- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mãi Yêu Em Như Vậy
- Chương 92: Phiên ngoại 2 - Tiểu nữ thần Bào Bào
Mãi Yêu Em Như Vậy
Chương 92: Phiên ngoại 2 - Tiểu nữ thần Bào Bào
Phiên ngoại 2: Tiểu nữ thần Bào Bào
Edit: Mina
Hôm nay cậu tới thăm mình, mình và cậu đi du ngoạn khắp mọi nơi một ngày trời, ăn chơi nhậu nhẹt, ha ha.
Aiz, mình lại phạm lỗi rồi, đã nói không được ăn kem, mình quyết định kể từ nay không bao giờ ăn kem nữa.
Hôm nay đi chơi với cậu cả ngày, mình không muốn đi bộ, lúc bố ở nhà, mình chưa bao giờ phải đi bộ, nhưng cậu nói, như thế sẽ bị mập, không xinh đẹp.
Cậu còn nói con gái thích vận động mới tuyệt vời nhất, nói ngày nhỏ mẹ mình toàn đi bộ.
Mình và cậu đi bộ về nhà, trên đường về cậu cháu mình gặp chú Nhậm Sơ và vợ của chú ấy, có cả chú Nhậm Ngạn Đông, bọn họ vừa từ sân bay trở về.
Bọn họ và bố đều sang nước Anh tham dự hội nghị gì đó, nhưng bọn họ về rồi mà vẫn chưa thấy bố về.
Chú Nhậm Ngạn Đông nói, bố lại qua Hồng Kông công tác thế nên không về cùng bọn họ.
Vợ của chú Nhậm Sơ, dì Cố nói mình càng ngày càng xinh, còn nói sau này phải gả đến nhà dì ấy, nhưng em trai nhà dì ấy mới được ba tuổi rưỡi, mình không chắc có thể tiếp nhận tình yêu chị em, vẫn thích thành thục một chút, ví dụ như Tưởng Dịch Sơ vậy.
Tưởng Dịch Sơ là đồ trứng thối! ×××
Hừ!
Mình không bao giờ thèm để ý cậu ta!!
Phải ba ngày nữa bố mới trở về, mình nhớ bố.
—— Nhật ký trưởng thành ngày thứ tư của tiểu nữ thần Bào Bào.
*
Hôm nay chú Đường Văn Tích gọi điện thoại cho mình, nói muốn mình ngày mai dẫn mẹ nuôi tới quán cafe ở trung tâm thương mại, bảo mình đừng nói với mẹ nuôi, mình làm thế là đúng, hay không đúng đây?
Nhưng chú Đường Văn Tích nói, mình đang làm một chuyện tốt, sẽ trở nên xinh đẹp.
Chú Đường còn nói, nói những thứ này bây giờ mình không hiểu hết được, đợi khi nào mình trưởng thành thì sẽ rõ thôi.
Người lớn thật lắm chuyện đau đầu.
Tưởng Dịch Sơ là đồ trứng thối! ×××
Hừ!
Mình sẽ không bao giờ để ý tới cậu ta!!
Hai ngày nữa bố mới về, mình nhớ bố.
—— Nhật ký trưởng thành ngày thứ năm của tiểu nữ thần Bào Bào.
*
Buổi tối, chuông cửa nhà vang lên.
“Bào Bào, đi mở cửa.” Hạ Mộc đặt điện thoại xuống.
“Mẹ ơi, là bố ạ?” Bào Bào kích động muốn chết.
Hạ Mộc: “Không phải, chú Tưởng dì Tô con dẫn Tiểu Đoàn Tử với Tiểu Khê tới chơi.”
Tiểu Đoàn Tử! ×××
Tiểu Đoàn Tử chính là Tưởng Dịch Sơ.
Bào Bào hừ một tiếng, nhưng lại không thể không lễ phép, cô bé chạy chậm ra mở cửa.
Sau khi chào hỏi xong, Tưởng Tiểu Khê: “Chị chị, an.” Cho Bào Bào mấy viên chocolate, cầm trong tay lâu thành ra kẹo cũng bị mềm.
Bào Bào hôn Tiểu Khê: “Cảm ơn em gái.”
