Chương 3: Giai nhân như ngọc

Sáng hôm sau, Khương Dã ngồi xe buýt đi học, khi đến sân trường, cậu bất giác nhìn xung quanh xem có bóng dáng Lưu Bội hay không. Cậu không tin trên thế gian này có quỷ, nhưng không thể không thừa nhận rằng tối qua cậu đã gặp một cô gái đã chết rồi. Cậu ngẩng đầu lên, định tìm xem xung quanh có camera hay không, phòng khi gọi cảnh sát thì ít nhất có bằng chứng cho lời nói hoang đường của cậu. Đáng tiếc không như cậu mong muốn, quanh đây không có bất kỳ chiếc camera nào cả.

Cậu gọi điện thoại cho công ty xe buýt, “Xin chào, chiều tối hôm qua khoảng 5h tôi bị trộm ví tiền ở trạm xe buýt số 302, các anh có thể cho tôi xem video giám sát được không?”

“Xin lỗi anh, mấy hôm nay hệ thống giám sát tuyến đường 302 gặp trục trặc, đang sửa chữa, chỉ sợ rằng không ghi hình được tên trộm rồi.” Nhân viên nhận điện thoại nói với giọng lễ phép, “Anh à, anh có thể báo cảnh sát, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra.”

“Được rồi, cảm ơn.”

Cậu vừa ngắt máy, có một cuộc gọi đến, là mẹ cậu.

Cậu không nhận, điện thoại chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn Wechat của mẹ cậu hiện lên màn hình.

Mẹ: 【 A Tử, thấy tin nhắn thì gọi lại cho mẹ ngay. 】

Cậu cầm điện thoại thật lâu, đứng hứng gió lạnh trong chốc lát, gió thổi gương mặt lạnh căm, song Lưu Bội vẫn không xuất hiện. Cô qua đời quá nhanh, để lại cho Khương Dã vô số dấu chấm hỏi. Vì sao cô lại cảnh báo cậu đừng về nhà? Cho đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm được hung thủ gϊếŧ hại Lưu Bội, chẳng lẽ tên tội phạm đang trốn ở gần nhà cậu?

Căn biệt thự của bố dượng cậu nằm ở vùng ngoại ô “Dinh Thự Thiên Lộc”, là một khu dân cư cao cấp, một nửa người giàu ở thành phố đều mua biệt thự ở khu đó. Tên sát nhân đi loanh quanh khắp nơi, cậu cần phải cảnh báo cho người nhà, nhưng quan hệ giữa cậu và gia đình đó khá là khó xử, e là bố dượng sẽ không nghe lời cậu nói, cậu bèn quyết định lát nữa sẽ đi tìm Lý Diệu Diệu trong trường.

Wechat có thông báo mới, Ma Nữ Thích Ăn Ngọt gửi cho cậu một bức ảnh, là một đôi giày cao gót màu đỏ.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Bé nhận được giày cao gót anh tặng rồi! Đẹp thật đấy! 】

Argos: 【 Ừ. 】

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Có giày mới, mà hỏng có quần áo để mặc. 】

Khương Dã: “…”

Cậu không ngốc, ý của cô nàng là muốn cậu mua quần áo mới cho.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Ỏ ỏ ỏ, muốn váy mới cơ. 】

Cậu nhìn số dư trong tài khoản Alipay của mình, trừ đi tiền cơm tháng này, còn lại đều chuyển hết cho cô nàng.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Cục cưng tốt với bé quá đi! 】

Tiếng chuông vào tiết reo vang, Khương Dã bước vào lớp học. Chỗ ngồi của cậu ở hàng cuối, kế bên thùng rác, là vị trí chuyên dụng cho học sinh dở. Cậu vứt cặp sách sang bên cạnh, tắt âm điện thoại, đút vào hộc tủ nhắn tin cho Lý Diệu Diệu: 【 Tan học tới lớp của anh. 】

Giờ tự học buổi sáng, tiếng lật sách sột soạt vang khắp phòng, chỉ có mỗi cậu là thất thần. Thầy giáo ném viên phấn về phía cậu, cậu nghiêng đầu né, viên phấn bắn thẳng vào thùng rác. Thầy trừng cậu, “Mọi người đều đang đọc sách, chỉ có em là ở không. Sắp vào kỳ nghỉ đông rồi, còn mấy hôm nữa ở trường đâu? Sao không biết tận dụng hả.”

