Chương 1: Mở đầu: Quan tài đỏ

Năm 2005, tại nơi nào đó ở dãy núi Tế Nô thuộc tỉnh Điền Tây.

Vùng hoang dã tĩnh mịch, gió núi cuồn cuộn. Tầng tầng lớp lớp thảm thực vật tạo thành một mê cung thật lớn, Khương Nhược Sơ cảm thấy bản thân mình là một con người bé nhỏ giữa núi rừng bao la, chiếc xe minibus của cô cũng như một món đồ chơi. Rừng rậm âm u, từ màu xanh lục đậm thành màu đen như một cái miệng khổng lồ ngoác to nuốt chửng bọn họ. Đường xá trong núi gập ghềnh, có vài hẻm núi còn uốn khúc quanh co, không có hàng rào bảo vệ, cô cứ tưởng rằng mình sắp văng ra khỏi cửa sổ tới nơi, bị ném vào khu rừng rộng lớn không biết rõ kia.

“Giáo sư Khương, tới rồi.” Tài xế nói.

Lúc đến nơi đã chạng vạng, gió núi thổi lạnh cả người. Khương Nhược Sơ xuống xe, nhìn thấy một cảnh tượng quái dị. Công trường khảo cổ được hàng rào bảo vệ làm tạm bằng cây bao quanh, chỉ chừa một lỗ trống để ra vào, ngay lối vào được dựng lên một tấm biển sắt ghi mấy chữ lớn “Khu Vực Kiểm Soát Quân Sự”. Hai quân nhân vai đeo súng thật canh giữ ở cửa, không được sự cho phép thì không thể vượt qua trạm kiểm soát.

Khương Nhược Sơ ngờ vực, cô là giáo sư khoa khảo cổ của đại học Hoa Nam, hôm trước cô nhận lệnh cấp trên yêu cầu đi công tác tới Điền Tây tham gia một dự án bí mật. Cô đã sớm nghe qua về nơi này, dạo trước tin tức đưa tin nông dân thôn Mặc Giang, thị trấn Thích Tiêu, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Điền Tây tình cờ phát hiện một bộ quan tài cổ bị ngâm mục dưới sông. Trung tâm nghiên cứu khảo cổ của Cục Di sản Văn hóa Ngọc Khê ở Điền Tây nhanh chóng cử chuyên gia đến hiện trường, và theo dòng suối xuôi lên, họ tìm được một ngôi mộ cổ sâu trong rừng nguyên sinh của dãy núi Tế Nô. Bọn họ khẩn trương tiến hành khai quật, đào ra một số quan tài cổ tương tự, sau đó gấp gáp tuyên bố rằng lịch sử của những quan tài cổ này có thể có từ thời nhà Tần và Nhà Hán, chắc chắn là một phát hiện gây chấn động.

Nhưng hiện tại, công trường khảo cổ này dường như đã được quân đội tiếp quản, khắp nơi đều là lính tuần tra, Khương Nhược Sơ không hề nhìn thấy bóng dáng nào của đội khảo cổ, một người đàn ông cao gầy đẹp trai đi ra đón tiếp cô.

“Giáo sư Khương,” Anh ta chìa tay ra cho cô, “Tôi là Giang Nhiên, là giáo sư tại Viện Nghiên cứu Sinh Vật Đặc Biệt của Đại học Thủ Đô, và là người phụ trách công trường này.”

“Học viện Nghiên cứu Sinh Vật Đặc Biệt?” Khương Nhược Sơ ngờ vực, “Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, hình như chưa từng nghe nói qua học viện này? Nội dung nghiên cứu của các anh là gì?”

“Học viện của chúng tôi tương đối khiêm tốn,” Anh ta khó xử cười cười, “Những sinh vật kỳ lạ không phù hợp quy luật tự nhiên là đối tượng nghiên cứu của chúng tôi, công trường này còn sót lại một ít di hài của những sinh vật dị thường nên bây giờ dự án khảo cổ này được chúng tôi tiếp nhận.”

