Chương 30

Edit: Mina

Tiêu Tiêu không nghĩ tới cô ấy sẽ bắt gặp đúng lúc bọn họ đang hôn môi kịch liệt, vừa rồi gõ cửa vài lần không thấy ai lên tiếng, cho rằng Hạ Mộc đang ngủ, lúc cô ấy đẩy cửa mở hé liền nhìn thấy một màn triền miên.

Tiêu Tiêu dùng sức nắm chặt tay nắm cửa, ngón cái tay còn lại bấm mạnh vào lòng bàn tay.

Cô ấy giữ cửa khép lại.

Tiếp tục gõ cửa.

Trong phòng, Kỷ Tiện Bắc đè lên người Hạ Mộc, quấn lấy đầu lưỡi của cô không chịu buông, Hạ Mộc cố gắng mãi mới rút được ngón tay cái tách khỏi lòng bàn tay anh.

Keo 502 chưa khô, dính chặt vào ngón tay hơi nóng nóng, cảm giác vùng da đó bị khô cứng lại.

Không để ý ngón tay khó chịu, cô đẩy anh, đôi mắt ý bảo anh ngoài cửa có người.

Kỷ Tiện Bắc không nhúc nhích, trái lại càng hôn hăng say.

Hạ Mộc lại đẩy anh, anh ôm cô chặt hơn.

Cô vất vả quay đầu né môi anh, “Có người gõ cửa.”

Vừa nói xong, Kỷ Tiện Bắc lại phủ môi xuống hôn tiếp.

Hạ Mộc: “… …”

Người này bị điên rồi.

Rõ ràng là bạn trai bạn gái đường hoàng, vậy mà hiện giờ lại giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.

Tim đập tăng tốc.

Dường như về lại lần đầu tiên bọn họ hôn môi, lần đầu tiên bọn họ lên giường.

Ngoài cửa, Tiêu Tiêu vẫn đang gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng.

‘Cốc cốc’ gõ hai tiếng, bên trong vẫn yên tĩnh.

Vừa lúc có y tá qua đây.

“Kỷ Tiện Bắc?” Tiêu Tiêu gọi.

Đột nhiên Kỷ Tiện Bắc nhăn mày, đau đớn hít khí lạnh, lưỡi anh bị Hạ Mộc cắn rách, “Em thuộc loài chó à?”

“Là ai?”

“Tiêu Tiêu.”

Ánh mắt Hạ Mộc nhàn nhạt nhìn Kỷ Tiện Bắc.

“Đừng dùng ánh mắt này, anh không nói gì với cô ấy cả.” Kỷ Tiện Bắc ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho cô.

“Chờ một chút.” Hạ Mộc nhỏ giọng nói.

“Làm sao vậy?”

Hạ Mộc ấn mạnh ngón cái của mình vào lòng bàn tay anh.

Kỷ Tiện Bắc: “Keo khô rồi, không còn dính nữa.” Anh vươn tay cầm tay nắm cửa.

Lại bị Hạ Mộc kéo về, “Anh đừng nhúc nhích.” Lại ấn ngón tay vào lòng bàn tay anh.

Kỷ Tiện Bắc nhìn cô hai giây, chớp mắt liền hiểu, không nhúc nhích nữa, nhìn qua hệt như thật sự dính vào nhau, anh đối mặt với cửa nói: “Mời vào.”

Người đầu tiên tiến vào là y tá, đến đây để truyền nước biển cho Hạ Mộc, Tiêu Tiêu theo vào ngay sau đó, cô ấy ôm một bó hoa bách hợp to.

Hạ Mộc và Tiêu Tiêu từng gặp qua ở sân bay Thượng Hải, cũng không có gì hay để giới thiệu.

Chào hỏi qua loa, Tiêu Tiêu đứng dựa vào mép giường.

Y tá nhíu mày: “Mùi gì vậy?” Đang định gọi người vào lọc khí.

Kỷ Tiện Bắc: “Keo 502.”

Lại bảo y tá: “Làm phiền lấy giùm một ít nước ấm, tay bị dính vào nhau.”

Y tá: “… Hai người đây là?”

Tiêu Tiêu cũng đi tới, “Sao lại bôi lên tay thế này?”