Cậu không trả lời, một tay đút túi quần, tay còn lại rề rà mở sách Ngữ Văn ra.

Xưa nay cậu cứ thích thì làm không thích thì không làm, lời thầy dạy như gió thổi bên tai. Kỳ thi đại học sắp diễn ra rồi, học sinh không biết tự giác thì người làm thầy cũng hết cách. Thầy giáo quay sang hỏi bạn cùng bàn của cậu: “Phi Trạch, em ấy có làm ảnh hưởng việc học của em không? Không thì thầy nói với chủ nhiệm các em một tiếng, đổi chỗ ngồi cho em nhé?”

Cậu bạn cùng bàn ngẩng đầu lên, ánh ban mai lờ mờ chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng trắng trẻo của hắn, trong phút chốc cả thế giới này như bừng sáng. Có vẻ như là lúc Thượng đế tạo ra người này đã nhọc công một xíu, phải gọt dũa cẩn thận mới bằng lòng cho hắn hạ phàm, còn những người khác đều là hàng kém chất lượng. Hắn cong mắt cười đáp, “Sẽ không đâu ạ, không cần đổi chỗ đâu, cảm ơn thầy.”

Khương Dã cảm thấy vẫn là nên đổi thì hơn. Bạn cùng bàn Cận Phi Trạch của cậu là học sinh giỏi hạng 1 của lớp, là niềm kiêu hãnh của trường, một năm trước được phân vào lớp của bọn họ, lúc ấy đã hết chỗ ngồi, chỉ còn mỗi vị trí kế bên thùng rác cạnh Khương Dã là trống, thế là xếp người ngồi cùng bàn với cậu. Khương Dã vốn ngồi đằng sau một mình cho tới hết tiết học, không ai quản, tự do thoải mái. Từ khi Cận Phi Trạch tới, ánh mắt của thầy cô cứ đổ dồn về phía này, số lần cậu ăn mắng cũng tăng theo cấp số nhân.

Không chỉ có thầy cô mà các bạn học cũng vô tình cố ý tụ tập về phía này. Mới đầu Khương Dã cũng có người theo đuổi, sau đó cậu có bạn gái nên không ai đến trêu ghẹo cậu nữa.

Bây giờ có một anh đẹp trai mới đến, nghiễm nhiên hắn sẽ trở thành tâm điểm của lớp. Chỉ là Khương Dã không ngờ rằng sự yên tĩnh vất vả lắm cậu mới có được giờ lại bị phá vỡ, bàn học của cậu lúc nào cũng chật ních, bởi vì mọi người xếp hàng hỏi bài Cận Phi Trạch.

Cận Phi Trạch không từ chối bất kỳ ai, đối xử với người khác vừa dịu dàng vừa tinh tế, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân. Có người không biết là dốt thật, hay là có dụng ý khác, cho dù giảng cách mấy cũng không giải được đề, Khương Dã ngồi bên cạnh chau mày, gần như định mở miệng đuổi đi, Cận Phi Trạch vẫn tủm tỉm cười nói: “Tan học tớ giảng lại cho cậu nhé.”

Khương Dã không thích hắn lắm, lần trước khi cậu đi dạo trên sân thể dục vừa khéo nhìn thấy Cận Phi Trạch đang vứt quà của mấy bạn nữ tặng hắn vào thùng rác. Tâm ý của những nữ sinh đó rõ như ban ngày, rõ ràng hắn có thể từ chối trực tiếp, nhưng hắn lại chơi đùa người ta, làm như là thú vị lắm vậy.

