Edit: MinaKỷ Tiện Bắc đã nói trắng ra như vậy, Tiêu Tiêu cũng không thể cố ép anh.
Vẻ mặt cô tiếc nuối: “Xem ra không thể trông cậy vào anh chắn rượu giúp tôi rồi, nhưng đến lúc đó anh nhớ phải giới thiệu vài vị trưởng bối trong giới để tôi làm quen nhé.”
Kỷ Tiện Bắc hỏi lại: “Không phải cô đều biết sao?”
Tiêu Tiêu: “Tôi biết bọn họ, nhưng biết là biết, cũng không có giao tình gì, có thì tôi cũng chưa từng nói chuyện cùng bọn họ, nói không chừng bọn họ còn không biết tôi là ai, nói chuyện càng khó hơn.”
Kỷ Tiện Bắc ngừng lại: “Tiêu Hoa các cô lại muốn đầu quân vào ngành sản xuất?”
Tiêu Tiêu lắc đầu: “Hiện giờ mở một cửa hàng không xong làm gì còn sức nghĩ đến chứ.”
Cô nói tiếp: “Việc thu mua công ty khoa học kỹ thuật đang bị đình trệ, nội bộ đấu đá, lại còn phải chịu áp lực từ phía Nhậm Ngạn Đông nữa, bây giờ tôi cũng không nắm chắc tập đoàn Tiêu Hoa có thể thuận lợi gia nhập hội đồng quản trị của bọn họ, có vài vị trưởng bối trong giới tài chính đang nắm giữ cổ phần của công ty khoa học kỹ thuật, nếu tôi quen biết về sau cố gắng đi thăm hỏi, chắc có ngày sẽ cần dùng đến tầng quan hệ này, vậy nên nhờ vả anh.”
Kỷ Tiện Bắc gật đầu: “Được, tới lúc đó cô tìm thư ký Phàn, hôm đó cô ấy cũng đi cùng tôi.”
Nói, anh nhìn về phía Hạ Mộc, cô đã uống hết nửa cốc nước, anh đứng dậy đi rót thêm nước cho cô.
Tiêu Tiêu tưởng anh đi lấy văn kiện gì đó, không nghĩ tới anh đi rót thêm nước cho Hạ Mộc, đặt ly nước trong tầm với của cô.
Nháy mắt đó, Tiêu Tiêu thực sự tò mò, sẽ có ngày Kỷ Tiện Bắc vì Hạ Mộc từ bỏ mọi lợi ích không?
Chắc chắn sẽ không có ngày đó.
Kỷ Tiện Bắc rót nước xong cũng không qua đó ngồi nữa, vòng đến sau lưng Hạ Mộc xem cô chơi game.
Anh nhìn nhìn vài cái, chợt cười.
Cô thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc nhưng thực ra đang đấu đá lung tung.
Lấy tài khoản của anh để xả giận đây mà.
Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ, cô thức thời đứng dậy: “Không làm lỡ mất thời gian anh với lãnh đạo nhà anh đi ăn cơm, tôi về công ty đây.”
Kỷ Tiện Bắc khách sáo mời: “Nếu không đi ăn cùng nhau?”
“Không được, nếu tôi với bạn trai đi hẹn hò mà bên cạnh có thêm một cái bóng đèn, tôi chắc chắn muốn đá bay chiếc bóng đèn đó đi.” Tiêu Tiêu cười, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.
Cô lại nhìn về phía Hạ Mộc: “Hạ Mộc, tôi đi trước đây.”
Hạ Mộc không phản ứng.
“Hạ Mộc!” Kỷ Tiện Bắc gọi lại lần nữa, nhắc nhở cô.
Ánh mắt Hạ Mộc mờ mịt, tháo tai nghe ra: “Sao vậy?”
Kỷ Tiện Bắc: “Tiêu Tiêu chào tạm biệt em.”
“A, hai người bàn bạc xong rồi?” Hạ Mộc đứng dậy, giả bộ khách sáo nói: “Nếu Tiêu tổng không chê, cùng chúng tôi đi ăn bữa cơm giản dị.”
“Không được, bên công ty còn có việc.” Tiêu Tiêu vừa nói vừa đi về phía cửa: “Khi nào rảnh hẹn cô cùng đi dạo phố, ánh mắt của cô tốt, đến lúc đó tư vấn chọn trang phục giúp tôi nhé.”