Kỷ Tiện Bắc: “Cô ấy không nghe lời lại hay chạy lung tung, đành phải lấy tay cô ấy dán vào lòng bàn tay của tôi.”

Trái tim của Tiêu Tiêu bị đâm một nhát dao, trên mặt nở nụ cười: “Thật biết cách chơi.”

Cách làm ấu trĩ nhưng lại là những lời dễ gây rung động nhất cô ấy từng nghe.

Chẳng qua không phải nói với cô ấy.

Y tá tìm một cái chậu nhỏ bưng nước ấm tới, dựng cái bàn trên giường lên, đặt chậu vào.

Nếu có một người đàn ông lấy keo dính ngón tay cô ấy vào lòng bàn tay mình, dù cho tay không thoải mái, cô ấy cũng nhất định vui vẻ chịu đựng.

Kỷ Tiện Bắc cẩn thận bỏ tay hai người vào chậu.

Y tá liếc nhìn tay hai người, keo bôi không lan rộng, cũng không dính nhiều keo.

Không biết có phải cô ấy hoa mắt không mà lại thấy cô gái dùng ngón tay gảy gảy đùa nghịch lòng bàn tay của người đàn ông.

Y tá: “… …”

Đúng là khi yêu lúc nào cũng phải dính chung một chỗ a~

Cô ấy cũng không nhiều lời, coi như không nhìn thấy.

Y tá lại ngó nhìn Kỷ Tiện Bắc, người đàn ông này, cho dù anh có nhặt bừa một hòn đá ven đường thì anh cũng sẽ tô điểm nó thành một sản phẩm mỹ nghệ tuyệt đẹp.

Một phút trôi qua, “Chắc được rồi đó, hai người thử tách tay ra thử xem sao.”

Y tá chuẩn bị truyền nước cho Hạ Mộc.

Tiêu Tiêu ngạc nhiên: “Rửa sạch nhanh vậy à?”

Y tá ‘Ừm’ một tiếng.

Hạ Mộc cũng không muốn ngâm tay trong nước lâu, còn cố ý nhíu mày, rốt cuộc ‘tách’ ra, Kỷ Tiện Bắc rút khăn giấy lau lau nước bám trên tay cô.

“Thế nào rồi? Sáng nay sau khi nghe tin tôi liền qua đây thăm một chút.” Tiêu Tiêu mỉm cười nói chuyện với Hạ Mộc, giọng điệu thân quen.

“Cũng không tệ lắm, cảm ơn Tiêu tổng.” Hạ Mộc khách sáo lại xa cách.

Lúc này Kỷ Tiện Bắc mới nhận lấy bó hoa bách hợp trong tay Tiêu Tiêu, hỏi Tiêu Tiêu: “Hôm nay không bận à?”

Tiêu Tiêu dựa vào cuối giường, nét mặt mệt mỏi: “Bận chứ, tối hôm qua sau khi anh rời đi tôi lại đến công ty một chuyến, hai giờ hơn mới về đến nhà, sáng sớm định tới công ty của anh, kết quả thư ký Phàn nói sáng nay anh không đi làm, tôi liền hỏi Đường Văn Tích, biết anh đang ở bệnh viện, vừa lúc cũng qua đây thăm Hạ Mộc, thuận tiện hỏi anh vài chuyện.”

Buổi sáng Hạ Mộc tắm xong, tóc dài còn ẩm ướt, xõa trên vai, Kỷ Tiện Bắc cầm một chiếc khăn lông khoác lên vai cô, bớt chút thời gian nói với Tiêu Tiêu: “Hỏi chuyện gì?”

Tiêu Tiêu chăm chú nhìn động tác nhẹ nhàng trên tay anh, bất luận là chỉnh lại mái tóc dài hay là lót khăn lông dưới mái tóc ướt giúp Hạ Mộc đều vô cùng cận thận chú tâm.

Cô ấy nhàn nhạt nói: “Về công ty Khoa học kỹ thuật bên kia.”

Hạ Mộc vươn tay để y tá ghim kim, Kỷ Tiện Bắc đứng một bên giường, rất tự nhiên dùng tay che lại đôi mắt Hạ Mộc, không cho cô nhìn y tá châm kim, áp nhẹ đầu cô vào ngực mình.

