Chương 2: Xác chết nữ không đầu

“Brừm ——”

Điện thoại rung liên tục hai tiếng, Khương Dã móc điện thoại trong túi ra bấm mấy cái, màn hình tối đen sáng lên, trên màn hình khóa hiện thông báo hai tin nhắn Wechat. Một cái là từ mẹ, “A Tử, mẹ muốn gặp con, con nghe điện thoại đi được không?”

Tin nhắn thứ hai đến từ một người tên “Ma Nữ Thích Ăn Ngọt”, nhắn rằng “Tan học chưa? Chờ anh lâu lắm rồi á.”

Cậu không trả lời, đoạn quay đầu nhìn biển số điện tử trên trạm xe buýt, chiếc xe buýt số 302 cậu đang chờ còn cách ba trạm nữa. Tháng Mười một trời tối sớm, ánh trăng thấm đượm nóc nhà những tầng lầu. Con đường trước cổng trường bị kẹt xe, tiếng bóp còi inh ỏi khắp nơi. Con đường vốn đã chật hẹp, vừa khéo giờ tan học nên ùn tắc giao thông, xe đạp, xe điện, xe tư nhân chen chúc với nhau chật cứng như nêm cối. Màn hình LED ở trạm giao thông công cộng đang phát bản tin, phóng viên huyên thuyên nói rằng cực quang* ở Nam Cực xuất hiện ảo ảnh, được cho là cảnh tượng trăm năm khó gặp.

*Cực quang: Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh.

Cậu mở lịch ra nhìn thử, tính nhẩm thì cậu đã dọn ra ngoài được một năm. Không phải cậu không về, mà là có người không chào đón cậu. Gia đình cậu tương đối phức tạp, là một gia đình tái hôn. Bố ruột cậu mất sớm, mẹ cậu một mình nuôi cậu đến năm cậu tám tuổi. Mẹ cậu Khương Nhược Sơ là một giáo sư Khảo cổ học nổi tiếng, thành tích xuất sắc, tác phẩm chất thành đống, vẻ ngoài còn rất xinh đẹp, người ngưỡng mộ bà có thể xếp thành hàng dài ở hành lang học viện.

Năm cậu tám tuổi, mẹ cậu tình cờ gặp một người đàn ông, hai người củi khô bén lửa. Cậu tám tuổi nửa đêm tỉnh giấc nghe thấy tiếng đàn ông rên và giọng phụ nữ khóc ở cách vách, cậu bình tĩnh gọi 110. Ba phút sau cảnh sát tới cửa, mẹ cậu vừa trừng cậu vừa xin lỗi cảnh sát. Không bao lâu sau cậu có bố dượng, còn thêm một cô em gái Lý Diệu Diệu nhỏ hơn mình hai tuổi.

Năm cậu mười tuổi, Lý Diệu Diệu tám tuổi ăn vụng mật ong, bình mật ong để ở chỗ quá cao, con bé vươn tay khều cho cái bình rơi xuống, trúng đầu nhỏ chảy máu đầm đìa. Trẻ con không hiểu chuyện, sợ người lớn trách tội nên đẩy nồi theo bản năng. Nhỏ nói với bố dượng và mẹ rằng là Khương Dã trộm mật ong, mẹ cậu không nói lời nào đã đẩy cậu vào phòng và tát cậu một cú trời giáng, trong khi cậu còn đang ngơ ngác chẳng biết gì cả.

Thật ra chân tướng rất dễ điều tra, dấu chân nhỏ trên ghế rõ ràng là của một bé gái. Cậu chỉ cho mẹ mình xem dấu chân kia, mẹ cậu ngạc nhiên một lúc lâu, sau đó trách ngược lại cậu không thương em gái. Lúc đó Khương Dã cũng hiểu rằng đối với mẹ mình sự thật vốn không hề quan trọng, nếu phải có một người bị thương thì chắc chắn nên là cậu mới đúng, còn Lý Diệu Diệu thì bình yên vô sự.

