Chương 20

Edit: Mina

Trong xe, Nhậm Sơ thuận tay mở máy phát nhạc, vẫn là cái bài hát nghe đi nghe lại vô số lần.

Định đổi bài khác, tay chạm vào nút, cuối cùng lại thôi.

Tới sảnh tập đoàn Viễn Đông, Nhậm Ngạn Đông đang ngồi trên ghế sofa, Nhậm Sơ đi thẳng lên văn phòng.

Nhậm Ngạn Đông vẫn dựa vào sofa nghỉ ngơi.

“Chú Ba?”

“Ừ.” Nhậm Ngạn Đông híp mắt từ đầu đến cuối.

“Chú Ba, chú tìm cháu có việc gì?” Nhậm Sơ ngồi xuống đối diện anh.

“Không có việc gì cả.”

“…”

Trầm mặc vài giây, Nhậm Sơ đã đoán được vì sao chú Ba tìm cậu ấy, cậu quyết định giả bộ hồ đồ, hỏi lại: “Chú Ba, rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Cháu nói xem?”

“… …”

Nhậm Sơ buồn bực nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Chú Ba, chú nói chuyện nghiêm túc được không?”

Nhậm Ngạn Đông mở mắt, ngồi dậy châm điếu thuốc, anh hỏi lại: “Chú nói không nghiêm túc sao?”

Anh ném bật lửa lên bàn trà, “Nghe nói cháu còn mang theo một bạn học vào công ty?”

“Ừm, là bạn học của cháu, ngoài cháu…” Nhậm Sơ nói đến từ thích, không khỏi dừng lại.

Nhậm Ngạn Đông nhả khói, tiếp lời cậu: “Ngoài cô gái cháu thích, là người tên Hứa Mạn lợi hại kia?”

Nhậm Sơ gật đầu.

“Tập đoàn có rất nhiều công ty con, chú cũng nhét không ít người vào các bộ phận, làm ăn khó tránh khỏi nhân tình, không còn cách nào khác, nhưng tài sản công ty quản lý, chú không thể để một người ăn không ngồi rồi ở lại.” Nhậm Ngạn Đông liếc Nhậm Sơ: “Biết vì sao không?”

Nhậm Sơ gật đầu: “Cháu biết, chú Ba, chú yên tâm, Hứa Mạn sẽ không gây cản trở.”

Nhậm Ngạn Đông rít điếu thuốc: “Nhậm Sơ, chú đã cảnh cáo trước, mặc kệ cô gái kia có quan hệ gì với cháu, là bạn học của cháu cũng được, bạn bè cũng thế, chỉ cần không thông qua kì thi sát hạch thực tập, chú sẽ không giữ lại.”

Nhậm Sơ: “Cháu biết, cháu cũng nói với cô ấy như thế.”

Nhậm Ngạn Đông ‘ừ’ một tiếng.

“Chú Ba, chú gọi cháu tới chỉ vì chuyện này?” Nhậm Sơ hỏi.

Nhậm Ngạn Đông ngước mắt nhìn cậu: “Không nói với chú đã tự ý dẫn người đến phòng nhân sự, ở trong mắt cháu việc này rất nhỏ phải không?”

Nhậm Sơ chột dạ: “Không phải là vì chú đi công tác sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Chú nhớ chú đi công tác ở nơi có sóng, chú còn gọi điện cho cháu nữa cơ.”

Nhậm Sơ không lên tiếng.

“Quan hệ giữa cháu và Hứa Mạn kia rất tốt?” Nhậm Ngạn Đông hỏi cậu.

Nhậm Sơ muốn nói dối, lại sợ bị chú Ba đoán được, căng da đầu nói: “Là quan hệ bạn học bình thường.”

Mấy hôm trước Hứa Mạn tìm cậu ấy, muốn nhờ cậu giúp đỡ, còn nói nếu khó xử thì thôi vậy, cô ấy sẽ nghĩ cách khác, nhưng thái độ hết sức thành khẩn như vậy, cậu không đành lòng từ chối.

Dù sao công ty chú Ba tuyển dụng người ta cũng là tuyển dụng người, cậu liền đáp ứng Hứa Mạn.

Cậu không dám nói với chú Ba, chỉ có thể tiền trảm hậu tấu.

