Chương 12: Cậu ấy muốn chia tay

Biên tập: M, Bab, Huỳn.

Sửa lỗi: Bảo.


7 giờ sáng, Khương Dã mở mắt ra.

Căn hộ đối diện vang lên tiếng mở cửa rồi đóng lại, có người đi xuống lầu. Cậu đi đến bên cửa sổ, vén rèm lên, thấy Cận Phi Trạch mặc đồ thể thao rời khỏi nhà. Cậu xoay người, gõ cửa phòng ngủ.

Lý Diệu Diệu mở cửa, “Có chuyện gì thế anh?”

“Cho em mười phút để rửa mặt,” Khương Dã nhìn đồng hồ, “Cận Phi Trạch đi chạy bộ buổi sáng, gần đây chỉ có một cái công viên là có đường chạy, chắc là cậu ta đến chỗ đó. Dù em dùng cách gì cũng phải giữ chân cậu ta ở ngoài, nội trong bốn lăm phút không được về nhà…” Khương Dã ngẩng đầu, nhìn thấy mặt của Lý Diệu Diệu, đột nhiên dừng lại, “Em khóc à?”

Mắt nhỏ sưng húp.

“Không có, em không khóc,” Lý Diệu Diệu vỗ ngực, “Yên tâm, em nhất định sẽ giúp anh cầm chân ảnh… mà tại sao anh lại muốn cầm chân ảnh vậy?”

Lúc trước Lý Diệu Diệu ngủ tới mặt trời lên tới ngọn sào mới dậy, hôm nay Khương Dã gõ cửa một cái nhỏ đã dậy rồi. Khương Dã hiểu ngay, đêm qua nhỏ không ngủ. Khương Dã nhíu mày, “Em đừng miễn cưỡng.”

“Không miễn cưỡng!” Lý Diệu Diệu cố gắng nở nụ cười, “Thật mà, em có thể giúp anh.”

Khương Dã im lặng nhìn chằm chằm nhỏ.

Lý Diệu Diệu nói: “Anh ơi, để em làm đi. Anh để em làm, em mới có thể không nghĩ tới những chuyện đó.”

Khương Dã còn đang do dự, nhỏ đóng cửa lại, nhanh chóng sửa soạn rồi chạy như bay ra khỏi cửa.

“Giao cho em!” Nhỏ hét.

Khi Lý Diệu Diệu nhắn tin đã nhìn thấy Cận Phi Trạch, Khương Dã đi đến ban công, leo lên lan can, kéo khung sắt ngoài tường, dẫm lên máy điều hòa rồi dùng sức nhảy vào ban công nhà Cận Phi Trạch. Cậu thay giày, đeo bao tay dùng một lần, mở cửa ban công tiến vào phòng khách của Cận Phi Trạch. Chăn đệm dưới đất đã được dọn, trên sô pha và bàn trà không một hạt bụi, đồ trang trí bày biện cân xứng trên bàn. Rõ là Cận Phi Trạch mắc chứng OCD, thói quen ở sạch rất nghiêm trọng.

*OCD (Obsessive-Compulsive Disorder): rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Thoạt nhìn thì không có manh mối nào hữu dụng, tất và giày cao gót màu đỏ mà Lý Diệu Diệu nói đều không thấy đâu, có lẽ đã bị cất đi rồi. Khương Dã lục lọi tủ quần áo của Cận Phi Trạch, bên trong đều là đồ hiệu được sắp xếp tỉ mỉ theo màu sắc và kiểu dáng. Phía trên tủ quần áo cũng đặt một chiếc máy bay không người lái điều khiển từ xa, được lau chùi bóng lưỡng. Trên bàn làm việc có một quyển sổ tay bằng da mà trước đây cậu đã nhìn thấy ở trường, Khương Dã mở quyển sổ ra, thấy bên trong liệt kê rất nhiều thứ ——

Mỗi ngày chạy bộ buổi sáng 30 phút, buổi tối 30 phút, đối xử thân thiện với 3 bạn cùng lớp trở lên, kết bạn với hơn 5 người bạn, hút thuốc 1 lần… Sau mỗi hàng đều có ô vuông nhỏ, có ô được tích vào, có ô thì không.

