Chương 10: Giận

Milk cảm thấy tay mình nặng trĩu, tê rần, mắt vẫn nhắm nghiền khẽ cử động, cảm nhận được có gì đó đè nặng lên đó, cô liền hé mở mắt, toàn diện cô nhìn thấy là Love đang gối đầu lên vai cô và cả hai không một mảnh vải. Milk lấy tay vỗ vỗ trán cố nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua nhưng tất cả chỉ là hình ảnh mờ nhạt nhưng dù không nhớ ra với một người trưởng thành cũng hiểu được đây là gì

Trong lòng không hiểu sao sinh ra một cổ tức giận vô hình, Milk thẳng thừng rút tay ra, đầu Love theo quán tính đập xuống lớp nệm dày khiến em tỉnh ngủ mà mở mắt, Milk với tay lấy chiếc áo choàng ngủ bên cạnh linh hoạt mà mặc vào che đi cơ thể của mình. Milk liếc nhìn Love ở trên giường rồi nhanh chóng bước đến túi xách ở cách đó không xa lấy ra tập chi phiếu, tay viết nhanh vài dòng sau đó xé nó một cách dứt khoát đặt nó trên người em, lạnh lùng cất giọng "Bồi thường cho cô"

Dù Milk có bắt nạt hay lạnh lùng với em, em đều có thể chịu đựng được nhưng đây là gì đây "Bồi thường sao?", Milk xem em là gì cơ chứ, tất cả oan ức của Love 2 hôm nay đều hoá thành nước mắt mà tuông rơi, em không thể kìm nén được nữa. Love đặt chi phiếu lên tủ đầu giường, vừa khóc vừa nhanh chóng thu dọn quần áo của mình đặt vào vali sau đó liền di chuyển ra bến tàu xem có chuyến trở về hay không

Milk từ phòng tắm bước ra nhìn quanh không có ai, tấm chi phiếu thì nằm ngay ngắn đó cô bước đến cầm nó lên, lướt nhanh qua giường bên cạnh có vài dấu máu đỏ ở đó, nó vô cùng bắt mắt trên grap giường màu trắng khiến cô không khỏi nhíu mày "Mình cầm thú vậy sao?". Milk vội mở tủ tìm hành lí của Love ở nơi đó đã trống rỗng chỉ còn vài cái móc áo, Milk không nghĩ nhiều liền vơ lấy đồ bỏ vào vali của mình rồi chạy ra bến tàu

Milk cố gắng chạy hết tốc lực lòng thầm niệm mong Love chưa rời khỏi đây, cũng may khi cô đến nơi Love vẫn đang ở đó, như trút đi gánh nặng trong lòng cô thở nhẹ ra, dừng cách đó một đoạn cố gắng điều chỉnh nhịp thở bản thân khi cảm thấy đã ổn thì mới từ tốn kéo vali bước đến

Hai mắt Love sưng đỏ, em vội cúi đầu khi nhìn thấy Milk đang đến gần, em muốn tránh né nhưng không thể được phía sau là biển nên đành chôn chân ở đây. Milk vẫn trưng bộ mặt như cũ tay kéo lấy vali trong tay Love về phía mình, em cũng không ý định giật lại nó nên cô rất dễ dàng lấy được

Trời chỉ mới hừng sáng, mọi người vẫn chưa ai rời khỏi nên trên bến tàu chỉ có duy nhất hai người, không ai lên tiếng chỉ lẳng lặng đứng đó mà thôi. Một lúc sau tàu cano cập bến, tiếng của nhân viên chào hỏi mới phá vỡ đi sự yên lặng kia, nhìn thấy cả hai đều là phụ nữ anh ga lăng đứng dưới thuyền đưa tay ra để đỡ lấy Love

Milk tỏ vẻ không vui khi tay Love đang chuẩn bị đặt lên tay của anh nhân viên, cô liền lập tức vứt cả hai chiếc vali xuống, bước tới trước ngăn ở giữa, tay không chút động tác thừa hất văng tay anh nhân viên ra ánh mắt như muốn nói "Đừng có mà đυ.ng vào em ấy vậy". Gương mặt anh có chút sượng trân nhưng liền biết điều cười một nụ cười đầy tự tin, sau đó đi xách vali xuống thuyền.