Tưởng Bách Xuyên, Tô Dương và Hạ Mộc đi bàn chuyện, Tiểu Khê theo đuôi Bào Bào, Tưởng Dịch Sơ bị chặn ở cửa, Bào Bào vô lý nói: “Cậu không được tiến vào, cậu là người xấu!”
Tưởng Dịch Sơ: “Tôi xin lỗi cậu rồi mà.”
Bào Bào dẩu môi: “Không chấp nhận, hừ!”
Tưởng Dịch Sơ: “……”
Tiểu Khê giật váy Bào Bào, tránh sau lưng cô bé, dò đầu ra, nói với Tưởng Dịch Sơ: “Không chấp nhẫn! Hừ!” (nhận)
Tưởng Dịch Sơ: “Tưởng Tiểu Khê, về nhà anh không chơi với em, cũng không cho em chơi game nữa!”
Tưởng Tiểu Khê: “Em không thích chơi với anh, em phải đi mách bố, anh đánh em.” Cô bé xoay mặt, quệt miệng: “Bố ơi, anh trai đánh con.” Òa một tiếng khóc, khóc to, nhưng không chảy giọt nước mắt nào.
Tưởng Dịch Sơ: “……”
Phòng khách, Tưởng Bách Xuyên không vui: “Tưởng Dịch Sơ, con làm gì đấy!”
Tưởng Dịch Sơ nghẹn uất.
Tưởng Bách Xuyên lại gọi Tưởng Tiểu Khê: “Con gái yêu, con qua đây.”
“Vâng.” Tưởng Tiểu Khê tung tăng nhảy nhót chạy tới.
Bào Bào và Tưởng Dịch Sơ vẫn đang hục hặc nhau, một người muốn tiến vào, một người hai tay chắn cửa, nhất quyết không cho vào.
Tưởng Dịch Sơ sắp buồn bực muốn chết: “Đợi khi nào cậu qua nhà tôi, tôi đưa hết đồ chơi của tôi cho cậu chơi, cậu thích thì cứ mang về, được không?”
Vẻ mặt Bào Bào vô cùng kiêu ngạo: “Đồ chơi gì tôi chẳng có, tôi muốn bố tôi sẽ mua cho tôi.”
Tưởng Dịch Sơ nghĩ ngợi: “Cậu xinh đẹp nhất toàn vũ trụ.”
Bào Bào vẫn không để ý cậu nhóc.
Tưởng Dịch Sơ: “Chúng ta chơi trò chơi đi, tôi sẽ luôn ra kéo.”
Bào Bào chớp đôi mắt to, cảm thấy cái này cũng được: “Cậu vào đi.”
Hai người tạm thời làm lành, cùng đi vào phòng cô bé.
Lúc sau hai đứa nhỏ chơi trò kéo bao búa hơn nửa tiếng đồng hồ, Tưởng Dịch Sơ ra kéo bị nắm tay nhỏ của Bào Bào chặt đứt.
Hôm nay Bào Bào hết giận, hai người bắt đầu chơi đồ chơi.
Gần đến 8 rưỡi, Tưởng Tiểu Khê buồn ngủ, Tưởng Bách Xuyên gọi Tưởng Dịch Sơ: “Tiểu Đoàn Tử, về nhà thôi, hôm khác đến chơi tiếp.”
Tưởng Dịch Sơ không muốn: “Chơi thêm một phút được không ạ?”
Tưởng Bách Xuyên: “Con chơi mấy lần một phút rồi hả?”
Tưởng Dịch Sơ thả đồ chơi xuống, nói với Bào Bào: “Mấy hôm nữa tôi lại tới chơi.”
Bào Bào nói: “Lần sau tớ không cho cậu vào đâu.”
Tưởng Dịch Sơ nóng nảy: “Không phải chúng ta làm hòa rồi sao?”
Bào Bào: “Thì hôm nay làm hòa, ngày mai tớ lại tiếp tục giận dỗi.”
Tưởng Dịch Sơ: “Không thể như thế! Cậu chơi sai luật!”
Bào Bào: “Tớ nói được là được!”