Sinh vật dị thường? Khương Nhược Sơ chưa bao giờ nghe thấy danh từ này.

Cô dò hỏi: “Các anh có trình độ chuyên môn khảo cổ không?”

“Đương nhiên, chúng tôi đã được Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ Điền Tây cấp phép.” Giang Nhiên không nhiều lời, nghiêng người sang một bên nói: “Thời gian gấp rút, không tiện nói nhiều, xin đi theo tôi.”

Khương Nhược Sơ theo anh ta đi thẳng tới nơi khai quật quan tài cổ. Trong lòng đất đã đào ra một thám phương*, Khương Nhược Sơ nhìn thấy bên trong có rất nhiều hộp sọ trắng xếp chồng lên nhau. Các thám phương còn lại vẫn đang được khai quật, cổng mộ đã được di chuyển xuống đất, có vài anh lính cởi trần đang dọn sạch cát. Công trường ngập tràn mùi tanh tưởi buồn nôn, tất cả mọi người đều đeo khẩu trang.

*Thám phương: là một loại đơn vị khai quật cơ bản của khai quật khảo cổ học cánh đồng, chia khu vực khai quật thành một số ô vuông bằng nhau, lấy đó để phân chia công việc, phương pháp khai quật này được gọi là phương pháp thăm dò, có những ưu điểm như diện tích khai quật lớn, hoạt động thuận tiện, có đầy đủ mặt cắt ngang để dễ dàng quan sát các hiện tượng văn hóa (Nguồn: wikipedia)

Nghe Giang Nhiên giới thiệu, phát hiện lớn nhất của lần này là tám chiếc quan tài cổ, chúng hiện đang đặt nằm song song nhau trong lều. Khương Nhược Sơ nhìn thấy tất cả các quan tài đều được sơn chu sa* đỏ rực, bởi vì không khí làm oxy hóa, màu sắc phai đi rất nhiều, bắt đầu bong ra, tuy vậy, Khương Nhược Sơ vẫn có thể nhìn thấy màu sắc tươi sáng của chúng. Đây là lần đầu cô thấy quan tài sơn màu đỏ, trong lòng cảm thấy hơi lạ, chu sa màu máu này khiến cho quan tài tăng thêm vài phần tà tính khó tả.

*Chu sa: là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sulfide thủy ngân.

Chiếc quan tài này thật sự quá hôi, Khương Nhược Sơ đeo khẩu trang vào, hỏi: “Mạn phép hỏi một câu, đội khảo cổ trước đâu rồi?”

“Giáo sư Khương,” Giang Nhiên tỏ vẻ áy náy, “Tôi tin rằng một khi cô đã ký thỏa thuận giữ bí mật, cô chỉ có thể hoạt động trong khu vực quy định của chúng tôi, nghiên cứu những thứ mà chúng tôi giao cho cô, ngoài ra cô không cần phải bận tâm những việc khác.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Khương Nhược Sơ nhún vai, “Đứng dưới góc độ của một nhà khảo cổ học, tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng các người khai quật cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, tôi thấy nhiều người giẫm lên đống khai quật như vậy rất dễ làm hỏng di vật khảo cổ bên dưới. Tôi đề nghị những việc như này vẫn nên giao cho nhà khảo cổ học chuyên nghiệp hướng dẫn thì hơn, nếu không di vật khảo cổ quý giá ở đây sẽ bị hư hại rất nhiều. Các người chuyên nghiên cứu sinh vật, e là không hiểu sâu về khảo cổ học.”

