ thật sự nực cười đấy! Sao bồ lại quá quan tâm đến mấy chuyện trình diễn này chứ?! Bồ đừng quên rằng, tui không tham gia vì tui thèm gì cái ánh đèn nóng bức kia. Tui ở đây là vì chúng ta cần một cái cớ để có thể gặp nhau thường xuyên mà không làm Quế Chi chú ý đến.

Thục Oanh cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cô ta nhanh chóng bám lấy chủ đề của Vĩ Diệp để tránh động chạm đến vấn đề của mình.

- Vậy thì chúng ta nên bàn với nhau nhanh đi, trước khi bọn kia quay trở lại.

- Tất cả chuyện này phụ thuộc vào việc bồ tìm thấy gì trên mấy đoạn băng ghi lén của mình. Nếu bồ không tìm ra gì thì chúng ta chẳng có gì để bàn cả.

- Bồ phải hiểu chuyện đó hầu như là dựa vào may rủi. Tui không thể chắc chắn khi nào thì có ai đó sẽ để lộ điểm yếu ra.

- Vẫn là câu trả lời đó.

- Không ai có cư xử gì khác lạ cả! Cứ như tất cả bọn họ đều đang diễn xuất trước ống kính vậy!

- Thật là đáng thất vọng.

Vĩ Diệp đã đánh giá quá cao con bé này. Có lẽ đúng là nó có đủ gan để quay trộm tất cả mọi người. Nhưng hóa ra, chuyện đó lại hoàn toàn vô dụng. Thục Oanh bắt đầu liệt kê vài thông tin vô ích mà cô ta thu được trong mấy ngày qua.

- Tùng Lâm và Tuấn Anh đã biết, nên họ sẽ không lộ sơ hở. Tui chỉ chú ý đến việc gần đây họ hay gặp nhau. Và Vĩnh Lộc, có vẻ như cô ta đang chiến tranh lạnh với Tuấn Anh.

- Chuyện muôn thuở của bọn họ.

- Tú Cầu thì đang ở bệnh viện. Không biết rắc rối của cô ta là gì, tui nghe nói nhà cô ta bị trộm đột nhập.

- Đừng nghĩ tui sẽ cung cấp cho bồ biết thông tin gì. Tui cũng không biết gì về chuyện đó.

- Còn về Quế Chi... cô ta không có hoạt động gì đáng ngờ cả.

- Cô ta ở chung phòng với Trúc Đào. Cô ta sẽ luôn cảnh giác. Ngay từ đầu, tui đã không hi vọng bồ sẽ tìm ra được điều gì ở cô ta.

Trúc Đào và Vĩ Diệp nháy mắt đồng tình với nhau. Trong khi Thục Oanh vẫn bình thản trước lời châm chích của cậu ta. Cô ta đang cười thầm trong bụng. Không nhất thiết phải kể tất cả sự thật với anh ta. Thục Oanh nghĩ mình đã gần như đến được đích. Cô ta nghĩ mình đã nắm được bí quyết của Quế Chi trong việc thống trị ngôi trường này. Quế Chi biết tất cả. Và nguồn thông tin của cô ta lại chính là từ cơ sở dữ liệu của trường. Thục Oanh đang cố tìm hiểu cách cô ta xâm nhập vào hệ thống của trường. Khi cô đạt được nó, cô sẽ đứng ngang hàng với Quế Chi.

- Còn về những đứa khác thì sao? Con bé Gia Linh thế nào?

- Đúng như lời đồn, nó đang xem lại các cuộn băng đó.

- Kể cả sau khi nhà trường thông báo đã tịch thu lại hết chúng?

- Phải.

Vậy là con bé đó đã kịp sao chép lại những đoạn băng đó. Vĩ Diệp lại thầm tức tối với Quế Chi, kế hoạch của cô ta luôn tiến triển trơn tru. Nhưng cậu ta cũng không cảm thấy bị đe dọa, thậm chí sự hiềm khích của cậu ta dành cho Gia Linh cũng đã nguội đi, nên cậu ta cũng không bận tâm đến chuyện con bé đó đang làm gì nữa.

- Tui nghĩ hôm nay chúng ta chỉ nói đến đây là được rồi. Thật ra tui thấy nó cũng chẳng có ích gì lắm. Tui phải về đây, bồ cứ tiếp tục tập luyện đi nhé. Bồ tỏa sáng nhất là khi đứng một mình mà đúng không?

Trông Vĩ Diệp rất hả hê với những lời châm chọc của mình, mặc dù cậu ta chẳng có lí do gì phải làm bẽ mặt cô ta. Có lẽ việc hành hạ người khác đang trở thành thói quen của cậu ta chứ không còn đơn thuần chỉ là phản ứng nữa. Thục Oanh tức giận nhìn theo hai kẻ đó và không ngớt lời nguyền rủa bọn chúng. Làm thế nào mà một thằng bóng và một con não phẳng lại có thể ngang nhiên sỉ nhục cô? Tại sao cô phải chịu đựng tất cả những chuyện này? Bọn chúng lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ cô. Tuấn Anh, Vĩnh Lộc, bọn chúng cứ liên tục đe dọa và ép bức cô như thể cô chỉ là một quân tốt. Còn con ả Quế Chi đó, cô ta chỉ là một con khốn bất tài may mắn vớ được hũ vàng và thế là có thể lộng hành khắp cái trường này. Nơi này thật là đáng hổ thẹn. Thục Oanh chưa bao giờ phải chịu quá nhiều uất ức như vậy. Cô đã luôn luôn là nữ hoàng của mọi lớp học, tổ chức và đoàn hội mà mình tham gia. Cô đã luôn quen thuộc với những ánh mắt ngưỡng mộ và những lời nói tôn trọng. Cô xứng đáng với chúng! Cô xinh đẹp, thông minh, giàu có, sành điệu, tài năng và luôn tử tế với mọi người! Mọi kẻ tầm thường khác đều ái mộ và yêu mến cô, đó là điều tất nhiên. Cô không quen với sự thất bại. Làm thế nào mà cô lại thất bại ở đây trong khi cô đã luôn là kẻ chiến thắng ở mọi nơi khác? Khi cô quyết định đến đây, cô đã tìm hiểu về nó. Nó không phải là một cái học viện ảo tưởng tập hợp toàn lũ thiên tài, hay con nhà tài phiệt, bọn hoàng tử công chúa hay một lũ hot boy hot girl! Chỉ là một đám tầm thường ô hợp từ khắp mọi thành phần! Chúng tệ hơn mọi đám bạn học cũ của cô. Làm sao cô lại thua trên chiến trường này?! Vận may của cô đã biến đi đâu rồi? Chẳng phải bố đã nói rằng vận may của cô sẽ không bao giờ cạn sao? Khi cô còn bé, mỗi lần bố kể cho cô nghe câu chuyện "Nàng công chúa ngủ trong rừng", bố luôn nói với cô rằng cô chính là hiện thân của nàng công chúa đó. Cô có những bà tiên đỡ đầu luôn phù hộ cho mình, cô có những món quà quý giá mà bẩm sinh vận mệnh này đã ban sẵn cho cô: sắc đẹp, tài năng và vận may. Chúng sẽ không bao giờ kết thúc, cô sẽ luôn luôn hạnh phúc. Tại sao bây giờ chúng lại rời bỏ cô? Cô không phải là một con ngốc đến độ tin vào những chuyện cổ tích, nhưng cô từng có niềm tin vững chắc rằng: trong cái thế giới phù phiếm và thực dụng này, một cô tiểu thư hoàn hảo như cô lẽ ra phải có được mọi thứ cô ta muốn. Cô mới là kẻ thống trị xứng đáng, chứ không phải một đứa tầm thường như Quế Chi. Niềm tin đẹp đẽ từ thuở bé của cô đã sụp đổ tan tành kể từ ngày cô đến đây và nhận ra mình cũng đã trở thành một kẻ thua cuộc. Hào quang mà cô đã luôn có và những tưởng sẽ dễ dàng đạt được khi đến đây đã vụt tắt. Như một vì sao đã chết, không điều ước hay phép màu nào có thể thành hiện thực được nữa. Nàng công chúa bé nhỏ trong cô đành chấp nhận sự thật rằng: cô không phải là một kẻ đặc biệt như cô từng nghĩ. Cuối cùng, cô vẫn chỉ là một con bé tầm thường như bao kẻ khác. Vỡ mộng.

