Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mãi Yêu Em Như Vậy

Chương 34

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Mina

Nụ hôn nồng nhiệt bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

“Mời vào.” Hạ Mộc buông Kỷ Tiện Bắc ra, ngồi ngay ngắn.

Hạ Mộc không ngờ đích thân tổng giám đốc tới đây, mang đến một phong bì dày cộp, bên trong có ít nhất hai vạn đồng.

Dù nhìn tổng giám đốc rất không thuận mắt, cô vẫn mỉm cười: “Tổng giám đốc, ngài bận rộn như vậy, sao dám làm phiền ngài đến đây chứ.”

Tổng giám đốc ngoài cười nhưng trong không cười: “Việc nên làm, việc nên làm.”

Ông ta cũng cảm thấy bản thân bị oan ức, rõ ràng là ông chủ dặn ông ta dẫn theo Hạ Mộc đi ăn cơm cùng Hoàng tổng, ấy vậy mà sáng hôm qua lại bị ông chủ mắng xối xả một trận, bảo ông đến bệnh viện thăm Hạ Mộc một chuyến.

Sáng sớm hôm qua ông ta đang ở bên Hồng Công, buổi tối lại phải vội vã trở về.

Từ hôm qua đến bây giờ ông ta vô cùng buồn bực, trước nay ông chủ không bao giờ để việc dùng tiền lôi kéo làm quen người khác vào mắt, bởi vì ông chủ không thiếu tiền.

Kể cả trước đây, Tiêu Ảnh – Nhất tỷ của tập đoàn bọn họ, hằng năm Tiêu gia đầu tư cho tập đoàn rất nhiều tiền quảng cáo cũng không thấy ông chủ chiếu cố Tiêu Ảnh, đều là do người cấp dưới bật đèn xanh cho Tiêu Ảnh.

Vậy nên rốt cuộc Hạ Mộc có bối cảnh ra sao, làm ông chủ bỗng dưng thay đổi phong cách, thậm chí còn muốn lấy lòng.

Đến phòng bệnh nhìn thấy Kỷ Tiện Bắc ông mới vỡ lẽ.

Không phải ông chủ lấy lòng Hạ Mộc cũng không phải sợ Kỷ Tiện Bắc, mà bởi vì nhà ngoại của Kỷ Tiện Bắc bên kia quyền thế, ông chủ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Hiện nay xã hội này thực tế là vậy, bạn phải trải phẳng đường đi, buôn bán mới phát đạt được.

Trước khi Kỷ Tiện Bắc rời khỏi phòng bệnh còn tự mình rót ly nước cho ông, ông nhìn ly thủy tinh trước mặt, không dám uống.

“Tổng giám đốc, mời ngài ăn hoa quả.” Hạ Mộc bưng đĩa cherry đã rửa sạch ra.

“Đừng khách sáo.”

Hạ Mộc ngồi xuống đối diện tổng giám đốc, tổng giám đốc hắng giọng nói: “Dạ dày của cô bị thương không nhẹ, cứ nghỉ ngơi ở nhà đi, không cần vội vã đi làm, chờ đến ngày hội nghị thượng đỉnh Tài chính cô đến phỏng vấn là được.”

Hạ Mộc khựng lại: “Đi phỏng vấn hội nghị Thượng đỉnh?”

“Đúng vậy, hội nghị Thượng đỉnh gửi số lượng người tham gia đến tập đoàn của chúng ta, tôi tranh thủ cơ hội cho cô, đó là thành quả nỗ lực của cô, trong khoảng thời gian này ở nhà chuẩn bị cho thật tốt.”

Hạ Mộc khách sáo nói: “Cảm ơn tổng giám đốc.”

“Khách sáo rồi.”

Tổng giám đốc ngồi thêm một lát, lấy cớ phải về công ty mở họp rồi rời đi.

Lúc Kỷ Tiện Bắc tiến vào, Hạ Mộc đang gọt vỏ táo, “Không phải nói mỗi ngày chỉ được ăn một quả thôi sao.” Anh ngồi xuống cạnh cô.

“Gọt cho anh ăn.”

“Thụ sủng nhược kinh.”

