Edit: MinaNhậm Ngạn Đông không uống rượu vang đỏ nữa, bưng tách trà sơn trà mật uống, cứ luôn bất giác nhìn về phía phòng bếp, nhìn bóng dáng cô bận rộn, mỗi một giây trái tim anh lại như có cảm giác thân thuộc.
Thẩm Lăng thở dài, buồn thối ruột.
Anh nói; “Nhậm Ngạn Đông, Hạ Mộc không dễ, có thể gặp được Kỷ Tiện Bắc đã là phúc phận cô ấy tích được từ kiếp trước, cậu đừng có đi phá đám, thực sự cô ấy và cậu không hợp nhau đâu.”
Vài giây sau, Nhậm Ngạn Đông nói: “Nếu Kỷ Tiện Bắc tốt như thế đã được xem là cô ấy tích phúc phận từ kiếp trước, thế chẳng phải tôi là cô ấy tích được từ ngàn năm trước sao?”
Thẩm Lăng: “……”
Thật muốn mắng chửi người mà.
Ý ngoài lời, Kỷ Tiện Bắc tốt như vậy không tính là gì, nếu Nhậm Ngạn Đông muốn, anh sẽ đối tốt với cô gấp ngàn lần.
Nhậm Ngạn Đông chê Thẩm Lăng phiền, đứng dậy đi qua ngồi bên đám người Đường Văn Tích.
Thẩm Lăng lắc ly rượu, hiện giờ dù cho Kỷ Tiện Bắc hay Nhậm Ngạn Đông thì đều muốn quyết tới cùng, quan trọng nhất là đều tự phụ không để đối phương vào tầm mắt.
Anh không khuyên nổi.
Bây giờ chỉ hy vọng Hạ Mộc đừng dễ động tâm với Nhậm Ngạn Đông, chỉ cần cô không muốn, chắc hẳn Nhậm Ngạn Đông sẽ không làm ra chuyện gì khác người.
Trong phòng bếp.
Một nồi bánh có nhân dì giúp việc làm đã chín, cắt thành từng miếng: “Hạ Mộc, cháu bưng ra cho bọn họ ăn nóng trước đi, lấy mấy đôi đũa với mấy chiếc đĩa nữa.”
“Từ từ, chị ăn một miếng đã.” Cát Phỉ gắp một miếng bỏ vào đĩa.
Dì giúp việc liếc nhìn cô ấy: “Không phải con không ăn à? Còn chê mẹ suốt ngày làm ở nhà.”
“Chẳng phải con đang cho mẹ thể diện sao.”
“Thích ăn thì ăn, không ăn thì bỏ xuống.”
Cát Phỉ hừ hai tiếng, tiếp tục ăn.
Dì giúp việc lắc đầu, cảm khái câu: “Nói heo hay giành ăn, đúng là không phải câu nói đùa.”
“… Mẹ!”
Hạ Mộc nhanh chân ngắt lời: “Ăn ngon không?”
Cát Phỉ cười: “Ừ, đến tìm sợi dây buộc lưỡi lại.”
Hạ Mộc vốn muốn nếm thử, lại nghĩ còn có rất nhiều khách ở ngoài kia, cô tìm cái khay, bỏ đũa, đĩa, và bánh có nhân vào, mang ra mời bọn họ ăn.
“Thơm thế?” Thẩm Lăng đặt di động xuống.
“Tới tới tới, ăn bánh nào.” Đường Văn Tích vội thò người qua.
Nhậm Ngạn Đông định đi qua, cuối cùng lại thôi.
“Này, cái người kia, cậu không ăn à?” Thẩm Lăng cắn bánh có nhân, cười hỏi anh.
Nhậm Ngạn Đông híp mắt, như đang cảnh cáo Thẩm Lăng.
Hạ Mộc cầm một cái đĩa nhỏ, gắp hai miếng bánh có nhân.
Lúc Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía cô, đúng lúc cô bưng bánh có nhân đi về phía anh.
Trong lòng anh khẽ động, đặt điện thoại sang một bên, đang chuẩn bị nhận lấy đĩa bánh của cô, kết quả… Hạ Mộc đi lướt qua mặt anh.
“Ai dô, cảm ơn nhé.” Tiêu Tiêu đang trả lời email, chưa kịp đi lấy bánh có nhân.
“Không cần khách sáo.” Hạ Mộc nói: “Ăn hết vẫn còn.”
“Đủ rồi, lát nữa ăn món khác.”
Đuôi mắt Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn Tiêu Tiêu ngồi bên phải cách anh không xa, Tiêu Tiêu ăn rất vui vẻ, mấy giây sau sắc mặt anh không đổi thu tầm mắt, làm bộ không có việc gì lấy di động, click mở bừa một bài tin tức trong giao diện.