- Xin lỗi... Thục Oanh à, chúng ta sẽ vẫn luyện tập chứ? Có vẻ như Vĩ Diệp đã bỏ về.

Thục Oanh ngoái nhìn tên hậu đài với một nụ cười buồn bã. Chỉ nhiêu đó cũng khiến cho tên con trai đó đỏ bừng mặt. Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiến ra trung tâm của sân khấu. Ít nhất thì trong khoảnh khắc này, nơi này chỉ thuộc về mình cô. Và cô lại có thể thỏa sức tận hưởng cảm giác được làm trung tâm, thứ mà cô đã luôn cố hết sức để đạt được, bằng bất kì thủ đoạn nào. Dù cho không có ai khác ở đây để tán dương cô vào lúc này, nhưng một nghệ sỹ thì chỉ cần được thỏa thích thể hiện cái tôi của mình là đã đủ. Một nữ hoàng, dù cho có hóa thành tro bụi thì vẫn là một nữ hoàng.

- Không. Mình sẽ luyện một mình. Phiền mọi người ở lại giúp mình một lát nhé.

Dĩ nhiên là không ai có thể từ chối một lời nhờ vả tử tế như thế. Đèn lại được bật lên, phông nền lại được kéo ra, và âm nhạc lại được cất lên. Khi chỉ có một mình trên sân khấu, Thục Oanh mới có thể cảm thấy được hết sức mạnh và sự đam mê của mình. Cô yêu thích việc được độc tôn. Đúng là thế. Nhưng nguyên nhân thì không phải chỉ vì cô ích kỷ. Cô chỉ muốn cống hiến hết mình cho âm nhạc mà thôi. Cô sẽ biểu diễn tốt nhất khi cô chỉ có một mình, khi không có kẻ nào khác bên cạnh làm cô phân tâm. Cô nhắm mắt lại và thả mọi cảm xúc của mình vào bài hát này. Bây giờ thì cô có thể trút hết mọi nỗi buồn và sự tiếc nuối của mình ra ngoài mà không sợ những kẻ khác sẽ nhận ra sự yếu đuối của cô. Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng cô là một ca sỹ tuyệt vời.

♫ Ai nói rằng mọi điều ước rồi cũng sẽ được lắng nghe và trả lời khi ta ước dưới một vì sao?

Mọi người nghĩ về điều đó và vài người tin vào nó.

Hãy nhìn xem nó đã làm được gì.

Có gì đáng kinh ngạc mà ta cứ chăm chú nhìn nó?

Chúng ta nghĩ sẽ có thể nhìn thấy điều gì?

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm ra nó:

Sự kết nối của cầu vồng, những kẻ yêu nhau, những kẻ mộng mơ, và tôi. ♫

Sau khi những tiếng reo hò cổ vũ đã lùi vào nhường chỗ cho khoảng không vắng lặng, Thục Oanh một mình nán lại trên sân khấu và lặng lẽ đứng nhìn những vì sao đang lung linh trên tấm phông màn. Chúng chỉ là đồ giả, không bao giờ đủ sáng như những vì sao thật sự, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng thật sự là nghệ thuật. Cô chợt nhớ đến chuyện người ta hay cầu nguyện dưới những vì sao, và cô bật cười ngay khi ý nghĩ thực hiện hành động ngớ ngẩn đó chạy xẹt qua đầu cô. Thật ngu ngốc khi tin vào điều đó. Cô bước vào phòng hậu trường để thu dọn các thứ và chuẩn bị ra về. Có vẻ như cô là người cuối cùng trong đội ở lại đây. Thục Oanh nhanh tay gom hết mớ dụng cụ làm đẹp của mình vào túi. Bỗng nhiên, mắt cô chú ý đến một thứ bất thường nằm trên bàn mình. Một hộp quà xinh xắn. Thục Oanh có rất nhiều kẻ hâm mộ, việc thỉnh thoảng được tặng hoa hay vài món quà vớ vẩn đối với cô cũng là bình thường. Nhưng dư âm của mấy vụ nổ gần đây khiến cô không hứng khởi lắm khi nhìn thấy nó. Thục Oanh thận trọng quan sát cái hộp một hồi lâu. Không có bất kì tiếng động hay mùi hương nào đáng nghi ngờ phát ra từ nó. Thục Oanh vẫn thận trọng nhẹ nhàng cầm nó trên tay. Nó rất nhẹ, quá nhẹ để có thể là một quả bom khác. Thục Oanh hồi hộp mở nắp hộp ra và cô bất ngờ đến mức súyt đánh rơi nó xuống đất. Trừ bố mẹ cô ra, chưa bao giờ có ai tặng cô một thứ tuyệt đẹp và quý giá đến thế. Thục Oanh mê mẩn ngồi ngắm nhìn nó. Không phải vì cô bị mấy thứ lấp lánh đó hút hồn. Thứ khiến cô trào dâng cảm giác vui sướиɠ chính là lời nhắn được gửi kèm cùng nó. "Một ngôi sao thì luôn tỏa sáng." Cuối cùng, cũng có ai đó nhìn thấy được sự khác biệt của cô. Một ai đó biểu lộ sự ái mộ bằng một thứ gì đó xứng đáng với cô, chứ không phải vài câu khen bừa bãi hay mấy món quà rẻ tiền. Thục Oanh đeo nó lên cổ và tự hào ngắm nhìn mình trong gương. Với một ngôi sao như cô, một món trang sức dù có lộng lẫy thế nào, cũng chỉ là vật tôn vinh chứ không thể là thứ có thể che lấp ánh sáng của cô. Vật là vậy, con người cũng thế. Không kẻ nào có thể khiến cô cảm thấy mình thất bại. Thục Oanh tự chửi rủa mình vì những khoảnh khắc yếu đuối kia. Cô ta hít một hơi thật mạnh, giương cái nhìn quyết tâm với chính mình bên trong tấm gương kia. Dù cho ở bất kì nơi đâu, dù cho có phải đối đầu với kẻ nào, cô cũng phải có được những thứ cô muốn. Không phải là điều ước, không phải là vận may. Tất cả mọi thứ cô xứng đáng có đều phải do chính tay cô dành lấy.

XXX

- Tui không biết mình phải làm gì nữa? Mọi chuyện đang rối tung lên. Tui nghĩ mình thật sự bị điên rồi.

- Đừng để chúng chiến thắng! Có vẻ như có kẻ nào đó đang chơi khăm bồ mà thôi.

- Mọi người trong trường đều ghét tui. Nhưng tui không nghĩ lại có người có thể đi xa đến thế.