Lần nào cũng là anh gọt vỏ cho cô ăn, cô ăn táo không bao giờ gọt vỏ, nói khi còn nhỏ bọn cô ăn cái gì cũng không cần gọt vỏ, cũng không biết dao gọt hoa quả là gì.

Hạ Mộc đưa cho anh quả táo đã gọt vỏ, ghé đến bên môi anh hôn một cái: “Cảm ơn ông xã.”

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Cảm ơn anh cái gì?”

Cô ôm cổ anh: “Anh đi tìm ông chủ của bọn em đúng không?”

“Không.”

“Còn gạt em!” Hạ Mộc nói: “Không có chuyện miếng bánh từ trên trời rơi xuống, bằng không tổng giám đốc sẽ không phải uất ức đến đây đưa tiền cho em, lại còn đưa tên em vào danh sách những người tham gia Hội nghị thượng đỉnh nữa.”

Kỷ Tiện Bắc: “Em có thể tự tin chút, nói không chừng ông chủ của các em thưởng thức em thì sao.”

Hạ Mộc không tiếp tục tranh luận với anh, trực tiếp hôn anh.

Kỷ Tiện Bắc cũng không có tâm tư ăn táo, vứt vào khay đựng hoa quả, ôm cô ngồi trên đùi, hai người không kìm được lại hôn môi.

Mãi đến khi y tá tới tiêm bọn họ mới buông đối phương ra.

Hạ Mộc hỏi y tá còn phải truyền nước biển mấy ngày nữa, y tá nói phải truyền thêm ba ngày nữa, còn sau đó thế nào phải hỏi ý kiến của bác sĩ, Hạ Mộc gật đầu.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô: “Mấy ngày tới em đừng nghĩ đến chuyện xuất viện, khi nào điều trị khỏe hẳn hẵng về nhà.”

Châm kim tiêm xong, Kỷ Tiện Bắc ngồi bên mép giường xoa xoa mu bàn tay cô.

“Không sao, em không còn thấy đau, anh bận việc của anh đi.” Hạ Mộc tìm cái gối dựa đặt sau lưng, “Em cũng phải biên soạn lại bản thảo tin tức của em nữa.”

“Không phải hôm qua biên tập xong rồi sao?”

“Chỉnh sửa lại lần nữa, gửi cả ảnh đính kèm cho tổng biên tập của bọn em, tuy rằng tin tức này không quy định thời gian, nhưng vẫn phải đăng sớm chút, thừa dịp hiện nay trên mạng tràn lan tin tức hợp tác giữa Thẩm thị và Viễn Đông.”

Kỷ Tiện Bắc gật đầu, đặt tay cô lên bàn, anh cũng bắt đầu làm việc.

Hạ Mộc dựa vào đầu giường lấy camera ra xem, cô xem đi xem lại mấy bức ảnh ban sáng chụp.

Dù là Thẩm Lăng hay Nhậm Ngạn Đông, những bức ảnh về họ xuất hiện trên báo chí truyền thông đều là hình chụp nơi công cộng, thường dùng để phối với bài báo.

Ngày thường hai người họ khiêm tốn đến không thể khiên tốn hơn, một khi bức ảnh này được tung ra, nhiệt độ đề tài có thể đoán trước, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho bọn họ.

Suy nghĩ hồi lâu, cô không đính ảnh chụp vào bản thảo vừa rồi, gửi thẳng bản thảo đã chỉnh sửa xong ngày hôm qua cho tổng biên tập.

Chưa tới vài phút, tổng biên tập trả lời: [ Xác định muốn dùng tiêu đề này? ]

Hạ Mộc: [ Không được thông qua xét duyệt? ]

Tổng biên tập: [ Hôm qua ông chủ nhắc tới em trong buổi họp cao tầng, khen ngợi rất nhiều, nói bài báo của em lời lẽ sắc bén, chứa đựng thâm ý bên trong, bảo những người khác phải noi gương học theo em, thế thì ai dám loại bài của em chứ? Tổng giám đốc của chúng ta cũng không dám nói từ ‘Không’ với em. ]

Hạ Mộc: [ … Em còn chưa từng đăng bài bao giờ. ] Đây là ông chủ nói bừa không chớp mắt mà.