Giang Nhiên nói: “Tôi hiểu sự lo lắng của cô, tôi sẽ mời chuyên gia đến hướng dẫn cho chúng tôi.” Anh ta bắt đầu giới thiệu tình trạng của di vật khảo cổ, “Dựa theo mô tả của đội khảo cổ về khu cổ mộ, 7 chiếc quan tài được đánh số từ 1 đến 7 xếp thành vòng tròn quay quanh chiếc quan tài số 8. Tám chiếc quan tài này quá kỳ lạ, từ phong cách vẽ tranh đến hình thức phô bày, cùng với ký hiệu hoa văn trên đó hoàn toàn không giống với tranh vẽ qua các triều đại lịch sử mà chúng ta biết.”

Giang Nhiên chỉ cho cô xem những bức tranh sơn mài trên quan tài, chúng đã bị oxy hóa nên màu bong ra từng mảng, may mà đội khảo cổ có giữ lại ảnh chụp lúc quan tài vừa được khai quật, có thể thấy rằng màu sắc nguyên bản của chúng nó vô cùng lộng lẫy. Trên đó vẽ rất nhiều người đàn ông cởi trần đang thành kính quỳ lạy trước một thứ gì đó đen như mực lơ lửng giữa không trung, không biết nó là thứ gì, giống như một khối khí, thoạt nhìn có hơi kì dị. Điều khiến người ta rùng rợn là có rất nhiều thi thể không đầu đang đứng xung quanh những người đàn ông cởi trần này.

Ban đầu Khương Nhược Sơ suy đoán rằng chúng nó là thứ gì đó tương tự mẫu vật, có lẽ là tù binh của các bộ tộc thời cổ đại. Nhưng sau đó cô để ý rằng những xác chết không đầu này đều ăn mặc lộng lẫy, trong tay còn cầm vũ khí.

Rõ ràng chúng nó là vật sống.

Quan tài số 1 đến số 6 đều là tranh vẽ cảnh tế bái, nhưng mỗi bức tranh đều có điểm khác nhau. Người bộ tộc trong tranh liên tục tế bái sáu ngày, đến ngày thứ bảy, cũng là nội dung bức tranh trên quan tài số 7, bọn họ không tế bái nữa mà ngồi quỳ thành vòng tròn. Xác không đầu chọn ra một thanh niên giữa đám người, bảo hắn bước ra khỏi hàng, sau đó lấy thứ đồ gì đó từ trong khối đen xì lơ lửng kia bỏ vào vạc nấu. Cái vạc vốn trống rỗng bỗng xuất hiện vô số chất lỏng đen đặc sệt trồi lên, xác không đầu múc chất lỏng đưa cho thanh niên uống. Sau khi hắn ta uống xong thì tự cắt đầu mình xuống, ném vào khối đen ơ lửng, rồi biến thành một xác không đầu.

Giang Nhiên thấy cô đã nhìn thấy bức tranh, bèn nói: “Giáo sư Khương, chắc là cô đã nhận ra mấu chốt vấn đề rồi nhỉ. Tôi muốn nghe ý kiến của cô, cô cho rằng những cái xác không đầu này có thân phận gì?”

“Những tín đồ quỳ lạy ăn mặc rách rưới, mà đám xác không đầu này lại diện rất lộng lẫy, trong tay còn cầm binh khí, cho thấy giai cấp của bọn họ cao hơn tín đồ, nắm giữ quyền lực trong bộ tộc, rất có thể là nhân vật giống như Vu sư, Tư tế, Thần quan gì đó. Những điều liên quan đến tôn giáo luôn có tính biểu tượng mà, trên thực tế chắc chắn bọn họ không thể như vậy, dù gì thì người ta không thể sống khi không có đầu mà.” Khương Nhược Sơ vuốt cằm suy xét.

Khi cô đưa mắt nhìn vào trong quan tài, cô lập tức im bặt, vì cô phát hiện rằng từ quan tài số 1 đến số 7 đều chứa thi thể không đầu được vẽ trên tranh. Chúng được quấn kín bằng vải đã mục nát, mềm nhũn như bông. Trên cần cổ trống trơn, rất dễ nhìn thấy.