Lưu Ly tránh nhớ lại những hình ảnh đó. Chúng luôn khiến cô rùng mình và buồn nôn. Chị cô đã bắt cô phải quên nó đi và không bao giờ được nhắc đến chuyện đó nữa. Mặc dù, cô cũng biết là chị ta vẫn đang âm thầm điều tra nguồn gốc của những tấm ảnh đó. Thật sự, chuyện xóa chúng khỏi bộ nhớ của mình đối với cô thật là vô cùng khó khăn. Dù cho cô đã cố gắng tập trung đầu óc vào việc vẽ vời và tô nặn, chỉ một chốc sau, cô sẽ nhận ra là mình đang minh họa lại những hình ảnh đó trên trang giấy vẽ. Ngay cả với một cô gái thường xuyên bị ám ảnh bởi những thứ kì quái, chuyện này vẫn thật quá khủng khϊếp. Cô không hiểu sao mình lại lên đây để kể lể những chuyện này với người bạn chat của mình. Có lẽ là bởi vì cô chẳng còn lựa chọn nào khác. Chị cô sẽ nổi giận khi nghe cô nhắc đến nó. Và cô cũng không muốn nghe giọng điệu chê cười của Đan Thanh hay Ngọc Quí khi cô kể cho họ nghe về chuyện này. Cuối cùng, họ vẫn không thật sự là bạn của cô. Cô vẫn là một con bé cô đơn bị cả trường ruồng bỏ, chẳng thể có lấy một người nào để tâm sự, ngoài trừ người bạn ảo trên cái máy tính này.

- Tui không thể ngưng nghĩ về nó.

- Bồ cần giữ đầu óc mình vào những chuyện khác, những hoạt động khác...

- Tui đã thử. Nó vô dụng!

- Thế còn... Bồ có bao giờ nghe nói đến việc giải thoát mình khỏi một rắc rối bằng cách đặt mình vào một rắc rối khác chưa?

- Ý bồ là khuyên tui nên gây ra một chuyện khác tồi tệ hơn nữa?

- Không, tui nghĩ cuộc sống của bồ đã đủ tệ rồi. Hì, xin lỗi.

- Chứ ý bồ là sao?

- Tui nghĩ bồ nên đặt đầu óc mình vào một vấn đề khác, một rắc rối khác. Khi bồ tập trung vào giải quyết nó, có thể bồ sẽ quên đi vấn đề cũ kia.

- Tui chẳng thấy chuyện đó có gì thoải mái hơn. Cái nào thì cũng là rắc rối.

- Có những rắc rối bồ không giải quyết được, giống như trường hợp này. Nhưng cũng có những rắc rối thì bồ có thể. Thử nghĩ xem. Bồ còn vấn đề khó xử nào khác không?

Lưu Ly bất giác làm theo lời đề nghị của người bạn. Thật ra, cô có cả tấn vấn đề rắc rối. Bọn bạn học hay bắt nạt cô, mẹ cô cư xử với cô một cách ghẻ lạnh, cô hay gặp những ảo giác kì lạ, những người bạn tưởng tượng... Nhưng có vẻ như thời gian đã làm cô quen thuộc với những điều đó. Đến mức cô xem chúng như một phần bình thường của cuộc sống và không còn bận tâm đến việc tìm cách giải quyết chúng nữa. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện. Và nó khiến cô đỏ mặt. Không hiểu điều gì đã khiến cô có thể thẳng thắn tâm sự chuyện này với cậu ta. Cô ấy không phải là người dễ dàng chia sẻ với những người khác bất kì chuyện riêng tư nào. Nhưng có lẽ một trong những đặc tính nổi trội tuyệt vời của thế giới ảo là họ sẽ chẳng biết cô là ai. Điều đó khiến cô tạm thời hạ bức tường của mình xuống, và cho họ thấy một phần nào đó những điều cô luôn giấu kín.

- Bồ có đang để ý ai không?

- Trời, bồ mà cũng quan tâm đến những chuyện đó sao?!

- Tui là con gái!

- Chúc mừng bồ! Bồ đã bắt đầu biểu hiện rằng mình vẫn là một con nhóc bình thường như bao người thôi.

- Đừng chế nhạo tui nữa! Tui đang nghiêm túc đấy.

- Ờ thì nghiêm túc... Bồ đang để ý ai thế? Ai đó cùng lớp hay cùng câu lạc bộ sao?

- Không. Anh ta học trên tui một lớp. Câu lạc bộ của bọn tui nằm cùng một khu nên bọn tui hay gặp nhau.

- Anh ta đẹp trai chứ?

- Anh ta là một trong số những người hiếm hoi cư xử tử tế với tui ở trường.

- Vậy vấn đề là gì? Anh ta có bạn gái rồi à?

- Tui không nghĩ thế. Nhưng người như anh ta thì có thể kiếm được một cô bạn gái tử tế bất kì lúc nào. Một con bé như tui... Quá hiển nhiên là tui chẳng có cơ hội nào cả.

- Bồ lại bắt đầu tự kỉ rồi. Tự ti là vấn đề muôn thuở khi người ta bắt đầu có ý định ngỏ lời. Cô bạn à, bồ còn đợi gì nữa? Nếu như anh ta tử tế với bồ nghĩa là bồ có cơ hội đấy.

- Bồ không hiểu đâu. Cách đây mấy tuần, tui từng... ngỏ ý với anh ta.

- Bồ đã uống bao nhiêu chai thế?

- Và anh ta đã từ chối tui...

- ... Ồ. Có lẽ anh ta quá bất ngờ và bối rối.

- Anh ta không thích tui.

Một khoảng lặng xuất hiện giữa bọn họ. Lưu Ly ngồi chờ người bạn của mình hồi đáp. Có lẽ cậu ta đang ngồi ôm bụng cười. Cô cảm thấy mình như một con ngốc thảm hại đang lên mạng để khóc lóc than thở cho một câu chuyện tình ảo tưởng mà mình chẳng bao giờ là nhân vật chính. Cậu ta có thể giả vờ thông cảm và cho cô vài lời an ủi vô thưởng vô phạt. Cậu ta có thể làm gì để giúp cô chứ? Cậu ta chỉ là một mối quan hệ ảo. Cậu ta không có thật. Có lẽ tất cả những hình ảnh cô nhìn thấy, những âm thanh cô nghe thấy cũng chỉ là thế. Mọi thứ chỉ là ảo giác. Dù cho cô có đặt vào chúng bao nhiêu niềm tin đi chăng nữa, nếu chỉ có một mình cô nhìn thấy, chúng không thể nào là sự thật. Có thể, cô đúng là một kẻ điên.

- Tui nghĩ bồ đừng nên bỏ cuộc. Bồ nên cho anh ta thấy rằng mình nghiêm túc và quyết tâm thế nào.

- Bồ đang khuyên tui nên tiếp tục đeo bám anh ta sao? Có một con bé ở trường tui vừa ra đi vì cái tính đó đấy.

- Hãy suy nghĩ đi. Bồ muốn gì?! Tui không khuyên bồ hãy sống hết mình và hi sinh mọi thứ cho thứ nhân danh là tình yêu. Chúng ta còn trẻ. Mọi cảm xúc đều được phóng đại lên rất nhiều. Hãy bình tĩnh lại. Hãy suy nghĩ. Hãy nhớ rằng cuộc sống của bồ còn rất dài, còn rất nhiều thứ quan trọng bồ phải làm, còn rất nhiều người bồ sẽ gặp. Nếu như sau khi đã suy xét hết tất cả những chuyện đó, nếu như bồ vẫn muốn anh ta là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bồ, bồ phải cho anh ta thấy điều đó!

- Nếu anh ta lại từ chối?

- Thà bồ hối hận rằng mình đã làm điều gì đó ngu ngốc, còn hơn là hối hận vì mình đã không làm gì cả.

- ... Bồ chắc bồ vẫn là học sinh chứ? Bồ quá sâu sắc. Đôi khi tui nghĩ bồ là một gã trung niên nào đó đang lên mạng lừa tình các thiếu nữ.