Những dòng này đều được viết bằng bút lông, không giống chữ viết của Cận Phi Trạch. Khương Dã lật sang trang sau, Cận Phi Trạch ghi chú một vài thứ, ví dụ như “Không được nhận quà của người khác.”

Khương Dã: “…”

Trên kệ sách có một hàng sách Thập Tam Kinh của đạo giáo và sách Giải phẫu cơ thể người, trong sách còn kẹp hộp đĩa CD của Walt Disney, Khương Dã không hiểu nổi cái tổ hợp này. Bên phải có mấy phong bì gấp đã mở ra, bên trên viết “Tư liệu học tập – ông nội tặng.” Khương Dã mở phong thư ra, bên trong là đĩa CD. Khương Dã nghi ngờ “Tư liệu học tập” chỉ là một cái tên, rất có thể bên trong có cất giấu thông tin đặc biệt nào đó nên cậu về nhà lấy notebook bỏ đĩa CD vào. Sau đoạn nhạc mở đầu thì trên màn hình xuất hiện cảnh tượng một nam một nữ đang vận động kịch liệt.

Cậu vội trả đĩa CD về vị trí cũ.

Phía dưới bàn làm việc còn có mấy ngăn kéo, Khương Dã kéo ngăn thứ nhất ra, bên trong là mấy viên thuốc Trazodone HCL (thuốc chống trầm cảm). Khương Dã biết loại thuốc này, ngày nào mẹ cậu cũng phải uống loại thuốc này mới ngủ được. Khương Dã cúi nhìn thùng rác, bên trong có mấy hộp thuốc rỗng, xem ra Cận Phi Trạch mắc chứng rối loạn giấc ngủ trầm trọng giống mẹ cậu. Cậu kéo ngăn thứ hai ra, bên trong cất chiếc khăn quàng cổ màu đỏ.

Cảm giác bây giờ của cậu hệt như bị người ta đấm vào mặt, sắc mặt khó coi vô cùng. Cận Phi Trạch thật đáng giận, giả nữ sinh lừa gạt tình cảm của người khác. Có lẽ trong Wechat của Cận Phi Trạch, Khương Dã chẳng phải là tên ngốc duy nhất bị lừa. Càng nghĩ, Khương Dã càng bực mình.

Ra khỏi phòng ngủ, nghĩ mãi cũng không ra. Cậu không tìm được bất kỳ manh mối nào của mẹ.

Cậu đi vào phòng bếp, trên vách tường bếp treo nguyên một bộ dao mổ heo nhập khẩu, dao chặt xương, dao cắt… Cần gì có nấy, được lau chùi bóng loáng, không dính một hạt bụi. Cậu mở tủ lạnh ra, bên trong nhét đầy những tảng thịt đỏ tươi. Các tảng thịt được cắt thành những phần đều nhau, được hút chân không đóng gói trong túi nilon trong suốt. Bên trong còn có một cặp móng giò, đã bị đóng tuyết.

Cậu ngẩng đầu, nhìn lên cái móc treo trên trần nhà. Móc rất to, dài tầm 40cm. Cái móc này… Chắc chuyên dùng để móc heo. Cậu ngồi xổm xuống, phát hiện vết máu ngay lỗ thoát nước.

Cậu không hiểu, vì sao Cận Phi Trạch phải mổ heo trong nhà?

Trong phòng bếp cũng không thu hoạch được gì, cậu lại về phòng khách, nhìn quanh bốn phía, chợt nhìn thấy trên sàn nhà cạnh tủ sách có mấy vết xước phẳng. Cậu sờ vết xước, đoạn ngẩng đầu nhìn kệ sách, thử đẩy kệ sách về hướng vết xước để thăm dò. Sau khi kệ sách hoàn toàn bị đẩy ra, cậu nhìn thấy những bức hình được dán trên lưng tường phía sau kệ sách. Trên tường dán đầy các loại ảnh chụp của Khương Dã, ở nhà ăn trường học, khu ẩm thực đường phố, Dinh Thự Thiên Lộc, dưới chung cư… Rất nhiều bức có góc chụp từ trên xuống, có lẽ là dùng flycam chụp. Có ảnh chụp khung cảnh trong nhà Khương Dã, cậu nhận ra rằng Cận Phi Trạch đã đặt camera mini trong nhà mình.

Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Ma Nữ lại biết chính xác hành tung của cậu, trước đây còn tưởng rằng Ma Nữ biết được nội tình về chuyện của mẹ cậu, hóa ra tên biếи ŧɦái này vẫn luôn theo dõi cậu.

Hạ tầm nhìn xuống, ánh mắt khựng lại ở một tấm ảnh chụp, con ngươi cậu bất chợt co lại. Đó là một buổi tối nào đấy trước khi đi ngủ, cậu đang nhìn vào bức ảnh trong điện thoại di động. Trung tâm bức ảnh là màn hình điện thoại của cậu, trên đó vắt vẻo cặp chân thon dài của Ma Nữ. Khi ấy cậu đắp chăn mỏng, chỗ đũng quần dựng lên thành hình cái lều rất dễ trông thấy. Cậu tỉnh bơ gỡ bức ảnh này ra, giấu nó vào trong túi.

Cậu đẩy kệ sách về lại vị trí ban đầu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Khương Dã nhíu mày, nhỏ Lý Diệu Diệu kia không đáng tin chút nào hết, rõ ràng đã bảo con bé kéo dài 45 phút, nhưng bây giờ còn chưa đến nửa tiếng thì người đã quay về mất rồi. Căn trọ vô cùng chật hẹp, hoàn toàn không có chỗ nào để nấp. Thấy cửa sắp bị đẩy ra, Khương Dã vội vàng trốn vào toilet.

“Chuyển giường trong phòng ngủ ra trước, rồi chuyển giường mới vào.” Cậu nghe thấy giọng của một người đàn ông xa lạ.

Có mấy tiếng bước chân lộn xộn đi vào phòng, sau đó là tiếng kéo giường.

“Chậm thôi, chậm thôi.” Người nọ kêu.

Tiếng xê dịch một số đồ đạc vang lên, qua hồi lâu mới dừng lại. Ngay sau đó là tiếng bước chân xa dần, hẳn là nhân viên chuyển nhà đã rời đi. Khương Dã đang định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy người đàn ông kia lên tiếng: “Chị Diêu, phiền chị dọn dẹp lại chút nhé.”

“Được, tiện thể tôi tổng vệ sinh cho A Trạch luôn.” Một giọng nữ vang lên.

Khương Dã thầm kêu chết rồi, cậu không trốn được nữa.

Cậu hít một hơi sâu, tháo bao giày và găng tay ra nhét vào túi, tiếp đấy cởi giày bỏ vào ba lô, ấn nút xả nước bồn cầu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt với một nam một nữ đang đứng trong phòng khách.

“Cậu…” Người đàn ông kia kinh ngạc chỉ vào cậu, “Cậu ở đâu ra vậy?”

Khương Dã nói dối với vẻ mặt tỉnh rụi, “Cháu là bạn học cùng với Cận Phi Trạch, tối hôm qua ngủ nhờ ở đây, cháu vừa đi vệ sinh nên chưa kịp chào hỏi mọi người nữa. Chào chú và cô ạ, mọi người là…?”

“À, bọn cô là người dọn dẹp và quản gia của Cận gia.” Người được gọi là chị Diêu trả lời, “A Trạch thuê nhà trọ ở đây, lão thái gia bảo bọn cô qua đây dọn dẹp định kỳ.”

Khương Dã gật đầu, “Vậy không quấy rầy mọi người nữa, cháu còn có việc đi trước đây ạ.”

Cậu quay đầu định rời đi, nhưng lại bị người đàn ông giữ lại, “Cậu chờ đã, tôi gọi điện hỏi A Trạch.”

Khương Dã không thoát được, đành phải mặc cho người này gọi điện.