Anh nhìn về phía Tiêu Tiêu: “Hôm nay không có thời gian.”

Tiêu Tiêu cười cười: “Biết anh bận nên vừa rồi đã nói chỉ là thuận tiện hỏi anh chuyện công việc thôi.”

Y tá đã châm kim xong, dặn dò câu: “Nước thuốc này có chút phản ứng với dạ dày, nhớ chỉnh tốc độ truyền chậm lại.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn cô.” Kỷ Tiện Bắc ngồi xuống mép giường, xoa xoa mu bàn tay Hạ Mộc.

“Tiêu tổng, mời ngồi.” Hạ Mộc khách sáo nói.

Tiêu Tiêu mỉm cười, kéo ghế dựa đến trước giường, cô ấy lại liếc nhìn Kỷ Tiện Bắc vài lần, anh mặc bộ đồ không giống hôm qua, đổi thành áo sơ mi sọc xanh đen, nút tay áo và đồng hồ đều chỉnh chu, Tiêu Tiêu hỏi Kỷ Tiện Bắc: “Buổi chiều mấy giờ anh bay sang Hồng Công?”

“Không đi nữa.”

“Không đi nữa?”

“Ừ, Đường Văn Tích đi.”

Tiêu Tiêu như có suy tư gật đầu, “Ăn mặc nghiêm túc như vậy còn tưởng anh có hoạt động thương nghiệp nào đó.”

Kỷ Tiện Bắc nói: “Không tính là hoạt động thương nghiệp, phải đi cảm ơn người đưa Hạ Mộc tới bệnh viện một chuyến.”

Tiêu Tiêu không có hứng thú ai đưa Hạ Mộc tới bệnh viện, nói chuyện phiếm với Hạ Mộc: “Tối hôm qua rất khó chịu phải không?”

Hạ Mộc: “Ừm, đau dạ dày.”

Tiêu Tiêu bắt đầu giảng đạo lý với Kỷ Tiện Bắc, như thể bất bình thay Hạ Mộc: “Anh cũng thật là, Hạ Mộc đã gọi điện thoại cho anh một lần, anh nói cũng không được mấy câu đã vội cúp máy, nếu bạn trai tôi không kiên nhẫn nghe hết lời tôi nói tôi đã đá anh ta luôn rồi.”

Kỷ Tiện Bắc: “Tôi nào dám cúp điện thoại của cô ấy, trước giờ đều là cô ấy cúp điện thoại của tôi.”

“Ừm, nên như vậy.” Khóe miệng Tiêu Tiêu cười bắt đầu gượng ép.

Hạ Mộc vỗ vỗ Kỷ Tiện Bắc: “Đừng mải nghịch, đi rót cốc nước cho Tiêu tổng đi.”

Tiêu Tiêu dùng giọng điệu đùa giỡn: “Tôi tự lấy, sao dám làm phiền anh ấy chứ.”

Hạ Mộc mỉm cười: “Không sao.”

Kỷ Tiện Bắc đứng dậy, hỏi Tiêu Tiêu uống cafe hay uống trà.

Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Kỷ Tiện Bắc, điệu bộ như vậy hoàn toàn là dáng vẻ của người chồng nghe dạ bảo vâng.

Cô ấy quen biết anh năm sáu năm, nhìn thấy nhiều nhất là lúc anh làm việc, dáng vẻ chăm chú lại lạnh lùng, không có mấy cô gái có thể ngăn được cảm giác rung động này.

Ban đầu bị anh hấp dẫn là khi tập đoàn Tiêu Hoa của cô có hợp tác với Trung Thần, cô và bố cô cùng tham dự một bữa tiệc, trên bàn tiệc anh thân sĩ lại hài hước, sau khi uống chút rượu anh lười biếng lại trầm tĩnh, cô không rời được tầm mắt.

Sau khi trở về cô chủ động nói với bố là muốn phụ trách hạng mục hợp tác với Trung Thần, bố cô không cho phép, cảm thấy cô đang làm loạn, hạng mục quan trọng như vậy sao có thể để cô phụ trách.

Cô liền chịu uất ức làm trợ lý của người phụ trách hạng mục này.

