Chương 37: Hắn không tồn tại

áng sớm ngày hôm sau, Thẩm Đạc đến phòng bệnh trong bệnh viện.

“Giáo sư Bạch không sao cả, tối hôm qua chỉ ngủ quên thôi.” Thẩm Đạc chống cằm, “Em xem thử đi, chắc là chú ấy trả lời tin nhắn em rồi đó.”

Khương Dã ngồi dậy trên ghế bố, lấy điện thoại ra xem thử, quả nhiên Bạch Niệm Từ có trả lời tin nhắn.

Bạch Niệm Từ: 【 Xin lỗi, chú say quá, tối qua không thấy tin nhắn của cháu. 】

Argos: 【 Rõ ràng chú biết cái người có vẻ ngoài giống hệt cháu kia là ai, vì sao lại không nói cho cháu biết? 】

Bạch Niệm Từ: 【 Tiểu Dã, cháu đang nói gì vậy? 】

Khương Dã cau mày. Cậu lướt lên trên, định chụp màn hình đoạn tin nhắn tối qua gửi cho y. Nhưng lịch sử trò chuyện rất ngắn, đối thoại giữa bọn họ tối qua chỉ còn lại:

Argos: 【 Chú Bạch, chú còn đó không? 】

Argos:【 Chú Bạch? 】

Lịch sử trò chuyện trước đó đã biến mất.

Khương Dã hỏi Cận Phi Trạch: “Tối qua cậu có động vào điện thoại của tôi không?”

Cận Phi Trạch lắc đầu, “Không có, sao thế?”

Thẩm Đạc kéo ghế ngồi xuống, hỏi: “Em tìm giáo sư Bạch có gì không, sao gấp thế?”

“Đợi một lát, thầy Thẩm, em có chuyện muốn nói với anh.”

Khương Dã cho đĩa CD vào máy tính, mở đoạn băng ghi hình hôm hôn lễ ra, tua nhanh đến phần cuối. Cậu vốn định cho Thẩm Đạc xem người đàn ông giống cậu y như đúc, ai ngờ dù cậu có tua đi tua lại thế nào cũng không nhìn thấy bóng của người kia. Có ai đó nửa đêm đã lén trộm máy tính và cắt bỏ đoạn clip đó rồi ư? Không, không đúng. Trong video vẫn là góc độ bé Khương Dã giơ camera quay lại xung quanh, hình ảnh vẫn là đám đông đang ăn uống linh đình. Nhưng tiếng huýt sáo đã biến mất, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đeo khẩu trang đứng giữa đám đông cũng không còn. Hình ảnh người đàn ông đi về phía cậu biến thành một tấm gương đang phản chiếu đám người, giống như có ai đó đã cắt bỏ đi người đàn ông và xóa cả âm thanh, chừa lại cảnh nền và âm thanh vốn có của nó.

Chuyện này hết sức kỳ quái, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn Cận Phi Trạch.

Cận Phi Trạch nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ trước ánh mắt khϊếp sợ của cậu.

Khương Dã hỏi hắn: “Tối qua chúng ta làm gì cậu còn nhớ không?”

“Tâm sự yêu đương?”

Thẩm Đạc: “…”

Khương Dã nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh và nói: “Cậu nghiêm túc một chút đi.”

“Được rồi,” Cận Phi Trạch cười nói, “Xem đoạn video hôm hôn lễ của mẹ cậu?”

“Trong đoạn video có một thứ kỳ lạ, cậu có nhớ đó là gì không?”

“Thứ kỳ lạ?” Cận Phi Trạch hỏi, “Thứ kỳ lạ gì cơ?”