Cậu nhoài người ra bàn ngủ, ánh mắt lơ đãng quét qua chân bàn, bỗng nhiên thấy dưới chân Cận Phi Trạch có một túi đồ cao cỡ 30cm, bên trong chứa một chiếc khăn quàng cổ len đen, nhét cho cái túi phồng lên. Ánh mắt Khương Dã khựng lại, cậu chợt nhớ tới chiếc khăn trên cổ Lưu Bội. Khăn quàng cổ len màu đen có đầy đường, nhưng cái của Lưu Bội rất đặc biệt, trên đó vương mùi nước hoa hương nhài thoang thoảng. Vừa rồi cậu ngồi thẳng người nên không ngửi thấy, bây giờ cậu cúi đầu, hương hoa nhài thoang thoảng chậm rãi bay đến chóp mũi cậu.

Sao Cận Phi Trạch lại có khăn choàng cổ của Lưu Bội?

Cậu ngẩng đầu hỏi Cận Phi Trạch: “Chiếc khăn choàng này cậu lấy đâu ra vậy?”

Cận Phi Trạch cúi đầu nhìn chiếc khăn, cười nói: “Em gái cậu tặng cho tớ đấy.”

Lý Diệu Diệu? Cậu cau mày, móc điện thoại ra nhắn tin cho cô nàng: 【 Bây giờ ra ngoài đi, anh đi tìm em. 】

Lớp 10 học ở lầu 1, nhân lúc giáo viên đang viết bài trên bảng, cậu đứng dậy chuồn ra ngoài. Cậu gặp Lý Diệu Diệu trước cửa nhà vệ sinh, Lý Diệu Diệu buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt trắng nõn, thiếu nữ mười sáu tuổi toát lên vẻ thanh xuân mơn mởn.

Cô bé lấy gương ra vuốt vuốt tóc mái của mình, hỏi: “Tìm em gấp vậy làm gì, còn bảo em cúp tiết tự học nữa? Hôm nay người trông tiết tự học buổi sáng của em là Diệt Tuyệt Sư Thái, em nói em bị tiêu chảy mà bả không tin đó.”

Khương Dã đi thẳng vào vấn đề, “Chiếc khăn choàng em tặng cho Cận Phi Trạch là ở đâu ra?”

“Em tự đan đó,” Lý Diệu Diệu tự hào nói, “Không ngờ em gái mình khéo tay đến vậy phải không.”

“Không phải em đan,” Khương Dã nói, “Là Lưu Bội.”

Lý Diệu Diệu sửng sốt, “Sao anh biết…”

“Nói thật.” Sắc mặt Khương Dã trầm xuống.

Sắc mặt cậu lạnh lùng, lúc căng lên còn tỏa ra sự áp bức. Lý Diệu Diệu từ nhỏ đã sợ người anh trai không cùng huyết thống này rồi, lập tức nói sự thật: “Anh làm gì dữ vậy, em cũng đâu làm chuyện xấu gì đâu. Tháng trước em với Lưu Bội hẹn nhau cùng đan khăn choàng cổ tặng cho nam thần. Bọn em mua sợi len, đan lâu lắm. Em đan không được, không khéo tay, nhỏ thuận tay giúp em đan luôn. Mà nhỏ còn chưa kịp đưa em đã bị sát hại rồi. Em nghĩ cuộc đời này lắm bất ngờ, biết đâu một ngày nào đó em đột nhiên không còn nữa, nên tốt hơn là tặng sớm một chút.” Vừa nhắc đến Lưu Bội, sắc mặt cô nàng ủ rũ hơn rất nhiều, vẻ mặt sầu thảm, “Anh à, anh nói xem rốt cuộc là ai độc ác dữ vậy, nhỏ mới mười sáu tuổi, sao lại chết một cách không rõ ràng vậy chứ? Nam thần của nhỏ là anh đó, anh tranh thủ chút thời gian đi viếng nhỏ với em đi, nhỏ dưới suối vàng có linh chắc chắn sẽ vui lắm á.”

“…” Khương Dã nhíu mày hỏi, “Nam thần của em là Cận Phi Trạch?”

“Đúng vậy.” Lý Diệu Diệu cúi đầu chỉ chỉ ngón tay.