Về sau số lần cô gặp Kỷ Tiện Bắc ngày càng nhiều, cho rằng sau khi hiểu anh thì sẽ không còn cảm giác thần bí kia nữa, thiện cảm cũng sẽ giảm xuống, nào biết lại ngày càng lún sâu.

Khi bàn bạc, anh cơ trí, bình tĩnh, quyết đoán và tự tin, khiến cô không thể kiềm nổi lòng.

Cô nỗ lực phấn đấu hết mình để trở nên ưu tú để có thể cách anh gần hơn, nhưng gần đến đâu, bên người anh cũng chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

Xinh đẹp, thông minh, gợi cảm.

Nhiều như vậy.

Không chịu nổi khổ sở của việc yêu thầm, cô quyết định thổ lộ với anh.

Sau một buổi dạ hội, anh uống rượu, cô cũng uống không ít.

Ngoài bãi đỗ xe cô gọi anh lại, anh mất hứng, hỏi cô có chuyện gì.

Cô lấy hết dũng khí: “Kỷ Tiện Bắc, em thích anh.”

Qua hai giây, anh gật đầu: “Cảm ơn.” Giả dối như vậy.

Một cái chớp mắt kia, cả người như bị trút sạch không khí, mọi kiêu ngạo đều bị dẫm nát.

“Đi về cẩn thận.” Anh nâng bước rời đi.

“Kỷ Tiện Bắc.” Cô vẫn không cam lòng gọi tên anh.

Anh dừng bước quay đầu: “Hmm?”

Cô thở hắt: “Em nói em thích anh.”

Khóe miệng anh rốt cuộc lộ ra ý cười, nụ cười bạc tình, anh nói: “Cảm ơn ngàn lần.”

Không nhịn được nữa, hốc mắt cô đỏ lên.

Trên thương trường, cô là đàn ông.

Ở trước mặt anh, hết thảy yếu đuối của một người con gái đều được cô bày ra.

Anh cũng không đi ngay, đôi tay đút túi như có suy tư nhìn cô.

Lặng im một lát, anh mở miệng: “Từ trước đến nay tôi không bao giờ hợp tác với những đối tác có tình cảm riêng, muốn cùng tôi làm ăn buôn bán thì nên thu lại tâm tư này.”

Nói xong anh không hề quay đầu lại liền rời đi.

Mấy năm trôi qua, cuối cùng cô cũng không bộc lộ rõ nỗi lòng của mình với anh, giống như một người đàn ông bàn chuyện hợp tác với anh, bọn họ cứ bình yên như vậy đến bây giờ.

Đối với phụ nữ, anh không phải người lương thiện, vẫn luôn vậy.

Nhưng hiện tại đối với Hạ Mộc, đáy mắt anh chứa đầy dịu dàng đến nỗi suýt tràn ra ngoài.

Lần ở Thượng Hải nhìn thấy Hạ Mộc, cô không hiểu tại sao anh lại khẩn trương vì một cô gái đến vậy.

Có vẻ hiện giờ đã hiểu đổi chút.

Anh không phải người tốt, cố tình Hạ Mộc còn tệ hơn.

Kỷ Tiện Bắc pha trà xong, di động vang lên, là mẹ anh gọi đến, anh đưa ly nước cho Tiêu Tiêu, nói một tiếng với Hạ Mộc, xoay người ra ngoài nhận điện thoại.

Tiêu Tiêu nhìn tách trà ấm, lá trà xoáy vòng theo chiều kim đồng hồ, chiếc lá xòe ra, xanh tươi ướŧ áŧ.

Hương trà nhàn nhạt phả vào mũi, thấm vào ruột gan.

Tiêu Tiêu nhìn về phía Hạ Mộc, mỉm cười: “Phòng bệnh VIP cao cấp ngay cả lá trà cũng không giống.”

Hạ Mộc nghe ra ẩn ý trong lời của cô ấy, tỏ vẻ không hiểu: “Ừm, lần đầu ở cũng coi như được mở rộng tầm mắt.”

Tiêu Tiêu: “Phòng bệnh này không phải cứ có tiền là có thể vào ở.” Cô ấy khẽ thổi nước trà, uống một ngụm nhỏ: “Y tá trưởng ở đây rất thân với dì Uông, cũng quen biết Kỷ Tiện Bắc.”

