Chương 91: Phiên ngoại 1 - Tiểu nữ thần Bào Bào

Phiên ngoại 1: Tiểu nữ thần Bào Bào.

Edit: Mina

Mình tên Bào Bào, là sản phẩm cấp cao của Tiên Bối và Vượng Vượng, cũng ăn ngon, tên đầy đủ của mình là Kỷ Ngữ, năm nay sáu tuổi, sắp tốt nghiệp nhà trẻ.

Tên bố mình là Kỷ Tiện Bắc, tên mẹ mình là Hạ Mộc, mình là nữ thần nhỏ của hai người họ, mẹ nói mình trông rất giống mẹ hồi nhỏ, tính cách cũng giống, xấu xa.

Mình thích vẽ tranh, thích đàn dương cầm, thích đánh trống Jazz, thích cả viết thư pháp, mình thích chơi nhất, thích chơi với bố nhất.

Mình có rất nhiều bạn bè, nhưng bây giờ đang giận dỗi bọn họ, không muốn để ý tới bọn họ.

Hôm qua mẹ download một phần mềm nhật ký trưởng thành cho mình, nói mình đã lớn, có thể ghi chép lại tâm trạng của bản thân.

Mình đặt tên cho phần mềm nhật ký là ‘Tiểu nữ thần Bào Bào’.

Bố đi công tác đã vài ngày, mẹ nói, phải cuối tuần sau bố mới về, mình nhớ bố quá.

Mình sắp phải đi cùng mẹ tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của một anh trai, nhưng mình không muốn gặp Tưởng Dịch Sơ, đồ đáng ghét!

Tưởng Dịch Sơ là đồ trứng thối ××

Hừ!

—— Nhật ký trưởng thành ngày đầu tiên tiểu nữ thần Bào Bào.

“Bào Bào? Có đi không hả?” Hạ Mộc ở ngoài cửa gọi.

“Có có có, mẹ mẹ chờ con với.” Bào Bào tắt máy tính bảng, nhảy từ trên ghế xuống, vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ xong, Hạ Mộc dắt Bào Bào ra cửa.

Mới đi được vài bước, Bào Bào ôm eo Hạ Mộc, nũng nịu: “Mẹ ơi.”

“Ừ?” Hạ Mộc rũ mắt, “Lại đau chân không đi được à?”

Bào Bào: “Không phải đau chân.”

Hạ Mộc: “Lần này lại đau ở đâu?”

Bào Bào: “Eo đau.”

“……”

Hạ Mộc khom lưng, bế phốc Bào Bào lên, Bào Bào gần 20 kg, cô bế lên không tốn chút sức nào, ngày nhỏ làm việc nhà nhiều cũng có chỗ tốt.

Đi vào thang máy, Bào Bào ôm cổ Hạ Mộc, buồn bực nói: “Mẹ ơi.”

“Ừ?”

“Lát tới khách sạn, con không muốn nhìn thấy Tưởng Dịch Sơ.”

Hạ Mộc cười: “Cậu nhóc lại làm gì rồi?”

Bào Bào gảy gảy ngón tay, dẩu môi: “Anh ta là đồ trứng thôi.” Trông uất ức cực kỳ.

Hạ Mộc: “Nói mẹ nghe xem nào?”

“Mẹ, đây là bí mật của con, con không nói được không?” Cô bé chớp đôi mắt to nhìn Hạ Mộc.

“Được, đợi tới khi con muốn nói cho mẹ được không?”

“Vâng.”

Vài giây sau.

Bào Bào thở dài, dáng vẻ phiền não vô cùng.

Hạ Mộc nhìn đi chỗ khác, nhịn cười.

Vừa đi ra thang máy, Hạ Mộc nhận được điện thoại của học tỷ Lục Thời Lâm: “Hạ Mộc, đi chưa?”

“Em vừa đi, khoảng nửa tiếng nữa tới nơi.” Cô một tay bế Bào Bào hơi hao sức, cánh tay tê mỏi, không chịu nổi, Bào Bào chủ động muốn xuống đất.

“Bọn chị tới khách sạn rồi, mau mang con dâu của chị tới đây đi.”

Hạ Mộc cười: “Vâng.”

Hôm nay sinh nhật tám tuổi cậu con trai Thẩm Diệc Triết của Thẩm Lăng và Lục Thời Lâm, bọn họ tổ chức quy mô nhỏ.