Hạ Mộc tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh: “Ai da, tim tôi đập thình thịch thình thịch này, được cô khen ngại quá, tôi làm gì có ánh mắt tốt chứ, chọn bừa chọn lứa, vẫn là cô có gu thẩm mỹ đặc biệt, tôi không thể theo kịp.”
Làm trò trước mặt Kỷ Tiện Bắc, Tiêu Tiêu không keo kiệt khen ngợi: “Đừng nói vậy, tôi thấy cô mặc những bộ đồ rất đẹp, phụ kiện đi kèm cũng hợp, không khoa trương lại toát lên khí chất của phụ nữ.”
Hạ Mộc phối hợp theo cô ấy: “Vậy khi nào rảnh liên lạc nhé, gần đây tôi cũng không quá bận.”
Hai người cứ như vậy lên lịch hẹn, trao đổi số điện thoại, trong lúc đó còn thêm cả WeChat.
Kỷ Tiện Bắc xem mà sửng sốt, phụ nữ có thể giả bộ diễn kịch giỏi đến vậy?
Tiêu Tiêu chấp nhận lời mời kết bạn Wechat của Hạ Mộc, nhìn tên tài khoản, vài giây sau nói: “Nick name WeChat của cô rất kỳ lạ, nghe giống…” Giống sủng vật.
Nói một nửa, cô ấy cười nhìn Hạ Mộc.
Hạ Mộc: “Tôi với anh ấy là nick name cặp đôi, anh ấy là tiên bối, tôi là vượng vượng, anh ấy là cẩu lương của tôi.”
Tiêu Tiêu: “……”
Tên tài khoản của Kỷ Tiện Bắc là xianbei, cô vẫn luôn nghĩ đó là tên viết tắt.
Lại nói đến chuyện dạo phố, hỏi Hạ Mộc: “Thứ bảy tuần này thì sao? Cô rảnh không?”
Hạ Mộc: “Có, đến lúc đó cô gọi cho tôi nhé.”
Hai người qua loa quyết định ngày hẹn.
Tiêu Tiêu vốn muốn làm giảm nhuệ khí của cô, không phải thực sự muốn đi dạo phố, nào biết cô nghênh diện chiến đấu.
Dạo thì dạo đi, Tiêu Tiêu cô vẫn có thể rút ra nửa ngày rảnh.
Cuối cùng Hạ Mộc dặn dò Tiêu Tiêu: “Lái xe cẩn thận.”
Tiêu Tiêu rời đi, màn biểu diễn giữa hai người phụ nữ kết thúc.
Đóng cửa lại, Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Bọn con gái tụi em diễn giỏi nhỉ? Không biết còn tưởng hai người là chị em thân thiết.”
Hạ Mộc ôm cổ anh đu trên người anh, cười nói: “Vốn dĩ tình thâm như biển mà, nhất là có anh làm cầu nối nữa.”
Kỷ Tiện Bắc liếc cô một cái, hỏi cô: “Muốn đi dạo phố cùng Tiêu Tiêu thật à?”
Hạ Mộc gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: “Anh tưởng bọn em hẹn chơi á, không phải bây giờ đang phổ biến
hoa tỷ muội plastic (1) sao? Em cũng muốn chạy theo trào lưu.”
(1)
塑料花姐妹情: Là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội, dùng để hình dung tình cảm khuê mật giống như hoa giả không bao giờ héo tàn, kỳ thực nội bộ lục đυ.c, thoạt nhìn thân mật nhưng sau lưng âm thầm trở mặt nói xấu nhau. ( Nguồn: Baidu)“Bọn em thì có gì hay để nói?”
“Nhiều chứ, ví như nói về anh, có lẽ nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện.”
Kỷ Tiện Bắc lạnh mặt, Hạ Mộc cười: “Nói đùa thôi, còn lâu em mới chia sẻ chuyện riêng tư của anh cho cô ấy.” Cô hôn anh: “Anh là của em.”
Kỷ Tiện Bắc không chịu nổi nhất việc cô làm nũng, cơn tức giận nháy mắt tiêu tan.
Thân mật trong chốc lát, Hạ Mộc lại nói đến Tiêu Tiêu: “Bỏ qua việc em không ưa cô ấy nhưng cô ấy có rất nhiều thứ đáng để em học tập, một người phụ nữ đối đầu với các anh em họ của cô ấy, một mình chống đỡ, vốn dĩ đã rất đáng khâm phục rồi.”
