Chương 1

Ngay từ những phút ban đầu, Alec đã thu hút anh. Cậu lặng lẽ bảo vệ người thân từ phía sau. Cậu không nổi bật, là một thứ kho báu mà nếu chỉ nhìn thoáng qua mọi người sẽ bỏ lỡ. Nếu Jace là mặt trời mùa xuân, Izzy là mặt trời mùa hạ thì Alec sẽ là mặt trời mùa đông. Thay vì toả ra những tia nắng chói mắt để thu hút sự chú ý về mình, Alec chỉ im lặng toả sáng để sưởi ấm mọi người. Alec êm đềm như thế, là người mà một người trong thời gian lạnh lẽo nhất hay một kẻ bất tử đã bị thời gian làm cho mỏi mệt như anh cần nhất. Từ sự thích thú ban đầu như vậy, không biết từ lúc nào, nó đã biến thành thứ gì đó sâu hơn nữa. Giây phút cậu bước vào phòng và khiến tim anh tăng tốc, làm anh không thể kiềm chế mà nhìn sang khi cậu ở gần, anh biết mình tiêu rồi.

Nhưng đau đớn hơn nữa là anh biết tình cảm Alec dành cho Jace. Cậu ta để ý đến từng động chạm của tên tóc vàng ấy. Và ánh mắt cậu ta dõi theo Jace mang theo một cái gì đó khác lạ. Là parabatai thân thiết thôi nhỉ? Anh tự lừa mình.

Ánh sáng cam vàng dịu nhẹ hắt lên mặt Alec. Giờ cũng khuya rồi, không biết cậu tìm anh có chuyện gì. Mắt cậu cứ nhìn chằm chằm xuống đất, miệng hé mở nhưng không phát ra một tiếng nào. Tay phải cậu cứ vuốt cổ tay trái. Lo lắng.

“Anh thích-thích tôi sao?” Alec hỏi. Và đồng tử Magnus giãn ra. Alec không phải là một người nhạy cảm. Anh thể hiện rõ đến vậy? “Izzy bảo anh thích-thích tôi–” À.

“Anh muốn hẹn hò với tôi chứ?” Cái này anh lại càng không nghĩ tới. Anh không nghĩ sẽ có một ngày tình cảm của mình dành cho cậu bị nhận ra. Lại càng không nghĩ sẽ có một ngày cậu hỏi anh một câu như vậy. Anh cảm thấy nếu mình đồng ý, thì đó hẳn là một việc làm ngu ngốc. Hẹn hò với một người không thích mình thì có đôi chút, hẹn hò với một người đang thích người khác? Tệ hại luôn ấy. Vậy, tại sao anh vẫn gật đầu? Rõ ràng biết là không nên vẫn đâm đầu vào như vậy, có lẽ hơn trăm năm nữa, anh sẽ nhìn lại và cười vào sự ngây thơ của mình lúc này…

“Nhưng, em muốn giữ kín mối quan hệ chúng ta được không?”

“Em thấy thoải mái là được.” Magnus không thích ép buộc người khác, đặc biệt là người anh quan tâm. Đặc biệt là Alec. Anh không hỏi lí do, nhưng lại buột miệng hỏi một câu khác. “Đặc biệt là Jace sao?”

Alec ngạc nhiên nhìn anh, sợ hãi và ngại ngùng ghi rõ hết trên mặt. Alec bình thường rất cứng rắn, động đến tình cảm lại thật đơn thuần, anh nghĩ với một sự trìu mến đến lạ, nhưng cũng có chút đau đớn trong lòng. “Đặc biệt là Jace.”

Không hỏi vì sao phải giấu. Không hỏi vì sao lại biết. Hai người cứ như vậy mà im lặng bắt đầu một mối quan hệ. Anh không biết nên cảm thấy may mắn khi đã không hỏi, không bị hỏi, hay nên thấy buồn vì mối quan hệ anh muốn này lại bắt đầu với nhiều điều cất giấu như vậy.

Tạm thời, im lặng vẫn là tốt nhất. Nhỉ?

Không cần đến trăm năm, anh đã cảm thấy mình ngày hôm đó ngu ngốc cỡ nào. Tình cảm anh dành cho cậu ngày càng nhiều.

Anh yêu Alec giây phút cậu đứng chắn trước mặt anh trong một trận cãi vả hỗn độn.

Anh yêu Alec khi cậu đưa bàn tay vuốt lên lưng của người sói để làm cô bình tĩnh.

Anh yêu Alec khi cậu loay hoay nghĩ nên nắm tay anh hay không để rồi những ngón tay cứ động đậy ấy bị bàn tay anh bắt lấy.