Vẻ mặt của hắn mờ mịt, Khương Dã giật thót trong lòng, Bạch Niệm Từ quên mất Giang Nhiên, Cận Phi Trạch cũng không nhớ. Người đàn ông đó không những biến mất khỏi đoạn video trong CD, mà còn biến mất khỏi trí nhớ của bọn họ. Là ai đã xóa Giang Nhiên khỏi video và trí nhớ của bọn họ chứ? Là ai mà có năng lực lớn như vậy? Bỗng nhiên Khương Dã nhớ đến bố dượng từng nói mẹ muốn đi tìm một thành phố không tồn tại, và một người cũng không tồn tại. Cái người không tồn tại đó lẽ nào là Giang Nhiên?

Bỗng nhiên Cận Phi Trạch kề vào tai cậu, thầm thì với vẻ thần bí: “Không phải thứ, mà là người cơ.”

Khương Dã đột ngột ngẩng đầu lên, “Cậu còn nhớ sao?”

Cận Phi Trạch khẽ nói: “Một người không hiểu vì sao lại biến mất, chắc chắn phải có lý do của gã ta. Nếu cậu là người duy nhất trong đám đông nhìn thấy ma, cậu phải giả vờ như nó không tồn tại, giống như những người khác. Bởi vì một khi cậu nhìn chằm chằm nó, nó sẽ phát hiện ra cậu. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng nó không tồn tại, cậu cũng nên làm thế. Bạch Niệm Từ không nói với cậu sao? Đừng nói cho người khác biết. Đương nhiên ngoại trừ tớ ra. Bởi vì tớ là bạn trai thân thiết nhất của cậu, cậu có thể nói với tớ bất cứ chuyện gì.”

“Tại sao gã ta lại biến mất?” Khương Dã khẽ hỏi.

Cận Phi Trạch nhún nhún vai, “Ai mà biết?” Hắn híp mắt cười nói, “Nhìn đi, chỉ có hai bọn mình là nhớ được thôi, xem ra bọn mình là một đôi trời sinh rồi.”

Khương Dã: “…”

Khương Dã thà quên Giang Nhiên giống như những người khác, chứ chẳng muốn làm một đôi trời sinh với cái tên điên này đâu.

Thẩm Đạc bóp bóp ấn đường, có hơi không biết phải làm sao, đành hỏi: “Tiểu Dã, em bảo muốn nói với anh chuyện gì đó, nhưng lại cứ thì thầm với A Trạch.” Anh ta nói đùa, “Rốt cuộc là em định nói chuyện gì? Gần đây thân thiết với A Trạch như hình với bóng thế, chắc không phải là muốn nói cho anh biết chuyện hai đứa yêu nhau đấy chứ?”

“Đương nhiên là không.” Khương Dã phủ nhận

“Vậy là chuyện gì?” Thẩm Đạc hỏi.

Vẻ mặt anh ta trở nên nghiêm túc, hiển nhiên y cho rằng Khương Dã đang nắm manh mối quan trọng nào đó.

Chắc chắn phải có lý do Bạch Niệm Từ mới dặn cậu không được nói cho người khác biết chuyện về Giang Nhiên, tối hôm qua y đột nhiên mất liên lạc cũng không đơn giản chỉ vì ngủ quên như thế được. Khương Dã cho rằng nhất định là đã có chuyện gì xảy ra với y, nhưng bởi một lý do đặc biệt nào đó nên y không thể nói ra được. Và nếu Khương Dã nói ra, rất có thể sẽ gặp phải một số rắc rối khó mà giải quyết nổi.

“…” Khương Dã trầm mặc một hồi, đáp, “Không có gì đâu ạ.”

Thẩm Đạc rõ ràng không tin, thở dài nói: “Tiểu Dã, chắc chắn là em có chuyện mà. Sao, không tin anh ư? Em đã từng đến thôn Thái Tuế, hẳn nên biết rằng ở mọi xó xỉnh trên thế giới này đều tồn tại những thứ kỳ quái nào đó. Em không đối phó được với những thứ ấy đâu, nếu có manh mối gì, anh khuyên em nên nói thật cho anh biết.”

Khương Dã nhẽ nhíu mày, Thẩm Đạc không dễ bị gạt cho qua như vậy, cậu đã gọi người ta đến thì phải cho Thẩm Đạc một lý do hợp lý.

