Chương 8: Mẹ đang ở đâu

Dường như Lý Diệu Diệu nghĩ tới điều gì đó, hai mắt bắt đầu ầng ậc nước, “Anh ơi, có khi nào trong hộp chuyển phát nhanh này là đầu của mẹ mình không.”

Khương Dã cũng có suy đoán này, song cậu lại lắc đầu, nói: “Không, rất có thể là cái bẫy dụ chúng ta ra ngoài.”

Khương Dã hạ quyết tâm không ra ngoài, mọi chuyện chờ đến hừng đông rồi tính tiếp. Tiếng huýt sáo trầm thấp vang lên liên tục, cả ba đều ngủ không được nên trùm chăn bông ngồi ở phòng khách. Khương Dã cảm thấy giai điệu huýt sáo này rất quen thuộc, chắc chắn là cậu đã nghe qua ở đâu đó rồi. Cậu nhắm mắt lại, cố hết sức hồi tưởng. Đương lúc một ý nghĩa mơ hồ chợt thoáng qua, bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, khiến cậu đánh mất manh mối quan trọng này.

“Bạn học Khương Dã có trong đó không?” Một giọng nam vang lên ngoài cửa, “Tôi là Trương Dương ở Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh Sát thành phố Thâm Quyến, tối muộn rồi mà còn làm phiền cậu, nhưng có một vụ án muốn cậu phối hợp điều tra.”



Năm tiếng trước, chi cục Cảnh Sát thành phố Thâm Quyến.

Thẩm Đạc dưới sự dẫn dắt của Trương Dương – đội trưởng đội Điều tra Hình sự trực thuộc chi cục Cảnh sát thành phố Thâm Quyến – đi đến phòng pháp y, phía sau anh ta là một đoàn người hùng hậu, ai nấy đều mặc tây trang chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị như một tấm ván sắt. Họ đi ngang qua văn phòng cảnh sát hình sự, nên đã thu hút sự chú ý của những cảnh sát thức trắng đêm để tra án. Thẩm Đạc nhìn thẳng phía trước, vào hành lang đi thẳng đến phòng pháp y.

“Kết quả giám định pháp y đã có.” Trương Dương đưa tài liệu cho Thẩm Đạc, “Phần cổ không có vết thương khác, hung khí là rìu. Bốn ngày trước có ông lão câu cá phát hiện ra thi thể này, ông ta phát bệnh tim, giờ đang nằm viện. Hơn nữa tính đến hôm nay thì thời gian tử vong của đứa nhỏ này đã hơn một tuần và bị vùi dưới đất ít nhất cũng năm ngày.”

Họ vào phòng pháp y, một xác chết không đầu đã thối rữa nằm trên mặt bàn đựng xác. Trong phòng tràn ngập mùi hôi thối khó tả, điều tra viên phía sau Thẩm Đạc nhìn thấy xác chết không đầu thì như gặp phải kẻ địch mạnh, có vài người còn đưa tay ra sau thắt lưng.

Thẩm Đạc không mang khẩu trang, bèn cướp của một cấp dưới đeo lên mặt, tiếp tục nói chuyện với Trương Dương: “Thân phận của người chết.”

“Một học sinh lớp 10/A trường cấp 2 Dục Dương, tên là Lưu Bội.”

“Thế đầu đâu?”

“Đến nay vẫn chưa tìm thấy.”

Trương Dương đưa tư liệu về người chết cho Thẩm Đạc, trên đó có dán ảnh chụp căn cước của cô bé lúc còn sống, là một người con gái có ngoại hình tươi tắn.

Thẩm Đạc quan sát bức ảnh một hồi, gật đầu nói: “Đúng là cô bé này rồi.”

Nhìn vẻ mặt của anh ta giống như trước đây đã từng gặp cô vậy. Trương Dương tò mò hỏi: “Thầy Thẩm, anh biết cô bé này à?”

Thẩm Đạc nở nụ cười nhã nhặn: “Thi thể này do chúng tôi toàn quyền tiếp quản.” Anh ta ra hiệu cho cấp dưới ở phía sau, “Tiểu Lưu, bàn giao thủ tục với anh Trương đi. Niêm phong tất cả tài liệu, bọc xác lại rồi chuyển đến chỗ của chúng ta.”

