Chương 34: Nhớ

Hen mở toang cửa phòng, căn phòng đầy tối tăm không chút ánh sáng, Milk thì đang ngồi ở một góc nhỏ trên ghế sofa, anh vội bước đến kéo hết rèm cửa phòng ra, ánh nắng chiếu thẳng vào, mắt của cô chưa tiếp nhận được ánh sáng liền bị nó kí©h thí©ɧ mà nheo lại, tay đưa vội để cản đi nó, cô gắt lên “Đóng lại cho em đi”

Hen lần đầu tiên không làm theo lời Milk nói, anh bước đến nắm lấy vai cô mà kéo dậy “Em tỉnh táo lại đi, bà ta không phải mẹ ruột của em, em phải phản kháng lại chứ”, Milk nhíu chặt mày nhìn anh “Anh nói gì vậy?”

Hen thuật lại những gì mà mẹ Milk đã nói với anh, Milk như không thể tin được, cô vội lấy điện thoại gọi cho người ba nhiều năm không liên lạc của mình, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng một người đàn ông trung niên trầm ấm nhưng không kém phần hờ hững vang lên “Alo”

Milk: “Ba con không phải con ruột của mẹ sao?”

Ba Milk đầu dây bên kia hơi khẽ nhíu mày: “Bà ta nói với con sao?”

Milk dường như đã xác nhận được chuyện này là thật qua cách nói của ba mình: “Không, mẹ nói với P’Hen”

Ba Milk cười nhẹ: “Dù không phải mẹ ruột nhưng bà ấy đã nuôi nấng con rất tốt còn giúp con có một gia đình hạnh phúc”

Milk khẽ “Hừ” một tiếng: “Vậy ba có biết mẹ nói gì không?”

Ba Milk không chút tò mò, ông cũng có thể đoán được điều cô muốn nói nhưng vẫn hỏi đáp lời: “Chuyện gì?”

Milk: “Bà ấy muốn, con là con rối trong tay bà ấy và đau khổ cả đời khi không được sống cùng mình yêu để trả nợ tất cả những đau khổ mà ba đã mang đến cho bà ấy”

Ba Milk chầm chậm nhấp một chút rượu Brandy trên tay mình, một chút cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên: “Bà ta cũng vẫn vậy, một chút cũng chẳng thay đổi”

Milk thở hắc ra: “Tôi là công cụ của hai người hay sao? Vậy chẳng khác gì tôi sinh ra trên đời này là thú vui của hai người”

Ba Milk đặt ly rượu xuống bàn, tay ôm lấy cô tình nhân bên cạnh mình: “Con cứ phản kháng tuỳ ý, ba không can thiệp. Vậy nha”

Nói xong ông liền gác máy, Milk đưa tay đỡ lấy trán của mình rồi ngồi sụp xuống ghế, Hen ngồi xuống bên cạnh cô “Chuyện là thật chứ?”

Milk đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, hiện tại cô đầu cô rất đau, nhưng cô cũng không thể cho phép mình gục ngã, cô phải giữ cho bản thân thật tỉnh táo nhất là trong lúc này “Ba không khẳng định, cũng không phủ nhận, nhưng qua cách nói thì có thể là thật”

Hen đưa tay nghiêng người Milk hướng thẳng về mình, ánh mắt đầy kiên định nhìn cô “Chúng ta ly hôn đi, anh sẽ báo với ba mẹ của anh, với quyền lực của gia đình anh bà ta sẽ không làm gì được bé Sun đâu. Còn về công ty của em nếu muốn anh cũng sẽ có thể can thiệp”

Milk khẽ lắc đầu “Anh lo cho Sun được rồi, công ty em có cách tự cách giải quyết”, Hen hơi khẽ nhíu mày nhìn cô nhưng ý cô đã quyết anh cũng không nói thêm nhưng anh vẫn sẽ ở đằng sau hỗ trợ cô

Hen rời đi gọi điện thoại cho ba của mình, anh nói về chuyện ly hôn, tuy có chút không vui nhưng ba mẹ anh cũng không phản đối gì và sẽ dùng biện pháp mạnh để bảo vệ Sun rời xa quyền kiểm soát của mẹ Milk, anh cũng không quên nhờ vả ba mẹ mình hỗ trợ công ty Milk vào lúc này, hai người đều nhìn cô từ sinh ra rồi lớn lên dù không còn là con dâu thì họ vẫn xem cô là con gái trong nhà, cũng liền đồng ý với anh

Milk ngã người ra ghế nhắm mắt suy nghĩ “Tất cả những gì mình có được ngày hôm nay đều là nhờ bà ta mà có, vậy được thôi, mình sẽ trả lại hết những gì mình nợ”

Milk mở mắt ra, vội đứng dậy bước đến thư phòng, cô liên hệ với luật sư công ty và luật sư cá nhân: “Lập tức thống kê toàn bộ tài sản hiện có thuộc tên của tôi và của công ty, lập danh sách những người có thể thu mua lại toàn bộ hệ thống công ty chúng ta hiện nay, và bán hết toàn bộ tài sản cá nhân của tôi đi”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Milk liền gọi cho Ink, bên kia lập tức bắt máy, giọng vô cùng lo lắng hỏi “Alo Milk, mày ổn chứ?”