“Em muốn nói với anh là,” Khương Dã nhắm mắt lại, nói dối một cách đầy khó khăn, “là bọn em đang yêu nhau.”

Thẩm Đạc sửng sốt, biểu cảm rối rắm không nói nên lời. Anh ta đứng dậy, đi qua đi lại hai bước rồi mới nói: “Không phải, Khương Dã, anh nhớ rõ là em có bạn gái, cổ còn tặng em một hộp tất lụa nữa cơ mà.”

“Bạn gái của cậu ấy chính là tôi.” Cận Phi Trạch kéo tay Khương Dã, “Tất lụa đấy là tôi tặng.”

Thẩm Đạc không sao hiểu nổi, “Vì sao em lại xỏ tất lụa?”

Cận Phi Trạch nói như đúng rồi: “Đương nhiên là do Tiểu Dã nhà tôi thích rồi.”

“Đùa thế này không buồn cười đâu.” Thẩm Đạc hít một hơi sâu, từ chối đối mặt với hiện thực, “Mấy đứa đừng quấy nữa.”

Ông lão giường bên không nghe nổi nữa, lên tiếng: “Đùa cái gì, hai đứa trẻ này là một cặp đấy, mấy người bọn tôi ở phòng bệnh này đều có thể làm chứng. Hầy, hai đứa trẻ dũng cảm báo cho người lớn các cậu biết, thế chẳng lẽ mấy cậu lại không có can đảm để chấp nhận à? Giờ là thời đại nào rồi, tôi thấy cậu ăn mặc như Tây thế kia, không lẽ tư duy vẫn chưa không theo kịp thời đại này à?”

Trong lòng Thẩm Đạc trăm mối cảm xúc lẫn lộn, phiền muộn không tả nổi. Hôm qua Cận Nhược Hải gọi điện cho anh, nhờ anh giúp đỡ chăm sóc hai thằng bé này. Cận Phi Trạch là con trai Cận Nhược Hải, còn anh là học sinh của Cận Nhược Hải, tất nhiên là không thể từ chối. Và Khương Dã là con trai Khương Nhược Sơ, mà Cận Nhược Hải thì luôn cảm thấy hổ thẹn với Khương Nhược Sơ vì đã không ra tay giải cứu bà vào năm năm trước, đương nhiên cũng cần anh phải quan tâm nhiều hơn. Thẩm Đạc đã làm giáo viên nhiều năm, dạy dỗ rất nhiều học sinh, nên rất có kinh nghiệm trông nom bọn trẻ. Những người trẻ tuổi dù có gai góc đến đâu, vào tay anh ta cũng thành ngoan ngoãn. Thế nhưng bây giờ Thẩm Đạc cảm thấy anh ta không phụ trách được hai đứa này, cũng chẳng trông nom được.

Bọn trẻ bây giờ thật sự không giống như hồi xưa, Thẩm Đạc cảm thấy nặng nề quá thể.

“Trước tiên mấy đứa đừng nói việc này ra ngoài.” Thẩm Đạc mất một lúc để ‘tiêu hóa’ tình yêu của hai thằng nhóc con, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, ‘Khương Dã, bố của A Trạch là một người cổ hủ, cách làm việc thì theo lề lối cũ, tư tưởng khá là lạc hậu. Ông của A Trạch tuổi cũng đã cao, sức khỏe dạo gần đây không được tốt cho lắm, mấy đứa đừng khiến ông ấy kích động. Đương nhiên anh biết chuyện tình cảm là thứ không thể khống chế được, anh cũng không muốn chia rẽ đôi lứa. Hai đứa bọn em cứ tạm giữ bí mật đi đã, rồi chúng ta bàn kỹ hơn sau, có được không?”

Khương Dã đau hết cả đầu, đành cố mà đáp vâng.

Thẩm Đạc nói tiếp: “Còn chuyện này nữa, A Trạch không phải người bình thường, em có biết không?”