Tổng biên tập: [ Em tưởng ai cũng có thể làm ông chủ? Ông chủ của chúng ta là ai chứ? Từ trước đến nay ông chủ của chúng ta có tiếng có mắt nhìn người tài, nếu không phải ông chủ bị đống công việc bận rộn của tập đoàn chúng ta quấn thân, ông ấy đã sớm đến Liên Hiệp Quốc làm thư ký trưởng rồi. ]

Hạ Mộc: “……”

Tổng biên tập của các cô là người phụ nữ mạnh mẽ lại độc mồm độc miệng, chỉ cần cô ấy cảm thấy đúng, có lợi cho công ty thì chẳng thèm quan tâm tổng giám đốc là ai, cứ nghe theo là không sai.

Có người bát quái nói tổng biên tập là con gái của ông chủ nhưng theo họ mẹ.

Lan truyền là vậy không biết thật hay đùa.

Hạ Mộc nói giỡn với tổng biên tập: [ Chủ biên xinh đẹp, chị không sợ em đưa tin nhắn này cho ông chủ à? ]

Tổng biên tập: [ Cầu còn không được, đang muốn nổi tiếng một lần đây. ]

Hạ Mộc bật cười.

Lại trở về chuyện chính: [ Chủ biên xinh đẹp, tiêu đề của em có vấn đề gì sao? ]

Tổng biên tập: [ Em để tiêu đề này không biết Nhậm Ngạn Đông có ý kiến gì không? Ngoài ra có vài quan điểm trong bản thảo của em nghiêng về tập đoàn Viễn Đông, chĩa mũi dùi về phía Tiêu Hoa. ]

Hạ Mộc ngừng một lát: [ Cảm ơn chị, tiêu đề và nội dung tin tức em đã nghĩ kĩ rồi. ]

Tổng biên tập: [ Vậy là tốt rồi, em muốn đăng tin tức vào ngày nào? ]

Hạ Mộc: [ …… Bây giờ em còn có cả đặc quyền làm như vậy? ]

Tổng biên tập: [ Về sau em đừng khách sáo, em cứ coi công ty này là do nhà em mở, em chính là con gái cưng của ông chủ mất tích nhiều năm, có thể đi tắt. ]

Hạ Mộc cũng không khách sáo nữa: [ … Vậy 8 giờ sáng mai đi. ]

Tổng biên tập: [ Mẹ nó, em thực sự không coi mình là người ngoài mà. ]

Hạ Mộc gửi qua một biểu cảm thẹn thùng.

Tổng biên tập: [ Nếu đã bật đèn xanh cho em, em phải phát huy hết khả năng của mình, nhớ sau này viết bài có chiều sâu cho chị, phóng viên ấy à, nếu lần nào cũng giống nhau, vậy em chỉ có thể chạy đôn chạy đáo khắp nơi thôi. ]

Hạ Mộc: [ Cảm ơn chủ biên xinh đẹp. ]

Tổng biên tập: [ Đừng vuốt móng ngựa nữa, làm việc đi. ]

Hoàn thành bản thảo tin tức, cũng đã bắt được cơ hội tham gia Hội nghị Thượng đỉnh, tổng giám đốc còn nói tháng này cô không cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.

Nhất thời mọi chuyện tốt đều rơi xuống đầu cô.

Cô nhớ đến Ôn lão tiên sinh người dạy cô viết thư pháp, dạy cô cách làm người, rất lâu trước kia Ôn lão tiên sinh từng nói với cô:

Lúc may mắn tới, hãy bình thản hưởng thụ, đừng ngại ngùng, nó vốn dĩ là của cháu.

Lúc buồn đau bất công vây quanh cháu, không sao, cháu hãy dẫm nó dưới chân, chắc chắn sẽ có cách thoát ra ngoài.

Cho nên, hiện tại có nhiều vận may đến như vậy, cô nên bình tâm đối mặt.

Hạ Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác hôm nay sương mù ở Bắc Kinh thật đẹp.

Cũng không biết Ôn lão tiên sinh ở thế giới bên kia có khỏe mạnh hay không.