“Nhậm tổng, anh cũng qua ăn bánh đi.” Hạ Mộc khách sáo nói.
Biểu cảm trên mặt Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt: “Cho bọn họ ăn ngập mặt trước.”
Bên kia bàn trà, Thẩm Lăng nhịn không được, đột nhiên bật cười ha ha.
“Mẹ kiếp, anh có bệnh à, đừng có phun vào đĩa của tôi!” Đáy lòng Đường Văn Tích sụp đổ, nhịn không được mắng Thẩm Lăng thêm vài câu.
Thẩm Lăng nói xin lỗi liên tục, anh thật sự không cố ý, nhưng mà vừa rồi anh thấy toàn bộ những động tác nhỏ của Nhậm Ngạn Đông.
Đường Văn Tích đá anh một cước: “Anh cười cái gì mà cười! Lên cơn bệnh tâm thần à!”
“Không phải… Tôi… Ha ha ha.” Thẩm Lăng sắp nhịn không được nữa, đặt đĩa xuống, dựa vào lưng ghế sofa cười không ngừng.
Nhậm Ngạn Đông cũng đoán được Thẩm Lăng đang cười anh, mặt mày đen xì: “Thẩm Lăng, anh có bệnh à?!”
“Đúng vậy, bác sĩ Nhậm, mau mau tới khám, chỉ có cậu mới cứu được tôi thôi.”
“……”
Đường Văn Tích khó hiểu nhìn hai người bọn họ, không rõ đầu cua tai nheo.
“Tam ca, anh ăn bánh không? Em gắp cho anh mấy miếng nhé?”
“Không ăn.”
Thẩm Lăng nhịn không được cười tiếp, nói với Đường Văn Tích: “Cậu ta không ăn cái cậu đưa đâu, cậu đừng để ý đến cậu ta, dạo này ngày càng giống công chúa nhỏ, đang tỏ vẻ uất ức đấy.”
Đường Văn Tích: “…”
Chớp chớp mắt, vẫn không hiểu nổi.
Hạ Mộc trở lại phòng bếp, lại có bánh có nhân mới ra khỏi nồi.
Cát Phỉ nhỏ giọng nói: “Làm tốt lắm.”
Hạ Mộc chờ hơi tản bớt, sau đó cười: “Cảm ơn.” Lại nói: “Nếu cô ấy tới nhà bọn em thì chính là khách của em và Kỷ Tiện Bắc, em cần phải tiếp đón chu đáo.”
Cát Phỉ không ngờ Hạ Mộc hiểu ý cô ấy nói nhanh như vậy, nhiều lời: “Đối phó với tình địch, nhất là loại người giống Tiêu Tiêu, em phải bày ra toàn bộ sự rộng lượng của mình để tự cô ấy nhận rõ sự chênh lệch, cô ấy không giống những nữ sinh trẻ tuổi, kiên quyết không cho phép niềm kiêu ngạo của mình bị giẫm đạp, cũng sẽ không cho phép bản thân kém em.”
Hạ Mộc nghiêm túc gật đầu.
Cát Phỉ nói: “Lúc chị 35 tuổi còn chưa có được phong thái giống em.” Vỗ vỗ bả vai cô: “Mang một phần bánh có nhân lên lầu đi.”
“Vâng.”
Hạ Mộc bưng một phần bánh lên lầu, đúng lúc Kỷ Tiện Bắc đi xuống lầu: “Bánh có nhân được rồi à?”
“Đây là nồi thứ hai rồi, anh vào phòng bếp ăn đi.”
“Ừm.” Kỷ Tiện Bắc hỏi cô: “Mệt không?”
“Không mệt chút nào.”
Lúc hai người sát vai nhau, Hạ Mộc vươn một ngón tay, ngoắc ngoắc lòng bàn tay anh.
Kỷ Tiện Bắc cười, bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Hạ Mộc.”
“Hả?” Hạ Mộc lên một bậc thang, quay đầu nhìn anh.
Khoảng cách một bậc thang, hiện giờ hai người họ cao bằng nhau.
Kỷ Tiện Bắc duỗi tay giữ ót cô, một nụ hôn rơi xuống.
Nụ hôn này tựa như một viên kẹo ngọt ngào.
Hạ Mộc cười đi lên lầu.
Bọn họ chỉ vừa xúc động nên hôn một cái, không nghĩ tới có mấy người dưới lầu nhìn thấy.
Tiêu Tiêu cảm thấy nụ hôn này đã không thể đả kích được cô ấy, lần hôn môi ở phòng bệnh kia mới là bị ăn dấm chua chua ngắt.