Dường như nghĩ ra cái gì: “Đúng rồi, cô vẫn chưa biết dì Uông là ai phải không?”

Hạ Mộc nói: “Biết, phòng bệnh này là dì ấy sắp xếp.”

“Phải không? Thế thì thật tốt.” Tiêu Tiêu bưng chén trà, làm bộ nhấp hai hụm.

Hạ Mộc bị phản ứng phụ của nước thuốc làm cho dạ dày lại bắt đầu không thoải mái, cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch xuống mức chậm nhất, dùng sức xoa bụng, không quên khuấy động bầu không khí ngột ngạt, “Một mình cô quản lý mấy công ty dưới trướng Tiêu Hoa rất mệt phải không?”

Tiêu Tiêu cong môi cười, “Cũng bình thường, quen rồi. Lúc mới tiếp quản vẫn còn là tay mơ, học được không ít từ Kỷ Tiện Bắc, sau lại từ từ tạo thành quỹ đạo, bây giờ có thể ứng phó hầu hết mọi chuyện lớn nhỏ.”

Lúc này, bên ngoài phòng bệnh.

Kỷ Tiện Bắc nói: “Tiêu Tiêu đang ở đây, chờ cô ấy đi rồi con sẽ qua đó lấy ngay.”

Mẹ anh dặn phòng thuốc sao thuốc đã sao thuốc xong.

Mẹ Kỷ dừng lại: “Tiêu Tiêu? Con bé qua đây làm gì?”

Kỷ Tiện Bắc: “Nghe Đường Văn Tích nói Hạ Mộc nằm viện ở đây nên tới thăm Hạ Mộc một lát.”

Mẹ Kỷ nghĩ nghĩ gật đầu: “Về tình về lý, con bé là đối tác của con, bạn gái con nằm viện con bé qua đây thăm hỏi cũng phải.” Lại nói tiếp: “Mấy hôm trước Tiêu Tiêu tới tìm mẹ khám bệnh, nói điều trị nội tiết tố.”

“Khám cho cô ấy rồi?”

“Ừ, viết mấy đơn thuốc, còn hàn huyên vài câu, Tiêu Tiêu nói mẹ có tư tưởng thoáng không thúc giục con kết hôn, không giống mẹ con bé, liên tục giục con bé tìm đối tượng kết hôn.”

“Mẹ đáp sao?”

“Mẹ nói bệnh viện của bọn mẹ có không ít bác sĩ con nhà thế gia lại trẻ tuổi đầy hứa hẹn có thể giới thiệu một người cho con bé.”

Kỷ Tiện Bắc chợt cười.

Bên kia có người tìm mẹ Kỷ, “Không nói nữa, mẹ có việc, nhớ đi lấy thuốc đấy.”

“Vâng, mẹ, mẹ bận việc đi.”

Trò chuyện kết thúc, Kỷ Tiện Bắc trở lại phòng bệnh.

Tiêu Tiêu cảm thấy cứ nói chuyện như vậy cũng không thú vị, đứng dậy tạm biệt, trước khi rời đi còn khách sáo dặn dò Hạ Mộc phải chú ý nghỉ ngơi, ăn nhạt chút.

Tiêu Tiêu xoay người rời đi, Hạ Mộc liếc mắt nhìn Kỷ Tiện Bắc một cái: “Tiễn Tiêu tổng xuống lầu đi.”

Kỷ Tiện Bắc: “… …”

Nếu tiễn xuống lầu, sau khi anh quay lại chắc chắn Hạ Mộc sẽ tìm anh gây khó dễ, nhưng nếu không tiễn, cô sẽ giở trò, nói anh không còn nghe lời cô nữa.

Do dự hai giây, anh vẫn tiễn Tiêu Tiêu ra cửa.

Ngoài cửa phòng bệnh.

Tiêu Tiêu tỏ ra rất hào phóng: “Còn khách sáo với tôi làm gì? Nhanh về với cô ấy đi, nhìn cô ấy có vẻ không được thoải mái lắm.”

Kỷ Tiện Bắc khẽ giương cằm về phía cửa bên kia: “Không sao, tiễn cô thêm một đoạn nữa.”

Tiêu Tiêu: “… …” Tổng cộng có 5 mét này?