Đang ngây người, chuông điện thoại vang lên.

Hạ Mộc nhìn tên người gọi đến, nhíu chặt mày, không nghe máy, ấn từ chối.

Kỷ Tiện Bắc ngẩng đầu: “Sao không nghe máy?”

“Hạ Hàng gọi.”

Kỷ Tiện Bắc biết quan hệ giữa cô và em trai không tốt, nhưng vẫn khuyên cô: “Nhận đi, nhỡ có việc gấp thì sao?”

Hạ Mộc cười lạnh: “Ngoài đòi tiền còn có việc gấp gì chứ?”

Hôm qua em trai cô cũng gọi tới nhưng cô không bắt máy.

Mấy năm nay, chỉ những lúc em trai cô không có tiền mới nhớ tới gọi điện thoại cho cô.

Kỷ Tiện Bắc không tiếp tục khuyên nhủ cô.

Mỗi nhà có một nỗi khổ riêng, nhà cô có chuyện phiền lòng, cô không muốn đối mặt, anh làm gì cũng không phải, trong khoảng thời gian này trong nhà anh cũng gà bay chó sủa.

Chú hai thím hai đang tranh cãi chuyện ly hôn, ông nội bà nội tức giận đến nỗi suýt nữa phải nhập viện.

Vài phút sau, Hạ Hàng lại gọi tới.

Kỷ Tiện Bắc giục cô, “Nghe đi, nếu không có việc gì gấp sẽ không gọi liên tục vậy đâu.”

Hạ Mộc trượt đến nút trả lời, “Alo.”

Giọng Hạ Hàng lạnh nhạt không khác cô lắm: “Nghe nói chị về thị trấn.”

“Ai nói bừa thế?”

“Bạn của em nhìn thấy chị, em vừa từ thành phố về, có việc muốn tìm chị.”

“Chị đang ở Bắc Kinh!”

“Ai tin chứ!”

Hạ Mộc híp mắt: “Hạ Hàng, em có bệnh phải không!”

“Đúng vậy, chủ yếu là muốn hỏi chị tiền khám bệnh.” Hạ Hàng dùng ngữ điệu không nghiêm túc, lại nói: “Em đã mua vé về rồi, chị đang ở nhà chị hai à? Đúng lúc em cũng muốn đến thăm chị hai, tiện thể hỏi xin chị chút tiền tiêu vặt.”

Hạ Mộc nhịn không được bực bội: “Tai em bị điếc hả? Chị nói chị đang ở Bắc Kinh!”

Hạ Hàng: “Gửi định vị cho em xem, bằng không ai mà biết, chị nói dối tài đến độ không phân biệt được thật hay giả.”

Hạ Mộc tức giận cúp điện thoại, ngay lập tức phát định vị, chụp hình gửi cậu: [ Chị không có tiền cho em đâu, muốn thì tự mình kiếm! Mấy ngày nay chị phải làm phẫu thuật viêm ruột thừa, đang nằm viện, hết tiền rồi! ]

Hạ Hàng không hồi âm.

Kỷ Tiện Bắc nhìn sắc mặt cô xanh mét, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Hạ Mộc không muốn nhiều lời.

Kỷ Tiện Bắc đi qua ôm cô, như đang dỗ trẻ nhỏ: “Ngoan, không sao cả.” Dời đi lực chú ý của cô: “Truyền nước thuốc xong anh mang em ra ngoài ăn trưa, gần đây có một quán bán cháo.”

Hạ Mộc: “Không có gì, em quen rồi.”

Ngoài miệng nói vậy, trong lòng lại như có kim châm.

Gần 12 giờ, nước thuốc hết, Kỷ Tiện Bắc nói mang cô đi ăn cháo, Hạ Mộc cũng không phản đối, đúng lúc tâm trạng không tốt muốn ra ngoài giải tỏa.

Thang máy rất nhanh xuống lầu một.

Hai người đến nơi, ra cửa đại sảnh, hơi nóng phả vào mặt.

Vệ sĩ đã dừng xe ở trước cửa, Kỷ Tiện Bắc mở cửa để Hạ Mộc ngồi vào trước, anh vừa định vòng qua bên kia, “Chị!”

