Tay phải Tiểu Duệ cầm một quả táo đưa lên miệng cắn, tay trái đưa quả kia về phía Dương Thiên Vũ.
– Cho huynh này.
Hắn lắc đầu, ánh mắt rõ ràng đang cực kỳ kinh hãi.
– Ăn đi, ngon lắm!
Tiểu Duệ vẫn dứ dứ quả táo về phía hắn. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của nàng, hắn miễn cưỡng đón lấy. Nhưng nàng đâu dễ buông tha như thế, vẫn nhìn hắn chờ đợi, cái miệng nhỏ nhắn đang nhồm nhoàm nhai táo. Nếu không phải người hắn yêu, liệu hắn có thấy hành động này là đáng yêu không nhỉ?
Dương Thiên Vũ ho khan một tiếng, cố gắng thỏa hiệp.
– Ta cầm đây, lát về sẽ gọt ăn.
– Ngon mà, huynh xem, ta đã lau sạch hết rồi. Phải ăn như này mới có phong vị.
Giống như ma đầu ác bá, nàng vẫn nhìn chằm chằm hắn không chịu buông tha. Dương Thiên Vũ đành miễn cưỡng cắn một miếng. Rõ ràng táo chín cây cực kỳ ngọt mà hắn ăn như thể đang phải gặm hoàng liên, mặt mũi nhăn nhó khó coi. Như nhớ ra điều gì, hắn liếc nhìn mấy hộ vệ đang đứng xa xa. Mấy hộ vệ này quả không hổ được tôi rèn nhiều năm, cực kỳ hiểu ý, tất cả đều nhìn cây cối, mây gió vơ vẩn, không chút chú tâm đến vương gia của họ. Nhưng Dương Thiên Vũ vẫn là Dương Thiên Vũ, rất nhanh hắn đã lấy lại dáng vẻ thong dong đạm mạc ngày thường mà gặm quả táo kia, dù thấp thoáng giữa hai hàng lông mày vẫn hiện lên biểu cảm giống như là “ghê sợ”.
Tiểu Duệ vui vẻ bước tiếp, quả thực có rất nhiều trái cây, mỗi loại quả nàng lại bắt hắn ăn thử cùng, dù “đạo tâm” Dương Thiên Vũ cực kỳ vững vàng, lúc này cũng bắt đầu lung lay. Nếu cứ như thế này, chắc chắn một kẻ cuồng sạch sẽ như hắn sẽ không thể chịu đựng nổi. Tiểu Duệ nhìn hắn, cười tinh quái, ai bảo đêm qua hắn bắt nạt nàng, vậy bây giờ nàng hành hạ hắn một chút, xem ra cũng rất công bằng rồi nhỉ!
– Ôi, đẹp quá!
Tiểu Duệ kinh ngạc thốt lên khi đi ra khỏi vườn trái cây là một rừng hoa. Đào hồng mai trắng chen sắc, trải dài khắp một sườn đồi. Nàng kinh ngạc đến mức đánh rơi mấy quả quýt đang cầm trên tay.
– Đẹp quá.
– Tặng nàng đấy!
– Tặng ta?
– Đúng vậy, bất cứ nơi nào là đất của Dương Thiên Vũ ta, đều sẽ có loài hoa nàng thích.
Tiểu Duệ ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt. Đây, có phải là mơ không? Nàng xoay người, bất giác ôm chầm lấy bóng áo trắng kia. Hắn có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng ôm lại nàng. Hương hoa hồng từ nàng thoang thoảng, cảm giác rất dễ chịu, hắn cúi người, hít sâu một hơi mùi hương trên mái tóc đen mềm mại của nàng.
– Thiên Vũ, huynh thật tốt. Kiếp này gặp được huynh, thật tốt!
– Đúng vậy, kiếp này gặp được nàng, thật tốt!
Nàng ngẩng đầu, nhón gót chân, đặt lên má hắn một nụ hôn.
– Cảm ơn huynh.
Lời còn chưa kịp nói hết, môi nàng đã bị môi ai đó ngậm lấy, khẽ cắn một cái trêu đùa. Lần này Tiểu Duệ không giận. Đúng vậy, vì nàng, có người sẵn sàng làm rất nhiều, rất nhiều việc, nàng còn đòi hỏi gì hơn thế chứ?
Dương Thiên Vũ chưa bao giờ khiến nàng thôi ngạc nhiên, ban ngày là cả vườn hoa đào, hoa mai rực rỡ, buổi tối hắn lại tổ chức thả đèn trời. Mọi người trong phủ tụ tập trong sân, vui vẻ đốt đèn. Vô số đèn trời sáng rực bay lơ lửng giữa bầu trời đêm, giống như những vì sao. Khung cảnh vừa huyền ảo vừa lung linh diệu kỳ.