Cô xoa xoa cằm anh, dùng sức véo một cái: “Có phải hay không? Hửm?”
Kỷ Tiện Bắc vỗ tay cô, “Làm gì đấy, nói chuyện đàng hoàng!”
Hạ Mộc thành thật chút, lại nói đến Tiêu Tiêu: “Thực ra cô ấy nhìn em cũng thấy khó chịu, cô ấy để bản thân chịu uất ức mà đi dạo phố cùng em, sao em nỡ nhẫn tâm từ chối được chứ?”
Kỷ Tiện Bắc ghét bỏ ra mặt: “Đừng nói như thể bản thân là người tốt nữa.”
“Ha ha.” Cô cười, bóp cằm anh: “Nếu em xấu xa như vậy, sao anh còn muốn em?”
“Không phải anh đang làm việc tốt sao, đỡ cho em đi gây họa cho người đàn ông khác.”
“Em đây thay những người đó cầu xin anh, nhanh buông em ra.”
“… Ngứa da phải không?”
“Ai nha, anh phiền muốn chết, đừng cào em!”
Hạ Mộc dùng sức hất tay anh đặt bên hông cô ra.
Đùa nghịch xong, cô nghiêm túc: “Tiêu Tiêu một nữ cường nhân như vậy, nếu không phải có anh, nói không chừng em còn không thể gặp được, có đôi khi một câu của cô ấy, em cũng phân tích ra được quan điểm suy nghĩ của cô ấy, nếu sau này em có đưa tin liên quan đến tập đoàn Tiêu Hoa thì chắc chắn cần dùng tới.”
“Ừ, em đi theo cô ấy có thể học được cách khôn kheo ứng xử ngoài xã hội.” Kỷ Tiện Bắc ôm hờ cô đi về phía bàn làm việc.
Hạ Mộc ôm cổ anh, xoay người, nhìn anh vài giây: “Anh đang khen hay thương xót cô ấy vậy?”
Kỷ Tiện Bắc đối mặt với cô: “Không phải khen cũng chẳng thể nói là thương xót, hiện giờ Tiêu Tiêu đứng được ở vị trí này, em thực sự cho rằng thiện lương chân thành có thể sống sót nổi?”
Tới bên cạnh bàn, Kỷ Tiện Bắc nâng eo cô để cô ngồi lên bàn làm việc, Hạ Mộc thuận thế nâng hai chân vòng qua eo anh.
Kỷ Tiện Bắc cúi đầu hôn hôn, hỏi cô: “Chơi thắng không?”
“Không, đã nhiều ngày không chơi nên hơi gượng tay, làm liên lụy đến đồng đội.”
Anh không vạch trần cô: “Vậy mà em còn dùng tài khoản của anh.”
“Nếu thắng thì có phải em ngốc không, lấy tài khoản của anh làm gì.”
“……”
Hạ Mộc túm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, ngậm lấy môi anh.
Kỷ Tiện Bắc chống hai tay bên bàn làm việc, để cô hôn môi tùy thích.
Hạ Mộc rất biết chọc ghẹo người khác, ở bên nhau gần ba năm, mỗi lần chỉ cần cô chủ động, Kỷ Tiện Bắc đều phải giơ tay xin hàng.
Anh chống lên trán cô, thanh âm khàn khàn trầm thấp: “Đi vào phòng nghỉ của anh?”
Hạ Mộc lắc đầu: “Không muốn, hôm qua bị anh làm vẫn còn đau đấy.”
Kỷ Tiện Bắc cọ cọ trán cô: “Xin lỗi.”
“Em tha thứ cho anh đó.”
Kỷ Tiện Bắc cười, nhìn đồng hồ: “Về nhà ăn cơm thôi, anh bảo dì làm mấy món nhạt, ăn cơm xong chúng ta đến bệnh viện thu dọn một chút rồi xuất viện.”
“Buổi chiều anh không bận à?”
“Xuất viện cũng không mất nhiều thời gian, đến lúc đó em lại cùng anh về công ty.”
Hạ Mộc suy nghĩ, vừa lúc cần nộp biên lai gửi tiền, còn phải chuyển tiền cho Hạ Nam, “Cũng được.”
Bên ngoài gian thư ký chỉ có mình thư ký Phàn, những người khác đã đi ăn cơm, Kỷ Tiện Bắc nói với cô ấy hai câu, bảo cô ấy lùi hội nghị đến ba giờ chiều.