Kỷ Tiện Bắc nghe tiếng xoay người, một cậu thiếu niên vóc dáng cao to đang chạy về hướng này.

Kỷ Tiện Bắc nhìn chàng trai tràn đầy nhiệt huyết đứng trước mặt, mặt mày rất giống Hạ Mộc, vừa rồi còn có cuộc gọi tới, vậy thì đây chắc chắn là Hạ Hàng.

Hạ Mộc vội xuống xe, kinh ngạc không thôi: “Hạ Hàng, sao em tới Bắc Kinh?!”

Hạ Hàng hừ lạnh một tiếng, nhìn Kỷ Tiện Bắc, hỏi cô: “Anh ta là ai?”

Không chờ Hạ Mộc nói chuyện, Kỷ Tiện Bắc đã mở miệng: “Anh là bạn trai của chị em, Kỷ Tiện Bắc.”

“Bạn trai?” Hạ Hàng đột nhiên trầm mặt: “Tôi muốn đánh chính là anh!” Nói rồi tiến lên vài bước, đang định túm lấy cổ áo của Kỷ Tiện Bắc, vệ sĩ đi theo đã mau chóng ngăn lại kéo qua một bên.

Hạ Mộc hô to: “Hạ Hàng, em làm gì thế!” Lại dặn dò vệ sĩ: “Mấy người không được đánh em ấy.”

Cô đi đến trước mặt Hạ Hàng, vẫn là câu kia: “Sao em lại tới đây?”

Hạ Hàng hầm hừ, không rảnh đáp cô, chất vấn: “Không phải anh ta là bạn trai của chị à? Lúc chị uống rượu sắp chết sao không thấy anh ta quan tâm đến? Anh ta cũng không phải kẻ vô dụng, sao lại để chị uống rượu chứ!”

Hạ Hàng kích động, không có lý trí: “Chị, chị nói thật với em đi, tối đó chính anh ta là kẻ ép chị uống rượu đúng không, chị uống xong anh ta vẫn không buông tha cho chị? Có tiền ghê gớm lắm chắc, mẹ nó, em nhất định phải gϊếŧ anh ta!”

Lại nói thêm vài câu tục tĩu.

Hạ Hàng vươn cổ, hung hăng trừng Kỷ Tiện Bắc, ở quê cậu có chiều cao nổi trội, rất ít người vượt qua cậu, nhưng so với Kỷ Tiện Bắc lại thấp hơn vài cm.

Cậu vẫn không phục: “Anh có gan thì bảo người thả tôi ra, ông đây đấu tay đôi với anh.”

Kỷ Tiện Bắc bị tức cười, thiếu niên mười mấy tuổi, anh cũng không chấp nhặt với cậu, “Một mình cậu cũng không đấu lại được tôi, nhưng tôi là anh rể cậu, lại lớn hơn cậu hơn mười tuổi, sẽ không ra tay với cậu.”

“Hạ Hàng, đây là nơi công cộng, em đừng làm loạn!” Hạ Mộc biết Hạ Hàng nóng tính, lúc cố chấp thì mười con trâu cũng không kéo lại được.

Cô ôm cánh tay cậu, ý bảo vệ sĩ buông ra.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh giải thích cho Hạ Hàng: “Em cũng biết tính chị, từ nhỏ đến lớn ai có thể ép chị chứ? Nếu anh ấy ép chị uống rượu thật, em nghĩ chị sẽ đồng ý? Ngay cả chết chị còn không sợ, chị còn sợ gì sao? Lúc đó anh ấy không biết chị uống rượu, là chị không nói cho anh ấy, anh ấy cũng đi tìm người kia tính sổ rồi.”

Hạ Hàng chớp mắt, không lên tiếng, nhưng rõ ràng tức giận trong ánh mắt đã vơi đi, người cũng bình tĩnh lại.

Hạ Mộc nhìn em trai, trên người cậu toàn mùi mồ hôi, gay mũi khó ngửi, mấy ngày nay cậu không tắm rửa?