- Bồ luôn giàu trí tưởng tượng. Bồ có gì mà tui phải lừa bồ chứ?

- Chỉ nói thế thôi. Nhưng tui thực sự cám ơn bồ. Tui sẽ suy nghĩ. Bồ thật sự đã giúp tui rất nhiều với mấy lời khuyên gần đây.

- Giúp bồ cũng là giúp tui thôi. Tui cũng chỉ là kẻ khôn nhà dại chợ thôi. Khuyên người khác thì giỏi, nhưng chuyện của mình thì mù tịt.

- Bồ có vấn đề gì sao? Tui không nghĩ mình đủ khả năng giúp bồ nhưng tui có thể lắng nghe. Giống như cách bồ đã lắng nghe tui.

- Chỉ là chuyện trẻ con giống bồ thôi.

- Bồ cũng đang mến ai à?

- Bồ là bà đồng à?!

- Ồ, nếu bồ đã mạnh miệng với tui như thế, sao bồ vẫn chưa thổ lộ đi?

- Tui đã nói bồ rồi mà, tui chỉ giỏi chuyện thiên hạ thôi. Tui nghĩ tui hơi có cảm tình với cô ấy. Tui không biết cô ấy nghĩ gì về mình. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện hôm nay với bồ, tui nghĩ mình đã tìm ra được cách giải quyết rồi.

- Chúng ta nên nói thẳng với họ. Và dù họ từ chối, chúng ta cũng đừng vội bỏ cuộc.

- Chúng ta có thể đặt cược với nhau, để xem ai trong chúng ta sẽ làm đối phương mềm lòng trước.

- Tui không muốn tỏ ra là bà cô già, nhưng tình cảm là thứ không thể đem ra cá cược. Vả lại, tui dự đoán là mình sẽ thua. Cô gái đó sẽ gật đầu ngay với bồ thôi.

- Hi vọng sẽ là như thế...

XXX

Kiến Tường rất ghét bọn người ở các câu lạc bộ trình diễn. Trong mắt cậu ta, bọn họ đều y như nhau, toàn một lũ rối rỗng tuếch bên trong nhưng được phủ bên ngoài một cái vỏ lộng lẫy phù phiếm. Chúng chẳng biết gì về cảm xúc hay là sáng tạo, chúng chỉ có cái tôi ích kỷ và lòng tự cao muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chúng còn là một lũ giả tạo hạng nhất, lúc nào cũng niềm nở trước mặt nhưng sau lưng lại không ngừng công kích lẫn nhau. Có lẽ vì chúng là những nghệ sỹ trình diễn, những biểu cảm giả tạo đã trở thành một phần không thể thiếu trên gương mặt của chúng. Những cái mặt nạ đã dính chặt lên gương mặt của chúng.

- Bồ vẽ đẹp quá. Trông nó thật nên thơ. Cám ơn bồ đã giúp bọn tui nhé! Vất vả cho bồ rồi.

Một con nhỏ nào đó trong câu lạc bộ âm nhạc đang trầm trồ trước tác phẩm của cậu. Nó làm ra vẻ như đang thưởng thức một bức tranh để đời hàm chứa nhiều ẩn ý của một họa sỹ nào đó. Trong khi Kiến Tường chắc rằng tâm trí nó vẫn đang lẩn quẩn quanh việc nó sẽ trông thế nào khi đứng trước tấm phông nền này. Nó sẽ nổi bật trên sân khấu, hay liệu tấm màn này sẽ làm bộ váy của nó trở nên lu mờ?

- Không có gì đâu. Tất cả đều là vì lễ hội của trường mà! Mọi người đều đóng góp công sức theo khả năng của mình thôi.

Chết tiệt. Sự thật mỉa mai thay, Kiến Tường cũng là một kẻ trình diễn bậc thầy. Cậu ta cười vui vẻ đáp trả nó. Rồi họ trao đổi với nhau vài chuyện linh tinh khác. Kiến Tường không thích thú gì với việc này. Đối với cậu, chúng đơn thuần chỉ là công việc xã giao. Cuộc trò chuyện này, việc cậu giúp đỡ chúng, tất cả chỉ nhằm mục đích giúp cậu hòa nhập vào chúng, nhằm giúp cậu có một vị thế nào đó tương đối tốt đẹp trong cái hệ thống trường học này. Cậu ghét chúng, cậu ghét ngôi trường này, nhưng cậu phải sống cùng chúng. Và cậu phải sống một cách đường hoàng. Cậu không thể giống như Lưu Ly. Để cho mình trở thành một nạn nhân đơn giản cho mấy trò bắt nạt. Cậu thật sự không biết là mình thương cảm hay là khâm phục con bé đó. Luôn khư khư giữ lấy cách sống của mình, dù cho nó có mang lại bao nhiêu rắc rối cho bản thân. Đôi khi cậu cũng ước gì mình có đủ sự dũng cảm và ngu ngốc như con bé đó. Có thể tỏ rõ sự yêu ghét của bản thân, theo đuổi những điều mình tin tưởng và mong muốn. Cậu nên tự ngưỡng mộ cho cái sự thông minh hay diễn xuất tài tình của mình, hay cậu nên tự khinh bỉ cái sự hèn nhát và giả dối của mình đây? Tồn tại bằng chính con người thật của mình, nó thật sự rất khó. Nhưng thay đổi cách sống của mình thì lại còn khó hơn tất thảy. Đôi khi cậu muốn quay đầu lại, nhưng rồi cậu lại thấy mình bị mắc kẹt. Cuộc sống giả dối này, nó thật quá dễ dàng. Cậu không đủ dũng khí để thay đổi nó nữa.

Chỉ còn lại một mình, Kiến Tường kiên nhẫn hoàn thành những mảng màu cuối cùng. Khi cậu ngẩng đầu lên, Gia Linh đã đứng trước mặt cậu. Trông bộ dạng của cô ta, cậu cũng chẳng biết cô ta đã đứng đó trong bao lâu.

- Có chuyện gì thế?

- Chào bồ. Vậy ra bồ là Kiến Tường. Đôi khi chúng ta gặp nhau trong lớp nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện với nhau.

- Bồ là người mới mà. Và bồ cũng không thuộc vũ trụ của tui.

- Tui không liên quan gì đến mỹ thuật. Nhưng bồ thì có liên quan đến câu lạc bộ của tui. Tui chỉ đến đây để nhắn lại lời của chị Vĩnh Lộc. Chị ấy bảo theo thông lệ các đợt tập san trước, bồ vẫn là phụ trách chính cho việc thiết kế minh họa cho tờ báo trường.

- Phải, tui biết rồi. Lúc nào cũng thế. Tui cứ như là một thành viên không chính thức của câu lạc bộ truyền thông vậy.

- Có vẻ như bồ còn là cộng tác viên của nhiều câu lạc bộ khác trong trường nữa.

Gia Linh cúi xuống quan sát bức tranh khổng lồ của cậu ta. Thật là tham vọng! Cậu ta đang muốn hoàn thành tất cả những thứ này bằng đôi tay của mình? Cậu ta đang cố biến một ảo ảnh của thiên nhiên thành một hiện thực trên tấm vải này. Chỉ với đôi tay đó, bằng những gì mắt cậu ta thấy được, cậu ta nghĩ cậu ta có thể nắm bắt được nó, một thứ vốn dĩ không hề tồn tại?

- Thông thường, đội hậu trường sẽ tìm một bức ảnh và in nó ra. Sao họ lại để cậu mất công sức vào những chuyện vất vả thế này?