“A Trạch, có phải tối qua có bạn học ngủ lại không? Cậu ấy còn đang ở nhà đây, chú và chị Diêu vừa tình cờ gặp…. À, được được.” Người này đưa điện thoại cho Khương Dã, “Ây dà, đúng thật là bạn học với A Trạch, chú xin lỗi nhé, là tại chú nhiều chuyện quá. A Trạch bảo có chuyện muốn nói với cháu, để ta với chị Diêu tránh đi một lúc.”

Ông chú và chị Diêu ra đến cửa, còn rất thân tình mà đóng cửa lại.

Khương Dã ngập ngừng nhận điện thoại, giọng nói tươi cười của Cận Phi Trạch từ bên trong truyền đến, “Không sao chứ? Chú Cao là cựu chiến binh nên tính cảnh giác hơi cao, cậu nói dối trước mặt chú ấy khó thành công lắm.”

“Lý Diệu Diệu đâu?” Khương Dã hỏi.

“Nhỏ đi vệ sinh rồi.” Cận Phi Trạch nói.

“Tôi biết cậu là ai.” Khương Dã lạnh lùng hỏi, “Tại sao cậu lại làm như vậy?”

Cận Phi Trạch làm vẻ dĩ nhiên: “Tất nhiên là vì tớ thích cậu đó. Bạn học Khương Dã à, lần đầu tiên tớ gặp cậu thì đã thích cậu rồi.”

“…” Khương Dã nhắm mắt, Cận Phi Trạch nói gì cậu cũng không tin nổi. Cậu nói: “Tôi muốn chia tay với cậu.”

Đầu kia điện thoại khựng lại một chút, Cận Phi Trạch hỏi: “Tại sao? Lúc cậu nhìn bức ảnh kia cũng có phản ứng mà, cậu thích tớ. Chúng ta thích nhau, tại sao lại không thể trở thành đôi chim cu ngọt ngào chứ?”

Khương Dã nắm điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cậu rất ít khi tức giận như vậy.

“Tôi không thích cậu.”

“Thật không?” Hắn bình tĩnh, “Vậy tại sao cậu lại muốn thức khuya cày thuê kiếm tiền, mua lắc tay, mua túi, mua giày, mua khăn quàng cổ cho tớ?”

Khương Dã gằn từng chữ: “Tôi không xem yêu qua mạng là thật.”

Dường như Cận Phi Trạch bị tổn thương, hắn buông tiếng thở dài, “Bạn Khương Dã vô tình quá đi mất.”

Khương Dã không muốn lãng phí thời gian với hắn, đang muốn cúp điện thoại thì bỗng nhiên hắn lại nói: “Mười hai giờ trưa mai cậu đến cảng tìm tớ, chúng ta tâm sự.”

“Không đi.”

Hắn cười, “Không tâm sự thật à? Không phải cậu vẫn luôn muốn hỏi tớ chuyện của mẹ cậu sao, cậu không tới tìm tớ thì làm sao tớ nói cho cậu được?”

“Cậu biết?” Khương Dã ngẩn ra rồi lại bình tĩnh, cảnh giác hỏi, “Cậu đang lừa tôi nữa đấy à?”

“Cậu càng ngày càng khó lừa,” Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, tựa như rất vui, “Nhưng mà lần này tớ không lừa cậu, năm 2005 mẹ cậu rốt cuộc đã gặp cái gì, tớ có thể cho cậu biết.”

Khương Dã im lặng nắm chặt điện thoại, cậu quyết định tin tưởng Cận Phi Trạch một lần nữa.

“Được rồi,” Cậu trầm giọng, “Tôi sẽ đi gặp cậu.”

“Oke, bạn Khương Dã.”

Giọng Cận Phi Trạch dịu dàng như gió, khi nói chuyện điện thoại với hắn cứ có ảo giác rằng hắn đang dán bên tai mình thì thầm điều mờ ám.

Hắn nói: “Chúng ta hẹn hò hai người, đừng dẫn theo vệ sĩ nha.”