Mấy tháng sau Lạc Uyển Đình có thai, Dạ Thiên Lăng hạnh phúc nhìn kết quả siêu âm. Cô lại một lần nữa có thai với anh! Nhớ đến đứa con đã chết của họ, Dạ Thiên Lăng lại kiềm lòng không được xoa bụng Lạc Uyển Đình mấy lần. Hắn đã không chăm sóc và không bảo vệ được mẹ con cô khiến họ chết thật thảm. Càng nghĩ Dạ Thiên Lăng lại càng cảm thấy hối hận với những việc làm ngu xuẩn của mình. Vợ mình không yêu thương lại còn đi nɠɵạı ŧìиɧ với cô thư kí. Hắn đúng là một thằng tồi.
Những ngày tháng sau đó Dạ Thiên Lăng luôn làm tròn bổn phận của một người chồng mẫu mực. Mỗi tháng đều đưa Lạc Uyển Đình đi khám thai, cùng cô sắm đồ em bé và mua đầm giành cho phụ nữ mang thai. Anh chăm sóc cô từng li từng tí một nâng niu như món trân bảo quý giá trong tay, lo lắng thái quá khiến Lạc Uyển Đình than phiền mấy lần. Ai nhìn vào cũng khen họ là cặp vợ chồng son đẹp đôi khiến Dạ Thiên Lăng nở mũi không thôi. Đến gần ngày sinh, anh luôn túc trực bên người cô
-Lăng, em đau quá!-Lạc Uyển Đình bỗng ôm bụng kêu thảm thiết
-Để anh đưa em đi bệnh viện!-Dạ Thiên Lăng hốt hoảng khoác cho cô thêm lớp áo ngoài rồi bế cô đi lấy xe. Trên đường anh cố gắng bình tĩnh phóng đi, mắt không rời đường nửa bước chỉ sợ sẽ gặp chuyện gì không may.
Đã tám tiếng đồng hồ trôi qua, anh đi đi lại lại quanh phòng sinh rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn đèn vẫn đỏ. Bên trong liên tục phát ra tiếng kêu đau đớn khiến Dạ Thiên Lăng càng suy nghĩ sau này sẽ không cho Lạc Uyển Đình đẻ nữa. Thân hình cô nhỏ bé như vậy mà lại phải chịu cơn đau như thế, nếu có thể thay cô chịu tất cả thì thật tốt biết mấy.
Hai giờ sau đèn chợt tắt kèm theo đó là tiếng khóc vang dội của trẻ con. Tâm Dạ Thiên Lăng treo trên cao rốt cuộc cũng có thể hạ xuống. Y tá bế em bé tay chân béo mập còn đỏ hỏn ra
-Chúc mừng anh! Là một tiểu công chúa xinh xắn
Anh không nhìn đứa bé mà ngay lập tức chạy vào phòng sinh. Lạc Uyển Đình yếu ớt nằm trên giường bệnh khiến Dạ Thiên Lăng đau lòng không thôi. Anh nắm chặt bàn tay của cô đưa lên má
-Em vất vả rồi!
Sau đó cho đến già hai người chỉ có với nhau một đứa con gái được Dạ Thiên Lăng đặt tên là Dạ Thư Di với mong muốn của anh là đứa bé sẽ luôn dịu dàng nho nhã được lòng người. Tuổi càng lớn Dạ Thiên Lăng càng bệnh tật nhiều hơn. Hắn luôn có thói quen đứng ngẩn người trước cửa sổ nhìn về phía xa. Lạc Uyển Đình đứng ở cửa nhìn Dạ Thiên Lăng với đôi mắt buồn bã, đau thương. Bà đóng cửa lại quay ra sau nhìn đứa con gái Dạ Thư Di đã trưởng thành của mình.
-Mẹ, đã nhiều năm rồi vậy mà cha chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó. Ông ấy không yêu thương mẹ chút nào sao?