Nhậm Ngạn Đông cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn, lười biếng dựa vào lưng ghế sofa, như có suy tư nhìn Nhậm Sơ.

Lúc Nhậm Sơ ngẩng đầu đυ.ng phải đôi mắt chăm chú của Nhậm Ngạn Đông, bởi vì chột dạ, lại vội dời tầm mắt nhìn về phía mấy chậu cây cảnh trong phòng.

Từ nhỏ cậu đã sợ chú Ba nhất, luôn cảm giác chú Ba biết thuật đọc tâm, biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.

Rốt cuộc Nhậm Ngạn Đông mở miệng: “Cháu còn nhỏ, chuyện lần này chú không trách cháu, sau khi đi làm tiến vào xã hội, dù làm gì cũng phải nghĩ trước tính sau, còn phải học cách từ chối người khác.”

Nhậm Sơ vâng lời: “Cháu biết, sau này sẽ không thế nữa.”

“Hôm nay ăn cơm là Hứa Mạn mời khách?” Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi câu.

Nhậm Sơ đúng sự thật trả lời: “Không phải, là một bạn học khoa khác mời cháu, lúc ấy Hứa Mạn đang đi cùng cháu, mọi người đều quen biết nên đi cùng luôn.”

Nhậm Ngạn Đông đã đoán được tám chín phần: “Bạn học kia cũng tìm cháu nhờ giúp đỡ?”

Nhậm Sơ: “Ừm, nhưng cháu không đồng ý.” Còn phải vì sau này biện hộ cho bản thân một chút: “Chú Ba, không phải người nào tìm cháu giúp cháu cũng đồng ý.”

Nhậm Ngạn Đông chế nhạo: “Chậc, không làm người tốt bụng nữa?”

“… …”

Nhậm Ngạn Đông dập điếu thuốc, chưa tới thời gian mở họp, anh tiếp tục trò chuyện với Nhậm Sơ: “Bạn học kia tìm cháu cũng là vì việc làm?”

Nhậm Sơ lắc đầu: “Không phải, Viên Dịch Lâm đã tìm được công việc, làm kênh Tài chính & Kinh tế ở đài truyền hình.”

Nhậm Sơ nói tới đây, Nhậm Ngạn Đông đã biết đại khái, “Viên Dịch Lâm muốn chú đi chương trình của cô ta?”

“Không coi là vậy.” Nhậm Sơ ngẫm lại lời Viên Dịch Lâm nói: “Dù sao cũng không khác lắm, cô ấy nói Viễn Đông sắp tròn 10 năm lên sàn chứng khoán ra mắt thị trường, cô ấy muốn đưa tin có liên quan đến tập đoàn Viễn Đông, trong đó sẽ có đoạn phỏng vấn nhỏ.”

Nhậm Ngạn Đông trực tiếp vạch trần Nhậm Sơ: “Đây không phải là cháu học được cách từ chối.”

Nhậm Sơ đứng dậy rót nước cho Nhậm Ngạn Đông: “Chú Ba, cái hạng mục chú và Kỷ Tiện Bắc hợp tác đã bàn bạc gần xong rồi phải không?” Cậu cố ý chuyển đề tài.

Nhậm Ngạn Đông không dễ lừa, tiếp tục nói đề tài vừa rồi: “Cháu từ chối Viên Dịch Lâm là muốn để lại cơ hội này cho cô gái cháu thích.”

Ngữ điệu khẳng định.

Nhậm Sơ: “… …”

Tâm tư bị vạch trần thành ra không còn hứng rót nước nữa, ngồi về chỗ cũ, đặt chén lên khay trà.

Nhậm Ngạn Đông nhướng mày: “Không phải muốn rót nước cho chú à?”

Trong lòng Nhậm Sơ liếc mắt khinh thường, lại phải rót nước, cách vài giây, dò hỏi: “Chú Ba, nếu cháu nhờ chú giúp chuyện này, chú có nhận phỏng vấn không?”

Nhậm Ngạn Đông ngắm nghía bật lửa, không đáp hỏi lại: “Có phải nếu chú nhận phỏng vấn thì cô gái cháu thích sẽ đồng ý ở bên cháu không? Nếu là vậy chú có thể xem xét chút.”