Dù rằng từ nhỏ đến lớn nhìn em trai không vừa mắt, sau lại hận không thể đá chết cậu, nhưng vừa rồi lúc cậu vì cô mà xông tới muốn đánh Kỷ Tiện Bắc, nháy mắt đó, đáy lòng cô lẫn lộn vô số cảm xúc.

Ngực cô khó chịu, lại hỏi: “Hạ Hàng, em tới Bắc Kinh bằng cách nào?”

“Máy bay.” Hạ Hàng trả lời trống không, cơn bực tức dần hạ xuống.

Cũng tình cờ cậu xem được video kia, không ngờ tới lại là chị gái mình, đêm đó cậu liền bắt xe lên thành phố, nhưng quá muộn, không có tàu hỏa lên tỉnh, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau.

Cậu ngây người ở nhà ga suốt một đêm, hôm sau lên tỉnh, lại từ tỉnh đến Bắc Kinh, vì tiết kiệm tiền cậu mua ghế ngồi cứng, sau mười mấy tiếng đến Bắc Kinh cả người cậu khó chịu cực kỳ.

Xuống tàu hỏa cậu gọi cho Hạ Mộc, vốn muốn hỏi cô đang ở bệnh viện nào, lời tới bên miệng lại nuốt xuống, còn không biết cô nằm trên giường có cử động được không, không muốn cô lo nghĩ nhiều liền nói bừa hỏi muốn biết định vị của cô.

Hạ Mộc nhìn cậu: “Sao trong điện thoại em không nói thẳng em tới Bắc Kinh tìm chị?”

“Nói hay không nói có khác nhau sao? Không tìm thấy chị em sẽ nói ra thôi!” Ngừng lại, Hạ Hàng nói tiếp: “Tưởng chị sắp chết rồi!”

Hện giờ cậu không muốn nhớ đến cái video kia nữa, sau khi xem xong video cậu chỉ một suy nghĩ, nếu cô chết, làm sao bây giờ?

Dù sao lúc ấy cậu rất luống cuống.

Hoảng hốt hơn cả lúc đâm người ta bị thương.

Giữa trưa, mặt trời thiêu nóng rát người.

Mặt đất xi măng bị nắng chiếu xuống cả buổi sáng phả hơi nóng lên, không khí oi bức nóng nực.

Đầu Hạ Hàng vã mồ hôi, cậu khom lưng cúi đầu, xốc áo thun lên lau mặt.

Kỷ Tiện Bắc: “……” Nhìn về phía Hạ Mộc: “Đưa em ấy về nhà trước, để em ấy tắm rửa nghỉ ngơi một lát.”

Hạ Hàng không phản ứng, xoay người rời đi.

“Hạ Hàng, em đi đâu đấy?”

“Không cần chị quan tâm.”

“Em quay lại!”

Hạ Hàng không quay đầu lại, chỉ lo đi đường.

Hạ Mộc chạy chậm đuổi theo, túm lấy cánh tay cậu kéo lại: “Hạ Hàng, em định làm gì! Mau đi về cùng chị!”

Hạ Hàng ngoan cố: “Em không đến nhà anh ta, có tiền có gì ghê gớm, em mới không thèm dính dáng đến anh ta!”

Mười bảy mười tám tuổi, xúc động cố chấp, ông đây là lớn nhất.

Kỷ Tiện Bắc vốn định đi qua khuyên nhủ đôi ba câu, suy nghĩ một lát lại từ bỏ, tính cách của Hạ Hàng như vậy, anh qua đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa.

Anh lẳng lặng nhìn hai chị em lôi kéo nhau, người này cố chấp hơn người kia, Hạ Mộc bảo Hạ Hàng về nhà cùng cô ấy, Hạ Hàng ngang ngược, nói cái gì cũng không chịu đi.

Lần đầu tiên anh cảm thấy, có anh chị em thật tốt biết bao.

Khi xảy ra mâu thuẫn, bạn hận không thể gϊếŧ chết người kia, nhưng vào thời điểm mấu chốt, không màng tất cả bảo vệ bạn, có lẽ cũng chỉ có người đó.

• 27/03/2019 •
« Chương TrướcChương Tiếp »