Anh yêu Alec khi cậu ôm lấy anh trong những đợt ghé qua ban đêm. So với ra ngoài, Alec thích hẹn hò trong nhà hơn nhiều. Anh dạy Alec về văn hoá mundane và cậu sẽ dõi theo từng cử chỉ của anh như thể xem một thứ gì rất thú vị.

Anh yêu Alec bằng những câu “anh ổn chứ?”, “hôm nay thế nào?” Yêu Alec với những tiếng thở dài mệt mỏi sau một chuyến đi săn. Yêu Alec với nụ cười mỉm và thỉnh thoảng lại khúc khích khi có chuyện tốt xảy đến với những người xung quanh cậu.

Magnus yêu Alec. Và anh nghĩ rằng Alec yêu lại mình.

Anh thật ngu ngốc.

Anh cùng Alec, Jace, Izzy và Clary ở trong một căn phòng, bàn bạc kế hoạch sắp đến.

Jace đang đề xuất cái ý tưởng ngu ngốc nào đó, luyên thuyên không ngớt. Rõ là không có khả năng mà… Anh đưa mắt nhìn sang Alec, cậu nhìn Jace, mỉm cười. À.

Anh lui đi, rót cho mình một ly rượu, rồi quay lại ngồi xuống trên chỗ ghế trống cạnh Alec. Cơ thể cậu căng thẳng hẳn.

“Magnus, anh–” cậu thì thầm, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt nhìn anh trong phút chốc rồi lại nhìn quanh. Như thể là muốn giấu đi một bí mật xấu xí nào.

“Sao?”

“Họ–“

“Ừm. Hiểu rồi.”

Anh đứng lên và đổ ly rượu đi. Rượu dễ làm người ta say và yếu lòng, anh không nên uống lúc này. Khi quay lại, anh đứng dựa lên bức tường cạnh cửa sổ, tách khỏi Alec.

Alec nhìn qua anh, nghĩ ngợi gì đó và thẩn thờ trong vài giây. Nhưng rồi cũng kết thúc trong một tiếng thở dài khe khẽ và cậu quay lại nhìn Izzy, bắt đầu lên tiếng.

Anh ngả người lên ghế sofa đặt sát cửa ban công, trong tay là một ly rượu vang đỏ. Chất lỏng đỏ sậm ấy sóng sánh tay từng cử động của tay anh, phản chiếu thứ ánh sáng duy nhất trong phòng: ánh sáng đèn điện từ ban công len lỏi vào. Anh chỉ nhấp một ngụm rồi lại ngẩn ngơ nhìn nó, lạc lối trong mớ tình cảm hỗn độn của mình.

Anh yêu Alec. Nhưng Alec không yêu anh. Không phải lần đầu tiên anh nghĩ về điều đó, nhưng là lần đầu tiên sau khi anh mộng tưởng rằng Alec yêu mình. Nó đau hơn gấp bội. Càng mơ mộng sẽ càng thất vọng. Cái sự tiếc nuối và bâng khuâng mỗi lần anh nghĩ về việc này trước đó không còn nữa, mà anh lại ước nó trở về. Anh không thích cái cảm giác khó thở này, khi mà đôi mắt chỉ muốn nhắm nghiền, l*иg ngực khó khăn nâng lên lại hạ xuống từng nhịp thở, cả người tê rần và ngứa ngáy như thể một loạt mũi kim châm vào.

Bàn tay anh thả lỏng và chiếc ly rơi xuống, thuỷ tinh vỡ thành từng mảnh và rượu thấm đẫm tấm thảm. Anh cứ nhìn đống đổ vỡ đấy. Chính là cảm giác này, anh nghĩ, cảm giác hụt hẫng và tan nát.

Anh phất tay và đống bừa bãi biến mất. Nếu tình cảm cũng có thể biến đi như vậy thì thật tốt quá. Anh vươn tay cầm cả chai rượu vang trên bàn mà uống, lại nghĩ đến sự thô thiển của hành động này nhưng cũng không dừng lại.

Tim anh bỗng nhói lên một cái. L*иg ngực như bị bóp nghẹt. Cổ họng anh nóng ran, không phải vì rượu. Chuyện gì vậy? Anh hoảng hốt. Mũi và khoang miệng anh tràn ngập thoang thoảng mùi gì thật quen thuộc, mùi vị làm anh hoài cổ và buồn bã. Anh nhắm mắt, để làn hương ấy đưa anh về với kí ức vốn đã khoá kín từ lâu.