Nhận được lệnh, các điều tra viên nhanh chóng lấy túi đựng xác ra bọc thi thể không đầu lại, còn dùng dây trói quấn chắc nhiều vòng. Trương Dương cảm thấy rất lạ, cách thức quấn bọc này gần như là bó xác chết thành cái bánh chưng. Nhìn tác phong chặt chẽ và cẩn thận của bọn họ cứ như rằng thi thể này sẽ có khả năng vùng dậy vậy. Người đàn ông tên Thẩm Đạc trước mặt đeo một chiếc kính gọng vàng, thoạt nhìn nho nhã yếu ớt, nhưng lại có khí chất mạnh mẽ tựa sắt đá.

“Không được, cái này không hợp quy trình, các anh không được phép mang thi thể đi. Các anh nghiên cứu sinh vật, chỉ có thể hỗ trợ chúng tôi tra án mà thôi!” Trương Dương nói.

“Thi thể của Lưu Bội ở trong cục bao nhiêu ngày rồi?” Thẩm Đạc hỏi một câu chẳng rõ đầu đuôi.

“Hai ngày.” Trương Dương đáp.

“Buổi tối kho lạnh trữ đông thi thể sẽ khóa cửa lại đúng không?” Thẩm Đạc lại hỏi.

“Tất nhiên!” Trương Dương trả lời.

“Vậy thì văn phòng các anh cách âm khá tốt đấy, không như chỗ bọn tôi, lãnh đạo nghỉ trưa ngáy o o, tôi cách hai lớp tường vẫn còn nghe thấy.” Thẩm Đạc cười nói.

Trương Dương hoang mang: “Thầy Thẩm, tôi không hiểu anh nói gì cả.”

“Tin tôi đi, các anh không thầu nổi vụ này đâu. Ngày mai giấy tờ sẽ được gửi đến, cục trưởng của các anh còn đang ngủ, chờ ông ấy dậy sẽ có người gọi điện thoại cho ông ấy, sau đó ông ấy sẽ nói với anh rằng vụ án này lập tức niêm phong, toàn bộ vật chứng sẽ chuyển giao cho chúng tôi nghiên cứu. Tuy ngày mai hồ sơ mới gửi đi, nhưng thi thể này tuyệt đối không thể lưu trữ ở đây. Tiện đây, hai ngày trước tôi có quay một video, cho anh xem, anh xem xong sẽ không tranh cãi với tôi nữa.”

Thẩm Đạc móc di động ra, mở một đoạn video cho Trương Dương xem. Nó được tải về từ nền tảng Toshu, bên trong là một chị gái blogger ẩm thực xinh đẹp đang livestream ghé thăm tại cửa hàng.

Trương Dương công chính liêm minh: “Tôi sẽ không vì anh cho tôi xem người đẹp mà châm chước cho anh đâu, hơn nữa tôi đã follow người đẹp này rồi.”

“…” Thẩm Đạc nói, “Tôi không bảo anh xem chị gái đó.”

Trương Dương nghi ngờ nhìn anh ta, sau đó tiếp tục xem video. Hắn biết con đường mà chị gái này đang live, chính là con phố ngay trước trường trung học Dục Dương, mỗi khi vào học hay tan trường đều chật kín như nêm cối, ngày nào hắn đưa con gái đi học cũng rất mệt mỏi.

Vì sao Thẩm Đạc lại muốn hắn xem con phố này? Rất nhanh hắn đã có đáp án. Chị gái nọ tự quay video ngay trên đường lớn vừa khéo quay được hai người ở trạm xe buýt bên kia đường. Một nam sinh đeo túi vải màu đen có dáng người cao gầy, thần sắc lạnh lùng, tạo cảm giác người lạ chớ gần. Một người khác là con gái, mặc đồng phục màu xanh lam, sắc mặt thẹn thùng. Hắn nheo mắt nhìn kỹ, chợt hãi hùng nhận ra cô bé này là Lưu Bội.

Sao có thể chứ? Lưu Bội rõ là đã chết rồi. Lúc video này được quay, xác của cô bé còn đang nằm ở kho đông lạnh xác chết thuộc Trung tâm Pháp Y.