“Không phải vì khiến cô ấy cảm động cháu mới làm như vậy.” Nhậm Sơ thở dài, nói không chừng Hạ Mộc còn trực tiếp từ chối ý tốt của cậu ấy chứ.

Nhậm Ngạn Đông bưng chén nước lên, “Nếu là như thế, tại sao chú phải giúp?” Anh nói: “Từ ngày bắt đầu làm kinh doanh chú đã đồng ý với ông nội cháu, làm gì cũng phải khiêm tốn.”

Nhậm Sơ buồn bực vô cùng, nhịn không được oán Nhậm Ngạn Đông một hồi: “Chú Ba, không phải chú nói phải khiêm tốn à, thế tại sao lần trước chú lên chương trình của đài CCTV?”

Nhậm Ngạn Đông cười: “Học được cách trả đũa rồi?” Giải thích: “Đấy là người quen của bà nội cháu.”

Lần đó anh không định đi, nhưng lão thái thái trọng sĩ diện, nói đã đồng ý với người ta, anh không đi không được. Lão gia tử lại không tỏ rõ thái độ, không nói đồng ý, cũng không ngăn cản.

Sau đó anh đưa ra yêu cầu, bảo anh đi không phải không thể, nhưng đừng tiếp tục nhúng tay vào hôn nhân của anh.

Lão thái thái đã có vài đứa chắt, chắc cũng không ôm hy vọng anh kết hôn hay không, sảng khoái đáp ứng.

Lần đó phỏng vấn anh đổi được tự do kết hôn.

Nhậm Sơ bừng tỉnh, khó trách ông nội bà nội để kệ chú Ba, không giục chú Ba kết hôn.

Cậu lại ngẫm nghĩ: “Tuy chú đồng ý ông nội phải khiêm tốn, nhưng bà nội đã khiến chú làm người không giữ chữ tín.” Cậu thử dò hỏi lần nữa: “Thế thì chuyện phỏng vấn, cũng không phải không có đường thương lượng… Đúng không?”

Nhậm Ngạn Đông nói thẳng: “Nếu chính cháu làm chương trình thì chú đây không thể không đồng ý, nhưng những người khác, không có ai đáng để chú làm chuyện chú không thích làm.” Anh lại bắt đầu dạy dỗ Nhậm Sơ: “Quan trọng nhất là, làm người phải khiêm tốn chút không gây tổn hại gì đến Nhậm gia chúng ta cả.”

“Cháu biết rồi, chú Ba.”

“Cháu biết cái P (*)!” ( ~ “Cháu biết cái rắm!”)

“… …”

Tiếng gõ cửa vang lên, là thư ký tới nhắc Nhậm Ngạn Đông đi mở họp.

“Thẩm Lăng tới rồi?” Nhậm Ngạn Đông hỏi thư ký.

Thư ký nói người đã đến dưới lầu, sắp lên đây.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, đứng dậy chuẩn bị đi mở họp, nói với Nhậm Sơ: “Cút đi, chú phải làm việc.”

Nhậm Sơ không vội rời đi, giả bộ không để ý hỏi: “Chú Ba, sao chú mở họp mà Thẩm Lăng cũng đến dự? Chú định hợp tác với Thẩm thị?”

Nhậm Ngạn Đông liếc cậu ấy một cái: “Bớt hỏi mấy chuyện không nên hỏi.”

Nhậm Sơ sờ sờ chóp mũi, “Cháu đang quan tâm sự phát triển của công ty mà.”

“Đừng giả bộ nữa, cho là chú không biết trong lòng cháu nghĩ gì sao, muốn lấy chút tin tức nội bộ từ chỗ chú để đưa cho cô gái cháu thích phải không?” Nhậm Ngạn Đông không chút lưu tình vạch trần cậu.

“… …”

Nhậm Ngạn Đông lấy notebook, gõ gõ đầu cậu, “Dùng đầu óc vào việc có giá trị, đừng suốt ngày nghĩ tới yêu yêu đương đương, không có tiền đồ!”

Nhậm Sơ không phục: “Không té ngã không phạm sai lầm không gọi là tuổi trẻ, không trải qua rung động không gọi là thanh xuân.”

Nhậm Ngạn Đông: “… …” Anh khẽ ‘ồ’ một tiếng, “Có bản lĩnh rồi, giờ muốn dạy bảo chú phải không?”