Tới dưới lầu, tài xế đang chờ.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ không lái xe ạ?”

“Có lẽ buổi trưa mẹ sẽ uống chút rượu.”

“À.” Bào Bào nhìn Hạ Mộc: “Mẹ, con cũng muốn uống rượu.”

Hạ Mộc cười: “Trẻ con uống rượu làm gì? Rượu cay lắm.”

Bào Bào nghiêm túc nói: “Uống rượu giải sầu, mấy hôm nay buồn bực nhiều việc.”

“……”

Ngay đến tài xế ngồi đằng trước cũng không nhịn được cười.

Lúc đi trên đường nhận được điện thoại của em gái Hạ Nam, “Chị, chị bận không?”

Hạ Mộc: “Hôm nay nghỉ, em thì sao?”

Hạ Nam: “Em với bố Tiểu Nha đến quán từ sớm, mấy hôm nay nhiều đơn hàng, chuyển mãi không hết.”

Hạ Mộc: “Nếu không lo liệu được, bọn em thuê thêm vài người nữa đi.”

Hạ Nam: “Vẫn ổn, kiện hàng chuyển đi đúng hạn, không cần thuê người vội, cứ tạm thời thế đã, thuê thêm người lại phải chi cho khoản tiền lương, nếu sau này thật sự không lo xuể mới tính thuê thêm người.”

Hạ Mộc dặn dò cô ấy, trời nóng phải uống nhiều nước, nhất là em rể, không thể quá sức.

Hiện tại em gái, em rể và Hạ Hàng mở một đại lý chuyên chuyển phát nhanh, mấy năm nay lượng đơn hàng tăng lên, mỗi năm ngoài các khoản chi phí thì kiếm được vài vạn, Hạ Hàng nói, chỉ cần không lỗ cậu sẽ vẫn tiếp tục.

Em rể cũng đã tỉnh lại, sức khỏe khôi phục khá tốt.

Ba năm từ khi xảy ra tai nạn giao thông đến lúc tỉnh, em gái cô vẫn luôn không từ bỏ.

Ngày em rể tỉnh, em gái cô gào khóc to, dù lúc trước em rể vào phòng ICU thì em gái cô cũng không rơi nước mắt trước mặt người khác, nhưng lúc em rể tỉnh lại, mọi cảm xúc của em ấy hoàn toàn vỡ òa.

Người khác không hiểu tại sao chuyện vui như vậy em ấy lại khóc.

Chỉ có mình cô biết, em gái sợ em rể không tỉnh lại nữa, không ai hiểu hơn hai năm qua em gái cô đã tuyệt vọng và dày vò chừng nào.

Giọng Hạ Nam lại truyền đến: “Đúng rồi, chị, sắp nghỉ hè rồi, khi nào chị mang Bào Bào về? Tiểu Nha cứ nhắc đến bọn chị mãi.”

Hạ Mộc: “Anh rể em đi công tác chưa về, khoảng đầu tháng 7, đúng lúc chị cũng phải xử lý chút công việc, đến kỳ nghỉ đông sẽ về.”

Hạ Nam: “Vậy, thế thì chắc đến lúc đó bọn chị có thể về cùng Hạ Hàng đấy.”

Hạ Mộc sửng sốt: “Hạ Hàng đang ở Bắc Kinh?”

Hạ Nam cũng ngạc nhiên: “Chị không biết sao? Em ấy tới bên đó học bổ túc, nói cách thức quản lý đã cũ, em ấy hối hận vì không hoàn thành chương trình học cấp Hai, trong tiểu thành mình không có lớp bổ túc, em ấy nói ở Bắc Kinh có nhiều, còn nói tiện đường ghé thăm bọn chị nữa.”

Dừng lại, nhớ tới: “Em ấy còn nói với em, đang ở tại nhà cũ của chị đấy, chắc mấy hôm nay bận nên chưa kịp đi thăm bọn chị.”

Hạ Mộc: “Chắc vậy, lát chị gọi hỏi nó xem sao.”

Hạ Nam: “Chị, em đi làm việc đây, có hàng chuyển phát nhanh tới.”

Cúp điện thoại, Hạ Mộc gửi tin nhắn cho Hạ Hàng: [Đang ở đâu?]

Hạ Hàng: [Trung Quốc.]

Hạ Mộc: [!!]

Hạ Hàng: [Bắc Kinh.]

Hạ Mộc: [Khi nào hết bận thì tới nhà chị.]