Khương Dã nhớ không lầm thì năm trước nam thần của con bé là Từ Văn Kiệt lớp bên cạnh mà nhỉ.

Lý Diệu Diệu trộm liếc sắc mặt cậu, hỏi: “Anh gọi em ra đây chỉ hỏi chuyện này thôi hả?”

Khương Dã ngừng một chút, nói dối mà mặt không hề biến sắc, “Tin tức nói có tội phạm gϊếŧ người đang lẩn trốn gần khu Dinh Thự Thiên Lộc, mấy ngày này mọi người chú ý một chút, tốt nhất là thuê thêm vài vệ sĩ, phòng ngừa xảy ra chuyện.”

Lý Diệu Diệu hoảng hồn, “Bố mẹ ra ngoài mấy ngày, thứ sáu mới về nhà, bây giờ trong nhà chỉ còn một mình em thôi!” Sắc mặt nhỏ trắng bệch, “Mấy ngày nay cứ tối là em nghe thấy tiếng cọt kẹt trên tầng gác mái, có khi nào là tên tội phạm gϊếŧ người đó nấp trên tầng gác mái nhà mình không? Hay là đêm nay em đến ở chỗ anh nha? Thứ sáu bố mẹ mới về, vừa khéo tan học thì cùng về luôn.”

“Trên lầu chỉ có chuột,” Khương Dã hờ hững nói, “Về nhà đi.”

“Anh ơi,” Lý Diệu Diệu ngập ngừng nói, “Em biết anh vẫn luôn cảm thấy mẹ thiên vị, mẹ như vậy là vì em không phải con ruột của mẹ mà. Nếu hai ta đổi vị trí, năm tám tuổi người bị đánh chắc chắn là em.”

Khương Dã lạnh lùng, “Chỗ anh không tiện, em tự ở khách sạn đi.”

Lý Diệu Diệu tỏ vẻ đau khổ, “Anh yên tâm để em ở khách sạn một mình sao? Em đây xinh đẹp như hoa, biết đâu đi nửa đường đã bị người ta bắt cóc thì sao. Chỉ một buổi tối thôi được không? À anh biết gì không, Cận Phi Trạch ở căn đối diện anh đó. Em đến chỗ anh, biết đâu gặp phải ảnh thì sao.”

Cận Phi Trạch ở đối diện nhà cậu? Bây giờ Khương Dã mới biết chuyện này, trước giờ cậu chưa từng chạm mặt với Cận Phi Trạch trong khu chung cư. Khương Dã cảm thấy kỳ lạ, mỗi lần tan học là Cận Phi Trạch y như rằng mất tích, ngay cả giáo viên cũng không tìm được. Lai lịch của Cận Phi Trạch này cũng vô cùng thần bí, không ai biết bố mẹ hắn là ai, trước đây đã từng học trường nào.

Lý Diệu Diệu thấy Khương Dã không trả lời, cho rằng cậu không đồng ý nên nắm tay áo cậu làm nũng. Cậu không biết làm sao, đành phải đồng ý. Con bé còn tuổi vị thành niên, quả thật không yên tâm để cho nó ở khách sạn một mình.

Trở về phòng học, Khương Dã lại liếc túi đồ dưới chân Cận Phi Trạch. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, chiếc khăn choàng cổ này của Lý Diệu Diệu sẽ nằm gọn trong thùng rác ở sân thể dục. Cho Lý Diệu Diệu một bài học nhớ đời cũng tốt, đỡ phải trồng hoa si suốt cả ngày.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, sau khi Khương Dã dẫn Lý Diệu Diệu đi ăn cơm xong thì trở về khu chung cư, Lý Diệu Diệu bịt mũi đi suốt dọc đường, tiếc thương cho nam thần của nhỏ phải ở cái khu rách nát này.

