Lời tác giả
Trong lúc đi tìm tư liệu lịch sử ta phát hiện ra câu chuyện về Mai Thúc Yên cùng tỷ tỷ của ông ta Ngọc Chân công chúa, ta đã soi rất kỹ thấy hầu như bài viết nào đã viết đến người em kiểu gì cũng nhắc đến người chị. Hai chị em vua Mai chắc chắn rất gắn bó yêu thương nhau, khi còn sống thì họ luôn ở bên nhau, khi họ chết đi cũng được thờ chung một chỗ. Chắc do bị lậm thể loại truyện incest h văn tỷ đệ huynh muội các kiểu của tàu quá mà ta tự dưng thấy có gian tình mờ ám gì ở đây hahaha... Sự thật thì trong lịch sử mối quan hệ của Mai Thúc Yên cùng Ngọc Chân công chúa chỉ dừng mức tình cảm chị em tuyệt đối không yêu đương gì hết. Nói chung thì câu chuyện này viết ra để thỏa mãn một đứa như ta. Vì là chuyện hư cấu nên ngoài những chi tiết thật xảy ra ta đã chế một chút để tăng thêm gia vị. Nếu có lỡ làm ai đó phản cảm hay ghét bỏ thì thật xin lỗi tốt nhất đừng nên xem. Còn với những ai đang đọc hãy coi đây là phiên bản tà ác của đồng thoại về Mai Thúc Yên cùng Mai Thị Cầu đi.
-------------------------------------------------------1. Hoàng cung" Hùng cứ đất một vùng,Vạn An thành lũy khói hương xông,Bốn phương Mai Đế lừng uy đức,Trăm trận Lý Đường phục võ công.Lam Thủy trăng in, tăm ngạc lặn,Hùng Sơn gió lặng, khói lang không.Đường đi cống vải từ đây dứt,Dân nước đời đời hưởng phúc chung. "Một bài thơ được lưu truyền từ khi ta còn nhỏ, ta không thực sự hiểu nghĩa của nó lắm, ta ngâm nga nó chỉ vì rất nhiều người đã đọc nó cho ta nghe. Mọi người nói với ta rằng bài thơ này ngụ ý ca ngợi cha ta Mai Thúc Loan hay còn xưng là Mai Hắc Đế
Thời thiếu niên ta biết mình là người có gia đình hạnh phúc nhất, ta có cha mẹ yêu thương, hai em trai bảo bối như thiên sứ hạ phàm. Cha của ta là người quyền lực lớn nhất nước Việt, một bậc đế vương anh minh thần võ mà người người ngưỡng mộ, một người nắm trong tay quyền sinh sát của biết bao nhiêu người. Vô số mỹ nhân nhớ thương cha nhưng chỉ duy nhất một người khiến ông bận tâm đó là mẹ ruột ta, hoàng hậu Ngọc Tô. Nói đến mẹ ta có những lúc ta không biết cách nào diễn tả. Nàng là một mỹ nhân mông lung tựa sương mai, mềm mại ưu nhã, dung nhan như loài hoa cổ điển.