Nhậm Sơ khoanh tay, không lên tiếng.

“Chờ cháu tới độ tuổi của chú mà vẫn cảm thấy tình yêu quan trọng sự nghiệp thì cháu hẵng tới dạy bảo chú.” Nhậm Ngạn Đông vỗ vỗ bả vai cậu, “Mau mau đến tháp ngà voi (1) của cháu đi.”

(1) 象牙塔: Ý chỉ những người được sống dưới sự bảo hộ của mọi người xung quanh, sống vô tư lự. Nguồn: Baidu.

Nói xong, Nhậm Ngạn Đông nâng bước rời khỏi văn phòng.

Lúc này, bên kia thành phố.

Hạ Mộc về đến nhà vốn định đi ngủ trưa, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không buồn ngủ liền tìm xem video phỏng vấn Nhậm Ngạn Đông trên kênh Tài chính & Kinh tế của CCTV.

Đúng lúc Kỷ Tiện Bắc gọi tới, hỏi cô đang làm gì.

Hạ Mộc: “Đang xem video phỏng vấn Nhậm Ngạn Đông.”

Giọng Kỷ Tiện Bắc nhàn nhạt: “Em xem lần thứ mấy rồi? Có gì đẹp đâu.”

Hạ Mộc tạm dừng video, cười nói: “Đẹp trai như vậy, xem nhiều bổ mắt.”

Kỷ Tiện Bắc: “Cả ngày em ngắm anh mắt đã đủ tốt rồi, không cần xem thêm người khác.”

Hạ Mộc: “… Anh khiêm tốn chút được không!”

Kỷ Tiện Bắc đang xử lý công việc trong phòng khách, New York rạng sáng 2 giờ, chưa xem hết văn kiện, anh bắt đầu mệt rã rời, đi tới cửa sổ ngắm cảnh đêm cho đầu óc khuây khỏa.

Hạ Mộc nghe thấy tiếng kéo rèm: “Anh vẫn chưa ngủ à?”

“Còn có khá nhiều văn kiện chưa xử lý xong.”

Hai người nói sang công việc.

Ngay cả cảnh đêm cũng không thể xua tan mệt mỏi, Kỷ Tiện Bắc trở lại phòng khách lấy hộp thuốc và bật lửa đi vào toilet.

“Alo?” Hạ Mộc không nghe thấy trả lời cho rằng tín hiệu đường truyền không tốt, lại ‘alo’ một tiếng.

“Đang nghe.” Kỷ Tiện Bắc đẩy cửa toilet.

Hạ Mộc: “Sao anh không nói lời nào?”

Kỷ Tiện Bắc: “Vừa rồi không cẩn thận dính mực lên tay, anh đi rửa chút.”

Anh vươn tay, tiếng nước chảy rào rào truyền đến.

“Sao lại bị dây mực?” Hạ Mộc thuận miệng hỏi câu.

“Không cẩn thận.”

Kỷ Tiện Bắc thất thần đáp lại cô, tay trái anh cầm di động vươn tay bật vòi nước, tiếng nước chảy không lớn, nhưng đủ để át đi mọi âm thanh truyền đến chỗ Hạ Mộc.

Anh đổ ra một điếu thuốc ngậm trong miệng.

Tay phải cầm ZIPPO, ‘cùm cụp’ một tiếng, châm điếu thuốc.

Hạ Mộc chỉ nghe thấy tiếng ‘xào xào xào’, nửa phút trôi qua, âm thanh đó ngừng lại.

Kỷ Tiện Bắc nói với cô: “Công vụ bên Anh đã xong xuôi, nhưng sáng mai anh phải bay sang Hongkong, ở lại bên đó một đêm mới quay về Bắc Kinh.”

Hạ Mộc ‘ừm’ một tiếng, đột nhiên gọi anh: “Kỷ Tiện Bắc.”

“Hmm?” Kỷ Tiện Bắc khẽ phun khói.

Cô hỏi: “Anh đang hút thuốc, phải không?!”

Động tác trên tay Kỷ Tiện Bắc cứng lại, phủ nhận: “Không hút.” Anh mở cửa toilet trở lại phòng khách.

“Kẻ lừa đảo!”