Thẩm Đạc đẩy gọng kính nói: “Vừa rồi anh nói với tôi thời gian Lưu Bội đã chết hơn một tuần.”

“Đúng thế…” Trương Dương hoảng hốt cực độ, hắn nhìn lại một lần, xác nhận mình không hề nhìn nhầm: “Có khi nào video này đã được xử lý lại không? AI đổi đầu chăng?”

“Tôi có thể gửi video cho anh, anh yêu cầu tổ kỹ thuật làm giám định sẽ biết ngay có phải là AI đổi đầu không.” Thẩm Đạc vỗ bả vai Trương Dương: “Anh giúp tôi điều tra thân phận của cậu nam sinh nói chuyện với Lưu Bội, tôi muốn biết hiện giờ cậu ấy đang ở đâu.”

“Không cần tìm, tôi biết.” Trương Dương nói: “Cậu ấy là bạn cùng lớp với bé con nhà tôi, lớp 12/B trường trung học Dục Dương, tên là Khương Dã. Học sinh đẹp trai, không lo học hành đàng hoàng chỉ lo yêu sớm, có bạn gái ngoài trường. Lúc con bé nhà tôi biết cậu ta có bạn gái đã khóc hết cả đêm đấy.”

“Lớp 12/B, hình như tôi chưa gặp qua bạn nhỏ kia.” Thẩm Đạc cười cười hỏi: “Gần đây trong cục có nhận được vụ báo án kỳ lạ nào không?”

“Tuần trước có đoàn du lịch leo núi Mã Loan bị mất tích, cho đến nay vẫn chưa tìm được.”

Thẩm Đạc tiếp tục hỏi: “Còn vụ nào khác nữa không? Có kiểu nào mà vừa nghe là thấy không tin được, siêu nhiên, không khoa học, giống như báo án giả ấy.”

Trương Dương lắc đầu nói: “Tôi đi hỏi đồng chí bên tổng đài báo án 110 giúp anh nhé.”

Hắn gọi điện thoại, sau khi nói vài câu thì quay đầu lại bảo: “Không có vụ nào đặc biệt, nhưng đêm nay có một cuộc gọi đến, nhưng không có tiếng, gọi lại thì không được, cũng không truy ra được tín hiệu di động.”

Thẩm Đạc nói: “Kiểm tra xem là số của ai.”

Trương Dương truyền đạt lại thắc mắc của anh ta, sau khi nghe xong câu trả lời của quầy dịch vụ, vẻ mặt Trương Dương vô cùng ngạc nhiên.

“Là Khương Dã.”



Lúc này, ở căn chung cư cũ.

Lý Diệu Diệu buồn ngủ hiu hiu lập tức tỉnh như sáo.

“Quỷ lại tới nữa rồi!”

Khương Dã đi đến cạnh cửa, hỏi: “Sao anh biết tôi ở đây?”

Trương Dương nói: “Khương Dã, bốn tiếng trước cậu gọi điện báo cảnh sát nhưng lại không lên tiếng. Chúng tôi nghi ngờ cậu bị bắt làm con tin nên không thể gọi cảnh sát. Chúng tôi đã lần theo tín hiệu điện thoại của cậu, nhưng di động của cậu vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Chúng tôi rất lo lắng cho sự an nguy của cậu nên liên tục gọi lại. Mãi cho đến nửa tiếng trước, điện thoại của cậu được bật lên và tín hiệu cho thấy cậu đang ở đây.”

“Làm sao chứng minh được các anh là người của Cục Cảnh sát?” Lý Diệu Diệu lớn tiếng hỏi.

Trương Dương đáp: “Cậu mở cửa đi, tôi cho cậu xem giấy tờ chứng minh.”

Lý Diệu Diệu khôn hơn rồi, vội thì thầm với Khương Dã: “Không thể tin được, lại lừa bọn mình mở cửa đấy.”

Một giọng nam xa lạ khác cất tiếng: “Bạn học Khương, chiếc hộp chuyển phát ở cửa này liên tục phát ra âm thanh lạ. Chúng tôi nghi ngờ đây là bom của phần tử khủng bố, xin lỗi, chúng tôi cần phải mở ra để kiểm tra xem.”