Hạ Hàng: [Vâng, đến lúc đó liên lạc sau, em đi học đây.]

Sắp tới khách sạn, trong phòng sôi động náo nhiệt, người lớn hát hò đánh bài, lũ trẻ con vui đùa ầm ĩ.

“Bào Bào bé nhỏ, dì nhớ cháu chết mất thôi.” Lục Thời Lâm cúi người, xoa xoa đầu Bào Bào, nằm mơ cũng muốn có một cô con gái đáng yêu như vậy.

Hạ Mộc diện trang phục cho Bào Bào hệt như người mẫu nhí, tuổi nhỏ, chân dài da trắng mắt to, cô ấy nhìn sắp thèm muốn chết rồi.

Bào Bào cười; “Dì, cháu cũng nhớ dì lắm, dì càng ngày càng xinh đẹp.”

“Cái miệng nhỏ ngọt quá đi.” Lục Thời Lâm sờ đầu cô bé: “Đi tìm anh trai chơi đi.” Cô ấy chỉ chỉ một góc phòng có mấy đứa trẻ đang túm tụm chơi đùa, Bào Bào vừa liếc nhìn, thấy bên đó có Tưởng Dịch Sơ.

Cô bé cúi khuôn mặt nhỏ: “Không đi.”

Lục Thời Lâm không biết tại sao, còn tưởng cô bé vừa tới, lại đông người nên có chút thẹn thùng, “Vậy dì bảo anh trai qua chơi với cháu nhé.”

Bào Bào ngồi một mình trên ghế sofa gảy gảy ngón tay, thỉnh thoảng nhìn mấy bạn nhỏ chơi đùa, Tưởng Dịch Sơ đang chơi kéo búa bao với một bạn nữ.

Cô bé hừ một tiếng, đồ ấu trĩ!

Hạ Mộc bưng một ít trái cây tới: “Bé ngoan, sao không đi chơi thế?”

Bào Bào buồn không lên tiếng, cầm một quả anh đào bỏ vào trong miệng, khuôn mặt nhỏ tức giận.

Hạ Mộc hôn cô bé một cái: “Tức giận không xinh đẹp đâu.”

Bào Bào tủi thân viền mắt ửng đỏ: “Con nhớ bố, con muốn bố.”

Hạ Mộc: “Làm sao thế? Nói mẹ nghe xem nào.”

Bào Bào: “Đồ trứng thối Tưởng Dịch Sơ! Cậu ta nói con xấu xí, nói con không xinh bằng Tiểu Xoài lớp cậu ta, đáng ghét.”

Hạ Mộc: “……”

“Ôi chao, nữ thần nhỏ của chúng ta sao thế này? Sao lại không vui rồi?” Có người vây quanh chọc cho cô bé cười.

Thẩm Lăng cười nói: “Đều là nữ thần, đương nhiên phải hơi khó chiều mới được.”

Đường Văn Tích: “Nói chú nghe, ai trêu cháu, chú đi tìm cậu ta tính sổ.”

Tưởng Bách Xuyên bế con gái Tưởng Tiểu Khê lại đây, “Chơi với em gái này.” Đặt Tưởng Tiểu Khê xuống, Tưởng Tiểu Khê ngốc nghếch đáng yêu, đưa kẹo trong tay cho cô bé: “Chị, an.” (ăn)

Tưởng Tiểu Khê ba tuổi rưỡi, rất thích chơi với Bào Bào.

Bào Bào từ từ xuôi cơn giận, cảm thấy ban nãy quá mất mặt, nhận lấy viên kẹo: “Cảm ơn em gái.” Tưởng Tiểu Khê cười hì hì hai tiếng.

Tưởng Bách Xuyên trêu cô bé: “Ai chọc giận Bào Bào của chúng ta thế này?”

Hạ Mộc cười: “Con trai nhà anh đấy.” Xoa đầu tiểu Bào Bào: “Chắc anh trai không cố ý nói con đâu, trêu con thôi, bảo anh trai qua đây chơi cùng con được không?”

Tưởng Bách Xuyên: “Bắt anh trai xin lỗi con, đừng buồn nữa, được không?”

Bào Bào xoay người úp mặt vào ngực Hạ Mộc, không để ý tới ai, cáu kỉnh.

Đường Văn Tích nói: “Hôm nay Kỷ Tiện Bắc không ở đây, cả người tiểu Bào Bào bực bội, nghĩ cũng tủi thân, nhìn ai cũng khó chịu.”