Cha ta rất yêu mẹ. Chỉ cần ai đó chứng kiến cảnh ông ấy nhìn vào mắt mẹ ta cũng đủ để hiểu ông có bao nhiêu yêu nàng. Trong tâm trí của một đứa trẻ như ta hình ảnh cha mẹ quấn quít bên nhau là đẹp nhất. Ta từng ước ao rằng khi trưởng thành sẽ tìm được một tình yêu đích thực như họ. Khi đó ta thật ngây thơ làm sao ? Mãi về sau ta mới hiểu rằng : Giữa chốn hoàng cung hoa lệ đầy âm mưu cùng toan tính này tình cảm của bậc đế vương là thứ xa xỉ
Lại nói đến thân phận Trưởng công chúa nước Nam Việt của ta. Ta chính là đứa con đầu lòng kết tinh tình yêu của cha mẹ. Họ rất nuông chiều yêu thương ta, họ nói ta là đứa con họ hết lòng mong đợi nên cái tên họ đặt cho ta là Mai Thị Cầu
Ta có không ít anh chị em nhưng thân cận nhất với ta nhất chính là hai em trai ruột thịt cùng mẹ với ta là Mai Bảo Sơn và Mai Kỳ Sơn. Mỗi lần nhắc đến hai em trai sinh đôi này trong đầu không khỏi hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ khó tin. Ta thường hay nghĩ hai em trai của ta rốt cuộc là thần tiên hay yêu quái ? Hai khuôn mặt đó xinh đẹp không giống người. Hai người bọn chúng kế thừa những gì tinh túy nhất từ cha và mẹ. Nhìn làn da trắng trẻo mềm nhũn này, hai má hồng đào phúng phính lại thêm đôi mắt to tròn chuyển động, không nghi ngờ gì nữa nhất định khi trưởng thành chúng sẽ thành hai kẻ tai họa nhân gian. Càng quỷ dị là đứa bé nhất Mai Kỳ Sơn vừa sinh ra đã một đầu tóc trắng tinh còn Mai Bảo Sơn lại là một đầu tóc đen truyền thống. Hai đứa trẻ vừa sinh ra biết bao nhiêu lời đồn tiếng vang, hầu hết đều cho chúng là thần tiên đầu thai. Có đôi lúc ta bất chợt nghĩ cùng một cha mẹ sinh ra sao chúng ta có thể khác nhau đến vậy ? Nghe vậy mọi người đừng hiểu nhầm, ta không phải là cái cô gái xấu. Chính bản thân ta biết ta là một mỹ nhân cỡ trung, diện mạo không đến nỗi nào, chỉ là không thể so cấp bậc với hai người em này. Thú thật ta từng rất ghen tị với vẻ đẹp hơn người của hai em trai. Chỉ là con trai thôi có cần đẹp đến thế không ?
Lúc ta tám tuổi, hai em trai mới tròn bốn tuổi. Hai đứa trẻ phiền phức mới biết nói biết đi cũng vì thế chúng bày trò nghịch ngợm gây ra không biết bao nhiêu chuyện. Nhưng vì khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nên không ai nỡ trách phạt chúng kể cả cha lẫn mẹ. Chúng được cha mẹ nuông chiều còn hơn cả ta. Ta muốn ghen ghét hai đứa trẻ này nhưng ta làm không được, ta công nhận ta là người yêu cái đẹp nên hai người em này làm ta vừa thương vừa ghét.
Hai em trai song sinh ngoài mẹ rất thích đeo bám ta. Nhất là đứa bé nhất Mai Kỳ Sơn, hắn không thấy ta thường lớn tiếng khóc. Ngược lại Mai Bảo Sơn là đứa nhóc nhỏ tuổi nhưng rất giống người lớn, hắn thường ra dáng anh trai lớn dỗ dành Kỳ Sơn. Ta thích hai em trai nhưng nếu chúng suốt ngày đi theo ta lại là chuyện khác, hại ta không cách nào cùng bạn bè nô đùa. Tám tuổi, ta chống nạnh nhìn hai em trai, vẻ mặt bắt nạt : " Bảo Sơn, Kỳ Sơn không cho các em đi theo chị nữa, không được cản đường chị đi tìm nhóc Ngưu, nhỏ Gạo ". Ngưu và Gạo kỳ thực là hai đứa bé con của những thị nữ trong cung mà ta rất quý mến
Mai Kỳ Sơn còn bù lu bù loa khóc đòi ôm ta còn Mai Bảo Sơn đáng thương nhìn ta. Ta cảm giác mình rất xấu xa. Hai đứa bé rất đáng yêu bị ta làm cho buồn tủi, thấy thế nào cũng không vui. A không nhìn nữa, cảm giác tội lỗi quá !