Cô ấy cúi đầu bắt đầu thờ ơ xem điện thoại, nhưng nhìn cái gì thì ngay cả bản thân cũng không rõ.
Hôm nay quá phiền lòng.
Thế mà bị thua thậm tệ trước mặt một cô gái đến từ vùng núi.
“Nhói tim à?” Thẩm Lăng rót một ly nước ấm đi qua, “Nào, sưởi ấm trái tim đi.”
Nhậm Ngạn Đông: “… Thẩm Lăng, cút xa một chút được không hả?”
Thẩm Lăng cười ha hả.
Gần đến 9 giờ rưỡi, làm xong một phần đồ ăn, dì giúp việc bảo có thể ăn được rồi, mấy món còn lại xào rất nhanh.
Những người trên lầu đều xuống cả, mười mấy người vừa lúc ngồi đủ một bàn.
Hạ Mộc nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông cũng ngồi xuống, bưng ra mấy món làm riêng cho anh.
“Nhậm tổng, nếm thử mùi vị món ăn xem sao?”
Nhậm Ngạn Đông ngẩn ra, nhìn đồ ăn, tất cả mọi lo lắng tối nay đều tan biến.
Anh nhìn về phía Hạ Mộc: “Cảm ơn.”
“Khách sáo rồi.” Hạ Mộc lại đi vào phòng bếp.
Thẩm Lăng nói: “Đã nhiều năm không ăn mấy món này, nhớ hồi nhỏ thường xuyên đến nhà cậu ăn.” Lại nhìn về phía anh, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng mấy món này là mồi câu, Hạ Mộc làm người thông minh, chắc chắn không cho cậu ăn miễn phí, cậu nghĩ kĩ hẵng ăn.”
Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, cầm đôi đũa bắt đầu gắp thức ăn ăn.
Thẩm Lăng: “… …”
Mười mấy người quậy phá nhà Kỷ Tiện Bắc đến rạng sáng 3 giờ mới rời đi.
Dì giúp việc làm bánh có nhân và một bàn thức ăn bị bọn họ chén sạch, rượu vang đắt đỏ được Kỷ Tiện Bắc cất giấu kĩ cũng bị uống hết mười mấy bình, trong phòng khách K là một đống bừa bộn.
Hạ Mộc không còn hơi sức dọn dẹp, tắm xong liền nằm liệt trên giường.
Hiện tại đầu óc quay cuồng, mê man đau nhức.
Kỷ Tiện Bắc còn mệt hơn Hạ Mộc, từ chiều tới giờ không được nghỉ ngơi, suốt buổi tối chiêu đãi bọn họ, chính mình cũng không ăn no.
Sau khi lên giường, ôm cô vào lòng, hôn cô.
“Anh vẫn còn sức à?”
Anh cười, “Sức chỉnh đốn em vẫn phải có, chờ cả đêm rồi.” Trên tay cũng không nhàn rỗi.
Hạ Mộc muốn nói với anh có hơi mệt, nhưng anh đã động tình, ngay cả hít thở cũng không thoải mái.
Anh dùng sức ôm cô, hôn cô, cho cô tất cả sự dịu dàng.
Hạ Mộc không có mất hứng, mặc anh hôn cô.
Kỷ Tiện Bắc bỗng nhiên ghé sát tai cô nói: “Nói buổi tối phải chỉnh đốn em, không quên chứ?”
“Ah? Chỉnh đốn cái gì?”
“Đừng giả vờ, giả vờ cũng vô dụng thôi.” Anh thấp giọng nói: “Ngày mai cuối tuần, anh không cần phải đi mở họp sớm.”
Hạ Mộc giả vờ hỏi: “Sau đó thì sao?”
Kỷ Tiện Bắc vuốt ve gương mặt cô: “Sau đó có thể ăn nguyên một bàn tiệc lớn.”
Hạ Mộc nói sang chuyện khác: “Nếu anh đói bụng, em đi nấu cơm cho anh ăn nhé.”
Kỷ Tiện Bắc: “Lại giả vờ!”
Hạ Mộc: “…”
Kỷ Tiện Bắc cười: “Nhớ ra rồi?”
Hạ Mộc trừng anh.
Kỷ Tiện Bắc rất ít khi thấy cô á khẩu không phản bác được, anh bật cười.
Tâm tình chưa lúc nào thả lỏng cũng bằng lòng hao tâm tốn sức kiên nhẫn làm cô thoải mái.
Hạ Mộc gác hai chân lên vai anh, hai chân kéo căng hết sức, liên tục hít thở sâu.
Mỗi lần anh hôn nơi nào đó, nửa cái mạng của cô sắp đi tong.
