Chương 17: Bức màn

Wai lái xe đậu dưới chung cư của Love, Tinh bước xuống mở cửa xe cho Milk, cô đỡ lấy Love ngồi dậy nhẹ giọng "Love, lên nhà nào". Love tựa cả người vào người Milk, người em như không có sức sống, cô ôm lấy em mà đỡ ra khỏi xe. Tinh đang định đưa tay giúp đỡ thì lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lẹm tự Milk, anh lập tức biết điều mà rút tay lại và trưng ra nụ cười thân thiện nhất với cô

Milk gật đầu hài lòng "Cậu và Wai về trước đi", Tinh cúi đầu chào rồi leo lên xe cùng Wai rời đi một cách nhanh chóng, Milk cẩn thận đặt Love nằm trên lưng mình, cô chầm chậm từng bước cõng em đến trước cửa căn hộ, cô ngước nhìn số nhà quen thuộc thì không khỏi thở dài. Tay Milk đưa trước mật mã cửa do dự một hồi sau đó vẫn dứt khoác nhập vào chiếc mật mã mà cô cùng Love đã đặt nó và đó là ngày cả hai sống cùng nhau

Cửa mở ra bên trong vẫn như cũ không khác dù chỉ một chút, thứ duy nhất khác ở đây chính là cô và em không còn là của nhau nữa mà thôi. Milk chầm chậm di chuyển, cô không cần mở đèn cũng có thể dễ dàng di chuyển vào trong phòng ngủ, cô nhẹ nhàng đặt Love xuống giường, rồi đắp mền cho em

Mỗi lần Love uống say nữa đêm sẽ khát nước, Milk sợ nữa đêm em tỉnh giấc không có nên liền đi vào mở tủ lạnh, cô nhìn nó mà có chút đứng hình lúc trước khi cả hai sống cùng nhau vì Love biết Milk không thích ăn đồ ở ngoài nhiều, thích các món ăn mà em nấu nên tủ lạnh luôn đầy ắp thức ăn vậy mà giờ đây nó trống không ngoài nước ra thì không có gì.

Nhìn cảnh này khiến Milk không khỏi nhíu chặt mày, cô cầm lấy chai nước hướng phòng ngủ mà đi, lúc nãy đi vào cô chỉ chú ý là cõng Love nên không để ý xung quanh nhiều nên giờ cô liền chú ý chiếc kệ đặc biệt kia, chiếc kệ tình yêu của hai người, chiếc kệ mà cô đã đẩy ngã khiến tất cả bể tan vào ngày cả hai chia tay nhau.

Milk đưa tay chạm vào từng khung hình kỷ niệm, chạm vào từng món quà của cả hai "Rốt cuộc là em làm sao vậy, Love?", "Chia tay cũng là em, ở lại đây cũng là em, giữ lại những thứ này cũng là em. Vậy em muốn tôi như thế nào đây?"

Milk lấy tay khẽ xoa nhẹ trán mình, sau đó mở cửa phòng ngủ bước vào, Love vẫn đang nhắm mắt có lẽ đã ngủ, cô đặt bình nước trên tủ đầu giường, sau đó vào phòng tắm lấy nước tẩy trang tẩy đi lớp trang điểm cuối cùng dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cùng tay cho em. Đặt chiếc khăn lên kệ tủ, tay Milk khẽ vuốt chỉnh lại những lọn tóc cho Love, cô nhìn em đầy âu yếm.

Love khẽ mở mắt ra nhìn Milk, sự ân cần này, sự chu đáo này em đã luôn chờ đợi suốt 8 năm nay, cuối cùng em cũng lại có được nó, em nắm chặt lấy tay cô kéo cô lại gần mình. Do không đề phòng nên theo quán tính cả người Milk nằm đè lên Love, hai gương mặt sát vào nhau gần trong gan tấc, hơi thở hoà quyện lấy nhau, tim cả hai đều đập rộn ràng

Không như lần trước lần này Love chủ động vòng tay qua cổ Milk để kéo sát khoảng cách hơn, em rướn người chủ động hôn lấy môi cô. Milk lúc đầu cũng hơi bị động nhưng chỉ mất vài giây cô liền đổi ngược lại tấn công lấy môi em, mυ"ŧ lấy nó, lưỡi đảo quanh một vòng, tay khẽ di chuyển ôm lấy cổ của em, để nụ hôn sâu hơn nữa, hơi thở trở nên dồn dập vì nó. Tay Milk lần lần cởi lấy nút áo sơ mi của Love thì bỗng điện thoại khẽ rung, môi cô vẫn hôn lấy môi em nhưng lại vô thức nhấn nhầm nút nhận cuộc gọi.