Khương Dã móc chìa khóa ra mở cửa, cửa vừa mở ra, cậu nhìn thấy mấy tấm thẻ cô nàng ngực bự rơi vãi dưới đất. Hôm nay vẫn bị nhét rất nhiều thẻ, người phát thẻ kiên trì thăm hỏi mỗi ngày, cứ một mực cho rằng những học sinh thuê nhà gần trường học tinh lực tràn trề, cần phải giải quyết nhu cầu. Chẳng qua hôm nay tấm thẻ có hơi kỳ lạ, chúng nó nằm cách kẹt cửa quá xa, thậm chí có tấm bay đến gần huyền quan.

Không lẽ có người vào nhà? Khương Dã giật thót trong lòng. Có người vào cửa, vô tình đá tấm thẻ nên nó mới bay xa như vậy.

Lý Diệu Diệu vừa định bước vào, Khương Dã cản nhỏ lại, “Đứng ngoài cửa chờ anh.”

Cậu cởi giày, đi chân trần vào cửa, quan sát kiểm tra bốn phía. Dưới đất không có dấu chân, đồ vật trên bàn cũng còn nguyên như lúc cậu đi ra ngoài. Cốc, đĩa và máy tính bảng không hề xê dịch một li nào.

“Anh ơi, sao thế?” Lý Diệu Diệu đứng ở cửa gọi.

Nhìn vòng quanh thì không có chỗ nào kỳ lạ, nếu có trộm vào nhà thì kiểu gì cũng phải để lại dấu vết, chưa kể tiền bạc giấy tờ cũng chẳng ít. Có lẽ do cậu đa nghi, hoặc là vì người phát thẻ quen tay hay việc, có thể phi tấm thẻ vào khe cửa bắn ra xa. Cậu bảo Lý Diệu Diệu đi vào, song gọi mấy lần mà chẳng có ai thưa. Ra đến cửa mới phát hiện con nhóc này đang bắt chuyện với Cận Phi Trạch. Cô nàng õng a õng ẹo, sắc mặt thẹn thùng, khác hoàn toàn với vẻ kiêu căng đanh đá thường thấy.

Cận Phi Trạch dựa vào khung cửa chào hỏi với Khương Dã. Đôi mắt của gã trai này thâm sâu, đuôi mắt xếch lên, mang theo nét quyến rũ tự nhiên, nhìn ai cũng cứ như là đang bày tỏ tình cảm với người ta vậy. Bảo sao Lý Diệu Diệu thích hắn, hắn ta có vẻ ngoài đa tình, đặc biệt là nốt ruồi lệ ở bên khóe mắt phải, rưng rưng như thể sắp rơi.

“Đàn anh Cận ơi, trước đây anh học ở đâu vậy?” Lý Diệu Diệu hỏi.

“Ý của em là trước khi vào trung học Dục Dương ấy hả? Hồi trước anh bị bệnh, nên lên núi nghỉ ngơi điều trị.” Cận Phi Trạch cười tủm tỉm nói.

“À… Hóa ra sức khỏe đàn anh không tốt, dự báo thời tiết nói nhiệt độ ngày mai sẽ giảm xuống đấy, đàn anh nhớ mặc nhiều quần áo vào nha.” Lý Diệu Diệu nói.

Chàng trai ốm yếu thì lại càng khiến bản năng làm mẹ của thiếu nữ dâng tràn, Lý Diệu Diệu hận không thể quan tâm chăm sóc hắn, yêu thương hắn suốt 24 tiếng đồng hồ.

Cô nàng say đắm vẻ đẹp của hắn, u mê không kìm được, thế nên nhỏ vẫn không nhận ra rằng Cận Phi Trạch vốn chẳng nhìn nhỏ lấy một lần.

Cận Phi Trạch nhìn đăm đăm Khương Dã xuất hiện ở cửa, cười nói: “Tớ vừa mới ra ngoài đổ rác, thấy nhà cậu có người đi ra, là người nhà cậu à?”

Sống lưng Khương Dã ớn lạnh, cậu vội vàng hỏi: “Nam hay nữ? Có đeo khăn choàng cổ không?”

“Là một người phụ nữ,” Cận Phi Trạch xoa cằm nhớ lại, “Cô ấy mặc áo khoác cổ đứng, không rõ có choàng khăn hay không nữa.”