Không chờ Khương Dã kịp trả lời, cậu đã nghe thấy tiếng ngoài kia mở kiện hàng.

Khương Dã mở giao diện theo dõi trên điện thoại mình ra, ngoài hành lang có bảy người và chỉ có một người trong số họ mặc cảnh phục, đoán chừng là người cảnh sát đã nói chuyện trước đó. Có hai người đeo mặt nạ bảo hộ trong suốt, tay xỏ găng da. Hai người đấy đang cẩn thận từng li từng tí một để cắt mở kiện hàng, phía sau họ vài bước là một người đàn ông cao gầy, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ của phần tử trí thức cấp cao. Gã đàn ông này hiển nhiên là người đứng đầu của đội này, hai người đàn ông còn lại đứng ở hai bên trái phải của anh ta trong tư thế bảo vệ.

Bọn họ biết có thứ gì đó nguy hiểm trong hộp, nhưng chắc chắn không phải là bom.

Nếu cho rằng bên trong là bom, thì bọn họ không nên là người gỡ, mà phải là đội xử lý rà phá bom mìn.

“Anh cảnh sát, trước các anh đã có kẻ nào đấy giả làm người giao hàng để lừa bọn tôi mở cửa.” Khương Dã hít sâu một hơi rồi nói, “Anh phải cho tôi một lý do để tin anh.”

Thẩm Đạc bật cười, vỗ vỗ bả vai Trương Dương: “Để tôi nói chuyện với cậu ta.”

Trương Dương né người, Thẩm Đạc đi đến trước cửa rồi nói: “Bạn học Khương, tôi là chuyên gia nghiên cứu sinh vật hỗ trợ cảnh sát điều tra, tôi tên Thẩm Đạc, thuộc Viện Nghiên cứu Sinh học Đặc biệt của Đại học Thủ Đô, chuyên nghiên cứu sinh vật đặc biệt.”

“Sinh vật đặc biệt…” Khương Dã cau mày.

Thẩm Đạc chậm rãi nói: “Nói thế này nhé, Khương Dã, cậu có tin trên đời này có quỷ không?”

“Xét từ góc độ thời gian, Trái đất có lịch sử 4 tỉ năm, nhưng lịch sử mà nhân loại chúng ta nhận biết cũng như nắm bắt lại chỉ có hơn 5000 năm. Thời không mà ta nhận biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thời gian và không gian hoàn chỉnh mà thôi. Cấu trúc tri thức mà ta nắm bắt là một hệ thống rất thiếu sót và không trọn vẹn. Từ nhiều năm trước, con người gọi những thứ mà lý luận khoa học và cấu trúc nhận thức hiện thời không thể giải thích được là hiện tượng siêu nhiên, và những sinh vật đặc biệt chưa từng nghe hay nhìn thấy được gọi là “quỷ”. Các hiện tượng bất thường và những sinh vật kỳ bì này ẩn sau lịch sử của chúng ta, cùng tồn tại với chúng ta, đồng thời quấy nhiễu thế giới bình thường của chúng ta. Công việc của Viện Nghiên cứu Sinh học Đặc biệt bọn tôi đó chính là nghiên cứu, giải thích và tiêu diệt bọn chúng, bao gồm cả…” Thẩm Đạc từ tốn nói, “Xác không đầu biết đi.”

Ánh mắt Khương Dã chợt ngừng lại, “Anh biết xác không đầu…”

“Không sai,” Thẩm Đạc ung dung đáp, “Tôi biết.”

Trương Dương rất nghiêm túc mà nói: “Chàng trai trẻ à, lời anh ấy nói đều là sự thật. Tôi còn mua một cuốn học thuật chuyên ngành mới nhất do Viện bọn họ xuất bản, gọi là gì ấy nhỉ,” Hắn cúi đầu mở điện thoại ra, “À đúng rồi,《108 bí ẩn lịch sử thế giới chưa có lời giải đáp 》. Tại sao Tào Tháo lại có hai con ngươi? Tại sao Hoàng đế có bốn khuôn mặt? Bởi vì họ uống máu của sinh vật kỳ bí!”