Cửa phòng ngủ của Bào Bào mở ra, Tô Dương đi tới gõ cửa: “Tiểu Đoàn Tử, về nhà nào, em gái buồn ngủ rồi, cuối tuần chúng ta lại tới chơi được không?”
Tưởng Dịch Sơ tủi thân, nghĩ tới lần sau Bào Bào không cho cậu bé vào cửa, cậu nhìn Tô Dương: “Mẹ, sao con gái bọn mẹ vô lý thế, làm đàn ông thật khó.”
“……”
Hôm sau.
Hứa Mạn đón Bào Bào tan học, Bào Bào ôm cánh tay cô: “Mẹ nuôi, cafe uống ngon lắm đúng không ạ?”
“Ừ.” Hứa Mạn gật đầu, nhìn cô bé vài giây: “Muốn uống?”
“Muốn, nhưng mẹ không cho con uống, nói uống không tốt cho làn da.” Cô bé năn nỉ Hứa Mạn: “Mẹ nuôi, mẹ dẫn con đi uống thử được không?” Cô nhóc vươn một ngón tay: “Chỉ một chút thôi, con muốn nếm thử xem có vị gì.”
Hứa Mạn nghĩ ngợi vài giây, “Được, uống xong chúng ta phải về nhà sớm, con còn phải luyện đàn nữa.”
“Vâng ạ.” Bào Bào phấn khích đáp lời.
“Mẹ nuôi, chúng ta đi uống cafe ở đâu thế? Đi trung tâm thương mại hôm chúng ta ăn kem nhé.”
“Đi quán khác, mẹ nuôi mang con tới một quán cafe đẹp cực.”
Bào Bào mất mát vài giây, cũng may chú Đường có chuẩn bị, cô bé vội hỏi: “Mẹ nuôi, quán cafe kia đẹp đến mức nào thế ạ?”
Hứa Mạn: “Một biển hoa.”
Bào Bào: “Thế thì nhất định tên quán cũng hay đúng không? Giống như con ấy, người đẹp, tên cũng hay.”
“…” Hứa Mạn cười: “Con giống hệt mẹ con, không khiêm tốn chút nào.” Cô nói: “Nhưng con nói đúng, tên quán cafe thực sự rất hay, tên là Mật Mã Thời Gian, mẹ với mẹ con đều thích uống cafe ở quán đó.”
Bào Bào: “Mật Mã Thời Gian? Oa, hay quá, con cũng muốn uống vị cafe mẹ con uống.”
Hứa Mạn cười: “Được.”
Tới bãi đỗ xe, Hứa Mạn bế Bào Bào ngồi ở hàng ghế sau, còn mình thì vòng đến ghế điều khiển.
Bào Bào bám lưng ghế điều khiển: “Mẹ nuôi, có thể cho con mượn điện thoại dùng một lát không?”
Hứa Mạn: “Gọi cho mẹ con à?”
Bào Bào: “Con muốn gọi cho bố, con nhớ bố.”
Hứa Mạn: “Con nhớ số của bố không? Mẹ không có số của bố con.”
Bào Bào: “Nhớ ạ, trí nhớ của con tốt lắm, số của mẹ con cũng nhớ, số của chú Tưởng Bách Xuyên, dì Tô Dương, cả chú Nhậm Sơ nữa, con nhớ hết.”
Hứa Mạn mở khóa điện thoại đưa cho Bào Bào, chuyên tâm lái xe.
Bào Bào lấy ra một mảnh giấy nhỏ trong cặp sách, bên trên có số điện thoại của Đường Văn Tích, cô bé nhập số vào rồi ấn gọi đi.
Bên kia, tay Đường Văn Tích run lên, đoán chắc là Bào Bào gọi tới, nhưng thấy tên hiển thị trong lòng vẫn nhói đau, anh ta vội nghe máy, truyền đến một giọng nói non nớt nũng nịu: “Bố, con nhớ bố, bố có nhớ con không?”
Đường Văn Tích: “Nhớ chứ, tiểu Bào Bào, con đang ở đâu thế?”
Bào Bào: “Hôm nay mẹ nuôi đón con tan học, con với mẹ nuôi định đi quán cafe Mật Mã Thời Gian, vâng, bố, đây là bí mật của con với bố, bố không được nói cho mẹ đâu đấy, vâng, con nhất định sẽ nghe lời, tạm biệt bố.”