- Tui không có ý mỉa mai những nhϊếp ảnh gia như bồ. Nhưng bồ không thấy sao? Cầu vồng là một tạo vật của ảo giác. Màu sắc, đường nét, tất cả những gì mắt chúng ta thấy thật ra không hề tồn tại. Nếu nó đã là như thế, sao bồ không để trí tưởng tượng này tái tạo lại nó?

- Ý bồ là máy ảnh của tui thì không thể truyền tải được nó tốt bằng trí tưởng tượng của bồ?

- Tui không nói về khả năng. Tui đang nói về sự phù hợp. Nghệ sỹ nên biết phong cách của họ. Vài họa sỹ có ngòi vẽ chỉ phù hợp với vài chủ đề. Vài nhà văn có ngòi bút chỉ phù hợp với vài thể loại.

- Phức tạp quá!

Gia Linh bật cười, cô không biết cậu ta đang cố làm rối đầu óc của cô nhằm mục đích gì. Cuộc trò chuyện của họ đang trở nên mất phương hướng. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra rằng, ít ra cậu ta vẫn đang nói chuyện bình thường với cô. Danh tiếng tử tế của cậu ta có được có lẽ không phải là màn kịch giả dối như của Thục Oanh. Kiến Tường như thể cũng nắm bắt được cảm xúc của cô ấy. Cậu ta hiểu cảm giác bơ vơ lạc lõng là thế nào. Cậu ta không thể không bất giác mà nói với cô ta vài lời động viên. Cứ xem như là cậu ta đang nói với quá khứ của mình cũng được.

- Tui không bận tâm đến những lời người khác nói. Chung quy thì khi họ nói xấu ai đó, chuyện đó chỉ có nghĩa là họ quá tọc mạch hoặc là họ đang sợ.

Gia Linh lắng nghe điều cậu ta đang nói, dù cho nó là lời đe dọa hay khuyên nhủ.

- Vậy ra tui nên vui vẻ với tình cảnh hiện tại của mình? Tui đang là nỗi sợ của mọi người?

- Đừng xem thường những kẻ đang sợ hãi. Nhất là khi chúng ngu ngốc. Tui không dám khuyên bồ nên hùa theo chúng hay là chống lại chúng. Đó là cuộc sống của bồ. Bồ có thể lựa chọn sự khôn khéo hoặc là sự dũng cảm. Không ai có thể quyết định hay phán xét bồ.

- Tui không bận tâm nhiều về chuyện đó. Tui không nghĩ mình là người sống dựa vào tình cảm. Tui làm theo lí trí và niềm tin của mình.

Kiến Tường reo lên với giọng điệu thú vị.

- Tui có nghe về dự án của bồ. Những truyền kì. Thấy chưa?! Chúng ta khác nhau nhưng cũng giống nhau. Bồ cười tui khi thấy tui cố lắp đầy màu sắc của cầu vồng, trong khi bồ chạy đi tìm sự thật đằng sau những huyền thoại. Bồ nghĩ chúng có thật chứ?

- Đó là điều tui đang tìm hiểu.

- Bồ phải có chút niềm tin thì mới có thể tìm thấy nó. Đó là toàn bộ bí mật của những điều huyền ảo. Chỉ những ai tin thì mắt họ mới nhìn thấy nó.

- Còn những kẻ không thấy nó sẽ xem chúng ta như những kẻ điên rồ?

- Những kẻ mơ mộng. Theo đuổi những ảo ảnh. Ai quan tâm đến chuyện người khác thấy gì trong những thứ chúng ta yêu thương và tin tưởng?

- Bồ thật là người cứng rắn.

- Không. Tui rất hèn nhát. Tui không can đảm như bồ. Bồ dám theo đuổi đam mê của mình. Tui thật sự rất ngưỡng mộ. Ít ra có thể là vì chúng ta cùng là những kẻ mộng mơ, chúng ta có sự kết nối của cầu vồng.

- ... Nó có nghĩa là gì?

Kiến Tường mỉm cười trước vẻ hoang mang của Gia Linh. Cậu ta chỉ lắc đầu trong khi quay lưng bỏ vào hậu đài.

- Tui cũng chả biết. Chỉ là vài lời thơ tui nghe được. Họ cứ liên tục hát chúng. Tui nghĩ có lẽ bài hát đó ăn vào đầu tui rồi.

Gia Linh đứng thêm một lúc để nhìn ngắm bức tranh cầu vồng của cậu ta. Cô ta lấy máy ảnh ra để chụp lại nó với mục đích dùng làm tư liệu viết phóng sự. Cô ngắm nghía bức ảnh và thầm nhủ có lẽ cậu ta nói đúng. Cầu vồng chỉ có thể được tạo ra bằng trí tưởng tượng chứ không thể bắt được chúng vào những tấm phim thế này.

XXX

- Bồ có nhớ khoảng thời gian chúng ta bắt đầu kết thân với nhau không? Cũng là vào dịp đội kịch công diễn một vở như thế này. Tui đã từng là một ngôi sao sân khấu! Tui đã là vai nữ chính khi đó!

- Còn tui chỉ là tên sai vặt trong đội.

Trúc Đào làm ra vẻ đanh đá và vỗ mạnh tay vào gáy cậu ta.

- Bồ chưa bao giờ xuống tới mức đó. Dù cho bồ không phải là kẻ đứng trên đỉnh, bồ cũng chưa bao giờ là kẻ bị bắt nạt. Với cái đầu của bồ, Khiết Đường lúc nào cũng e dè bồ.

- Thế mà cô ta vẫn tìm cách gây hại cho tui đấy thôi.

- Cô ta sợ bồ! Nhưng dù sao thì cuối cùng, cô ta đã thua. Chúng ta đã thắng!

- Đó không phải là trò chơi hay là trận chiến. Đó là một cuộc trả thù. Sao có thể nói ta đã thắng khi ngay từ đầu chúng ta đã có tổn thất chứ?

Trúc Đào biết mình chẳng thể nào cãi lại Vĩ Diệp. Cô chẳng muốn cậu ta cứ tiếp tục nghĩ về nó. Cô lặng lẽ đi về phía góc sân khấu. Ở ngay chính xác vị trí này, trong vở kịch năm đó, có một cái gác đã được dựng lên ở đây. Cô là nàng thiếu nữ ở trên cái gác đó, ngày ngày đợi chờ chàng hoàng tử của mình. Và rồi cậu ta đã đến, trong sự ngỡ ngàng của chính cô. Cô đã phiêu lưu rất nhiều, gặp gỡ rất nhiều, và rồi cô nhận ra rằng sự gắn kết sâu đậm không chỉ có thể tìm thấy trong các mối quan hệ tình ái. Đừng nói rằng cô đang yêu cậu ta với một tình yêu không điều kiện, không đòi hỏi sở hữu hay những cái đυ.ng chạm nhạy cảm. Cậu ta không cần hôn cô để giải thoát cho cô khỏi sự tù hãm. Cậu ta không cần phải yêu cô để cho cô một cái kết hạnh phúc mãi mãi. Một chảng hoàng tử có thể bước vào cuộc đời cô mà không cần phải trở thành người tình của cô.

- Tại sao chúng ta không yêu nhau?

Vĩ Diệp ngờ vực trước câu hỏi kì lạ của cô ấy.

- Đừng bắt đầu những câu hỏi ngớ ngẩn như thế, bạn yêu.

- Ý tui là thật đấy. Mặc dù bồ rất hấp dẫn, nhưng tui chẳng bao giờ có cảm giác gì với bồ cả.

- Chắc là do tui không tiết ra hooc-môn nam tính hay gì đó.

- Tui nghĩ rằng có lẽ là vì bồ quá tốt với tui nên tui không thể yêu bồ được.