Giang Nhiên cười nói, “Cô có thể ở lại doanh trại, những tư liệu mà chúng tôi thu thập được cô cứ tiến hành nghiên cứu, làm phiền cô giải mã ký tự trên tranh rồi. Tôi dẫn cô đi xem chiếc quan tài số 8, nó có điểm khác biệt so với những chiếc quan tài còn lại đấy.”

Giang Nhiên đưa cô đến một căn lều trại khác, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy quan tài số 8 lớn gấp mấy lần so với bảy chiếc quan tài kia. Bảy chiếc quan tài kia đều có kích cỡ bình thường, mà quan tài số 8 này cao cỡ 1m9, dài 3m3, rộng 1m. Bên cạnh quan tài đặt một cây thang, để cho bọn họ leo vào bên trong kiểm tra.

Khương Nhược Sơ leo lên thang, sau khi nhìn vào trong quan tài thì cảm thấy buồn nôn. Chiếc quan tài này chôn rất nhiều xác chết, tất cả những cái xác này đều dính chặt vào nhau. Cho dù có đeo khẩu trang, Khương Nhược Sơ cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Thi thể dính sát vào nhau, chỉ có thể thấy được tay chân đang chìa ra của bọn họ. Tay chân bọn họ dính thứ gì đó màu trắng sữa, tay còn lại thì đeo một thứ màu đen trông như chiếc vòng. Thoạt nhìn trông như cơ thể bọn họ bị xoắn lại tạo thành một dây mây khổng lồ, và tay chân giống như cành hoặc rễ vươn ra ngoài.

Khương Nhược Sơ không muốn nhìn thêm lần nào nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tới doanh trại khảo cổ, cũng là lần đầu cô nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng như vậy.

“Ở đây có mấy thi thể?” Khương Nhược Sơ hỏi.

“Ba mươi tám.”

“Tôi rất tò mò,” Khương Nhược Sơ nhíu mày nhìn Giang Nhiên, “Vì sao các anh lại muốn tiếp quản công trường khảo cổ này? Tuy rằng di vật khảo cổ nơi này thật sự kỳ quái, nhưng đáng lẽ nên để cho nhà khảo cổ học và nhà lịch sử học nghiên cứu, đâu có liên quan gì mấy đến sinh vật đâu nhỉ?”

“Tin tôi đi, giáo sư Khương,” Giang Nhiên cười như không cười, “Thế giới này phức tạp hơn so với cô tưởng tượng nhiều, cô không đối phó nổi với mấy thứ được khai quật ở đây đâu.”

Đối phó. Khương Nhược Sơ âm thầm lặp lại từ này, trong lòng bỗng có một cảm giác quái dị. Người ta thường hay nói rằng “Nghiên cứu di vật”, “Thưởng thức di vật,” chứ ai lại đi dùng từ “Đối phó”? Lời của Giang Nhiên nghe như những thứ đã chết rồi này sẽ sống lại, biến thành cái gọi là “Sinh vật” mà bọn họ muốn nghiên cứu.

Giang Nhiên đưa Khương Nhược Sơ đến lều trại của mình, dặn cô thời gian ăn cơm, còn bảo rằng trong núi có thú dữ, nếu không cần thiết thì đừng đi lang thang.

“Một ngày vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Anh ta nói xong thì rời đi.

Thỉnh thoảng có người mang tư liệu tới, đa phần là ảnh chụp, còn có một số bài báo và bản ghi chép. Ở công trường ăn tối rất muộn, Khương Nhược Sơ ăn xong ngủ không được nên thức khuya xem tư liệu. Rõ ràng nhóm người này đã ở đây được một thời gian, bóng dáng Giang Nhiên xuất hiện rất nhiều trong ảnh chụp. Vóc dáng của anh ta cao gầy, vẻ ngoài cũng đẹp trai, đứng giữa đám đông rất dễ nhận ra.