Trong thang máy.
Hạ Mộc ôm eo Kỷ Tiện Bắc, dựa vào ngực anh, thỉnh thoảng hôn một cái.
Kỷ Tiện Bắc bỗng nhiên nhớ ra: “Hôm qua tin tức của em không có hình ảnh minh họa? Không phải đã cất công đến văn phòng của Nhậm Ngạn Đông chụp ảnh sao?”
Hạ Mộc: “Không muốn dùng hình ảnh của Thẩm Lăng và Nhậm Ngạn Đông, bằng không về sau đến làm bạn cũng không thể chứ đừng nói lấy được phỏng vấn.”
Kỷ Tiện Bắc nhìn nàng, buồn bã nói: “Muốn làm bạn với Nhậm Ngạn Đông?”
Hạ Mộc ngước mắt: “Nếu không còn muốn làm người yêu hay gì? Anh cho phép?”
Kỷ Tiện Bắc túm vành tai cô: “Em dám.”
Lúc này, bên kia thành phố.
Nhậm Ngạn Đông ăn xong trở lại văn phòng, nhìn điếu thuốc trong tay, tàn thuốc đã quá nửa, anh không rung tay cuối cùng nó vẫn tự mình rơi xuống, rơi ra ngoài gạt tàn.
Hai ngày này, cứ mỗi lúc rảnh rỗi anh lại nghĩ đến mẩu tin kia.
Anh xoa xoa huyệt Thái Dương, một cái tin tức không quan trọng mà làm rối loạn tâm tư anh như vậy.
Đang ngẩn người, di động rung, Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, vươn tay lấy di động trên bàn trà.
Là Nhậm Sơ, ngày đó gặp Hạ Mộc ở bệnh viện xong cậu liền vội vã bay sang nước Anh đi công tác.
Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt nói: “Nửa đêm nửa hôm cháu còn chưa ngủ?”
Nhậm Sơ không khỏi kích động, “Chú Ba, cháu đang định đi ngủ, theo thói quen vào xem tin tức trong nước, kết quả nhìn thấy một bài liên quan đến tập đoàn Viễn Đông thế nên mãi không ngủ được.”
Nhậm Ngạn Đông không có tâm tư trêu đùa cậu: “Khá đấy! Nhanh cúp điện thoại đi ngủ đi.”
Nhậm Sơ chưa nói hết, sao cúp điện thoại được, “Chú Ba, đợi đã.”
“Còn có chuyện gì?”
“Chính là phóng viên viết bài tin tức đó, chú gặp qua chưa?”
“Ừ.” Đâu chỉ gặp qua.
“Chú Ba, Hạ Mộc rất rất lợi hại đúng không?” Trong giọng nói của Nhậm Sơ lộ vẻ tự hào, như là đang nhắc đến vợ của mình.
Nhậm Ngạn Đông cũng không nghĩ nhiều, trong lúc vô tình nói ra tiếng lòng của mình: “Ừ, đúng là rất lợi hại.”
Nhậm Sơ cười, hưng phấn giống như chính mình được chú Ba khen khích lệ.
Cậu thanh thanh giọng nói: “Cháu đã nói rồi mà, cô ấy không giống những cô gái khác, đến bây giờ chú đã tin chưa? Chú Ba, nếu bây giờ cháu xin chú nhận phỏng vấn giúp cô ấy lần nữa, chú có thể xem xét chút được không?”
Biểu cảm trên mặt Nhậm Ngạn Đông cứng đờ, đầu óc nháy mắt trống rỗng.
“Chú Ba?” Nhậm Sơ gọi anh một tiếng.
Bên kia không đáp lại.
“Chú Ba? Tín hiệu bên chú không tốt à?”
Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, giọng khàn khàn: “Hạ Mộc chính là cô gái cháu thích?”
“Đúng vậy, lần trước cháu nói tên cô ấy rồi mà?” Nhậm Sơ vẫn lảm nhảm một mình: “Tranh luận với chú cũng vô ích, chắc chắn chú không để trong lòng rồi.”
Cậu nhóc hơn 20 tuổi, nhắc tới nữ thần trong mộng của mình luôn có vô vàn lời để kể.
Cậu hỏi: “Chú Ba, chú nói thật lòng đi, Hạ Mộc với cô gái xinh đẹp chú gặp trên máy bay ấy, ai đẹp hơn?”