Vĩ Diệp nhướng mày khó hiểu với cách suy nghĩ của cô ấy. Trúc Đào vẫn tiếp tục lập luận của mình.

- Chẳng phải sao? Những kẻ yêu nhau luôn mang đến cho nhau rắc rối và sự khổ đau. Chúng ta thiếu chúng. Chúng ta chỉ đem lại cho nhau niềm vui và sự tin tưởng. Thế nên chúng ta không thể yêu nhau.

- Bạn yêu, đôi khi bồ thật sự là một triết gia.

Trúc Đào bỉu môi trước lời khen của cậu ta. Cô ấy kéo cậu ta ngồi xuống bậc thang và gối đầu lên vai cậu ta.

- Bồ là người đầu tiên không cư xử với tui như một con ngốc. Những kẻ khác, họ chỉ xem tui như một con người nhựa, một kẻ theo đuôi. Tui có thể đã luôn ở trong những nhóm đứng đầu trường. Nhưng tui chưa bao giờ là ai cả. Kể cả ở đây, hiện tại, chúng vẫn chỉ xem tui như thế. Trước là Khiết Đường, giờ là Quế Chi. Luôn luôn chỉ là một con nhỏ dựa hơi kẻ khác.

- Bồ không cần phải bận tâm về chúng.

- Tui không bận tâm! Não tui quá bé để có thể chứa hết những thứ vô ích đó. Tui chỉ đang nói là, tui thật sự trân trọng tình bạn của chúng ta.

- Tui cũng thế, bạn yêu.

Họ ngồi bên nhau và cố lục lọi những kí ức tốt đẹp của mình về những gì họ đã trải qua khi ở trên sân khấu này.

- Tui đã đốn ngã biết bao nhiêu tên khi tui đứng ở trên cái lầu đó và cất tiếng hát.

- Phải. Bồ hát còn tốt hơn cả Thục Oanh.

- Bồ có nghĩ tui nên làm một trận diva-off với cô ta để tranh vai lần này? Tui sẽ đánh bại cô ta ngay trên sân nhà! Tui phải luyện tập ngay mới được!

Vĩ Diệp hiểu cô ấy chỉ đang cao hứng mà nói đùa thôi. Nhưng cậu ta vẫn vỗ tay cổ vũ cho cô bạn của mình. Trúc Đào vẫn ngồi như cũ. Nhưng cô ấy xua tay đuổi cậu ta xuống hàng ghế khán giả. Vĩ Diệp ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy. Và sau vài phút cố nhớ lại lời bài hát, Trúc Đào cũng đã cất lên tiếng hát của mình, bài hát yêu thích của cô.

♫Bậc thang ở lưng chừng, đó là nơi tôi hay ngồi.

Không có bậc thang nào từng giống như thế.

Không phải đỉnh, cũng không phải đáy.

Đó là nơi tôi luôn dừng lại.

Bậc thang ở lưng chừng, đó là nơi tôi hay ngồi.

Không phải trên, cũng không phải dưới.

Mọi ý nghĩ thú vị đều lướt nhanh qua đầu.

Nó chẳng là nơi nào cả, nhưng lại là một nơi khác.♫

Thật ra, Trúc Đào không thích việc đè đầu cưỡi cổ người khác. Mọi trò đùa hay lời châm chọc ác ý mà cô dành cho người khác, đối với cô, chúng đơn thuần chỉ là trò vui. Cô không ghét ai cả, cô không có tâm địa sâu xa đến mức muốn chủ đích làm tổn thương ai. Nếu như có ai đó đau đớn vì những hành động hay lời nói của cô, cô nghĩ đó cũng chỉ là do họ mà thôi. Sao họ phải quá nghiêm túc với mọi thứ như thế? Cô chỉ là một cô gái. Một lời nói của cô thì có ý nghĩa gì? Họ phải thôi tự ti về bản thân và học cách chống chọi lại mọi thứ mà những người đứng bên ngoài cuộc sống của họ, những người như cô đây, luôn ném vào mặt họ. Đó là điều khiến cô khâm phục Vĩ Diệp, và có lẽ là cả Quế Chi. Họ sống cuộc sống của mình, theo cách của họ, và mặc kệ những kẻ khác nói gì. Cô thích như thế. Người ta thường hay nói rằng cô không có não. Ban đầu, cô rất bực mình. Nhưng sau đó, cô lại thấy nó giống như một lời khen. Người ta nên ghen tỵ với cô vì điều đó. Suy nghĩ quá nhiều, điều đó chỉ khiến cuộc sống thêm phức tạp và đau khổ mà thôi. Cô là kẻ may mắn. Cô không bao giờ để cho những toan tính và phiền não làm vướng bận đầu óc của mình. Chia sẻ sự may mắn đó cho những người bạn bên cạnh, đó là bổn phận của cô. Người ngoài có thể nghĩ cô là một kẻ a dua, một kẻ theo đuôi, nhưng cô thích vai trò đó của mình trong nhóm. Không phải đỉnh, nhưng cũng không phải đáy. Cô chỉ là một cô gái ngồi ở bậc thang nơi lưng chừng, nhiệm vụ của cô là kết nối mọi người lại, là truyền cho mọi người sự vui vẻ vô ưu. Cô không thích nhìn bạn bè của mình ưu phiền. Nhất là Vĩ Diệp đây. Cậu ta đang mắc kẹt. Cậu ta cứ vẫy vùng rồi lại buông xuôi vào những thời điểm và những đối tượng không thích đáng. Cậu ta có một bộ não lớn, nhưng ít ai hiểu rằng con tim của cậu ta còn lớn hơn. Cậu ta đang sống trong cảm xúc, và tệ thay khi đó lại toàn là những cảm xúc tiêu cực: hối tiếc, giận dữ, mặc cảm, ngờ vực... Cậu ấy đã xuất hiện trong cuộc đời cô, để cô hiểu rằng mình vẫn là một người đáng được tôn trọng. Cô xuất hiện trong cuộc đời cậu, để cậu hiểu rằng đôi khi cậu hãy thử làm một kẻ không có não. Không còn những suy nghĩ hay hồi ức, nó sẽ làm cậu cảm thấy dễ chịu biết bao nhiêu. Hãy để cho cô ở bên cạnh cậu như những người quen biết nhau trong cuộc đời này. Để trở thành những người hạnh phúc hơn. Để trở thành bạn của nhau, đó là món quà mà số phận đã ưu đãi họ. Vĩ Diệp không ngừng vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn của cô. Trúc Đào cũng theo lệ, cúi mình để cám ơn vị khán giả trung thành. Nếu cả thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ, có thể bọn họ vẫn sẽ luôn tìm được cách để khiến cho cuộc sống của mình không nhàm chán. Nếu thế giới này chỉ còn bọn họ với nhau, không còn kẻ nào khác khiến họ phải bận tâm, chắc hẳn bọn họ sẽ là những con người hạnh phúc.

- Cầu vồng có ý nghĩa gì? Tui không hiểu sao họ lại lấy nó làm đề tài cho vở kịch. Nó thật ngây ngô.

Vĩ Diệp chỉ cười trừ trước thắc mắc của cô. Cậu ta chẳng suy nghĩ gì nhiều về ý nghĩa nhân văn có thể có của một vở kịch trung học.

- Tui không rõ. Có thể nó tượng trưng cho ước mơ hay hạnh phúc gì đó. Bồ biết không? Người ta còn hay gán hình ảnh cầu vồng với cộng đồng giới tính thứ ba.

Trúc Đào nhận ra cậu ta lại bắt đầu có những ý nghĩ sâu xa không nên có. Vĩ Diệp lại buông tiếng bình luận và cố tỏ ra rằng cậu ta chỉ đang bình phẩm về cuộc đời của một kẻ xa lạ nào đó.