Hứa Mạn nhìn tiểu Bào Bào qua kính chiếu hậu, không lên tiếng.
Gọi điện thoại xong, tiểu Bào Bào bắt đầu xem vẽ tranh, xem quá tập trung, quên luôn mọi chuyện trước đó.
Đợi đến khi xe dừng lại, cô bé vừa ngẩng đầu: “Mẹ nuôi, quán cafe Mật Mã Thời Gian cũng ở trung tâm thương mại ạ?”
Hứa Mạn: “Chắc giờ này bên đó chật kín người rồi, hôm nay chúng ta uống cafe ở đây trước, dẫn con đi ăn món ngon, đợi lần sau được nghỉ mẹ lại dẫn con tới đó được không?”
Bào Bào: “……”
Chớp chớp mắt.
Bố nói phụ nữ rất hay thay đổi, xem ra là thật.
Ăn uống no nê, Hứa Mạn đưa Bào Bào về nhà: “Về nhà phải luyện đàn luyện chữ, biết chưa?”
Dáng vẻ Bào Bào cực kỳ nghiêm túc: “Vâng, con còn tự mình tính giờ nữa, mẹ nói phải học cách quản lý bản thân thì mới có thể trở thành tiểu nữ thần có sức hấp dẫn vạn người mê, sau này lớn lên sẽ giống như mẹ con vậy.”
Lên tới lầu, vừa đi ra thang máy liền nhìn thấy một người đàn ông đút hai tay vào túi quần đứng cạnh cửa, Hứa Mạn hơi dừng bước chân, trong lòng bất giác luống cuống.
Vừa đau vừa xót.
Mong nhớ bao lâu nay.
“Chú Đường.” Bào Bào như là đứa nhỏ làm sai chuyện, chào lí nhí.
“Ngoan, vào làm bài tập trước đi, chú có chuyện muốn nói với dì.” Đường Văn Tích sờ sờ đầu Bào Bào.
“Dạ.” Bào Bào nhập vân tay mở khóa, sau khi đẩy cửa, lại quay đầu nhìn Hứa Mạn: “Mẹ nuôi, có chuyện thì từ từ nói, đừng giống mẹ con, mới nói vài câu đã đánh bố con rồi, như thế không tốt, chúng ta phải rụt rè nhã nhặn.”
“……”
Bào Bào sau khi vào nhà đóng cửa lại.
Trên hàng lang trống trải, chỉ có hai người nhìn nhau không lên tiếng.
Nhìn rất lâu rất lâu, rốt cuộc Đường Văn Tích mở miệng: “Em không muốn thấy tôi sao?”
Anh ta thở hắt: “Tôi cũng không biết nói gì hay, chúng ta không còn mười mấy hai mươi mấy tuổi nữa, tôi cũng không có khả năng mãi không kết hôn, nếu em còn muốn trốn, vậy em quên tôi đi, tìm gã nào đó đối xử tốt với em, tôi cũng sẽ quên em, tìm một người phụ nữ kết hôn, đời này cứ thế sống tạm qua ngày.”
Hứa Mạn nắm chặt tay, hơi há mồm, nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm nào.
Đường Văn Tích cũng không nhìn cô, anh ta nhìn khoảng không trước mặt, “Tôi không có EQ hay bản lĩnh như Kỷ Tiện Bắc, không làm được việc bảo vệ em khỏi mọi thương tổn, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể khiến em vui vẻ, tôi vốn là loại người chẳng thể làm nên chuyện lớn, tôi chỉ có thể toàn tâm toàn ý với em, cho em cuộc sống tốt nhất tôi có thể cho, đôi khi tôi thật sự muốn tìm người nào đó kết hôn quách cho xong, môn đăng hộ đối, sau này có con rồi chưa chắc không có tình cảm gì.”
Lặng im hồi lâu.
Đường Văn Tích thấp giọng nói tiếp: “Nhưng tôi lại sợ ngày nào đó em hối hận, muốn quay lại tìm tôi nhưng khi đó tôi đã không còn vị trí người vợ cho em nữa rồi.” Thế nên cứ trì hoãn, kéo dài không đi mấy cuộc xem mắt trong nhà giới thiệu.