Khương Dã: “…”

Cứ có cảm giác Thẩm Đạc là tên lừa đảo ấy nhỉ.

“…” Lý Diệu Diệu nói khẽ, “Hay là bọn mình gọi vào đường dây chống lừa đảo quốc gia đi, tố cáo với họ là có cảnh sát bị lừa rồi.”

“Hãy khoan, trước tiên nghe tôi nói xong đã.” Thẩm Đạc tiếp tục nói, “Vào lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 11, thi thể không đầu của một người con gái tên Lưu Bội đã được người ta phát hiện ở bãi sông phía Bắc Sa Hà. Ngày 18 tháng 11 lúc 6 giờ 34 phút chiều, cậu đã gặp cô ấy ở bến xe buýt của trung học Dục Dương. 12 giờ 7 phút trưa ngày 19 tháng 11, giám sát giao thông trên đường Hương Sơn Bắc đã bắt được cảnh cô ấy bị bắt ép lên một chiếc xe tải, kể từ đây thì mất tung tích. Tối ngày 20 tháng 11 vào lúc 22 giờ 19 phút, tôi có đến Cục Cảnh sát Thâm Quyến, nhìn thấy thi thể không đầu được phát hiện vào ngày 16 tại trung tâm pháp y, và đưa nó đến một nhà kho bí mật. Thi thể do nhân viên chuyên môn tiến hành giải phẫu, sau khi giải phẫu, chúng tôi đã phát hiện trong cơ thể của cô ấy có vật thể lạ.”

Nét mặt Khương Dã ngưng trệ, “Nhúm tóc đen dài?”

“Cậu rất giỏi quan sát đấy.”

“Trong cơ thể cũng có ư? Rốt cuộc nó là cái gì?” Khương Dã cảm thấy kinh ngạc.

Thẩm Đạc không trả lời: “Đây là cơ mật của quốc gia, tôi không thể nói cho cậu biết được. Bạn học Khương, tôi nói với cậu những chuyện này là vì mong cậu tin tưởng tôi. Tôi không có cách nào chứng minh bọn tôi không phải là những quái vật không đầu đó, dù sao thì bọn chúng có vẻ như rất thông thạo chuyện giả dạng người khác, mà tôi và cậu thì chưa từng gặp nhau, cậu cũng không thể nào phỏng đoán rằng tôi có phải là Thẩm Đạc thật sự hay không. Tôi chỉ hi vọng cậu có thể can đảm mở cửa để phối hợp điều tra với chúng tôi.”

“Đã mở gói hàng.” Một điều tra viên hô lên.

Qua hình ảnh camera, điều tra viên đeo găng tay mở gói hàng, lấy một món đồ màu đen từ trong ra, đưa cho Thẩm Đạc xem. Khương Dã cũng nghe thấy tiếng huýt sáo rõ ràng hơn.

“Máy ghi âm?” Thẩm Đạc quan sát đồ vật trước mắt, “Còn rất cũ nữa, chắc là vơ được ở chợ đồ cũ. Là băng cassette à?”

Máy ghi âm? Khương Dã nhìn chằm chằm video giám sát.

Thẩm Đạc vỗ nhẹ mấy cái vào máy ghi âm, tiếng huýt sáo ngừng lại, quả nhiên nó tiếp tục phát, bên trong truyền ra tiếng trò chuyện của một vài người. Khương Dã còn chưa kịp nghe kỹ, Thẩm Đạc đã đóng máy ghi âm lại.

“Mang về.” Anh ta ngẩng đầu lên, sau đó nói với Khương Dã, “Bạn học Khương Dã, tôi tin rằng những con quỷ không đầu đó không có khiếu hài hước và trái tim chân thành như tôi đâu đúng không.”

Lần này anh ta ngẩng mặt lên nói chuyện với camera mắt mèo, chứng tỏ anh ta đã phát hiện Khương Dã dùng mắt mèo quan sát anh ta. Gã đàn ông tên Thẩm Đạc này trông chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc tây trang mang giày da, diện mạo đẹp trai, nụ cười tươi trên môi rất có sức hấp dẫn.

Lý Diệu Diệu dùng giá trị nhan sắc để đo lường lòng thiện ác của con người, nhỏ khẽ giọng nói: “Ảnh đẹp trai quá à, làm gì có con quỷ nào đẹp như vậy!”