- Có lẽ chúng thật sự có sự liên quan. Hạnh phúc và ước mơ, cuối cùng thì, chúng vẫn chỉ là ảo ảnh. Đẹp đẽ nhưng lại là sự giả dối.

XXX

Khánh Phương rất ghét cái nhiệm vụ hòa giải viên của mình. Cứ như đó là tất cả vai trò của cô trong cái bộ ba này. Hai tên kia lúc nào cũng là nhân vật chính của mọi xung đột mâu thuẫn, còn cô thì lúc nào cũng là nhân vật thứ ba, là chiếc cầu nối giữa chúng. Bọn chúng có bao giờ nghĩ đến việc cô mệt mỏi thế nào với việc này. Cô cũng chỉ là một con người. Đôi khi cô cũng có vấn đề, đôi khi cô tức giận và lo lắng cho chúng. Nhưng cô trưởng thành hơn chúng. Cô biết cách xử lí mấy cảm giác đó mà không bộc lộ nó ra thành trò gai mắt thái quá. Còn hai tên đó thì vẫn chỉ là trẻ con, họ vẫn không thoát ra được dù cho họ có cố gắng thế nào. Cô thật sự không hiểu tại sao ba người bọn họ lại để mình rơi vào một tình cảnh khó xử như thế này. Có lẽ cái quyết định mà họ từng cho là đúng đắn thật ra là một sai lầm.

Khánh Phương bước vào khán phòng và lập tức bị cuốn hút vào bức tranh cầu vồng trên sân khấu. Đây chắc hẳn là tác phẩm của cậu ta. Cô ấy đứng đó và thẩn thờ ngắm nhìn nó. Cậu ta có thể tạo ra những thứ mới đẹp đẽ làm sao. Ai bảo rằng chỉ những ai có tâm hồn trong sáng mới có thể vẽ được những thứ thần tiên thế này. Hay có lẽ nào... Có lẽ nào cậu ta vẫn luôn là như thế. Một tâm hồn trong sáng. Khánh Phương cười buồn bã. Sau bao nhiêu chuyện cô đã tận mắt chứng kiến, làm sao cô vẫn nuôi hi vọng rằng cậu ta chưa bao giờ thay đổi. Cậu ta là một tài năng. Diễn xuất, hội họa, tất cả chỉ là những kỹ năng. Bức tranh này cũng thế, chỉ là kết quả của kỹ năng mà thôi, chứ không thể nào là của một tâm hồn được.

Kiến Tường đã bước ra sân khấu từ lúc nào, nhưng cậu ta vẫn im lặng để mặc cho cô ấy ngắm nghía. Cô ấy có bao giờ là một người yêu thích nghệ thuật đâu. Điều gì khiến cô ấy nhìn chăm chú như thế? Cô ấy nghĩ mình sẽ nhìn thấy gì? Một hình bóng xưa cũ? Không đâu. Con người đó đã chết từ lâu rồi. Cậu ta đã chết, vì điều tốt cho tất cả.

- Nếu bồ lại đến vì vai trò sứ giả, bồ nên hiểu người đang tức giận là cậu ta chứ không phải tui.

Kiến Tường bình thản tiếp tục công việc của mình. Giọng điệu cậu ta như đang cố tình chọc tức cô. Khánh Phương cố nén cơn bực của mình xuống. Cô ấy ngồi xếp bằng trên sân khấu, lơ đễnh quan sát những thao tác của cậu ta trong khi đôi tay táy máy thì đang cầm cọ vẫy vùng trong không khí.

- Vậy bồ hoàn toàn không bực tức gì cậu ta chắc?

- Nếu là bồ, bồ có cảm thấy tức giận không?

Kiến Tường bất chợt dừng lại. Cậu ta ngước lên chờ đợi câu trả lời của cô. Khánh Phương bối rối và cố nặn cho ra một câu chấp nhận được.

- Chỉ có trẻ con mới phản ứng như thế. Bồ nên dẹp bỏ...

- Tui không nói về tui. Nếu bồ là cậu ta, bồ sẽ tức giận như thế chứ?

Lại thêm một lần nữa cậu ta làm cô ngập ngừng.

- Tui không phải là cậu ta. Tui hiểu rằng bồ mong đợi cậu ta sẽ phản ứng theo hướng cảm kích thay vì lại tức giận như thế. Nhưng bồ phải hiểu rằng, sự tức giận của cậu ta không chỉ hoàn toàn là dành cho bồ. Cậu ta đang giận dữ với chính mình.

- Thế còn bồ, bồ có giận tui không?

- Tại sao chứ?!

- Tui đã ép bồ tham gia vào những chuyện đó. Bất chấp việc tui thừa biết rằng bồ rất ghét chúng, bồ sẽ chỉ làm những chuyện đó vì tui. Tui đã lợi dụng tình bạn của chúng ta.

Khánh Phương lắc đầu. Dù cho sự thật có là như thế, cô cũng chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi. Cô không thấy tình cảm của mình bị lợi dụng, cô chỉ xem như nó đang được thử thách. Cô sẽ rơi xuống bao xa cùng người bạn này của mình?

- Chúng ta đã là bạn của nhau từ rất lâu rồi. Từ trước cả khi chúng ta quen Đông Giang. Có những thứ ở bồ mà cậu ta có thể không thấy, nhưng tui thì biết. Cậu ta tức giận vì nghĩ bồ đã thay đổi. Còn tui? So với những gì cậu ta từng biết về bồ, rằng bồ là một người tốt? Tui đã nhìn thấy bồ từng là một con người còn tốt đẹp hơn thế. Bồ có thể không thể tự mình nhìn ra, nhưng tui thì đã luôn quan sát con đường của bồ. Bồ không biết mình đã thay đổi như thế nào sao? Tui không tức giận vì sự thay đổi của bồ ư? Đó là lời nói dối!

- Vậy sao bồ chưa bao giờ bỏ đi?

- Tui không biết. Tui cũng không biết tại sao nữa.

Kiến Tường cúi đầu xuống và tiếp tục những nét cọ của mình. Thật thần kì làm sao, chỉ với những cây cọ, cậu có thể khiến cho mọi thứ trở nên sống động và đầy màu sắc. Nếu cuộc đời này cũng chỉ là một tờ giấy, sẽ dễ dàng biết bao cho cậu. Cậu có thể tô vẽ cho nó theo mọi cách mà cậu muốn. Chỉ với cọ và màu, cậu sẽ thay đổi mọi thứ theo ý muốn của mình, mà không cần phải làm hại ai, không cần phải đẩy những người bạn của mình ra xa, không cần phải làm méo mó chính con người của mình. Cô ấy nghĩ cậu không nhận ra sao? Cô ấy nghĩ cậu không tức giận vì điều đó sao? Nhưng cậu không thể quay lại nữa. Hối tiếc là việc cuối cùng cậu muốn làm trong cuộc đời mình.

- Bồ nên nói chuyện với cậu ta. Tui nghĩ chỉ cần bồ chủ động, mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi.

- Tui nghĩ rằng chúng ta cứ mặc kệ nó đi. Có lẽ thế sẽ dễ chịu hơn cho cả ba chúng ta.

- Ý bồ là sao?

- Bồ đã đúng. Tui chỉ là một đứa ngạo mạn cố tỏ ra rằng mình là một kẻ cao thượng có thể bỏ lại mọi thứ sau lưng. Tui chỉ muốn chứng tỏ! Tui đang tra tấn tất cả chúng ta. Chúng ta nên chấm dứt nó. Đây chính là cơ hội tốt để làm điều đó.