Những chuyện tương tự thế này năm nào cũng xảy ra, dần dà nước chảy đá mòn trái tim cậu. Ngày này năm ngoái bố dượng gọi cậu đến nói chuyện, quanh co cả buổi trời mới vào vấn đề, bề ngoài giáo dục cậu phải học tập cho tốt, thực tế đang ám chỉ rằng cậu đừng có mơ tưởng đến bất động sản trong nhà, cậu không phải con ruột của gã, không có phần đâu. Cậu thấy buồn cười, nhưng dù sao cũng là bố dượng, phải giữ thể diện cho gã. Cậu không cãi lại, chỉ hờ hững nói rằng năm sau là cuối cấp 3, việc học bận rộn, cậu muốn thuê nhà gần trường. Bố dượng chuyển khoản cho cậu mấy vạn, cậu trả lại hết, cậu thức đêm làm huấn luyện viên, thù lao không nhiều, cộng với tiền lương bán thời gian tích cóp mấy năm nay cũng đủ cho cậu thuê một căn hộ cũ kỹ ở bên ngoài.

Cậu mười bảy tuổi, vóc dáng cao gầy, hít gió thôi cũng đủ no bụng. Mẹ cậu gọi điện thoại tới trách cậu trước giờ không coi bố dượng là bố mình. Cậu không nói gì cả, nói gì cũng vô nghĩa. Cậu không muốn quấy rầy gia đình mới vui vẻ hạnh phúc của mẹ, dù sao thì từ đầu đến cuối kẻ không hòa hợp chỉ có mỗi mình cậu thôi. Từ đó về sau cậu rất hiếm khi về nhà, cũng không mở miệng xin tiền bất cứ ai trong nhà.

Có người vỗ vai cậu. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ sinh gầy gò đứng trước mặt mình. Cô nàng đeo một chiếc khăn len quàng cổ màu đen, mặc váy đồng phục trắng xanh, đi tất trắng và giày thể thao cũng màu trắng nốt, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa hương hoa nhài. Mùa đông phương Nam đến muộn, tháng Mười một tiết trời còn ấm áp, Khương Dã chỉ mặc một chiếc áo tay dài trắng, có đeo khăn choàng. Cô thấy cậu quay đầu thì gò má bỗng chốc ửng đỏ, tựa như hoa nhài thấm nhuộm ráng màu. Cậu tháo tai nghe xuống, ánh mắt tỏ vẻ nghi hoặc.

Cô hỏi: “Chào anh, anh là đàn anh Khương Dã đúng không ạ?”

“Phải.” Khương Dã trả lời, “Có gì không?”

“Em là Lưu Bội, bạn thân của Lý Diệu Diệu,” cô vén tóc mai ra sau tai, khẽ nói, “Lý Diệu Diệu nhờ em đến hỏi anh khi nào anh mới về nhà? Nhỏ nói nếu anh rảnh thì về thăm nhà đi, chắc là mẹ anh nhớ anh lắm đó.”

“Tôi biết rồi.” Cậu trả lời vừa lạnh lùng vừa xa cách, “Cảm ơn.”

Cô đứng bên cạnh cậu, lo lắng vân vê góc váy, tìm chủ đề nói chuyện: “Anh cũng đang đợi xe 302 hả? Trùng hợp quá, em cũng đi xe này nè.”

Khương Dã biết cô đang nói dối, cô hoàn toàn không cần phải ngồi xe 302. Lúc cậu còn ở nhà, ngày nào cậu cũng nghe Lý Diệu Diệu xin tiền bố dượng mua chiếc túi mẫu mới nhất, bởi vì Lưu Bội đã có chiếc này. Ngay cả Lý Diệu Diệu cũng có xe riêng đón đưa, huống chi là cô? Gần đây cậu luôn gặp cô, cậu đoán cô ngồi xe 302 qua bốn trạm, hơn cậu một trạm, sau đó xuống xe đi xe riêng về nhà.

Cậu không trả lời, bầu không khí chìm vào sự xấu hổ. Cô lại hỏi: “Chừng nào đàn anh về nhà thế?”

Cậu nói: “Phiền cô nói với Lý Diệu Diệu, tôi không về.”

“À…” Dường như cô lấy hết can đảm để hỏi câu mà mình muốn hỏi bấy lâu, “Đàn anh có bạn gái chưa ạ?”

“Có.” Cậu đáp rất quả quyết.

Cô cho rằng cậu nói dối, bèn xoắn xuýt hai tay nói, “Anh đừng lo, em chỉ hỏi thử thôi, không quấy rầy anh đâu.”

Cậu bấm mở Wechat, giơ điện thoại lên cho cô xem. Cô sửng sốt, trước mắt là khung hội thoại Wechat, Khương Dã và một người tên “Ma Nữ Thích Ăn Ngọt” để ảnh đại diện đôi —— hai cái đều là mặt con mèo phóng to, một con lạnh lùng, con còn lại thì nghịch ngợm cười toe toét. Đúng lúc này màn hình nhấp nháy, Wechat hiện tin nhắn mới từ “Ma Nữ Thích Ăn Ngọt”.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt: 【 Cục cưng à, bao giờ anh mới về dạ? Người ta cô đơn lẻ loi quá nè! 】

Lưu Bội nhận ra rằng Khương Dã thực sự không nói dối, vành mắt cô lập tức đỏ hoe.