Một năm lại một năm.
Ba năm trôi qua.
Hứa Mạn cố nén, nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Lúc này Đường Văn Tích mới nhìn về phía cô: “Nếu ngày nào đó em nhớ tôi thì em bảo Bào Bào gọi cho tôi, tôi sẽ đi tìm các em.” Nói xong, anh ta nâng bước rời đi.
Mãi đến khi cửa thang máy từ từ đóng lại, Hứa Mạn vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Hôm ấy, Đường Văn Tích vừa xuống dưới lầu liền nhận được điện thoại của Bào Bào: “Chú Đường chú lên đi.”
“……”
*
Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, mẹ nuôi nói ghét chú Đường, nhưng mẹ với chú Đường lại ôm nhau, xấu hổ xấu hổ. Ai nha, mình nhìn thấy thứ không nên nhìn, mình không cố ý đâu.
Nhưng chú Đường cũng quá thảm, bị mẹ nuôi đánh cho gần chết.
Hôm nay mình đàn dương cầm 52 phút, luyện tiếng Anh 39 phút, viết thư pháp 75 phút.
Tưởng Dịch Sơ là đồ trứng thối ×××
Hừ!
Ngày mai bố sẽ về, oh yeah, mình nhớ bố.
—— Nhật ký trưởng thành ngày thứ sáu của tiểu nữ thần Bào Bào.
Hôm sau.
Sau khi Bào Bào tan học, cô bé đi cùng Hạ Mộc ra sân bay.
Trên đường, Bào Bào hỏi mượn mẹ cái gương, chỉnh chỉnh lại búi tóc nhỏ sau đầu, rồi lại chỉnh chỉnh chiếc váy một hồi, nhìn về phía Hạ Mộc: “Mẹ, mấy hôm nay con trở nên xinh đẹp hơn đúng không?”
Hạ Mộc đang trang điểm lại: “Ừ, xinh hơn rất nhiều.”
Bào Bào lo lắng: “Con trở nên đẹp như thế, nhỡ đâu bố không nhận ra thì làm sao?”
Hạ Mộc: “……” Trêu cô bé: “Yên tâm, bố con thấy mẹ thì biết ngay con là ai thôi.”
Bào Bào gật đầu: “Cũng đúng.”
Kỷ Tiện Bắc xuống máy bay từ lâu, anh hạ cánh lúc 4 giờ, Hạ Mộc nói với anh, Bào Bào muốn tới đón anh, anh đi ra quán cafe ở phòng chờ sau sân bay xử lý công việc.
Xử lý xong toàn bộ thư điện tử, mẹ con cô vẫn chưa tới.
Anh cất máy tính, lại gọi một ly cafe.
Dựa vào sofa, Kỷ Tiện Bắc mở album di động lật xem, mỗi một bức ảnh đều đã xem đi xem lại vô số lần.
Cô gái nhỏ của anh trưởng thành, nữ thần nhỏ của anh cũng trưởng thành.
Bỗng di động rung lên, Hạ Mộc gửi tin nhắn tới: [Vài phút nữa bọn em tới bãi đậu xe sân bay.]
Kỷ Tiện Bắc: [Được, anh qua phòng chờ bên kia đợi bọn em.]
Hạ Mộc: [Nhớ em không?]
Kỷ Tiện Bắc cười: [Ngày nào cũng nhớ.]
Hạ Mộc: [Đồ lừu đảo.]
Kỷ Tiện Bắc: [Về nhà dỗ em.]
Hạ Mộc ‘hừ’ một tiếng.
Bào Bào không khỏi kích động, “Mẹ, mẹ nói bố có nhận ra con không?”
Hạ Mộc: “Có, xinh thế này cơ mà.”
Bào Bào sung sướиɠ phát rồ, “Không sao, con còn có bảng đón sân bay.”
Cô nhóc đếm ngón tay: “Trong khoảng thời gian bố đi công tác này con đánh đàn tiến bộ, viết chữ thư pháp cũng tiến bộ, biết đánh một bài nhạc trống Jazz mới, còn học thuộc hai đoạn văn ngắn tiếng Anh, con không kén ăn, đi ngủ đúng giờ thức dậy đúng giờ.” Thế nên cô bé trở nên xinh đẹp hơn.