Điện thoại được kết nối nhưng không có một tiếng động nào trừ tiếng thở ái muội vang vọng qua tai nghe điện thoại, Hen là người lớn anh hiểu được đây là gì, tay anh siết chặt điện thoại trong tay, cố giữ bình tĩnh nhất có thể để cất lời "Vợ ơi, em vẫn chưa về sao?"

Milk bị giọng nói của Hen làm cho giật mình, xoay người tìm chiếc điện thoại kia vội vàng ấn tắt đi nó, sau đó ngồi thẳng người dậy nhìn Love, em cảm nhận được nụ hôn bị gián đoạn thì cũng mở mắt ra nhìn Milk.

Love ngồi dậy ôm lấy Milk "Chị sao vậy?", cô khẽ thở dài lấy tay em ra khỏi người mình, đưa tay vuốt lấy má của em. Love nhận ra được sự do dự trong mắt Milk, em vội nắm lấy tay cô mà cầu xin "Dù biết là sai nhưng em xin chị đó, chị đứng về được không?"

Love nhìn Milk với ánh mắt đầy cầu khẩn, nước mắt em đang rơi từng giọt nóng hổi trên bàn tay cô, cô chầm chậm rút tay mình ra khỏi tay em "Love, tôi đã kết hôn rồi", câu nói như dao đâm thẳng vào tim em, nước mắt em càng rơi nhiều hơn giọng nức nở "Em hối hận rồi"

Khi Love định nói tiếp điều gì đó thì điện thoại của Milk lại rung lên, cô vội vàng nghe máy "Em đang ở gần nhà 15 phút nữa em về tới, anh ngủ trước đi" nói xong cô chỉ nhìn Love một cái rồi rời đi. Love rất muốn đuổi theo Milk nhưng em không còn chút sức lực vừa đứng dậy liền té ngã xuống sàn nhà, em nằm ở đó, nước mắt lại tuông rơi nhiều hơn, trong phòng chỉ vọng lại tiếng gào khóc của em

Milk mở cửa căn hộ bên trong tối đen như mực vừa bước ngang sofa ở phòng khách thì Hen lên tiếng "Em về trễ quá vậy", tiếng nói bất ngờ khiến cô có chút giật mình. Milk cố gắng trấn tĩnh dùng bộ dạng thường ngày che đi sợ chột dạ "Công ty có tiệc nên về trễ một chút, anh sao vẫn chưa ngủ"

Hen cầm ly nước mật ong đã pha sẵn đưa đến cho Milk vẫn nụ cười ôn nhu "Anh biết em uống rượu nên đã chuẩn bị sẵn em uống đi", cô nhận lấy uống một hơi cạn "Cảm ơn anh".

Hen nhận lấy ly từ tay cô "Nước trong bồn anh pha sẵn rồi, em đi tắm rồi đi ngủ nha", Milk gật nhẹ đầu rồi bước vào phòng tắm, Hen nhìn theo bóng lưng cô "Tại sao 8 năm rồi, em vẫn lãnh đạm với anh như vậy chứ"

Milk rời khỏi phòng tắm thì Sun và Hen đã nằm trên giường, cô chầm chậm nằm xuống bên cạnh, cô quay người nằm nghiên cố giữ một khoảng cách xa nhất có thể với anh.

Hen đưa tay muốn chạm vào vai Milk, muốn hỏi cô chuyện lúc nãy là sao, tiếng thở ái muội đó là như thế nào nhưng anh không dám, anh sợ một khi anh nói ra tất cả thì có lẽ một chút lãnh đạm kia của cô với anh cũng không còn

Milk đưa tay xoa lấy trán mình cô nhớ lại ánh mắt tha thiết của Love lúc nãy khi nhìn cô, tất cả sự khẩn cầu đó, nó khiến cô thật khó nghĩ, tất cả những gì từ khi cô trở về Thái đều là những câu hỏi ngổn ngang không lời giải đáp, mối quan hệ này cứ như một bức màn ngăn trở lấy nó