Love không muốn để ý đến Milk, em nghiêng người định bước xuống thuyền nhưng vừa khẽ động bên dưới liền có chút đau nhức, Milk vội đỡ lấy vai em "Đừng động", Love gương mặt thì tỏ ý chống đối con người vô lý kia nhưng cơ thể thì vô cùng thành thật thực sự không cử động thêm

Milk thấy Love ngoan ngoãn liền cười nụ cười hài lòng, cô bế Love theo kiểu công chúa, em có chút bất ngờ vội choàng tay qua cổ của cô. Milk nhìn quanh một vòng cano chỗ ngồi có chút không được êm ái nên cô cũng không đặt Love ngồi xuống mà để em ngồi lên đùi của mình, môi dưới của em không tự chủ mà cong lên có trời mới biết được lòng em vui đến mức nào, cực kỳ cực kỳ hạnh phúc

Alpha chạy bộ buổi sáng, chạy ngang qua bến thuyền thì liền bắt gặp cảnh này, cô không giấu được hứng thú trong lòng mà tiến tới trêu chọc "Ối, thuyền trống sao em không ngồi vậy, N"Love"

Love vừa nghe Alpha nói đến mình thì liền ngượng ngùng, khẽ cử động người đứng dậy nhưng đã bị Milk đưa tay ôm giữ lại "Ngồi yên đi". Love ngoan ngoãn để Milk ôm lấy mình, mặc kệ lời của Alpha trêu ghẹo

Milk hơi nghiêng đầu nhìn về cô "Dậy sớm vậy?", do khoảng cách gần nên hơi thở nóng ấm của Milk phà trực tiếp vào cổ của Love, cảm giác nhột nhột ở đó, em vội vàng lấy tay che đi nó.

Alpha bước xuống thuyền ngồi ngay bên cạnh thân người dựa sát vào Milk "Úi không dậy sớm sao thấy được cảnh tình từ này chứ", Milk đưa tay đẩy cô ra xa khỏi mình "Nói bậy bạ gì đó?"

Alpha quay người lườm lấy Milk ánh mắt như không thể tin được "Thiên vị, chỉ dựa có chút xíu cần phải vậy không chứ", Milk không cho là đúng thẳng thừng trả lời "Tao không thích". Alpha bộ dạng bất lực rõ ràng là tiêu chuẩn kép điển hình rõ rệt mà "Thôi được rồi, không làm phiền, tao đi đây"

Milk đưa tay vẫy vẫy tỏ ý tiễn khách, Alpha cười bất lực "Về BangKok nhớ duy trì liên lạc", Milk gật đầu đồng ý. Alpha rời đi, tàu cũng đúng giờ xuất phát khởi hành, Milk trên tàu im lặng không lên tiếng, Love cũng không dám cất lời trước em thật sự sợ phá vỡ khung cảnh hiếm có này

Tàu vừa cập bến đã có xe của resort đợi sẵn đưa hai người ra sân bay, do rời đi sớm hơn dự kiến nên vé của cả hai được đổi chuyến, Milk cũng nhân tiện thay đổi hàng ghế của Love ngồi cạnh mình.

Đêm qua bị Milk dày vò sáng thức giấc khá sớm lại thêm đi cano mất mấy tiếng khiến Love có chút buồn ngủ, máy bay vừa cất cánh Love đã ngủ mất, giữa hai ghế không dựng vách ngăn nên em hơi ngã người qua vai Milk.

Milk đỡ lấy một bên đầu của Love, bấm nút điều chỉnh tư thế ghế phù hợp, đặt em nằm đúng vị trí, rồi kéo mền lên cho em. Milk ngắm khuôn mặt đang ngủ say của Love rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ "Sau hôm nay không cần gặp lại nữa cứ thoải mái đi"