Tưởng Bách Xuyên gọi bên kia: “Tưởng Dịch Sơ, con qua đây.”

“Sao ạ?”

“Qua đây.”

“Vâng.”

Tưởng Dịch Sơ chạy đến bên này, mấy đứa nhỏ khác cũng tới xem trò vui.

“Tiểu Bào Bào, cậu tới khi nào thế? Đi thôi, qua chơi cùng bọn tôi.” Tưởng Dịch Sơ cũng mặc kệ bố gọi cậu qua làm gì, mãi đến khi đứng trước mặt tiểu Bào Bào, giật giật quần áo cô bé, “Này, sao thế?”

Tiểu Bào Bào bực bội hất tay cậu nhóc ra, mặt vẫn chôn trong lòng Hạ Mộc, quyết không để ý tới cậu.

Những người lớn cười, hỏi Tưởng Dịch Sơ: “Sao con đắc tội với em gái thế?”

Tưởng Dịch Sơ nghĩ nghĩ, rất xác định: “Không có.”

“Có, cậu có! Cậu là đồ xấu xa!” Tiểu Bào Bào đột nhiên bật dậy từ trong lòng Hạ Mộc, hầm hừ: “Cậu nói tôi khó coi! Nói tôi xấu! Hừ! Ghét chết đi được! Không bao giờ để ý tới cậu nữa! Đàn ông các người đều là đồ xấu xa!”

Nói, suýt nữa bị tức khóc.

Tưởng Dịch Sơ: “…”

Vẻ mặt nghệt ra.

Tất cả người lớn có mặt ở đây: “…”

Nhịn cười, tiểu Bào Bào bị Kỷ Tiện Bắc nuông chiều quen, tính tình rất khó chiều.

Tưởng Bách Xuyên: “Con có nói em gái xấu không?”

Tưởng Dịch Sơ: “…”

Cậu… Quên rồi.

Tưởng Tiểu Khê ngồi trên đùi Tưởng Bách Xuyên, chỉ vào anh trai: “Anh trai nõi, nõi chị xấu.” (nói)

Nói xong rúc trong ngực Tưởng Bách Xuyên, chớp chớp đôi mắt nhìn Tưởng Dịch Sơ.

Tưởng Bách Xuyên cười, bóp khuôn mặt nhỏ của cô bé: “Con nói không sõi, đừng lên tiếng nữa.”

Lúc này Thẩm Diệc Triết cũng qua đây, tiểu thọ tinh ngày hôm nay, cậu nhóc đưa thanh chocolate cho tiểu Bào Bào: “Cho em cái này.”

Tiểu Bào Bào nhìn cậu bé, vẫn không nói lời nào.

Tưởng Dịch Sơ; “Chúng ta cùng ra kia chơi đi, đi dẫm bóng bay.”

Bào Bào: “Hừ! Chán ghét!”

“……”

Hạ Mộc xoa xoa đầu cô bé: “Được rồi, con gái nóng giận sẽ không xinh đẹp đâu, đi xuống chơi với các anh nào.” Đặt cô bé xuống đất, “Hôm nay anh trai sinh nhật, con cứ không vui như thế thì thật không lễ phép, đúng không?”

Tiểu Bào Bào gần như đã nguôi giận, cũng nghe lời, nói ‘vâng’.

Thẩm Diệc Triết đưa chocolate cho cô bé, kéo tay cô bé: “Chúng ta chơi trò chơi đi.”

Tiểu Bào Bào: “Chơi trò gì thế?”

Thẩm Diệc Triết: “Kéo búa bao.”

Tiểu Bào Bào: “Em không muốn thua.”

Tưởng Dịch Sơ nghĩ, sao có thể chứ, dù sao vừa rồi cậu chơi lâu như vậy cũng không thấy thua mãi hay thắng mãi được.

Thẩm Diệc Triết nghĩ ngợi: “Được, anh sẽ luôn ra bao.”

Tiểu Bào Bào vui vẻ: “Nói rồi nhé, em sẽ luôn ra kéo.”

Như vậy có thể thắng mãi.

Hai người vui vẻ tung tăng đi tới khu trẻ em chơi.

Tưởng Dịch Sơ cũng đi theo sau bọn họ, cậu buồn bực nhìn hai người họ, còn có cách chơi ra bao, ra kéo mãi được sao?