Khương Dã im lặng quay người đi vào trong, mở tủ đông lấy túi da rắn ra.

Lý Diệu Diệu kinh ngạc hỏi: “Anh định làm gì đó!?”

Khương Dã nói với Cận Phi Trạch: “Chuyện này không liên quan đến cậu, cảm ơn cậu đã giúp đỡ, tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện chặt xác, nhờ cậu chăm sóc cho em gái tôi nhé.”

Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người nhìn nhau, vẻ mặt Khương Dã trấn tĩnh, lãnh đạm như thường, không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào. Xưa nay cậu luôn là như vậy, hệt như một khối băng sương không thể tan chảy, không quá lạnh, nhưng lại không có độ ấm.

Cận Phi Trạch nhìn cậu, “Cho dù bọn họ điều tra ra được cậu không gϊếŧ người, nhưng hành vi chặt xác cũng sẽ bị ghép vào tội làm nhục thi thể.”

“Không sao, bọn tôi không thể làm liên lụy cậu được.” Khương Dã nói.

Cận Phi Trạch khẽ nghiêng đầu, cười bảo: “Khương Dã, cậu đúng là người tốt.

Khương Dã mở cửa chống trộm ra, ánh sáng ngoài hành lang chiếu vào hệt như một quầng sáng lộng lẫy.

“Vỗ tay cho chàng thanh niên dũng cảm của chúng ta nào.” Thẩm Đạc vừa cười vừa lấy giấy tờ chứng minh trong túi ra cho Khương Dã xem. Anh ta cúi đầu nhìn túi da rắn, hỏi: “Đây là gì vậy, manh mối mới mà cậu muốn cung cấp cho tôi sao?”

Khương Dã giao túi da rắn cho anh ta, Thẩm Đạc nhận lấy. Khương Dã bình tĩnh nói: “Tôi nghĩ anh đến hỏi tôi chuyện Lưu Bội đã nói gì với tôi, cô ấy tỏ tình với tôi, nhưng bị tôi từ chối, sau đó cô ấy để lại một tờ giấy note trên balo tôi, bảo tôi đừng về Dinh Thự Thiên Lộc. Tôi đã phớt lờ lời cảnh báo, chạng vạng hôm nay, tôi và em gái đυ.ng độ hai mươi ba xác không đầu ở Dinh Thự Thiên Lộc, trong đó có cả bố dượng Lý Diệc An của tôi. Bọn tôi lái xe chạy trốn, nhưng lại gặp phải xác không đầu trong cốp xe. Tôi vì muốn bảo vệ mình và em gái nên mới chặt cái xác không đầu này ra, bây giờ nó ở trong túi da rắn này.”

Nụ cười tươi của Thẩm Đạc khựng lại trên gương mặt.

Hành lang chìm vào im lặng. HIển nhiên hành động chặt xác không đầu này đã khiến bọn họ bị sốc.

“Mẹ tôi mất tích, mong các anh giúp tôi tìm bà ấy.” Khương Dã nói, “Tôi không biết chuyện chặt xác một phạm nhân không đầu có phạm pháp hay không, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý, phối hợp với tất cả các cuộc điều tra. Làm ơn hãy giúp tôi tìm mẹ tôi.”

Thẩm Đạc quan sát ánh mắt Khương Dã với ý tứ khó đoán, đoạn nói với Trương Dương đứng sau lưng, “Làm phiền tra cứu thông tin mẹ Khương Dã…”

“Khương Nhược Sơ, số căn cước là 440300197411010045.” Khương Dã nói.

“Tung tích của Khương Nhược Sơ.” Thẩm Đạc nói.

Trương Dương gọi điện thoại, một lúc lâu sau mới có người bắt máy. Hắn quay sang nói với vẻ mặt phức tạp: “Đồng nghiệp của tôi nói mẹ cậu đang ở trong căn hộ của cậu.”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Không kinh dị mấy nhỉ! Có bạn đọc nào cho tui cảm nhận với, có kinh dị hong, chứ tui cứng lắm, coi bộ Chú Nguyền (Incantation) mà còn không thấy sợ nữa là.