Tới tận bây giờ cậu vẫn không phục, cảm thấy chú Ba nói cô gái kia đẹp là bởi vì chưa gặp Hạ Mộc, hiện giờ đã thấy mặt thì sẽ so sánh được.
“Chú Ba, chú chưa quên ngày đó nói gì chứ?”
Trong điện thoại vẫn không có âm thanh nào.
Nhậm Sơ cho rằng chú Ba ngầm thừa nhận.
Lại càng hăng say: “Chú Ba, có phải Hạ Mộc đẹp hơn không?”
Nhậm Ngạn Đông vẫn không lên tiếng, điếu thuốc cháy đến đầu ngón tay, anh vứt đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, phiền muộn trong lòng không chỗ giải tỏa.
Hạ Mộc là cô gái Nhậm Sơ tâm tâm niệm niệm, lại còn là bạn gái đối thủ cạnh tranh của anh.
Ah, mấy chuyện rắc rối anh đều vướng vào rồi.
Ngay tại lúc Nhậm Sơ nói ra cô gái cậu thích là Hạ Mộc, anh từng có một suy nghĩ, gạt Nhậm Sơ, không cho Nhậm Sơ biết anh động tâm với Hạ Mộc.
Nhưng chuyện tương lai, ai biết được.
Nếu có ngày Nhậm Sơ biết anh cũng thích Hạ Mộc, đến lúc ấy, nhất định Nhậm Sơ cảm thấy bản thân là kẻ ngốc, tin tưởng nhầm người.
Giấu giếm, nhìn qua có vẻ là tốt cho cậu, nhưng thực ra có đôi khi lại tạo thành tổn thương sâu sắc và không tôn trọng cậu.
Nhậm Sơ đã hơn 20 tuổi, không còn nhỏ.
Đầu bên kia điện thoại, Nhậm Sơ vẫn đang hỏi liên tục không sợ làm phiền người khác, cậu có cảm giác Luân Đôn tối nay đẹp không gì sánh bằng, tuy rằng có mưa nhưng mưa cũng mang một vẻ đẹp riêng.
“Chú Ba?”
Nhậm Ngạn Đông rốt cuộc mở miệng: “Nhậm Sơ, tháng sau cháu về nước đúng không?”
“Chú Ba, chú bận đến mê sảng à? Không phải chú nói cháu phải ở đây đến giữa tháng sau mới được về à?”
“Ừ.” Dừng lại, Nhậm Ngạn Đông nói: “Tháng sau sau khi cháu trở về, chú mời cháu đi bar uống rượu.”
Nhậm Sơ ngẩn ra, cho rằng bản thân nghe lầm, “Chú Ba, chú nói gì cơ?”
“Chú nói chờ cháu về chúng ta cùng đi uống rượu.”
“… Chú Ba, không phải chú không cho phép cháu đến quán bar sao?”
“Chú mời cháu đi.”
“Sao lại đột nhiên muốn mời cháu uống rượu?”
“Nói chuyện giữa hai thằng đàn ông.”
“Ồ.” Nhậm Sơ cực kỳ cao hứng, rốt cuộc chú Ba không coi cậu là trẻ con nữa, “Được, chú Ba, đến lúc đó chúng ta không say không về ha.”
Nhậm Ngạn Đông có lệ đáp: “Ừ.” Không muốn nói tiếp, giục cậu; “Muộn rồi, ngủ sớm đi.”
Nhậm Sơ vốn đang định hỏi chú Ba muốn một cái phỏng vấn, nghĩ lại nghĩ, chờ sau khi trở về uống rượu rồi nhắc đến Hạ Mộc tiếp cũng không muộn.
“Vâng. Chú Ba giữ gìn sức khỏe.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Nhậm Ngạn Đông nắm chặt di động, nhìn gạt tàn thuốc ngây người.
Bỗng nhiên di động truyền đến âm thanh rất nhỏ: “Nhậm tổng, chào anh.”
Là giọng của Hạ Mộc.
Anh bị dọa giật mình, cho rằng ảo giác.
Lại truyền đến: “Nhậm tổng?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn màn hình di động, anh không cẩn thận ấn gọi vào số Hạ Mộc.
Anh để điện thoại bên tai, cuối cùng không nói gì cả, vài giây sau, bên kia cúp máy.
• 05/05/2019 •