Muốn từ chối, rồi lại không nỡ.
Chưa đầy nửa phút, Hạ Mộc không nhịn được nữa, bất giác cắn nhẹ môi, híp mắt cảm nhận môi lưỡi của anh, mềm mại không thể tưởng tượng, dùng toàn bộ sự dịu dàng của anh.
Trong phòng nhiệt độ điều hòa thấp, Hạ Mộc không khỏi rùng mình, cô duỗi tay lấy áo sơmi đen của Kỷ Tiện Bắc đắp nửa người trên, anh vẫn điềm tĩnh hôn.
Hạ Mộc nghĩ tới lần đầu tiên bọn họ ở cùng một chỗ, anh vô cùng cẩn thận hôn môi, còn cô khẩn trương nhưng trong lòng lại thích thích, cũng là lần đầu biết, thì ra hôn môi không chỉ có miệng hôn miệng.
Nhưng lúc ấy cô không biết phải tỏ vẻ mình thích ra sao, chỉ có thể cứng nhắc túm ra trải giường.
Ngay cả âm thanh phát ra cũng cảm thấy thẹn.
Vài phút trôi qua.
Hạ Mộc nghĩ mình sắp lên điên rồi, “Kỷ Tiện Bắc, anh đủ chưa!”
Kỷ Tiện Bắc không dừng, dùng sức mυ"ŧ vào.
Hạ Mộc không khỏi hô to: “Kỷ Tiện Bắc!”
Có mấy giây, đại não cô trống rỗng.
Kỷ Tiện Bắc ngẩng đầu, lại phủ lên người cô, cười: “Gọi anh làm gì? Không phải anh vẫn đang ở đây à.”
Hạ Mộc vừa định véo anh, bỗng nhiên run lên.
Cả cơ thể được lấp đầy.
Hôm nay khác hẳn những lần trong quá khứ, có cảm giác tâm hồn cũng vui thích.
Chưa từng thỏa thích điên cuồng như vậy, làʍ t̠ìиɦ đến thần chí không rõ.
Lúc kết thúc, hai người đều mệt lả, ướt đẫm mồ hôi.
Kỷ Tiện Bắc đè lên người Hạ Mộc không dậy, Hạ Mộc mệt đến mức không còn sức nói chuyện, anh vén mấy sợi tóc ướt sũng trên trán cô sang một bên, “Thoải mái không?”
Hạ Mộc ‘ừm’ một tiếng.
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Kỷ Tiện Bắc xoay người ôm cô vào lòng.
“Vừa dính vừa ướt, khó chịu lắm.” Hạ Mộc đẩy anh, Kỷ Tiện Bắc càng ôm chặt cô hơn.
“Nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
Thanh âm khàn khàn lộ ra gợi cảm sau hoan ái.
Hạ Mộc cố ý chẹn họng anh: “Nghĩ giọng anh dễ nghe thế này, nếu làm gọi
chuang (1), nhất định sẽ mê chết người.”
(1) Chuang = giường.“Hạ Mộc, em thiếu ăn đòn đúng không?” Bàn tay anh đặt bên hông cô.
Vừa đau vừa nhột, Hạ Mộc xin tha, “Sai rồi sai rồi, ông xã em sai rồi.” Hôn môi anh, “Em sai rồi.” Lại hôn thêm chút nữa, “Chồng à.”
Đầu quả tim Kỷ Tiện Bắc run lên, không chọc cô nữa, dùng sức ôm eo cô dán hai người gần hơn.
Kể từ khi bọn họ ở bên nhau đến bây giờ, lần đầu tiên cô ở trên giường sung sướиɠ thành như vậy, mềm mại yếu ớt làm nũng với anh.
Đặt ở trước kia, nếu anh cù cô, thể nào cô cũng đạp anh một cước xuống giường.
Kỷ Tiện Bắc vuốt ve cằm cô, hai người mặt đối mặt.
Ban đầu bọn họ ở trên giường giống như việc công xử theo phép công, dù anh nhiệt tình đến đâu cô cũng không bao giờ đón ý nói hùa, sau lại thi thoảng cô làm nũng với anh, ở bên nhau hai năm cô mới bằng lòng bám anh, đôi lúc còn cáu kỉnh giận dỗi.
Nửa năm gần đây cô bắt đầu thích cười đùa với anh.
Mãi đến mấy ngày cô nằm viện mới cho phép anh buổi tối ôm ngủ cùng.
Cô có thể thay đổi từng chút từng chút, là anh dùng toàn bộ sự kiên nhẫn của mình.
Anh nói: “Hạ Mộc, anh tốn ba năm, rốt cuộc cũng hâm nóng được một chút trái tim em.”
• 10/06/2019 •