Kỷ Tiện Bắc tiễn Tiêu Tiêu đi về, Hạ Mộc cũng không gây khó dễ với anh, cô đưa tay cho anh: “Lấy nước ấm để em rửa tay, keo ăn da khó chịu quá.”

Kỷ Tiện Bắc tìm cái chậu nhỏ đựng nước ấm, thả ngón tay cô ngâm vào trong chậu.

Anh nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói về Tiêu Tiêu, kết quả nói được hai câu đã bị Hạ Mộc cắt ngang, “Hai bọn anh đã hợp tác nhiều năm, em biết anh không có hứng thú với cô ấy, chẳng qua em có chút không thích cô ấy mà thôi, không có gì, bọn anh cần hợp tác thì hợp tác, cần gặp mặt thì gặp mặt.”

Hạ Mộc nói sang chuyện khác: “Anh biết ai đưa em tới bệnh viện à?”

“Ừ, Thẩm Lăng.” Anh không thích nói tên Nhậm Ngạn Đông.

Hạ Mộc nói: “Có cả Nhậm Ngạn Đông nữa.”

“… …”

Hạ Mộc hỏi anh: “Muốn đi cảm ơn bọn họ thật sao?”

Kỷ Tiện Bắc gật đầu, anh muốn đi tìm Thẩm Lăng, tạm thời chưa có ý định đi tìm Nhậm Ngạn Đông.

Anh sực nhớ: “Anh phải đến phòng thuốc một chuyến.”

“Đi phòng thuốc làm gì?”

“Mẹ anh bảo người sao mấy thang thuốc điều trị bệnh đau dạ dày cho em, anh qua đó một lát.”

Hạ Mộc ngẩn người, “Dì biết em nằm viện?”

“Ừ, phòng bệnh này là mẹ anh tìm người thu xếp.”

Hạ Mộc nhìn anh, sau một hồi lâu vẫn không nói chuyện.

Vừa rồi Tiêu Tiêu âm thầm châm chọc cô cô liền thuận miệng hùa theo, nào ngờ thật đúng là mẹ anh sắp xếp phòng bệnh.

“Ngốc rồi?” Kỷ Tiện Bắc bóp bóp mặt cô.

Suýt bị anh bóp mặt chảy nước miếng.

“Ai nha, anh phiền muốn chết, lần sau đừng niết mặt em nữa được không?” Hạ Mộc phủi phủi tay anh.

Kỷ Tiện Bắc cúi đầu mυ"ŧ môi cô một chút, “Nước miếng thì sao chứ, có bao nhiêu anh ăn bấy nhiêu.”

Còn phải đi lấy thuốc, không trêu cô nữa.

Anh lấy một chiếc khăn lông lau tay cho cô, “Đừng ngâm lâu, rửa cũng không sạch ngay được.”

Anh dặn cô tự nhìn nước thuốc, phải đến trưa anh mới quay về liền đi đến phòng thuốc.

Kỷ Tiện Bắc lấy thuốc về giao cho y tá đứng quầy rồi đi tìm Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng vừa mới kết thúc cuộc họp, về văn phòng, đang châm thuốc thì có người gõ cửa, tiếng đập cửa dồn dập lại không kiên nhẫn, chắc chắn không phải thư ký, nhưng sáng nay anh ta cũng không có lịch hẹn gặp ai.

Không kịp nói mời vào, phản ứng đầu tiên chính là dập tắt tàn thuốc.

Ngay lập tức cửa mở ra.

“Không cần giấu, không phải vợ anh đâu.” Kỷ Tiện Bắc đóng cửa lại.

Thẩm Lăng: “… F*ck, sao lại là anh!”

Lại lấy gạt tàn trong ngăn kéo ra.

Còn tưởng vợ anh ta đến tìm anh ta thật.

Kỷ Tiện Bắc kéo một cái ghế ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Thẩm Lăng, duỗi tay: “Cho tôi một điếu.”

Thẩm Lăng ném hộp thuốc và bật lửa qua, nhìn anh nghi ngờ: “Hôm nay anh có bệnh à?”

Kỷ Tiện Bắc ngước mắt nhìn anh ta: “Vừa ở bệnh viện tới đây.”