-Con đừng trách cha con. Là do mẹ cố chấp muốn níu giữ tình yêu của ông ấy mà đã để mặc mọi thứ diễn ra như vậy. Nhưng mẹ cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
Dạ Thư Di thật hết cách với bà liền bỏ đi
Bà tựa tiếu phi tiếu ôm mặt khóc. Đúng vậy, bà không phải là Lạc Uyển Đình! Tên thật của bà là Ái Giai Kỳ. Suốt mấy chục năm nay bà chỉ là một thế thân cho người phụ nữ Lạc Uyển Đình đã chết đó. Năm ấy vì cái chết của cô ta mà Dạ Thiên Lăng phát điên. Anh lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, nhiều lúc còn đi đánh nhau với người khác. Một hôm bà nhìn thấy Dạ Thiên Lăng bị thương ngất xỉu ven đường, đã thế lúc ấy trời còn mưa to nên đã mang hắn về nhà giúp hắn chữa thương rồi chăm sóc hắn ba ngày trời. Vừa tỉnh dậy Dạ Thiên Lăng đã ôm lấy bà rồi liên tục gọi cái tên Lạc Uyển Đình. Ái Giai Kỳ hoang mang đẩy hắn ra rồi nói mình không phải người đó. Dạ Thiên Lăng cố chấp một lúc rồi mới mang vẻ mặt thất vọng xin lỗi bà nói mình nhầm người. Sau đó Ái Giai Kỳ nhận ra hắn là một vị tổng tài có tiếng nhưng không bao giờ nghĩ đến quyến rũ hắn làm phu nhân tổng tài. Hắn luôn theo đuổi khiến người chưa bao giờ nếm trải tình trường như bà dễ dàng gục đổ. Nhưng Ái Giai Kỳ luôn có cảm giác khi Dạ Thiên Lăng nhìn mình luôn giống như muốn nhìn ra cái gì đó. Sau đó hai người kết hôn bà mới nhận ra người Dạ Thiên Lăng yêu không phải là bà mà là Lạc Uyển Đình. Trùng hợp hai người lại có khuôn mặt giống nhau như đúc. Nhưng vì quá yêu người đàn ông ấy mà bà quyết định làm người thế thân dù cho tình cảm của bà sẽ mãi mãi không được hồi đáp. Mấy tháng sau Dạ Thiên Lăng bị tai nạn quên hết mọi thứ về bà mà luôn miệng gọi bà là Lạc Uyển Đình. Ái Giai Kỳ đau đớn. Tại sao bị tai nạn người Dạ Thiên Lăng quên không phải Lạc Uyển Đình mà lại là bà chứ??? Đại biểu cho tình yêu của hắn đối với cô ta bất diệt không gì xoá bỏ được. Khi đó bà đã tuyệt vọng nghĩ ly hôn nhưng cuộc đời thật trái ngang Ái Giai Kỳ phát hiện mình đã mang thai được ba tháng! Vì thế bà đã vứt bỏ tên của mình để trở thành người phụ nữ hắn yêu. Con gái bà trong một lần tình cờ thấy được giấy kết hôn của hai người. Trên đó đề Ái Giai Kỳ! Bà đành phải kể hết cho con gái nghe và xin con bé mãi mãi đừng nói ra bí mật đó. Sau này Dạ Thiên Lăng không bao giờ nhớ ra bà là ai mà chỉ coi bà là Lạc Uyển Đình. Ái Giai Kỳ đã thua một người đã chết. Cô ta kể cả có chết cũng lấy mất trái tim Dạ Thiên Lăng. Vậy mà bà cứ nghĩ thời gian sẽ làm hắn yêu bà. Thật là ngu ngốc!
Một ngày nọ tình hình sức khoẻ Dạ Thiên Lăng chuyển biến xấu, Dạ Thư Di khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần.
-Đừng khóc...con gái...sau khi...ta...mất con phải...sống thật tốt...được không?-Dạ Thiên Lăng xoa đầu Dạ Thư Di, nói một câu cũng thấy khó khăn vô cùng, hô hấp dồn dập đã thế cơn ho liên tục ập đến
-Cha sẽ không chết mà, cha đừng nói nữa!!!-Dạ Thư Di lắc đầu, mặt giàn giụa nước mắt.
-Là ta...nợ hai mẹ con
Dạ Thiên Lăng nhìn sang Ái Giai Kỳ tự trách, có nhiều lời rất muốn nói nhưng lại không nói được câu nào, nắm chặt tay bà
-Giai Kỳ, xin lỗi bà...
Tay Dạ Thiên Lăng lạnh băng không còn sức lực rơi xuống, mắt chảy ra giọt lệ lăn dài xuống gối
-Ông thật đáng giận. Sau tất cả ông nghĩ để lại một câu xin lỗi là xong sao?-Ái Giai Kỳ đau khổ cười nhạt
Ngoài trời nắng vẫn rực rỡ soi rọi khắp muôn nơi, chim chóc vẫn ngân nga hót vang. Hôm nay thời tiết thật đẹp.
Uyển Đình! Nếu có kiếp sau anh nguyện dành cả sinh mạng để mãi yêu em cho đến cuối đời.