“……”

Hạ Mộc dùng giọng điệu chắc chắn: “Vừa nãy anh không rửa tay mà là đang châm thuốc.”

“Hạ Mộc, nói bóng nói gió sẽ hại chết người.”

Hạ Mộc khép notebook đi vào phòng bếp rót nước, cô vừa đi vừa nói chuyện: “Kỷ Tiện Bắc, chúng ta ở bên nhau gần ba năm, anh chột dạ nói câu gì là em biết ngay.”

Cô lấy cốc, bắt đầu rót nước lạnh.

Kỷ Tiện Bắc vẫn kiên trì: “Thật sự không hút.” Nói, anh dập điếu thuốc vào gạt tàn.

“Nói anh là kẻ lừa đảo tuyệt đối không oan uổng anh.” Hạ Mộc tựa vào bàn kính, chậm rãi uống nước.

Kỷ Tiện Bắc nghe thấy tiếng động, hỏi cô: “Đang ăn gì đấy?”

“Không, đang uống nước.”

“Lại uống nước lạnh phải không! Nói bao lần rồi, dù là mùa hè cũng không được ham uống nước lạnh.”

Hạ Mộc nói dối đã đạt tới trình độ mặt không đỏ tim không nhảy: “Đâu có, uống nước ấm mà, suýt bị nóng đây này.” Cô đặt ly nước về chỗ cũ, ấn chốt mở nước ấm.

“Lại diễn!”

Hạ Mộc quyết không thừa nhận, còn phản bác anh: “Kỷ Tiện Bắc, đừng tưởng anh nói dối thì toàn bộ người trên thế giới này đều giống anh. Không phải trước kia anh dạy em rằng, trái tim có thể không thành thật, nhưng cái miệng đừng nên nói dối, miễn cho sau này có người mượn cớ, thế nên em sẽ không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.”

Ly nước lạnh từ từ chuyển ấm, Hạ Mộc ấn tắt đi.

Thử một ngụm, không khỏi nhíu mày, trời nóng uống nước ấm không sảng khoái chút nào.

Hai người câu được câu không trò chuyện, đề tài lại chuyển về công việc của cô, Kỷ Tiện Bắc hỏi cô chuẩn bị đến đâu.

Hạ Mộc: “Vẫn không có phương hướng.”

Kỷ Tiện Bắc như có suy tư, nếu anh mở miệng hỏi Nhậm Ngạn Đông, chắc hẳn Nhậm Ngạn Đông sẽ không từ chối, nhưng không tiện nói, tối đó ở Club Thượng Hải, giữa anh và Nhậm Ngạn Đông … Có địch ý nói không nên lời.

Nhưng cứ phải thử một lần xem sao.

Kỷ Tiện Bắc nói: “Chắc chắn em không giải quyết được Nhậm Ngạn Đông, sau khi anh về Bắc Kinh sẽ đi tìm anh ta.”

“Không cần.” Hạ Mộc không hề nghĩ ngợi từ chối luôn.

Cô giải thích: “Nhậm Ngạn Đông giống anh, có tiếng không thích giao tiếp với giới truyền thông, trước kia anh ấy từng nói trong chương trình CCTV rằng chỉ nhận cuộc phỏng vấn duy nhất đó.”

Trước mặt bao người anh ấy nói dứt khoát không lưu lại đường lui, chính là uyển chuyển từ chối mọi đơn vị liên quan.

Kỷ Tiện Bắc duỗi tay lấy hộp thuốc, đột nhiên ý thức được điều gì, thu tay cầm nắm cửa, đứng dậy đi rót café.

Trong điện thoại, giọng Hạ Mộc lại truyền tới: “Em không muốn anh phải đi nhờ vả người khác.”

Tay anh cầm ly hơi khựng lại, “Không coi là nhờ vả, cùng lắm là bảo anh ta giúp đỡ một chút.”

Hạ Mộc vẫn không muốn: “Em không muốn anh mở miệng hỏi Nhậm Ngạn Đông, vốn dĩ thực lực giữa hai bọn anh ngang nhau, anh vừa mở miệng nhờ anh ấy thì anh đã bị thua anh ấy về mặt khí thế rồi.”

Cô kiên trì: “Phía Nhậm Ngạn Đông, em sẽ tự mình nghĩ cách thuyết phục.”

• 28/01/2019 •