“… …”

Kỷ Tiện Bắc châm thuốc, Thẩm Lăng cũng cầm một điếu, ban nãy chưa kịp hút đã bị vứt vào gạt tàn.

“Mới sáng sớm… Anh tìm tôi làm gì?” Thẩm Lăng vẫn nghi ngờ.

“Tìm anh chơi.”

“… Biến.”

Kỷ Tiện Bắc nhịn cười: “Tìm anh chơi thật mà.”

Thẩm Lăng đương nhiên không tin: “Hôm nay anh không bận à?”

Kỷ Tiện Bắc nhả khói: “Không bận.”

Thẩm Lăng không kiên nhẫn: “Có P mau thả.”

Kỷ Tiện Bắc vẫn nói câu kia: “Qua đây gặp anh, không có việc gì khác.”

Thẩm Lăng híp mắt, từ từ nhả khói, “Rốt cuộc có chuyện gì?”

“Qua đây cảm ơn anh.”

“Anh có lòng thành từ bao giờ thế?”

“Lúc nào cũng có.”

Thẩm Lăng còn tưởng Kỷ Tiện Bắc cảm ơn anh ta vì đã đẩy nhanh việc hợp tác với Nhậm Ngạn Đông, “Hạng mục khí thiên nhiên của các anh kiếm được khoảng bao nhiêu? Nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, anh với Nhậm Ngạn Đông mỗi người chia tôi 200 triệu là được, tôi không chê ít đâu.”

“Mặt anh dày quá đấy!”

Thẩm Lăng dựa vào lưng ghế xoay vắt chéo hai chân, anh ta cũng biết Kỷ Tiện Bắc không cần thiết phải khách sáo đến gặp riêng anh ta, “Nói đi, muốn tôi giúp việc gấp gì? Một câu thôi.”

Kỷ Tiện Bắc: “Không có việc gấp, chẳng là tối hôm qua cảm ơn anh đã đưa Hạ Mộc đi bệnh viện.”

Thẩm Lăng: “… …”

Đôi mắt không chớp mắt cái nào.

“Anh không nghe nhầm, Hạ Mộc là bạn gái tôi.”

“Chà, anh giấu kĩ quá, ở bên nhau mấy ngày rồi?”

“Sắp tròn ba năm.”

“……”

Thẩm Lăng nhìn anh: “Anh tính nuôi tình nhân hay là?”

Kỷ Tiện Bắc hỏi lại: “Anh cảm thấy tôi sẽ vì một tình nhân mà đến gặp riêng anh để cảm ơn sao?”

Cũng đúng.

Thẩm Lăng hỏi anh hiện giờ Hạ Mộc thế nào, Kỷ Tiện Bắc nói đã ổn.

Hai người nói chuyện phiếm đôi ba câu, Kỷ Tiện Bắc hút hết một điếu lại hỏi Thẩm Lăng muốn một điếu nữa.

“Sao trông anh như thể mấy trăm năm rồi không được nhìn thấy thuốc lá vậy?”

“Từ tối qua đến giờ tôi chưa hút một điếu nào, Hạ Mộc không cho hút.”

Đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng.

Thẩm Lăng cho anh ba cây, “Hút thêm mấy điếu đi, phòng nghỉ của tôi có bàn chải đánh răng mới, trước khi anh đi đánh răng sạch là được, vẫn không hết thì anh tắm xong hẵng đi, như vậy sẽ không ngửi thấy mùi thuốc lá nữa.”

Kỷ Tiện Bắc: “… Lần nào anh cũng làm như vậy?”

Thẩm Lăng gật đầu: “Đúng vậy, bằng không về nhà cô ấy ngửi thấy thể nào cũng cãi nhau với tôi. Có lần đi chơi câu lạc bộ chơi về muộn, tôi không kịp tắm rửa vội nói tại Nhậm Ngạn Đông hút thuốc ám mùi lên người tôi.”

Sau đó không quên nhắc nhở Kỷ Tiện Bắc: “Nếu khi nào trên người anh có mùi thuốc lá bị Hạ Mộc đúng lúc bắt được, anh cứ nhớ nói là do Nhậm Ngạn Đông hút thuốc.”

Kỷ Tiện Bắc: “… …”

• 19/02/2019 •