Khương Dã rất bình tĩnh, “Em biết rồi, đầu óc cậu ta bị thần kinh.”

Thẩm Đạc khá là ngạc nhiên, anh ta còn tưởng Cận Phi Trạch giếm chuyện này đi để hẹn hò với cậu. Thẩm Đạc thử thăm dò: “Em biết, còn đồng ý…”

Khương Dã nhắm mắt, bất khuất mà đáp: “Đồng ý.”

Cận Phi Trạch ôm cánh tay Khương Dã: “Tiểu Dã nhà tôi nói rồi nha, cậu ấy sẵn sàng chăm sóc tôi cả đời, quan tâm và bảo vệ tôi. Bất kể bệnh của tôi có chữa được hay không thì cậu ấy vẫn sẽ ở bên tôi suốt đời.”

Khương Dã: “…”

Tâm tình của Thẩm Đạc trở nên phức tạp hơn. Cảm xúc của người trẻ tuổi rất cuồng nhiệt và mãnh liệt, có thể thẳng tiến về phía trước với niềm đam mê bất diệt. Anh ta là người trưởng thành, phải cân đo đong đếm thiệt hơn, cho nên sẽ tự động tránh xa những người như Cận Phi Trạch. Nhưng Khương Dã không giống anh, cậu mới mười tám tuổi, cả đời này của cậu vẫn còn nhiều cơ hội để phạm sai lầm, và cả trái tim nhiệt huyết cho tình yêu vô điều kiện. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, Thẩm Đạc biết nhân phẩm của đứa trẻ nàng đáng tin cậy, bình tĩnh khi gặp chuyện, suy nghĩ chu toàn, không phải là kẻ thấy sắc nảy lòng tham. Có lẽ cậu ở bên cạnh Cận Phi Trạch cũng không phải là chuyện gì quá tồi tệ.

Ít nhất thì cũng có người trông coi thằng điên được thả ra khỏi tháp cao.

“Chuyện của các em cứ giao cho anh,” Thẩm Đạc nói, “Anh sẽ nói với viện trưởng và ông cụ.”

Khương Dã cảm thấy tình hình càng lúc càng khó kiểm soát, nếu nhà họ Cận coi trọng chuyện này, liệu cậu có thể chia tay Cận Phi Trạch một cách êm đẹp được không?

Cậu cất lời: “Thầy Thẩm, phiền anh quá rồi, anh không cần lo cho bọn em đâu.”

“Đừng nói vậy,” Thẩm Đạc vỗ vai cậu, “Em chỉ cần đối xử tốt với A Trạch thôi, những chuyện khác cứ giao cho anh. Anh sẽ làm công tác tư tưởng với bố và ông nội cậu ấy từ từ, chắc chắn nhà họ Cận sẽ chấp nhận em.”

“…” Khương Dã định cản anh ta, “Không…”

Thẩm Đạc khoát tay cắt lời cậu, nói: “Hôm nay anh còn việc phải làm. Sắp có kết quả tuyển sinh đại học rồi, em có cân nhắc đến Đại học Thủ Đô không?”

Khương Dã nói: “E là thành tích của em không đủ vào đâu.”

“Trường khác thì không đủ, nhưng đối với học viện bọn anh thì dư sức.” Thẩm Đạc cười nói, “Bình thường học viện bọn anh không chiêu sinh đâu, phương thức chiêu sinh cũng tương đối đặc biệt. Em may mắn đấy, vừa khéo năm nay có khóa chiêu sinh. Học viện bọn anh chỉ cần nộp đơn vào, sau khi nộp đơn xong em phải tham gia một kỳ thi sát hạch do học viện tổ chức, sau khi thông qua em có thể hủy bỏ nguyện vọng một và vào thẳng học viện qua cách thức tuyển sinh đặc biệt. Dĩ nhiên, nếu sau khi thông qua sát hạch mà em đổi ý thì có thể vào trường đại học khác như nguyện vọng một của em. Kỳ thi này không chỉ là phương thức tuyển sinh, mà còn là một ô cửa giúp các em hiểu biết hơn về học viện của bọn anh. Sau khi em tham gia sát hạch, em sẽ biết Học viện Nghiên Cứu Sinh Vật Đặc Biệt đang nghiên cứu những gì, và chống lại những gì.”