Cái khu chung cư tồi tàn này không có giám sát, Khương Dã không có cách nào để xác nhận danh tính của kẻ đột nhập. Nếu là phụ nữ, tám mươi phần trăm là Lưu Bội. Khương Dã không hiểu tại sao cô ấy lại đến nhà mình? Có thể cô ấy có ý đồ xấu, không cho cậu về nhà là bởi vì đêm khuya cô ấy muốn ghé thăm, mưu toan điều gì đó. Từ trước tới giờ cậu không ngại suy đoán mặt xấu của người khác, lúc sinh thời là một cô gái dịu dàng, sau khi chết không thể loại trừ khả năng sẽ biến thành lệ quỷ. Cậu day day huyệt thái dương, cảm thấy nhức đầu.

Lý Diệu Diệu còn muốn nói gì đó với Cận Phi Trạch, Khương Dã trực tiếp túm gáy con bé, ném nó vào trong cửa.

“Ngày mai gặp nha, đàn anh!” Lý Diệu Diệu vùng vẫy hô to.

Khương Dã lạnh lùng buông câu “Ngủ ngon” rồi trở tay đóng cửa, bỏ lại gương mặt xinh đẹp của Cận Phi Trạch đằng sau cánh cửa.

“Em ngủ ở phòng ngủ đi, anh ngủ phòng khách, chiều mai tan học không tham gia tiết tự học buổi tối nữa, chúng ta về nhà.”

Lý Diệu Diệu đang định trách cậu không tạo cơ hội cho mình và nam thần, nghe thấy vậy thì sửng sốt, hỏi: “Anh chịu về nhà hả?”

Khương Dã không ừ hử gì mà lấy chăn đệm ra. Lý Diệu Diệu nhát như cấy, nếu mà nói với con bé rằng cậu bị nữ quỷ ám quẻ và ngôi nhà này không an toàn thì chỉ sợ là con bé cả đêm không ngủ nổi mất. Cậu đáp bừa hai câu cho có lệ, sau đó quay người đi rửa mặt.

Trước cổng khu dân cư, bà cô già lượm ve chai đến nhặt rác. Bà mở thùng rác ra, bên trong là chiếc túi đồ to đùng. Bà lấy ra lục lọi thử, có một chiếc khăn len màu đen ở trong túi. Mới tinh, vẫn còn dùng được. Bà cất khăn choàng cổ vào túi rồi tiếp tục nhặt vỏ chai.

“Brừm—-”

Di động của Khương Dã lại rung, cậu cầm di động lên.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Cục cưng, dự báo thời tiết nói ngày mai nhiệt độ hạ thấp, bé vẫn chưa có khăn quàng cổ. Có người tặng bé, bé vứt rồi, bé chỉ muốn anh tặng bé thôi. 】

Khương Dã: “…”

Cậu thở dài, chuyển cho cô nàng 300 tệ.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Cục cưng tốt quá đi à, chụt chụt! Thưởng cho anh một cái ảnh đẹp nè~】

Cô gửi qua một bức ảnh, chụp đôi chân của mình đang xỏ tất đen. Chân cô nàng thẳng tắp thon dài, tất đen được kéo căng ra, còn cố tình rạch thêm mấy đường, để lộ làn da trắng nõn hiếm thấy qua những vết rách hẹp. Chiếc giày cao gót lắc lư treo trên đầu ngón chân, láng bóng mượt mà, gót giày nhòn nhọn, lộng lẫy và sắc bén, phong thái tựa như ánh mặt trời, xinh đẹp khó cưỡng.

Khương Dã: “…”

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Thích không? 】

Argos: 【 Đừng có mặc cái này ra đường.】

Cậu gửi tin nhắn cuối cùng xong thì ấn tắt màn hình, yên lặng đứng dậy mở máy tính cày thuê.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Cận Phi Trạch: Hồi trước tớ ngã bệnh, dưỡng bệnh ở trên núi.

Lý Diệu Diệu: Đàn anh mắc bệnh gì thế?

Khương Dã: Bệnh tâm thần.