Tưởng Dịch Sơ nhìn hai người bọn họ chơi, cũng muốn xem, Bào Bào đẩy cậu bé ra, không cho cậu bé tới gần.

Tưởng Dịch Sơ buồn bực lại oan ức.

Bên này, người lớn bắt đầu đánh bài, Hạ Mộc không chơi, ngồi bên cạnh Đường Văn Tích xem bài, bỗng di động của anh ta vang lên, Đường Văn Tích cầm lên nhìn, không hề nghĩ ngợi ấn tắt máy luôn.

Hạ Mộc bất giác nhìn màn hình, là tên một cô gái, cô không quen biết.

Cô thở dài, lại cúi đầu xem di động của mình.

Mấy năm nay, Đường Văn Tích đã thay đổi rất nhiều, rất nhiều lúc lặng im, có đôi khi cười nhưng không phát ra từ nội tâm.

Có lẽ trưởng thành, chững chạc hơn, không còn ăn nói thiếu đánh như trước kia nữa.

Ngày đó bọn họ chơi đến tối muộn mới kết thúc, về đến nhà đã gần 10 giờ.

Hạ Mộc tắm rửa cho Bào Bào trước, bế cô bé lên giường, “Con gái yêu ngủ ngon.”

“Mẹ ngủ ngon.” Bào Bào hôn lên mặt Hạ Mộc: “Nói với bố con nhớ bố lắm.”

“Được, đợi bố xong việc bên kia đã.”

Hạ Mộc vào thư phòng xử lý xong toàn bộ công việc ngày hôm nay rồi mới tắm rửa đi ngủ, vừa nằm xuống giường liền nhận được tin nhắn của Hứa Mạn: [Ngày mai tớ tới Bắc Kinh, buổi chiều tớ đón Bào Bào tan học nhé.]

Hạ Mộc: [Không cần đến công ty à?]

Hứa Mạn: [Dạo này đi công tác nhiều, mệt mỏi, tớ xin nghỉ phép.]

Hạ Mộc: [Vậy được, Bào Bào tan học sớm, bốn giờ rưỡi.]

Hứa Mạn: [OK.]

Hôm sau, thứ Hai.

Mới 4 giờ, Hứa Mạn đã đứng bên ngoài nhà trẻ đợi Bào Bào.

Còn nửa tiếng mới tan học, cô ngả ghế dựa, nằm xuống ngẩn người nhìn trần xe.

Nhoáng cái tám năm trôi qua.

Cô 31 tuổi, ngoài sự nghiệp thì hai bàn tay trắng trơn.

Bao năm nay, giữa cô và Kỷ Tiện Bắc vẫn vậy, không nóng không lạnh, gặp mặt cũng không nói chuyện, Bào Bào không gọi cô là cô mà gọi cô là mẹ nuôi.

Cô và tất cả những người trong Kỷ gia không có qua lại, quan hệ giữa bố và mẹ cũng gần như cắt đứt, mẹ cầm số tiền lớn bố đưa dẫn em trai ra nước ngoài định cư, khi nào cô rảnh thì sẽ qua bên đó thăm.

Mẹ bảo cô cũng sang bên đó, cô vẫn không chịu đi.

Từ đầu tới cuối cô vẫn không từ bỏ được thành phố này.

Rốt cuộc lưu luyến cái gì đây.

Sau khi đón Bào Bào, Hứa Mạn hỏi: “Muốn đi đâu chơi? Mẹ nuôi dẫn con đi.”

Bào Bào nghiêng đầu: “Đi đâu cũng được ạ?”

“Ừ hừ.”

“Tiệm kem!”

“Nếu bố con biết mẹ mang con đi ăn kem, thể nào cũng cho mẹ vào danh sách đen.”

“Con không nói, mẹ không nói, không ai biết cả.”

Hứa Mạn cười, trêu cô bé: “Hình như đúng thế thật.”

Hôm nay trời cũng nóng, cô dẫn Bào Bào tới tiệm kem.

Đi ra tiệm kem, mặt trời lặn đằng tây, ánh mặt trời không còn nóng bỏng rát nữa.

“Mẹ nuôi, mai mẹ lại tới đón con tan học đi.” Bào Bào đi trên đường lát đá hoa, Hứa Mạn đỡ cô bé, “Đừng tưởng mẹ không biết con tính toán cái gì, ngày mai nhất định không thể ăn kem nữa.”

Bào Bào: “Con chắc chắn không ăn.” Cô bé định ăn pudding cơ.