Một đứa nhỏ với nụ cười rực rỡ vui đùa trên cánh đồng hoa màu vàng. Đứa bé ấy, là anh. Anh nhớ khoảnh khắc ấy, một trong những ngày đẹp đẽ trước khi sóng gió ập đến. Mẹ anh nhẹ nhàng lau bàn tay đầy đất cát của anh. Cha anh nhìn anh đầy yêu thương, rồi ngắt một bông hoa xuống, đặt vào tay anh. Hoa tulip khi ấy rất đắt, là một xa xỉ phẩm, tiền mua một củ tulip khi ấy đủ cho người ta ăn trong cả chục ngày, anh khi ấy cũng biết điều này nên cầm trên tay hoa tulip, lòng anh cứ lâng lâng.

Mà tulip cũng là kết thúc cho một khoảng thời gian đơn thuần của Magnus. Anh đau đớn nhớ lại. Sau khi cha mẹ anh đều đã chết, căn nhà chỉ còn mình anh. Nửa tháng, anh ăn những cánh hoa tulip để sống qua ngày cho đến khi các Tu huynh câm tìm thấy anh. Ngắn ngủi vài ngày nhưng vị của chúng thì anh sẽ không bao giờ quên được. Cứ như vậy, Magnus thϊếp đi.

Alec bước vào, tháo bốt và vũ khí. Rồi sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Magnus gục đầu ngủ trên chiếc sofa, ánh sáng mờ ảo làm nổi bật những đường nét trên gương mặt anh. Anh không trang điểm, mái tóc xoà đến trước trán. Rồi cậu để ý chai rượu trong tay anh, lơ lửng muốn rơi. Alec không biết nên cảm thấy thế nào, phải chăng là vì chuyện hôm nọ? Cậu bước đến, cầm chai rượu đặt sang một bên. Rồi nghiêng người xốc anh vào vòng tay, đầu anh tựa lên bờ vai cậu. Miệng Magnus hé mở, hàng mi rung rung nhưng rồi cũng ngủ tiếp. Cậu bế anh vào phòng, đặt lên chiếc giường king size. Alec quay ra bếp, lấy một ly nước rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Ngồi bên Magnus đang ngủ say, Alec bỗng cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhớ lại câu hỏi của Magnus ngày đấy.

“Đặc biệt là Jace sao?”

Alec tuy dở trong việc nhìn thấu tình cảm người khác, nhưng cậu lại rất để ý từng chi tiết nhỏ. Magnus vẫn để ý chuyện đó, cậu biết. Nhưng không biết nên giải thích thế nào, vốn dĩ từ ban đầu họ đã cùng nhau bỏ mặc cái “tình cảm lầm tưởng” của cậu với Jace.

“Magnus, em yêu anh.”

Cậu hôn lên trán anh, rồi hôn lên sóng mũi và cuối cùng là môi.

Những lời này khi anh tỉnh cậu không dám nói. Dù cậu biết như thế thật bất công cho anh.

Magnus tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng. Anh không ngờ chính mình cũng có lúc say đến như vậy. Nhưng giấc mơ đẹp lắm. Như mọi hôm, anh mơ về Alec, một Alec yêu anh. Câu nói “Em yêu anh” như mộng như thật mà quanh quẩn trong không gian.

Anh mở mắt, nhìn trần phòng ngủ của mình. Phòng ngủ? Anh bật dậy, hành động đột ngột khiến anh choáng váng. Bất động vài phút để bình tĩnh lại. Anh nhìn quanh. Trên chiếc bàn nhỏ là một ly nước, thuốc và một dĩa thức ăn, một tờ giấy. Alec đã ghé qua sao? Anh đọc bức thư để lại. Ngắn gọn, vẫn luôn là phong cách của em: Em có việc phải đi gấp, đã giúp anh huỷ hẹn cả rồi, hôm nay anh cứ nghỉ ngơi nhé.

Rõ ràng biết là không nên, vì sao vẫn thấy ấm áp như vậy. Vị tulip lại thoang thoảng khoang miệng. Anh buồn nôn quá. Magnus chạy vào phòng tắm, và nôn. Thay vì món ăn ngày hôm qua hay cái mùi chua chua của bãi nôn, thứ anh nhìn thấy những cánh hoa tulip rời khỏi miệng mình, những cánh hoa vàng rực, hơi chuyển màu về phía đuôi. Nước mắt kiềm nén từ bao lâu lặng lẽ rơi xuống. Bệnh hoa đơn phương. Anh thế mà lại yêu cậu đến vậy. Hơn bốn trăm năm, và anh cũng có một ngày này. Hoa tulip, anh nhớ, còn có nghĩa là tình yêu không được đáp trả.

Thẩn thờ ngồi phịch xuống sàn, đầu anh dựa vào bức tường lạnh cóng. Anh mỉm cười chua xót, nhưng anh không hối hận.

Đơn phương là thế, nó khiến người ta đau đớn và buồn bã cùng cực nhưng mãi không thể bỏ xuống.