Tới đại sảnh biển người tấp nập.
Từ xa, Kỷ Tiện Bắc đã trông thấy hai cô gái nhỏ nhà anh.
Bào Bào tới đón bố lần đầu, cô bé giơ một cái bảng đón sân bay.
Nhìn dòng chữ trên đó, Kỷ Tiện Bắc dở khóc dở cười.
[Đón: Tiểu cẩu lương của Vượng Vượng ~
Người tới đón: Sản phẩm cấp cao của Vượng Vượng và Tiên Bối ]
“Bố ơi! Bố ơi!” Bào Bào nhìn thấy Kỷ Tiện Bắc, kích động, vứt bảng đón sân bay xuống đất, chạy như bay về phía Kỷ Tiện Bắc.
Kỷ Tiện Bắc đặt túi xách máy tính bên cạnh chân, khom lưng bế bổng Bào Bào chạy xông tới, hôn lên mặt cô bé: “Bố suýt nữa không nhận ra con gái cưng của bố rồi.”
Bào Bào ôm cổ Kỷ Tiện Bắc, hôn lên mặt anh vài cái: “Bố ơi, có phải vì con xinh hơn không?” Nói, cười ha ha ha.
Kỷ Tiện Bắc lại hôn cô bé vài cái: “Thành đại mỹ nhân.”
Bào Bào thích thú đạp chân lung tung trong lòng Kỷ Tiện Bắc.
Hạ Mộc cầm bảng đón sân bay đi tới, xách túi đựng máy tính, Kỷ Tiện Bắc một tay bế Bào Bào, vươn một bàn tay khác đỡ ót Hạ Mộc ấn về phía mình, một nụ hôn rơi xuống môi Hạ Mộc.
Bào Bào lấy hai tay che đôi mắt: “Ai nha, xấu hổ xấu hổ.”
Không màng người đi qua lại xung quanh, Hạ Mộc nhón chân, hôn lên má Kỷ Tiện Bắc.
Kỷ Tiện Bắc một tay bế Bào Bào, một tay nắm tay Hạ Mộc đi ra ngoài.
Trên đường trở về.
“Bào Bào, ai làm cái bảng đón sân bay kia thế?” Kỷ Tiện Bắc hỏi.
“Đại nữ thần của bố làm đó.” Bào Bào ôm cổ Kỷ Tiện Bắc: “Bố, bố có nhớ con với mẹ không? Nhớ nhiều bao nhiêu?” Cô nhóc nói: “Con với mẹ con đều nhớ bố, nhớ như này.” Cô bé giang hai tay ra, “Nhớ chừng này này.”
Hỏi tiếp: “Bố, bố thì sao?”
“Nhớ đến nhường này.” Kỷ Tiện Bắc cũng giang hai cánh tay ra.
Bào Bào nhìn nhìn, “Nhiều hơn con với mẹ rồi.”
Bào Bào nhìn Hạ Mộc: “Mẹ, con với mẹ nắm tay lại đi.”
“Được.” Hạ Mộc cười.
Bào Bào nhảy từ trên đùi Kỷ Tiện Bắc xuống, bò sang ghế bên phải cạnh cửa số, Hạ Mộc ngồi bên trái dựa cửa sổ xe, hai người nắm tay nhau vây lại Kỷ Tiện Bắc.
“Bố, con với mẹ nhớ bố nhiều như này này.” Bào Bào thấy bản thân có vẻ đã nhớ nhiều hơn bố, nhoẻn miệng cười.
Kỷ Tiện Bắc mỉm cười: “Ừ, nhiều hơn bố rồi.” Hỏi cô bé: “Mẹ đọc sách gì cho con thế?”
Bào Bào: “Đoán xem em yêu anh đến nhường nào.” Cô bé nói: “Bố, con với mẹ con yêu bố đến tận mặt trăng, rồi lại từ trên mặt trăng vòng trở về đây đấy.”
Kỷ Tiện Bắc xoa xoa khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô bé, “Bố yêu con và mẹ con đến bên kia dải Ngân Hà, xoay 520 vòng quanh hệ Ngân Hà, rồi lại vòng về đến đây.”