– Thiên Vũ, đẹp quá đi mất!
Câu này mấy ngày nay nàng đã nói rất nhiều lần rồi. Hắn nhẹ nhàng kéo áo khoác cho nàng.
– Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy.
– Thiên Vũ, ta nghe nói những ngày lạnh nhất của mùa đông, trên đỉnh núi cao sẽ xuất hiện loài hoa tuyết liên rất quý hiếm đúng không?
– Nàng thích? Vậy ta sẽ cho người đi tìm.
Tiểu Duệ vội vàng xua tay.
– Đừng, đừng. Ta muốn mùa đông đi leo núi ngắm tuyết liên.
– Không.
Tiểu Duệ kinh ngạc nhìn hắn. Lần đầu tiên yêu cầu của nàng bị cự tuyệt nhanh chóng và dứt khoát đến vậy.
– Nàng không chịu được lạnh, sẽ không leo nổi núi mùa đông đâu.
– Huynh đi cùng ta là được mà.
Hắn nhéo mũi nàng, mỉm cười, rõ ràng nụ cười kia tràn đầy hạnh phúc. Từ lúc nào nàng trở nên dựa dẫm hắn như vậy? Cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, khi có một nam nhân nguyện ý trở thành chỗ dựa cho ngươi, ngươi có thể tùy ý trở thành người ngốc nghếch, vô dụng nhất cũng không có vấn đề gì.
***
– Thế nào, cả ngày chạy khắp nơi, có mệt không?
Dương Thiên Vũ vừa đỡ bát canh từ tay người hầu, cho họ lui xuống vừa hỏi. Tiểu Duệ nhìn nhìn, không biết nên trả lời thế nào. Hai hôm nay, mỗi khi đêm đến nàng lại cảm thấy cực kỳ căng thẳng.
– Uống canh đi.
Hắn đưa bát canh qua cho nàng. Tiểu Duệ đón lấy, nhưng chần chừ không muốn uống.
– Ngày nào cũng ăn uống thế này, ta sẽ béo chết mất.
– Không béo, đây là canh đặc biệt, giúp bồi bổ khí huyết, giúp da dẻ hồng hào hơn mà không sợ béo.
– Thật không?
– Đương nhiên là thật rồi. Ta đã khi nào lừa nàng chưa?
Nhưng Tiểu Duệ vẫn có chút nghi hoặc, mấy hôm nay đều bị ép ăn ép uống, không biết hắn có ý đồ gì nữa?
– Nếu thế huynh uống trước đi.
Dương Thiên Vũ giật mình trước yêu cầu của nàng. Canh này tốt cho phụ nữ, nhưng hắn uống chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ? Dương Thiên Vũ đành đón lại bát, uống một ngụm.
– Rất thơm, nàng thử xem.
Thấy hắn uống vô cùng thoải mái, Tiểu Duệ mới miễn cưỡng uống bát canh, nhưng không quên kỳ kèo.
– Ta chỉ uống hôm nay thôi, từ mai không muốn uống canh buổi tối đâu. Ta thích ăn uống nhưng ăn như này rất khó chịu.
– Sao vậy?
– Thì có cảm giác không thoải mái. Cứ như trước đây đi.
– Ừm, được, tùy ý nàng.
Sau khi Tiểu Duệ uống canh xong, hắn lại giúp nàng rửa mặt, chải tóc. Những ngón tay thon dài như bạch ngọc của hắn tương phản rõ rệt với mái tóc đen huyền, là nam nhân nhưng hắn chải tóc vô cùng dịu dàng.
– Nàng căng thẳng ư?
– Sao… sao huynh biết?
Hắn không đáp, chỉ mỉm cười, đặt cây lược xuống bàn, hồi lâu sau mới lên tiếng.
– Ta cũng căng thẳng.
– Hả? – Tiểu Duệ không giấu nổi sự kinh ngạc.
– Ở bên cạnh người mình yêu, sao lại không căng thẳng kia chứ? Nếu chẳng may làm không tốt, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.
Tiểu Duệ nghe vậy thì đập vào tay hắn, bật cười. Không khí trong phòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đêm ấy, hắn chỉ ôm nàng trong lòng ngủ. Mọi việc đều rất bình thường, cũng rất tốt đẹp. Uổng công Tiểu Duệ căng thẳng mãi. Nàng phấp phỏng lo lắng hồi lâu, thấy hắn không có dấu hiệu xấu xa gì mới yên tâm ngủ thϊếp đi.