Khương Nhược Sơ không khỏi nhìn thêm vài lần, đặc biệt là tấm ảnh anh ta cởi trần làm việc, cơ bụng tám múi kia khiến người ta không thể nào rời mắt được. Cô phát hiện rằng Giang Nhiên trong ảnh dù là dọn dẹp bát đĩa được khai quật hay là đeo đồng hồ đều dùng tay trái, trong khi Giang Nhiên mà cô thấy lại là một người thuận tay phải.

Đêm khuya lẻ loi, nhớ tới những chiếc quan tài đỏ thẫm đó, trong lòng cô cứ cảm thấy khó chịu, trong tim như có xương cá đâm vào. Cô không ngủ được, đành đứng dậy đi ra ngoài lều trại một chút. Ra rồi cô mới nhận ra rằng doanh trại vô cùng yên ắng, đến mức đáng sợ. Cô chần chừ xốc một cửa lều lên, vậy mà lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Cô xốc căn thứ hai lên, vẫn không có người. Người trong doanh trại như bốc hơi khỏi thế gian, biến mất một cách đột ngột.

Cô thấy sợ hãi, nhìn bốn phía xung quanh, núi rừng tối om, như cất giấu thứ gì đó quái dị bên trong. Cô đi khắp nơi trong doanh trại, phát hiện tất cả căn lều đều tối mịt, chỉ có căn lều chứa chiếc quan tài khổng lồ kia là còn sáng đèn. Ánh đèn nhấp nháy, giống như tín hiệu dụ dỗ cô qua đó.

Cô tự trấn an mình, sau đó bước qua. Đi vào trong lều, bên trong vẫn không một bóng người. Cô nghe thấy có tiếng ‘bíp bíp’ từ trong quan tài vọng ra, vô cùng nhịp nhàng. Cô nghi ngờ leo lên cây thang, nhìn vào trong quan tài. Âm thanh phát ra từ chiếc vòng đen trên một cánh tay, cô tìm một cây kìm, cố gắng duỗi tay xuống gắp chiếc vòng kia lên.

Bấy giờ, cô mới phát hiện hóa ra chiếc vòng đen lại là một cái đồng hồ điện tử, chuông báo thức được đặt trước phát ra tiếng ‘bíp bíp’. Nhưng điều kì lạ là một xác ướp cổ đại sao lại đeo một chiếc đồng hồ điện tử hiện đại chứ? Cô nhìn nó, bỗng cảm thấy sởn tóc gáy. Cô chợt nhớ ra rằng chiếc đồng hồ này chính là cái mà Giang Nhiên đeo trong ảnh chụp.

Cô lấy di động ra, gọi điện thoại và hỏi: “Này, lão Cận, đội khảo cổ do Cục Di tích Văn hóa Điền Tây cử đến thôn Thái Tuế tổng cộng có bao nhiêu người?”

Người đàn ông trong điện thoại cho cô đáp án, “Mười ba người, sao vậy?”

Mười ba… Số lượng không khớp với số xác trong quan tài, Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng thở hắt ra.

“Có bao nhiêu bộ đội đóng quân tại công trường khảo cổ?” Khương Nhược Sơ lại hỏi tiếp.

“Cái này thì tôi không thể nói với cô được.”

Giọng điệu của Khương Nhược Sơ nghiêm túc, “Lão Cận, tin tôi đi, tôi sẽ không đi nói lung tung đâu. Có chuyện ở đây tôi cần chứng thực, cực kỳ quan trọng với tôi luôn đấy.”

Đầu bên kia điện thoại lâm vào thế khó, do dự hồi lâu mới nói: “Dự án này có tính bảo mật rất cao, tôi mà nói cho cô biết thông tin của họ thì ăn phạt chắc luôn… Thôi vậy, họ là trung đội được điều từ quân đoàn 607 của quân khu Điền Tây, tổng cộng ba mươi hai người, rốt cuộc là sao vậy, cô nói rõ ra xem.”