Xe 302 đã tới, đèn xe rực rỡ chiếu sáng trạm xe mờ tối. Khương Dã đứng trong ánh đèn, khuôn mặt được chiếu sáng rõ ràng. Đường nét trên gương mặt cậu hờ hững, mang theo cảm giác lạnh lùng vô tình. Bây giờ ánh đèn rõ bân, sáng tối đan xen khiến khuôn mặt cậu càng thêm sắc bén. Cậu đứng đó, hai tay đút vào túi, là tư thế từ chối người khác đến gần.

Lần đầu tiên Lưu Bội tới nhà Lý Diệu Diệu đã để ý tới cậu, cậu luôn đeo tai nghe, một mình xuống lầu pha cà phê, sau đó một mình lên lầu đóng cửa đọc sách, tự tách biệt một thế giới riêng mình với gia đình ầm ĩ bên ngoài.

Cô có hỏi thăm, mọi người đều nói cậu không có bạn bè gì, đi học thì ngủ tan học về nhà, quan hệ với gia đình cũng không tốt lắm. Nữ sinh tới bắt chuyện đều bị cậu cự tuyệt, cũng không tham gia bất kỳ đội bóng rổ hay điền kinh nào, một thân một mình không tranh giành với đời, trò chơi yêu thích duy nhất là game bắn súng, nghe đâu đã giành được cúp câu lạc bộ Thể thao điện tử của trường. Cô không ngờ rằng một người lạnh lùng như cậu lại có bạn gái.

WeChat trước mắt liên tiếp bật ra vài tin nhắn ——

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Lại không trả lời bé, bé giận rồi! Đêm nay người ta không chơi với anh nữa! 】

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Bé đang giận nè! 】

Lưu Bội rất hâm mộ cô gái này, có thể làm nũng với Khương Dã mà không kiêng dè gì cả.

Khương Dã đeo túi vải màu đen ở một bên vai, chuẩn bị lên xe, cô vô thức định đi theo, cậu bỗng xoay người lại và nói: “Về nhà đi. Cô toàn về trễ, người nhà sẽ lo lắng.”

Nói xong, cậu đeo tai nghe vào, bước lên chuyến xe 302, bóng dáng mất hút sau cánh cửa xe đóng kín.

Di động rung mấy tiếng, là mẹ gọi, cậu thẳng tay ngắt máy.

Cậu trở lại tòa chung cư cũ đang thuê, rẽ qua đống rác hôi thối, tiến vào hành lang chật hẹp với bức tường dán đầy tờ quảng cáo của Vua mở khóa. Đi thẳng lên tầng 6, mở cửa nhà mình ra. Khe cửa được nhét vào rất nhiều tấm card của mấy cô nàng ngực khủng, cậu chẳng buồn nhìn, ném hết vào đống rác. Căn hộ nhỏ rộng cỡ 50 mét vuông, một phòng ngủ và một phòng khách, vuông vức giống như một quan tài. Đi qua phòng khách vào phòng ngủ, chiếc giường đặt bên trong không thể trở đầu, vì vậy máy tính để bàn của cậu phải đặt trong phòng khách. Cậu vứt túi xách lên chiếc ghế sô pha nhỏ, bật máy tính, đăng nhập vào trò chơi.

Mới vừa online, một lời mời tổ đội hiện lên trên màn hình. Cậu nhấn xác nhận, tự động vào bản đồ, bên cạnh có thêm một nhân vật nữ tóc hồng. Ma Nữ Thích Ăn Ngọt đội mũ lưỡi trai, mặc áo da ngắn và quần đùi, chân mang giày thể thao trắng, cô nàng cầm một ống phóng hỏa tiễn cao hơn cả mình nhảy tới nhảy lui.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Cuối cùng cũng online! Anh trễ hơn bình thường nửa tiếng đồng hồ. Nói đi, có phải có tiểu yêu tinh nào dính lấy anh không? 】

Argos:【 Không có. 】

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Hừ, lúc nào cũng không quan tâm bé, bé giận đó nha. 】

Cậu đã quen với kiểu ra vẻ của cô, gõ phím ngay tắp lự mà không thèm để ý.