Trong mơ nàng thấy mình đứng giữa một vườn hoa mai trắng như tuyết, nô đùa cùng hắn. Có điều cả nàng và hắn đều rất nhỏ, chỉ cỡ chừng mười hai, mười ba tuổi. Nàng lúc đó còn bối cao tóc hai bên, mặc chiếc váy màu hồng đào. Hắn vẫn trường y trắng như tuyết. Hắn đưa tay bịt mắt, đếm. Nàng chạy đi nấp sau những gốc mai già. Màu áo hồng quá nổi bật giữa rừng mai trắng, vậy mà hắn vẫn không tìm ra nàng. Hắn thua, phải chịu phạt trèo lên cây tìm quả mai. Lúc này khắp nơi chỉ toàn hoa, còn chưa kết trái. Hắn tìm khắp cây này đến cây khác mới được mấy quả mai non xanh biếc, nhỏ xíu. Nàng vui vẻ ăn mấy quả mai vừa chua vừa chát ấy, còn luôn miệng tấm tắc khen ngon.
Đột nhiên, nàng thấy mình mê man trên lưng ai đó, khắp nơi nóng rực, lửa cháy đỏ bừng bừng. Nàng muốn mở to mắt nhìn cho rõ, nhưng không thể mở nổi, mí mắt nặng trĩu, xung quanh mù mờ, không cách nào nhìn rõ được. Cổ họng nàng khô rát, muốn kêu lên, nhưng không thể kêu nổi. “Ầm”, có thứ gì đó đổ xuống, người đang cõng nàng khụy ngã. Tiểu Duệ kinh hãi muốn bò dậy nhưng tay chân nàng mềm nhũn, không chút sức lực. Các giác quan đều như tê liệt mất một nửa, chân muốn đứng mà không vững, mắt muốn nhìn mà không rõ, tai muốn nghe mà chỉ thấy xung quanh bập bùng những âm thanh không rõ nghĩa. Nóng, càng ngày càng nóng, cảm giác kinh hoàng tột độ cũng như con rắn xâm chiếm trái tim nàng. Tiểu Duệ hoảng loạn ra sức vùng vẫy, nhưng chân tay đều không nhúc nhích được. Người kia lúc này lại gượng dậy, vẫn cõng nàng trên lưng, lê từng chút một. Xung quanh càng ngày càng nóng. Người ấy chậm chạp lết từng phân trên nền đất nóng rực. Tiểu Duệ muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng thít chặt, không thể phát ra lời. Đột nhiên, như có một súc gỗ bỏng rát rơi xuống lưng nàng, Tiểu Duệ hét lên, ngất lịm.
– Tiểu Duệ, Tiểu Duệ!
Nàng mở bừng mắt, thấy khuôn mặt quen thuộc của Dương Thiên Vũ đang kề rất gần. Nàng mở trừng hai mắt, hơi thở gấp gáp, kinh hãi. Là mơ, nàng vừa nằm mơ sao?
Dương Thiên Vũ vuốt tóc mai ướt đẫm mồ hôi của nàng.
– Nàng lại mơ thấy ác mộng ư?
Tiểu Duệ ngây ngốc gật đầu. Đúng vậy, đã rất lâu rồi nàng mới lại gặp ác mộng như thế này. Từ hồi uống thuốc do đại phu Dương Thiên Vũ tìm cho, nàng đã gần như khỏi bệnh đau đầu, cũng lâu rồi không gặp ác mộng. Tại sao đêm nay cơn ác mộng giày vò nàng trước kia bỗng đột nhiên quay lại.
Dương Thiên Vũ lau mồ hôi trên trán cho nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ về lưng nàng.
– Không sao, có ta ở đây rồi!
Giấc mơ đó quả thực rất sống động, cũng rất đáng sợ. Tiểu Duệ không biết đó là ác mộng hay là chuyện trước đây. Nàng không nhớ nổi, càng cố nhớ chỉ càng khiến mọi chuyện mơ hồ mà đầu thì đau như búa bổ. Dương Thiên Vũ vẫn nhè nhẹ vỗ về lưng nàng, nhỏ giọng an ủi. Trong giấc mơ, là ai cõng nàng trên lưng? Nàng không nhìn rõ bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Nhưng ít nhất hiện giờ khi tỉnh giấc, nàng có một người ở bên an ủi, vỗ về, không giống như trước đây mỗi khi tỉnh lại đều chỉ có một mình ôm đầu đau đớn. Tiểu Duệ vòng tay, vùi mặt vào l*иg ngực hắn, không hiểu sao nước mắt bất giác tuôn rơi.