Một luồng khí lạnh lẽo như con rắn băng từ lòng bàn chân Khương Nhược Sơ trườn bò dọc lên trên.

Ba mươi tám thi thể không đầu trong quan tài lớn, cộng thêm những thi thể không đầu trong bảy cỗ quan tài bên ngoài, vừa đúng bốn mươi lăm thi thể.

Tổng số người đội khảo cổ mất tích và nhân lực do viện Nghiên cứu Điền Tây cử tới cũng vừa vặn bốn mươi lăm người.

Bọn họ không phải mất tích, mà là đang nằm trong quan tài.

Khương Nhược Sơ gằn từng chữ một: “Tôi gặp rắc rối rồi, người trong doanh trại đã chết, anh mau cử người đến đón tôi đi, mau lên.”

Tiếng đồng hồ báo thức im bặt, chiếc đồng hồ trên tay lạnh ngắt. Cô giấu đồng hồ vào túi, cầm đèn pin đi ra ngoài. Doanh trại trống không và tối om, trong lòng Khương Nhược Sơ rất hoảng loạn. Bộ đội đã chết hết rồi, vậy những người cô gặp ban ngày là thứ gì, quỷ ư? Chẳng lẽ mấy thứ này chỉ xuất hiện ban ngày, đêm đến thì biến mất?

Sinh vật? Sinh vật mà Giang Nhiên nói rốt cuộc là gì?

Cô cảm thấy mình không thể ở trong lều trại nữa nên thu dọn ba lô rồi đi vào rừng. Cô định ở trong rừng một đêm, chờ lão Cận đến cứu viện. Cô tìm một cây đại thụ, bò lên cây rồi gối đầu lên ba lô ngủ. Một giấc tỉnh dậy, cô sợ hãi nhận ra rằng mình đã quay về lều trại. Vén cửa lều lên, tất cả mọi người đã trở lại, công trường khảo cổ lại náo nhiệt hệt như khi vừa mới đến, như thể tối hôm qua không hề có chuyện bọn họ biến mất một cách ly kỳ vậy. Giang Nhiên vẫn đưa tư liệu đến như thường lệ, cô thử thăm dò, xem có phải là họ bắt cô trở về không.

“Cái gì?” Giang Nhiên hỏi, “Tối hôm qua cô đi ra ngoài sao? Giáo sư Khương, chẳng phải tôi đã cảnh báo cô rằng bên ngoài có thú dữ, đừng đi lung tung à.”

Ngoài miệng thì anh ta tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại toát ra thái độ mỉa mai.

Khương Nhược Sơ lạnh cả người, cô kết luận “Giang Nhiên” trước mặt này có vấn đề.

Buổi tối hôm nay, Khương Nhược Sơ không ngủ, đi quanh lều trại kiểm tra lần nữa, doanh trại vẫn không một bóng người. Cô trốn vào rừng, đi xa hơn hôm qua. Cô cho rằng lần này bọn họ sẽ không tìm thấy cô nữa, vừa mới ngủ gật một chút, khi mở mắt ra đã về tới lều trại. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ cô không thể thoát khỏi doanh trại này sao? Cô lại thử một lần nữa, lần này cô cố gắng không ngủ, chờ đến hừng đông, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới, vừa mở mắt ra đã thấy mình quay về doanh trại. Ánh mắt Giang Nhiên nhìn cô càng lúc càng mỉa mai, cô nghi ngờ rằng có phải lúc mình chạy trốn, bọn họ theo sát phía sau mình hay không.

Ngày thứ tư rồi đến thứ năm, cô cố gắng thử thêm hai lần nữa, đều vô ích. Cô phát hiện rằng cho dù cô chạy bao xa, đi hướng nào, chỉ cần cô ngủ một giấc thì sẽ quay về lều trại. Lão Cận rề rà chưa tới, từ ngày hôm sau thì di động bắt đầu mất tín hiệu. Cô chắc mẩm rằng Giang Nhiên đã phát hiện cô cầu cứu bên ngoài nên chặn hết tín hiệu ở nơi này.