- Chấm dứt cái gì?! Tình bạn của chúng ta?!

- Tui đã là người bạn thân thiết của bồ trong nhiều năm. Nhưng tui không còn là con người đó nữa. Bồ đừng cố gắng đi tìm nữa.

- Tui không thể sao?

- Bồ sẽ không làm được đâu.

- Sau bao nhiêu lần bồ gây tổn thương cho những kẻ thù của mình, bây giờ bồ lại thử làm điều đó với bạn bè của mình?

Cậu ta không thể nhìn cô vào lúc này, cậu còn không muốn nghe thấy những lời cô nói. Kiến Tường chăm chú vào tác phẩm của mình. Cậu cố tưởng tượng xem thứ gì sẽ tồn tại ở phía bên kia của cầu vồng. Hạnh phúc, bình yên và tình yêu, chúng sẽ tồn tại ở nơi đó chứ? Khi cậu ngẩng đầu lên, cô ấy đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ, chẳng có thứ gì thực sự ở phía bên kia cầu vồng. Sự cô độc, đó có lẽ chính là câu trả lời cho tất cả.

Kiến Tường chợt nghe thấy có tiếng bước chân. Một cách bẽn lẽn, Lưu Ly từ từ tiến về phía cậu. Cô ấy biết anh ta sẽ bối rối, anh ta sẽ cố suy nghĩ xem sẽ phản ứng thế nào, để không làm tổn thương cô. Cô ấy cướp quyền để trở thành người chủ động. Nếu cô đã là người đẩy họ vào chuyện khó xử này, cô cũng phải là người giải quyết nó.

- Em biết. Hãy để em nói nếu như anh nghĩ rằng anh sẽ làm em buồn. Sự thật là: anh không hề thích em. Ít nhất, anh không hề thích em theo cách mà em mong đợi. Anh chỉ xem em là một người bạn, một người em. Đó sẽ là tất cả những gì anh sẽ nói, đúng không?

- ... Tui sẽ nói thêm rằng, bồ là một cô gái tốt. Sẽ có người khác tốt hơn tui xuất hiện trong cuộc đời bồ.

- Thật ư?! Anh sẽ nói với em như thế?

Kiến Tường bật cười trước cái nhăn mặt của cô.

- Chỉ khi chúng ta là nhân vật tiểu thuyết thôi.

- Đấy, đó là thứ đã khiến em thích anh.

- Chúng ta là bạn bè. Và dù cho người khác có nói gì, chúng ta là những con người đang sống. Chúng ta phải thực tế. Tui sẽ nói với bồ rằng: tình yêu không phải là ý nghĩa của cuộc sống này. Bồ có thể hạnh phúc chỉ với chính bản thân mình mà không cần bất kì ai bên cạnh đem lại.

- Anh nói rằng em nên vui vẻ với sự cô đơn của mình?

- Người ta sẽ nói rằng chúng ta chỉ đang tự huyễn hoặc mình. Nhưng tui không quan tâm. Tui biết mình đang hạnh phúc.

Lưu Ly chỉ gật đầu chứ không chắc về việc mình có đồng tình hay không. Cô giúp anh ta di chuyển tấm phông màn ra phía sau sân khấu. Vừa đi, cô vừa tiếp tục nói chuyện với anh ta. Cô phải cho anh ấy biết mọi thứ cô đang nghĩ.

- Em đã ngộ nhận.

- Về cái gì?

- Về tình cảm của mình. Anh là người duy nhất, ngoài chị em ra, từng đối xử tử tế với em. Chưa từng có ai khiến em cảm thấy như thế. Sự ấm áp, gần gũi và chân thành. Nhưng đó không phải là tất cả để có thể gọi là tình yêu đúng không? Em đã suy nghĩ rất nhiều để có thể nhận ra được điều đó. Anh không phải là người em muốn.

- Có lẽ bồ là người đầu tiên nhanh chóng nhận ra và thừa nhận chuyện đó dễ dàng như vậy. Tui đã luôn nói mà. Bồ đặc biệt và đáng tự hào hơn mọi đứa con gái khác.

- Với một kẻ cả đời bị những thứ ảo giác làm cho lú lẫn, như thế đã là muộn rồi.

- Ảo giác? Làm sao bồ biết thứ gì thực sự tồn tại và thứ gì thì không?

- Làm thế nào mà một con người có thể tự tin khẳng định điều họ tin là sự thật, trong khi tất cả những người khác lại bảo rằng không?

- Bởi vì mỗi con người đều có một trái tim. Cũng giống như cách bồ đã nhìn thẳng vào trái tim mình và nhận ra tình yêu mà bồ dành cho tui chỉ là ngộ nhận. Với những thứ ảo giác kia, bồ cũng cảm thấy như thế?

- Có những thứ chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng.

- Tất cả chúng ta đều là sản phẩm của sự tưởng tượng. Đấng bề trên nào đó đã tạo ra chúng ta. Nếu chúng ta chỉ là những nhân vật trong một câu chuyện nào đó, nếu như thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn sách trong mắt của một ai đó, bồ sẽ vẫn nghĩ chúng ta không hề tồn tại?

Kiến Tường chỉ cho cô xem bức tranh của mình. Anh ta điềm nhiên hỏi cô:

- Tui đã tạo ra nó bằng trí tưởng tượng của mình. Có thể với mọi người, nó chỉ là một dải màu vẽ. Nhưng trong bức tranh này, trong con mắt của những thứ tồn tại bên trong bức tranh này, nó tồn tại.

Lưu Ly vẫn như một con người đang lạc lối trong sương mù. Cô ấy không biết mình phải tin vào điều gì nữa. Sẽ có ai đó, hay thứ gì đó, có thể cho cô một dấu hiệu không? Con tim của cô ư? Cô có thể tin vào nó sao?

Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng nhạc vẳng đến bên tai mình. Kiến Tường ngước ra ngoài sân khấu và nói lẩm bẩm trong cơn mơ màng. Người ta nói các họa sỹ thường tạo ra các kiệt tác của mình khi có chút chất xúc tác mà.

- Họ lại hát bài hát đó rồi.

♫ Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm ra nó:

Sự kết nối của cầu vồng, những kẻ yêu nhau, những kẻ mộng mơ, và tôi. ♫

Lưu Ly đi về phía cánh gà. Cô có thể nhìn thấy chút ánh sáng đang lấp ló chui qua nó. Cô vén bức màn sang một bên để nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ thật tuyệt đẹp. Những ánh sáng lấp lánh, những màu sắc biến hóa, những chuyển động uyển chuyển. Lưu Ly mê mẩn lặng nhìn một hồi lâu. Những âm thanh đó như đang hút lấy hồn cô và đưa cô đến một nơi hoàn toàn khác. Có lẽ nơi đó nằm ở phía bên kia của cầu vồng, nơi mà mọi ảo giác của cô chính là sự thật.

♫ Tất cả chúng ta đều chịu lời nguyền của nó.

Chúng ta đều biết nó hẳn phải là phép màu.

Bạn đã trong cơn mơ ngủ và bạn đã nghe thấy những âm thanh?

Tôi đã nghe thấy họ gọi tên mình.

Những giọng hát ngọt ngào đã quyến rũ những chàng thủy thủ.

Có lẽ những âm thanh đó cũng là một.

Tôi đã nghe thấy chúng quá nhiều lần để có thể chối bỏ.

Chúng phải có ý nghĩa nào đó với tôi.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm ra nó:

Sự kết nối của cầu vồng, những kẻ yêu nhau, những kẻ mộng mơ, và tôi. ♫

---hết chương 16---
« Chương TrướcChương Tiếp »