“Mẹ em gia nhập vào học viện của các anh sao?” Khương Dã hỏi, “Là các anh chặn luận văn của bà ấy à?”

Thẩm Đạc sửng sốt, đoạn lắc đầu, “Mẹ em đổi ý giữa chừng, bây giờ thì tự hành động một mình. Công việc này của bọn anh cũng na ná như ngành nghề thủ công truyền thống vậy, nó truyền từ đời này sang đời khác, sau khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, học viện này cũng được xây dựng để gắn kết mọi người lại với nhau, thuận tiện cho việc giao lưu và trau dồi chuyên môn. Nhưng mẹ em là một người lập dị, bà ấy không kết bạn với bất cứ ai trong học viện, cũng không liên kết với bất kỳ gia tộc hay môn phái nào. Anh từng nghe qua luận văn của mẹ em rồi, đương nhiên để gìn giữ giá trị quan của thời đại này, sự tồn tại của học viện phải tuyệt đối bảo mật, nhưng bọn anh không cần phải chặn một bài luận văn bị giới học thuật chính thống từ chối.” Anh ta ngừng một chút rồi nói, “Luận văn của mẹ em là do bà ấy tự tay xóa, hơn nữa còn xóa sạch.”

Khương Dã trầm mặc, vì sao bà ấy lại phải xóa sạch luận văn của mình? Bà ấy không muốn cho ai đó nhìn thấy ư? Học viện là tổ chức chống lại sinh vật dị thường chính thức của chính phủ, vì sao bà ấy lại không hợp tác với học viện?

“Còn thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé.” Thẩm Đạc nói.

Khương Dã hỏi tiếp: “Sau này em sẽ làm việc cho các anh giống Tiểu Lưu và Tiểu Hà sao?”

“Không,” Thẩm Đạc sửa lời cậu, “Là làm việc cho quốc gia. Học viện của bọn anh thiếu người, còn dư biên chế rất nhiều. Tương lai nếu em tốt nghiệp bằng tiến sĩ thì có cơ hội được giữ lại học viện hoặc điều đến chỗ đặc biệt khác, vấn đề này không quan trọng. Quan trọng là sinh viên học viện bọn anh sau khi tốt nghiệp có mức lương khởi điểm là 50.000 NDT (~ 165 triệu VNĐ), đích xác là công ăn việc làm ổn định, bây giờ chỗ nào cũng giảm biên chế, rất khó tìm việc làm, em phải nắm bắt cơ hội này đó.”

“Chúc thi tốt nhá!” Ông cụ giường bên chen mồm vào, “Việc gì cũng phải có biên chế mới được.”

Thẩm Đạc đúng là lừa đảo, câu nào cũng bảo việc này tốt lắm, hoàn toàn không đề cập đến tai nạn nghề nghiệp chết người.

Khương Dã rủ mắt lẳng lặng suy nghĩ, nếu đi trên con đường liều mạng này, liệu cậu có thể bước vào thế giới mà mẹ cậu đã biến mất hay không? Có thể tìm ra đáp án cho câu hỏi Giang Nhiên là ai không?

Thẩm Đạc nói: “Chuyện báo danh em không cần phải trả lời ngay đâu, em có thể về nhà bàn bạc lại với em gái em cũng được. Anh đi trước nhé, có gì cứ nhắn WeChat cho anh.”

Anh ta đang định rời đi, Khương Dã bỗng gọi.

“Thầy Thẩm.”

Thẩm Đạc ngoái đầu nhìn lại, anh thấy người thanh niên tóc đen mắt đen kia đang nhìn anh, giữa mày mang theo vẻ lạnh lùng và kiên định như thép.

“Em bằng lòng tham gia sát hạch.”