Ngày thứ sáu, cô không chạy trốn nữa, lần này cô lén đi theo bộ đội vào rừng cây. Bọn họ im lặng hành quân trong rừng, đến nửa đêm, bọn họ vào một sơn thôn. Khương Nhược Sơ nấp trong bụi cỏ quan sát, thấy từng người một tiến vào sơn thôn. Trong thôn đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người cầm đuốc, không biết đang làm gì. Khương Nhược Sơ cảm thấy thôn trang này cực kì quái dị, bộ dạng của những người đó cũng rất kỳ quái. Cô không dám vào, lặng lẽ quay về.

Sáng sớm, Khương Nhược Sơ giả bệnh, không ra khỏi lều.

Bọn họ đang làm bữa sáng, Khương Nhược Sơ ngửi thấy mùi thơm thì đói bụng, cô rất muốn ra ngoài ăn sáng.

Cô cố gắng chịu đựng, không ra khỏi lều.

Giang Nhiên vén mành vải đi vào, tay bưng chén canh và nói: “Nhân lúc còn nóng uống đi, cho mau khỏe.”

Mùi canh ngọt ngào hấp dẫn, khiến người ta thèm ăn, Khương Nhược Sơ đang định húp, bỗng tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu bíp bíp, cô vội đưa tay vào túi tắt tiếng đồng hồ. Vừa ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhiên, anh ta làm như không hề phát hiện ra điểm bất thường, chỉ giục cô: “Mau uống đi.”

Cô gật đầu, bưng chén canh lên, nhưng lại phát hiện bát canh vốn thơm ngọt giờ lại thành một chén chất lỏng đen đặc sệt, còn tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc. Cô lập tức nhớ đến bức tranh trên quan tài đỏ, thanh niên uống thứ nước nấu từ đống khí lơ lửng đen xì, cắt đầu xuống, trở thành một Tư tế không đầu. Quan tài số 1 đến số 7, tổng cộng bảy ngày, cô chợt nhận ra hôm nay là ngày thứ bảy.

“Mau uống đi.” Giang Nhiên hỏi, “Sao cô không uống?”

Anh ta nhìn chằm chằm cô, ánh mắt u ám. Đôi mắt anh ta quá tối tăm, giống như người chết vô hồn. Tiếng trò chuyện của những người làm việc bên ngoài bỗng nhiên im bặt, từng bóng dáng lờ mờ đang tiến lại gần lều của cô.

“Nóng quá,” cô khó khăn cất lời, “Chờ nguội một chút mới uống.”

Giang Nhiên nói “Được”, sau đó đứng bên cạnh cô, chờ đến khi chén thuốc kia không thể nguội lạnh hơn được nữa.

“Nguội rồi, cô mau uống đi.”

Khương Nhược Sơ rề rà bưng chén lên, giả vờ không cầm chắc nên làm đổ thuốc. Cô định nói xin lỗi, Giang Nhiên lại bưng một chén thuốc nguội khác tới, nói: “Trong nồi còn rất nhiều, đều đã nguội rồi, uống đi.”

Khương Nhược Sơ cảm nhận được những thứ đó đều đang vây quanh bên ngoài lều mình, cô không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng ánh mắt sợ hãi của mình sẽ làm lộ bí mật trong lòng. Hết cách rồi, thật sự hết cách rồi, sao lão Cận còn chưa tới nữa? Cô nhìn chằm chằm chén chất lỏng đặc sệt tanh tưởi, sau đó nhắm tịt mắt và chậm chạp uống cạn nó.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng khai bút!

Tips đọc:

1. Những người xuất hiện trong chương mở đầu đều không phải vai chính.

2. Công tam quan bất chính, điểm đạo đức tương đối thấp.

3. Hơi hướng kinh dị, có quỷ.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, vạn sự như ý ~