Argos:【 Xin lỗi. 】

Cậu quen Ma Nữ Thích Ăn Ngọt đã một năm, mới vừa xác định quan hệ được tròn một tháng, vẫn chưa chính thức gặp mặt. Lần đầu tiên họ gặp nhau trên chiến trường trò chơi, khi đó cậu đang lẻn vào rừng với một khẩu súng bắn tỉa. Tình cờ gặp một nam một nữ đang chiến đấu ở phía trước, có lẽ là đạn hết lương thực cạn kiệt, chỉ còn lại thanh dao găm có thể liều mạng. Cô ấy tinh mắt, là người đầu tiên nhìn thấy cậu. Giọng nói ngọt ngào của cô nàng vang lên trên kênh: “Anh đẹp trai ơi, gϊếŧ hắn cho tôi đi, tôi sẽ làm bạn gái anh.”

Cậu lên đạn, nhắm chuẩn anh bạn kia, một phát giải quyết xong.

Tiếng cười của cô nàng lanh lảnh, “Cảm ơn anh nha, hay chúng ta tổ đội…”

Lời còn chưa nói xong, cậu đã bắn lủng đầu cô, dẫm lên xác cô tiếp tục thám hiểm. Từ đó về sau, cậu không hiểu sao cô nàng này cứ liên tục dính lấy mình. Dù bất cứ khi nào cậu online, đều sẽ nhận được lời mời tổ đội của cô. Lúc đầu cậu còn bỏ qua, trong một lần lỡ tay nhấn xác nhận, từ đó bước chân lên thuyền giặc.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Bé nghe nói trường anh có người bị mất tích. 】

WeChat hiện thông báo, cô gửi một tin tức nói rằng người ta phát hiện ra một thi thể phụ nữ không đầu ở bãi sông dưới cầu Sa Hà. Trong ảnh được làm mờ, có thể lờ mờ nhận ra chiếc váy đồng phục màu xanh trắng trên thi thể nữ.

Cậu chau mày nhìn, bộ đồng phục này trông quen ghê.

Argos:【 Trường anh á? Ai thế? 】

“Ma Nữ Thích Ăn Ngọt” lại gửi tới một thông báo cáo phó, trên nền hình trắng đen là chân dung một thiếu nữ dịu dàng đáng yêu, lúc cười rộ lên trông như một đóa hoa nhài. Lời lẽ cáo phó đau buồn, tiếc thương cho sự ra đi của một thiếu nữ đang tuổi xuân xanh.

Ánh mắt Khương Dã khựng lại.

Ma Nữ Thích Ăn Ngọt:【 Hình như tên là Lưu Bội, lớp 10/A, là đàn em khóa dưới của anh. 】

Cậu yên lặng, sau đó nhấn số điện thoại của Lý Diệu Diệu.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nữ trong trẻo vang lên, “Vâng, anh ạ? Sao tự nhiên anh gọi em vậy?”

“Hôm nay em có nhờ ai tới hỏi anh khi nào về nhà không?” Khương Dã hỏi.

“Không có, sao em lại muốn hỏi anh? Không riêng gì anh đâu, em cũng muốn rời khỏi căn nhà này. Ngày nào mẹ cũng đốt nhang hun khói đuổi gián, trong nhà ngộp muốn chết.” Lý Diệu Diệu huyên thiên một hồi rồi nói, “À, có chuyện này em muốn nói với anh. Em có một người bạn thân tên là Lưu Bội, anh còn nhớ không? Trước đây hay đến nhà chúng ta chơi đó. Gần đây nhỏ… Haiz, dù sao cũng không còn nữa. Anh có thể đến nhà thắp nén hương cho nhỏ không, lúc còn sống nhỏ yêu thầm anh đó…”.

Giọng cô như khuất sau một lớp pha lê, càng nghe càng không rõ ràng. Trong đầu Khương Dã hiện lên hình ảnh cô bé mà cậu đã gặp vào buổi tối, cô bé đeo khăn choàng cổ, có phải vì bị chặt đầu nên trên cổ có vết thương không? Mình gặp phải quỷ hả trời? Đầu ngón tay Khương Dã rét run. Cậu nhớ rõ cô bé vỗ vai cậu, giọng nói nhỏ nhẹ, tay phải đặt lên chiếc cặp sách trên vai cậu.

Cặp sách… Cậu đứng dậy, cầm chiếc cặp sách dưới sô pha lên, nhìn thấy một tờ ghi chú.

Trên đó viết: Đàn anh, đừng về nhà.