Milk mệt mỏi ngã mình ra ghế dựa: “Không ổn một chút nào cả. Em ấy sao rồi?”

Ink ánh mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm: “Mày nghĩ mày như vậy thì mày nghĩ em ấy sẽ ổn không?”

Milk khẽ thở dài rồi im lặng trong chốt lát: “Mày giúp tao chăm sóc Love một thời gian”

Ink hơi nhíu mày sau đó như nhận ra điều gì, cô liền khẽ cười: “Mày sắp trở về sao?”

Milk thở nhẹ ra: “Sắp rồi nhưng phải thêm một thời gian nữa tao còn một số việc cần xử lý, mày cũng đừng nói với Love tao sợ cho em ấy hy vọng quá nhiều, chờ đợi quá nhiều”

Ink gật nhẹ đầu: “Tao biết rồi, hì hì, thật không uổng công tao và Pa sắp xếp cho hai đứa mày gặp mặt khi về Thái”

Milk cười nhẹ: “Tao cũng đoán được rồi, đâu thể trùng hợp vậy” sau đó giọng cô trở nên nghiêm túc hơn “Tao sẽ bán công ty, toàn bộ”

Ink giật mình, ngồi thẳng người dậy: “Sao cơ? Bán hết? Đây là tâm huyết của mày?”

Milk trong lòng đầy chua xót tất nhiên tâm huyết 8 năm qua tất cả đều ở đó, còn bao nhiêu dự định vào tương lai công ty phát triển: “Tao cũng không nỡ nhưng không còn cách khác đây là lựa chọn duy nhất”

Ink: “Vì Love sao?”

Milk lắc đầu: “Em ấy chỉ là một phần, chủ yếu là ở tao, tao cần cắt đứt mọi thứ liên quan đến bà ấy”

Ink có chút khó hiểu: “Bà ấy? Mẹ của mày hay sao?”

Milk đưa tay khẽ xoa nhẹ mi tâm, giọng cô có chút nghẹn lại: “Bà ấy có lẽ không phải mẹ ruột tao, những gì tao có ngày hôm nay đều là do bà ấy mang lại xem như tao trả lại cho bà ấy”

Ink há hốc mồm “Hả?” một tiếng, cô như không tin được khi nghe tin này “Mày là con nuôi sao?”

Milk: “Tao là con riêng của ba tao, có vẻ như bà ấy hận ông vì đã nɠɵạı ŧìиɧ nên cũng không muốn tao được bên cạnh người tao yêu, bên cạnh Love”

Ink dường như hiểu ra, khi nhớ lại thái độ của bà ấy khi Milk đang ở phòng cấp cứu: “Hèn gì, lúc đó bà ấy lại hững hờ như vậy, thái độ còn không bằng một người xa lạ”

Milk cố hồi tưởng lại những hình ảnh từ nhỏ đến bây giờ của cô cùng mẹ của mình: “Tao không biết nhưng ngoài chuyện tình cảm của tao ra, bà ấy thật sự đã làm tròn một nghĩa vụ một người mẹ cần có, ít nhất vẫn tốt hơn người mẹ tao chưa từng gặp mặt kia”

Ink: “Hay tao mua lại công ty nha, mọi thứ vẫn như cũ”

Milk: “Tao cần suy nghĩ”

Ink: “Mày cần gì suy nghĩ mày cũng biết công ty này không phải công sức và tâm huyết của mình mày, nó còn có tao, Wai, Tinh và cả ngàn nhân viên nữa”

Milk: “Tao biết, tao cũng không nỡ nhưng nếu kéo mày vào việc của tao thì tao thật không muốn”

Ink có chút tức giận: “Mày nói vậy là mày không coi tao là bạn, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, là bạn thân mấy chục năm rồi. Mày coi tao là bạn thì để tao mua lại”

Milk ậm ừ rồi cúp máy, hôm nay đối với cô là ngày quá mệt mỏi và quá dài, cô lại nhớ Love, rất nhớ “Giờ mà có Love ở đây thì tốt biết mấy, chị lại nhớ em rồi. Đợi chị, chị sẽ thật nhanh quay về bên em”

Love nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, em nhìn ngắm nó rồi lại nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Milk “Em nhớ chị, P’Milk, không biết em còn cơ hội gặp lại chị hay không?”