Bào Bào chớp con mắt, oa, nhiều quá nhiều quá.
Buổi tối về đến nhà, Bào Bào không buồn ăn cơm, kéo Kỷ Tiện Bắc đi vào phòng cô bé: “Bố, con báo cáo kết quả luyện tập của con cho bố, mấy hôm nay con luyện đánh đàn vài ca khúc, còn học được một bài trống Jazz mới nữa.”
Bào Bào kê cái ghế ngay ngắn, “Bố, con đánh một bài cho bố nghe nhé.”
“Được.”
Trong phòng quanh quẩn vang vọng tiếng đàn du dương và tiếng hát trầm thấp đầy lôi cuốn của người đàn ông.
Hạ Mộc cầm di động quay lại khung cảnh ấm áp này của bố con họ, đây là sở thích của cô và anh.
Chơi cả tối, Bào Bào tắm xong mệt mỏi đi ngủ luôn.
Tắt đèn, đóng cửa phòng ngủ, Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc trở lại phòng của họ.
“Dạo này còn phải đi công tác không?” Hạ Mộc hỏi.
Kỷ Tiện Bắc khom lưng bế cô lên: “Nửa tháng nay đều ở Bắc Kinh.”
“Vậy chúng ta bớt thời gian trở về tiểu thành một chuyến nhé.”
“Được, em thu xếp đi.”
Kỷ Tiện Bắc cắn cằm cô, nói: “Sao buổi chiều lại không vui?” Anh bế cô lên giường, cánh tay chống hai bên người cô: “Không vui ở đâu, bây giờ anh dỗ em.” Cúi đầu hôn môi cô.
Hạ Mộc vòng lấy cổ anh: “Cứ nghĩ đến anh lại khó chịu.”
Kỷ Tiện Bắc cười, “Chưa trừng phạt đủ cái sai lầm kia sao?”
Hạ Mộc: “Chưa, cả đời cũng không đủ.”
Kỷ Tiện Bắc dùng môi cọ môi cô: “Được, em nói chưa đủ thì chưa đủ.” Hiện tại mỗi ngày anh sẽ gửi tin nhắn thoại ‘bà xã, yêu em’ hai lần, sáng một lần, tối một lần, khi nào cô không vui lại nổi cáu với anh.
Kỷ Tiện Bắc nằm đè lên người cô, tắt đèn phòng ngủ: “Có nhớ anh không?”
“Ừ.”
“Nhớ hay không nhớ?”
“Nhớ.” Cô hôn anh.
Hơi thở của Kỷ Tiện Bắc bắt đầu rối loạn, hôn nhanh hơn, cầm hai đùi cô kẹp lấy eo anh.
*
Mình lại sắp lớn hơn một tuổi, vài ngày nữa sẽ tới sinh nhật bảy tuổi của mình, ông nội và bà nội chuẩn bị cho mình rất nhiều rất nhiều món quà, ông nội nói một phòng cũng không thể thiếu, vui quá đi.
Cuối tuần phải thi cuối kỳ, bố mẹ nói cuối tuần này sẽ dẫn mình đi thả lỏng người, không cần làm bài tập hay đọc sách.
Bố mẹ chuẩn bị dẫn mình đi tham quan bảo tàng Cố Cung, bố nói học giỏi lịch sử mới có thể trở thành học bá, lát nữa lúc mình tham quan phải nghe chăm chú mới được.
Mình muốn làm học bá, mình muốn đánh bại Tưởng Dịch Sơ trong nháy mắt!
Mình và Tưởng Dịch Sơ học cùng một tiểu học, còn học cùng một lớp, Tưởng Dịch Sơ là lớp trưởng lớp bọn mình, mình chưa bao giờ nghe lời cậu ta, nhưng cậu ta lúc nào cũng phải nghe lời mình!
Tưởng Dịch Sơ là đồ trứng thối ×××
Hừ!
Đáng ghét muốn chết, mình sẽ không bao giờ để ý tới cậu ta!
Mẹ nói phải dè dặt ưu nhã mới mê người, đúng, mình không thể nóng giận, nếu không sẽ không xinh đẹp.