" Hức hức ... hức ... chị không thích Kỳ Sơn sao ? Nhưng em rất thích chị. Chị cho em theo cùng với. Em hứa sẽ không làm cản trở chị chơi cùng Ngưu, Gạo ". Em út mắt hồng ngân ngấn nước mắt nước mũi nhìn ta, hắn còn chạy lại ôm chân ta một mực lay khóc. Hắn là bảo bối ta yêu thương cưng chiều nhất, nhìn hắn khóc tâm hồn bé nhỏ của ta cũng bị dày vò.
Còn đứa lớn Mai Bảo Sơn vẻ mặt u sầu oán trách nhìn ta giống như ta có bao nhiêu lỗi với hắn, hắn nói : " Thì ra chị nghĩ lừa gạt chúng em, chẳng phải chị nói chị yêu chúng em nhất sao? ".
Ta hối hận, mấy đứa bé này ngay từ đầu ta đã không cách nào cứng rắn với chúng được. Ta rốt cuộc không nhịn nổi ôm lấy đứa nhỏ một mực muốn leo chân ta, một tay nắm chặt đứa khác khác : " Thật xin lỗi, chị sai rồi. chị yêu các em ". Rồi ta ôm hai đứa hết sức an ủi vỗ về chúng. Ta yêu thương chúng còn không kịp sao nỡ để chúng khổ sở.
" Chị hứa đi ! Chị hứa vĩnh viễn không rời xa chúng em ". Mai Kỳ Sơn vẻ mặt làm nũng yêu sách
Ta ở ôm hắn cùng Mai Bảo Sơn thủ thỉ : " Được rồi, chị hứa. Chị sẽ vĩnh viễn không rời xa các em trai. Các em hài lòng chưa ? ". Lúc đó ta mới chỉ là một cô nhóc nào biết lời này nói ra có ý nghĩa gì.
" Hài lòng ". Hai cái đồng thanh đáp. Ở sau lưng, ta vĩnh viễn không biết được cặp sinh đôi nở nụ cười tinh quái tràn đầy thỏa mãn.
Chẳng mấy chốc thời gian thấm thoắt trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Thâm tâm ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn chơi những trò ngây thơ cùng đám nô tỳ, ta bắt đầu nữ tính biết chăm chút cho bản thân, biết trưng diện, biết nam nữ có khác. Ta thay đổi, Mai Bảo Sơn còn nhận định ta ngày càng trở nên giống mẹ. Hai đứa sinh đôi nói chúng thích mùi thơm thuần khuyết cùng sự dịu dàng của ta, hai đứa càng thêm quấn quít lấy ta tựa như quấn lấy mẹ chúng.
Làm một công chúa không đơn giản. Ta bắt đầu học những thứ lễ nghi cung đình, học thêu thùa may vá rồi cầm kỳ thi họa, vì giữ thể diện cho hoàng gia ta biết một công chúa thứ gì cũng phải thật tinh thông giỏi giang. Hơn nữa ta không muốn cha mẹ tỏ ra thất vọng. Từng thứ ta rất nỗ lực học tập. Mỗi lúc nghĩ đến cha khen ngợi cùng mẹ mỉm cười ta lại như tiếp thêm sức mạnh dồn hết tâm tư học hành, thành thạo chúng. Ta cứ ngỡ cái cuộc sống yên bình ấy vẫn sẽ tiếp tục. Chỉ cần ta trở thành một nàng công chúa cha mẹ tự hào rồi chúng ta sẽ lại cười vui hạnh phúc bên nhau. Nhưng năm ấy lại xảy ra một biến cố lớn làm thay đổi vận mệnh của tất cả. Sau này ta từng nghĩ lại nếu như người đó không xuất hiện thì chúng ta sẽ ra sao ?
Hận tác giả tại sao làm bộ truyện đầy bi thảm như vậy oa khóc quá trời huhu