Các cô đi chậm tới bãi đỗ xe, bỗng Bào Bào đột nhiên hô to: “Chú Đường!” Sau đó kéo tay Hứa Mạn: “Mẹ nuôi, kia là chú Đường của con, chú rất tuấn tú phải không?”

Sau đó lại gọi to: “Chú Đường! Chú Đường!”

Hứa Mạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chạm phải ánh mắt của Đường Văn Tích, cả người cô run lên.

Nhìn nhau bao nhiêu lâu? Có lẽ chỉ vài giây, có lẽ chỉ một giây, cũng có lẽ dài đến một thế kỷ.

Dây dưa với người đàn ông này 5 năm, tách ra 3 năm.

Ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp lại anh.

Anh trở nên điển trai hơn trước, nhiều thêm chút thành thục ổn trọng, cô suýt nữa không dời mắt đi được.

Nhưng cũng vài giây ngắn ngủi này, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh nhiều năm trước ở quán bar kia, cô và nhóm bạn Trư Trư ca hát, cứ quên như vậy sao, làm sao có thể quên được chứ…

Hứa Mạn rối loạn thu lại tầm mắt, bế Bào Bào lên: “Bé cưng, chúng ta đi dạo nhé?” Xoay người đi thẳng về phía cửa trung tâm thương mại.

Bên kia, Đường Văn Tích vẫn đang mở to hai mắt, mãi đến khi không thấy bóng dáng cô đâu nữa, anh ta vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Buổi tối 9 giờ rưỡi, Bào Bào tắm xong bò lên giường.

Ôm máy tính bảng của mình, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không ngủ được, xuống giường đi tìm mẹ.

Hạ Mộc đang đắp mặt nạ, “Sao con còn chưa ngủ?”

“Mẹ, tối nay con ngủ với mẹ được không?”

“Tất nhiên rồi.”

Bào Bào bò lên giường, mở máy tính bảng bắt đầu viết nhật ký trưởng thành của cô bé.

“Hôm nay đi chơi với mẹ nuôi có vui không?”

Bào Bào chớp chớp mắt, vẫn nói câu: “Vui ạ, chơi vui lắm.” Sau đó cúi đầu gõ chữ, Hạ Mộc nhìn cô bé, thấy cô bé nghiêm túc viết lách, vì thế không quấy rầy cô bé, vừa đắp mặt nạ vừa tập động tác squat.

Hôm nay là thứ Hai, ở nhà trẻ tập múa suốt một ngày, bọn mình chuẩn bị cho buổi biểu diễn lễ tốt nghiệp, bố nói sẽ trở về sớm để tham dự lễ tốt nghiệp của mình, vui quá đi.

Chiều nay mẹ nuôi đón mình tan học, dẫn mình ăn kem, mình đã ăn ba vị, mình có giao hẹn với mẹ nuôi không nói với ai cả, mình biết nói dối là không tốt, lần sau sẽ không lén ăn kem nữa.

Hôm nay mình còn gặp chú Đường, mình cảm thấy hình như mẹ nuôi không thích chú Đường, mẹ nuôi bảo mình sau này đừng nhắc tới chú Đường nữa, còn nói với mình, đừng kể cho mẹ nghe chiều nay gặp chú Đường.

Vừa rồi mẹ hỏi mình có vui không, thật ra mình không vui tẹo nào, mẹ nuôi khóc, cứ khóc mãi, mình hỏi mẹ nuôi làm sao thế, mẹ nuôi nói nhìn máy tính lâu sẽ chảy nước mắt, còn bảo mình đừng dùng máy tính nhiều, không tốt cho mắt.

Aiz.

Có phải chú Đường cũng giống Tưởng Dịch Sơ, nói mẹ nuôi xấu, thế nên mẹ nuôi mới khóc không nhỉ?

Tưởng Dịch Sơ là đồ trứng thối ×××

Mình muốn gõ thật nhiều ×

Hừ!

Hôm nay mình đánh đàn 49 phút, luyện tiếng Anh 35 phút, viết thư pháp 62 phút.

Mẹ nói hai ngày nữa cậu sẽ tới thăm mình, oh yeah, thật tốt, lại có thể đi ăn kem rồi.

Phải năm ngày nữa bố mới về, nhớ bố.

—— Nhật ký trưởng thành ngày thứ hai của tiểu nữ thần Bào Bào.

• 25/01/2020 •