—— Nhật ký trưởng thành ngày thứ 358 của tiểu nữ thần Bào Bào.
“Bào Bào? Xong chưa? Thay quần áo thôi.” Kỷ Tiện Bắc gọi cô bé.
“Vâng, con ra ngay đây.” Bào Bào tắt máy tính bảng, chạy ra khỏi phòng: “Tới đây.”
Hạ Mộc thay quần áo xong, chuẩn bị thay đồ cho Bào Bào: “Con gái ngoan qua đây.”
“Vâng.” Bào Bào chạy tới trước mặt mẹ mình.
Kỷ Tiện Bắc nhìn quần áo trong tay Hạ Mộc: “Em mặc váy công chúa cho con không được sao? Bộ này trông lớn quá.”
“Đây là đồ đôi mẹ con, anh hiểu không!” Hạ Mộc đạp Kỷ Tiện Bắc một cước: “Nhìn anh thấy phiền.”
Kỷ Tiện Bắc: “……”
Đã nhiều năm trôi qua, đến giờ cô vẫn mang thù, thỉnh thoảng nghĩ tới ngày trước hai tháng anh không liên lạc với cô, cô lại bắt đầu đá anh.
Anh nhìn con gái: “Con gái ngoan, mẹ con đánh bố.”
Bào Bào che hai mắt lại: “Bố, con không thấy gì cả.”
Kỷ Tiện Bắc: “……”
Ai nói con gái là áo bông tri kỷ?
Thế thì cũng nhất định là áo bông vừa lấy ra khỏi tủ lạnh.
Anh trêu Bào Bào: “Không phải con nói con yêu bố đến tận mặt trăng, rồi từ mặt trăng vòng trở lại sao? Giờ không yêu bố nữa à?”
Bào Bào buông tay, chớp đôi mắt, suy nghĩ một lúc: “Hôm nay trời đầy mây, mặt trăng không đi ra được.”
Kỷ Tiện Bắc: “……”
Hạ Mộc không nhịn được bật cười.
Hôm nay cuối tuần, gia đình mang con cái tới xem triển lãm rất đông.
Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc dắt tay Bào Bào, nói tỉ mỉ cho cô bé nghe, Bào Bào nghiêm túc nhớ kỹ.
Bỗng nhiên chân Hạ Mộc bị ôm lấy, “Dì ơi.” Hạ Mộc rũ mắt, xoa xoa đầu cậu nhóc, cười: “Ôi, chào bé cưng nhé.”
Bào Bào cũng tiến lên đùa em trai nhỏ.
Cách đó không xa, Nhậm Sơ và vợ cậu ấy đi tới, cười chào hỏi Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc, bọn họ cũng mang con tới tham quan.
Hàn huyên vài ba câu, bọn họ dẫn con đi đến các khu trưng bày.
Kỷ Tiện Bắc nói: “Nhậm Sơ trưởng thành lên nhiều, lần trước trong cuộc hội nghị ở Luân Đôn, cậu ta có rất nhiều ý tưởng mới lạ.”
Hạ Mộc: “Ừm, cậu ấy vốn rất thông minh.”
Kỷ Tiện Bắc nghiêng mắt nhìn cô: “Đúng rồi, bao giờ bọn em ăn liên hoan kỷ niệm mười năm tốt nghiệp thế?”
Hạ Mộc sửng sốt, đúng ha, đã tốt nghiệp mười năm rồi.
Ký ức dường như ùa về buổi tối hôm liên hoan tốt nghiệp mười năm trước, khi đó bọn họ tràn đầy nhiệt huyết, đơn thuần, xúc động, cố chấp, hoang đường, tham lam, ngạo mạn, kiêu căng, không chịu nổi bất cứ oan ức nào.
Tâm tê phế liệt vì tình yêu, đau thấu tâm can vì tình yêu, và rồi khắc cốt ghi tâm, từng cho rằng đời này không bao giờ yêu đương nữa.
Có lẽ đây mới chính là thanh xuân đẹp đẽ nhất.
_Toàn văn hoàn_
______________________________________
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Mãi Yêu Em Như Vậy
- Chương 92: Phiên ngoại 2 - Tiểu nữ thần Bào Bào